3.
T/N: T muốn nhắc lại tên các couple trong truyện vì sợ nhiều bạn ko đọc phần description. Đó là Kookmin main và Namjin, Yoonseok nhé.
Enjoy~
"Run, run, run," Jungkook vui vẻ ngâm nga câu hát nào đó trên đường tới cửa hàng tiện lợi. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh Jimin làm việc sau bàn thu ngân qua lớp cửa kính. Và như mọi khi, Quý-ngài-đáng-yêu vẫn chứng minh biệt danh của mình là hoàn toàn phù hợp. Sau khi chắc chắn trông không kinh dị do nhễ nhại mồ hôi khi chạy vội tới đây, Jungkook bước vào thật hiên ngang, ưỡn thẳng lưng và mang phong thái của một người cảnh sát. Jimin nhìn lên với một nụ cười hiền lành và giọng nói trong sáng "Xin chào, cảnh sát Jeon!". Và Jungkook phải cố gắng để chống chọi lại cơn đau tim phát tác trước sự đáng yêu của Jimin.
"Quản lý không cho cậu nghỉ ngơi vài ngày sao?" Jungkook hỏi, giả vờ trăn trở khi phải lựa chọn cơm nắm, cho dù bây giờ anh không thể nhét thêm thứ gì vào bụng nữa. Sao anh lại nghĩ mình có thể đấu lại Wang Jackson cơ chứ (hai người lại mới vừa thi ăn xong).
"Ồ, có đấy, nhưng tôi đã bảo với ông ấy rằng tôi không ngại làm việc," Jimin trả lời. "Xin lỗi, tôi không thể giữ lại loại cơm nắm anh thích. Tôi không nghĩ là anh đến. Thường thì anh tới lúc 6:30" cậu nói tiếp, cảm thấy có lỗi. Các vị Thần của tôi thật tốt bụng, Jungkook nghĩ, nhưng anh không muốn nôn ngay trước mặt người mình thích đâu. Jungkook tỏ vẻ thất vọng với tất cả khả năng diễn xuất của mình, bởi anh rất thích biểu cảm của Jimin lúc này.
"Không sao đâu. Thật ra, tôi nghĩ mình chẳng thể đói sau khi đã ăn bánh cupcake đâu. Cảm ơn cậu nhé, chúng rất ngon," Jungkook nói, nén nhịn nỗi đau quặn lòng khi năm em bánh thân yêu đã thành nạn nhân của lũ kia. Anh chỉ được ăn mỗi một chiếc, thật là không còn gì để nói.
"Tôi mừng vì anh thích chúng! Thật ra là tôi đã tự làm," Jimin ngại ngùng thừa nhận, và vào giờ phút đó, Jungkook tự hỏi anh có phải đã thêm yêu tạo vật trước mặt, bởi trời ơi, cậu ấy chỉ nướng bánh cho mỗi mình anh. Cupcake. Bánh tự làm. Cho riêng anh. Không phải cho ai khác. Tại sao một Park Jimin như vậy lại có thật nhỉ?
"Cậu tự làm thật sao?" Jungkook hỏi, bình tĩnh nhất có thể, thực tế thì, anh chỉ muốn ôm lấy người trước mặt rồi đem về nhà nuôi thôi (nghiêm túc nào Jeon, mày là cảnh sát đấy).
"Phải, tôi đã sợ rằng chúng không được ngon cho lắm," Jimin nói với một cái thở hắt. Jungkook đang muốn sờ vào đôi má kia.
"Chúng thực sự rất ngon. Thế cậu còn tự làm thứ gì khác không?"
"Thỉnh thoảng, ý tôi là, tôi thường làm bánh qui và một vài loại bánh khác cho mọi người."
"Tôi thích bánh qui!"
"Ồ, vậy anh có muốn tôi làm cho anh một chút không?"
"CÓ CHỨ!" Jungkook gần như hét lên ngay khi Jimin mới đưa ra câu hỏi, chợt nhận ra đã quá khích vị cảnh sát xịu người xuống, anh nghĩ ít nhất mình phải đợi một chút trước khi trả lời mới phải. Jimin nhướng mày nhìn Jungkook và rồi lại nở một nụ cười thật đẹp.
"Anh có đặc biệt thích loại nào không?"
"Cậu làm cái gì tôi cũng thích hết."
.
.
.
Sau đó là một khoảng tĩnh lặng xuất hiện giữa hai người, lúc đó Jungkook mới nhận ra điều mình vừa nói ra dọa người đến mức nào. Nhiều người từng nói Jungkook là kẻ nói chẳng suy nghĩ, lúc đó thì không sao (bởi chửi mắng những tên tội phạm thì chẳng có lỗi, kể cả nguyền rủa người khác cũng chẳng bị khép vào tội giết người), song ngay lúc này, trước sự kinh ngạc của Jimin, Jungkook ước gì Chúa không ban cho anh cái tính nhanh nhảu này. Thôi được rồi, Chúa hóa ra không hào phóng như anh tưởng. Đm, thôi kệ đi, nói thì cũng nói rồi, mà thật ra anh cũng có nói dối đâu chứ.
"Ý tôi là, bánh cậu làm ngon quá, nên tôi đoán là tất cả đồ cậu làm đều ngon như vậy," Jungkook bịa ra một lý do nhảm nhí, mắt dính vào gói cơm nắm mà anh chẳng có ý định mua.
"À... ra vậy..."
"Tôi phải đi đây," Jungkook vội vàng nói. Anh phải đi ngay trước khi lại khiến Jimin hoảng sợ.
"... Được..."
"Hẹn gặp cậu ngày mai."
"Vâng. Tôi sẽ giữ lại món anh thích." Jimin mỉm cười ngọt ngào, và bằng cách nào đó, sự ngượng ngùng của Jungkook có vẻ đã tiêu tan. Thế là cảnh sát Jeon lại ngâm nga một khúc nhạc nào đó trên đường về nhà. Anh đã có món bánh qui để trông đợi, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
-
"Nghe nói tối qua anh đã lập công hả," Jackson nói với Yoongi ngay khi anh mới đặt chân vào phòng. Yoongi đảo mắt, chẳng lạ gì khi tên chúa buôn chuyện Jackson biết về chuyện tối qua. Anh thề là Jackson và Jeonghan giống hệt hai bà cô già có sở thích uống trà tâm sự vậy. Chả có gì qua nổi mắt hai người đó. "Nghe nói là anh còn đồng ý đưa người bị hại về tận nhà. Thiệt là quá tốt bụng."
Yoongi chẳng nói gì, anh chỉ ngồi xuống bàn làm việc và đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi anh đi tuần. Yoongi có linh cảm Jungkook đang nhìn mình chằm chằm nhưng anh cứ vờ như không thấy, anh tin rằng những lời tên kia nói chẳng có gì hay ho cả.
"Cậu ấy đáng yêu không?" Quả nhiên Jungkook vẫn mặt dày mày dạn hỏi.
"Chuyện đó thì có gì quan trọng."
"Trả lời đi. Cậu ấy đáng yêu không?" Jungkook cười ranh mãnh, dựa gần vào Yoongi từ chỗ ngồi.
"Sao nào? Chưa gì đã muốn tìm người mới rồi?"
"Không bao giờ. Tôi có mình Jimin thôi," Jungkook cau mày đặt tay lên ngực như thể vừa nghe được chuyện động trời vậy. Yoongi khịt mũi coi như đã trả lời.
"Đã xảy ra chuyện gì? Anh chỉ đi cùng cậu ta về nhà thôi sao?"
"Còn cái gì có thể xảy ra chứ? Tôi không như ai đó. Cứ giày vò bám riết người bị hại mãi không buông."
"Tôi không giày vò cậu ấy nhé! Tôi đã thích cậu ấy từ trước khi cậu ấy trở thành người bị hại rồi."
"Trông tôi có giống quan tâm không?" Namjoon đi ngang qua chán nản nói. Jungkook nhìn lên và giơ ngón cái với đội trưởng.
"Nhìn anh không vui lắm, đội trưởng," Jungkook nói, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông trước mặt. Người lớn tuổi hơn thở dài và gật đầu.
"Tuần sau tôi phải tới gặp giáo viên của Tae" Namjoon lại thở dài. Gã thường phải đến họp phụ huynh cho Tae, dù nhà trường hiểu Namjoon là ông bố bận rộn giải cứu thành phố nhưng gã vẫn không thể trốn trách nhiệm. Cuộc gặp mặt năm ngoái không suôn sẻ lắm và kết thúc bằng việc 15 phút ngồi nghe cô giáo chủ nhiệm than vãn về Tae. Namjoon chỉ muốn tát cho bà cô một cái, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ngồi cười cười gật gật suốt buổi. Hầy, gã có thể làm gì khác chứ?
"Ồ... anh đã gặp giáo viên chủ nhiệm năm học này chưa?"
"Chưa. Nhưng tôi cá là còn tệ hơn người năm ngoái."
"Cá nhân mà nói, tôi không thể hiểu sao lại có người không thích Tae. Thằng bé quá tuyệt vời." Jungkook bình luận với một cái nhún vai. Không phải Tae là con cấp trên Jungkook mới nói vậy, chỉ vì Tae là đứa trẻ rất đặc biệt nên được yêu thương chứ không phải đối xử với nó theo cách như vậy. Những lời thằng bé nói ra thực sự rất quý giá đó.
"Ừm..." Namjoon vẫy tay với mọi người rồi quay lại phòng làm việc. Jungkook theo dõi người đàn ông, hy vọng rằng giáo viên chủ nhiệm lần này sẽ không đáng ghét. Namjoon đã chịu quá nhiều áp lực khi làm ông bố đơn thân rồi. Mỗi khi Taehyung ốm, dù không muốn nhưng gã vẫn phải mang thằng bé tới chỗ làm, và mọi người đều hiểu Namjoon đau lòng như thế nào.
"Chúng ta phải đi thôi," Yoongi nói, đứng lên khỏi ghế. Jungkook lơ đễnh gật đầu, Namjoon thật sự cần một người có thể chung sống cả cuộc đời.
-
Đã là 6:30 và Jungkook quay trở lại cửa hàng tiện lợi quen thuộc, quen miệng ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên. Sao con người có thể im lặng khi cảm thấy hạnh phúc cơ chứ? Được nhìn thấy Jimin chính là điểm sáng trong một ngày của anh, và đó là cách tốt nhất để thư giãn sau một ngày dài chiến đấu với tội phạm. Jimin đang bận rộn xếp chồng những thanh sô-cô-la lên nhau khi Jungkook bước vào. Jimin quay lại với một nụ cười rạng rỡ và nói "Xin chào ngài cảnh sát!"
"Xin chào," Jungkook giơ tay chào lại.
"Ồ, tôi giữ lại cơm nắm cho anh đây! Và đoán xem, tối qua khi về nhà tôi đã làm bánh qui cho anh này!" Jimin hào hứng nói và nhảy ra phía trước, tay giơ một cái túi giấy và một gói cơm nắm quen thuộc ra trước mặt. Jungkook ngón tay co rút mạnh mẽ, anh chỉ muốn rút điện thoại chụp lại hình ảnh Jimin lúc này, nhưng anh vẫn kiềm chế và nhận lấy túi giấy (tạm thời quên đi gói cơm nắm) và kiểm tra bên trong. Đúng như lời Jimin nói, những chiếc bánh quy xinh xắn nằm trong túi, Jungkook không biết làm gì nữa rồi.
"Cậu thật sự đã làm bánh cho tôi sao?" Jungkook không chắc chắn hỏi, bởi nếu Jimin mà nói có thì anh sẽ chết vì sung sướng mất.
"Chính xác! Tôi không biết nên làm loại nào, nên tôi cứ làm bánh sô cô la chip truyền thống thôi."
"Wow... cái này... wow..."
"Wow vậy là tốt hay không tốt vậy?" Jimin ngại ngùng hỏi, và Jungkook lại muốn lôi điện thoại ra rồi.
"Quá tốt ấy chứ. Được rồi, vì cậu đã đích thân làm bánh tặng tôi. Tôi nghĩ sẽ công bằng nếu tôi mời cậu ăn tối," Jungkook tự cảm thấy mình thật siêu, bởi lý do như vậy thật tự nhiên. Yiii làm tốt lắm, chàng trai.
"Bữa tối? Ôi, chỉ là bánh qui thôi mà," Jimin mở to mắt, tay thì khua khoắng loạn xạ. "Không cần thiết phải phiền phức vậy đâu."
"Thôi được, vậy cà phê đi." Jungkook vội nói, vì anh rất rất muốn có thời gian với Jimin ở ngoài nơi làm việc, anh phải nắm chắc cơ hội. Anh là Jeon Jungkook. Mà Jeon Jungkook thì không bao giờ bỏ cuộc, không kể là đuổi bắt tội phạm hay bắt giữ trái tim của chàng thu ngân đáng yêu.
"Anh muốn đi uống cà phê với tôi...?"
"Đúng. Hoặc trà. Không đợi đã, xí xóa cái đấy, tôi nghĩ ăn tối vẫn hơn. Không không, tôi sẽ để cậu chọn bữa trưa hoặc bữa tối. Cà phê chỉ là phụ." Jungkook tiếp tục nói, chỉ đơn giản phun ra tất cả những gì nghĩ được trong đầu. Jimin sẽ đồng ý với ít nhất một phương án đúng không?
"Ôi... không cần phải làm vậy đâu mà."
"Cuối tuần cậu có phải làm việc không?"
"Tôi làm ca sáng vào cuối tuần."
"Mấy giờ thì hết ca?"
"Khoảng tầm 5 giờ..."
"Tuyệt vời. Thứ Bảy. Ăn tối. Cậu và tôi. Tôi sẽ tới đón cậu. Cảm ơn vì chỗ bánh này!" Jungkook nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Jimin nhìn theo cho tới khi bóng Jungkook hoàn toàn biến mất. Khi đó cậu mới nhận ra anh thậm chí không mua hay nhận lấy món cơm nắm. Jimin nhìn một lúc rồi quyết định cất nó lại lên giá với một nụ cười nhỏ. Quả là một vị cảnh sát kỳ lạ, cậu nghĩ, nhưng điều gì đó từ cảnh sát Jeon đã để lại cảm giác khó tả.
-
Yoongi nhanh chóng giải quyết bữa tối với Hongbin và trở về nhà. Anh nhìn thời gian hiện thị trên màn hình, đã gần 9 giờ rồi. Thật bất ngờ, Yoongi không thể ngờ rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để nghe Jackson tán phét. Đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa xối xả. Yoongi nhăn nhó vì cảm giác ẩm ướt khi bị dính mưa. May mắn thay, đằng trước có một cửa hàng tiện lợi. Yoongi nhanh chóng chạy vào mua một chiếc ô để tiếp tục về nhà. Bình thường, nếu trời mưa anh sẽ bắt taxi hoặc xe buýt hay bất kỳ thứ gì giúp anh tránh mưa. Có điều, hôm nay anh muốn tự đi bộ về nhà.
Yoongi có thể rất ghét mưa, nhưng anh thực sự thích mùi của không khí lúc trời đổ mưa.
Khu phố gần nơi Yoongi lúc này khá vắng người, cũng chẳng có gì là lạ. Hôm nay là ngày thường trong tuần, lại còn mưa to nữa, ai mà chả muốn ngồi yên trong nhà. Yoongi lắng nghe tiếng mưa rả rích rơi quanh mình, rồi bỗng nhiên tiếng bước chân vội vã tiến lại phía sau lưng anh. Theo bản năng, Yoongi quay người lại, vai căng lên phòng khi tên khốn nào đó muốn tấn công anh. Nhưng không, thứ anh thấy là một dáng người quen thuộc chạy trong làn mưa với vật gì đó giống như một chiếc ô bên tay phải. Yoongi ngay lập tức nhận ra người đó. Thật ra, khó có thể quên được người con trai anh đã phải đưa về tận nhà chưa đầy 24 giờ trước.
Yoongi nhìn theo, không hiểu vì sao lại có người không che ô trong khi rõ ràng đang cầm trên tay một cái. Thay vào đó lại chọn cách chạy hộc mạng dưới mưa như một con gà không đầu như thế kia. Cứ như trong phim hoạt hình, Hoseok trượt chân và ngã dập mặt xuống vệ đường với một tiếng "bạch" hết sức rõ ràng, Yoongi nhíu mày trước cảnh tượng huy hoàng đó. Hoseok không đứng dậy, vẫn nằm nguyên tại vị trí với chiếc ô đã bay đâu mất. Yoongi tiến lại, nghĩ rằng cậu ta đã bất tỉnh (vì cú ngã), đồng thời để sẵn tay vào điện thoại để sẵn sàng gọi cấp cứu kịp thời.
"Này, cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi, lay người Hoseok. Cậu lăn ngược trở lại nằm ngửa trên mặt đất rồi rên rỉ, nước mưa rơi trực tiếp xuống mặt chàng trai xui xẻo. Yoonig đưa ô tới trước để cả hay không bị nước mưa tấn công.
"Nếu có ô sao lại không dùng hả? Cậu bị làm sao vậy?" Yoongi nói, công nhận là Hoseok phải may mắn lắm khi không đập hẳn mặt xuống đất, nhưng hai tay cậu thì không may mắn đến vậy.
"...Bị hỏng rồi."
"...Ô của cậu bị hỏng sao?"
Hoseok gật đầu, vẫn nằm im trên vỉa hè.
"Chúa ơi, thôi được rồi, để tôi giúp cậu đứng dậy," Yoongi cáu kỉnh nói, đỡ Hoseok ngồi dậy. Cậu rên rỉ một chút vì cảm giác đau đã dần mạnh mẽ hơn. "Với lại cậu không nên chạy dưới mưa như vậy."
"... vâng..."
"Cậu có cần tới bệnh viện không?" Yoongi hỏi khi nhìn thấy vết thương. Hoseok có vẻ không sao, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
"Tôi ổn," Hoseok giọng khàn khàn trả lời. Yoongi nhìn chàng trai một lúc trước khi quyết định đưa cậu ta về nhà một lần nữa.
Yoongi và Hoseok đi sóng bước, anh cố gắng hết mức để che cho Hoseok, mặc kệ cho vai phải của mình đã ướt đẫm từ lúc nào. Anh biết Hoseok đã ướt từ trong ra ngoài nhưng cậu ta trông tội nghiệp tới mức anh chẳng thể làm thế nào khác. Gần đến nơi, Yoongi tranh thủ phán đoán vì sao Hoseok lại tỏ ra tuyệt vọng tới vậy.
"Cảm ơn một lần nữa," Hoseok nói với một nụ cười buồn khi đứng trước cửa căn hộ. Yoongi nhún vai rồi nói "Chúc ngủ ngon" trước khi quay về nơi ở của mình. Yoongi lập tức cởi chiếc áo ướt ra và ném nó vào rổ giặt. Anh nghĩ mình cần phải tắm trước, và thế là Yoongi đã có khoảng thời gian tuyệt vời dưới làn nước ấm. Sau khi đã lau khô người với chiếc khăn bông mềm mại, anh đi tới phòng khách và nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài căn hộ.
Yoongi nhíu mày, anh tự hỏi ai lại muốn ghé thăm anh vào giờ này. Tất cả đồng nghiệp của anh phải tự giác đặt lịch trước ít nhất một tuần nếu muốn tới nhà. Và không ai trong số họ dám gõ cửa thay vì gọi điện trước. Yoongi mặc kệ, thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn bền bỉ phát lên. Tới khi anh hiểu người ngoài kia không có ý định bỏ cuộc, Yoongi đi tới bên cửa, chuẩn bị tinh thần tổng sỉ vả tên vô duyên nếu cần.
Khi cánh cửa mở ra, anh lại thấy Hoseok, người vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng, cánh tay giơ lên giữa không trung.
"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Yoongi gắt. Dưới chân chàng trai là cả một vũng nước lớn, và Yoongi chắc rằng sẽ có người ngã dập mông vì nó (tốt hơn là người đó không phải anh)
"...Vòi hoa sen của tôi bị hỏng mất rồi..." Hoseok rụt rè nói, hai tay xoa người.
"...Vòi hoa sen của cậu bị hỏng"
"Vâng... liệu tôi có thể... tắm qua một chút ở đây được không? Làm ơn"
Yoongi dành ra ít phút để xem liệu đây có phải là một loại hành vi phạm tội tinh vi nào đó không. Nhưng những gì anh thấy là một Hoseok với bộ dáng tội nghiệp và ký ức về lần gặp đầu tiên của họ, Yoongi dần dần bước sang một phía để con người đáng thương kia vào. Anh cau mày trước những vết nước Hoseok để lại khi được dẫn vào phòng tắm. Yoongi lấy ra một chiếc khăn mới và đưa cho chàng trai. Yoongi đợi ngoài phòng khách, liên tục xem thời gian trên điện thoải để đảm bảo rằng Hoseok không ở trong đó quá lâu.
Chưa tới 5 phút, cửa mở, Hoseok ló đầu ra ngượng ngùng hỏi liệu cậu có thể mượn tạm một chiếc áo phông và quần short được không. Yoongi thở dài, anh không thích chia sẻ quần áo của mình với ai cả, nhưng anh vẫn đồng ý, bởi anh không muốn người kia trần như nhộng đi lại trong căn hộ của mình. Yoongi về phòng của mình và lục tủ quần áo để lấy được một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần short cũ màu đen. Hoseok với một tay ra ngoài để nhận lấy chúng, Yoongi trông thấy những vết sẹo cũ và mới xuất hiện trên cánh tay cậu. Anh không nói gì về việc đó, bởi anh thấy đây không phải việc của mình, cho dù bản năng cảnh sát cho biết có vấn đề hết sức không ổn.
Một vài phút sau, Hoseok đã tắm xong và ra khỏi phòng tắm, khăn vẫn còn quấn trên đầu.
"Cảm ơn rất nhiều," Hoseok nói với một nụ cười biết ơn. "Tôi sẽ gửi lại sau khi giặt chúng sạch sẽ. Tôi hứa đấy."
"...Được rồi.."
"Cảm ơn một lần nữa, tôi nợ anh. Tôi sẽ trả lại yên tĩnh cho anh. Cảm ơn!" Hoseok nói tiếp với một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi chuẩn bị ra về.
"Này, đợi đã." Yoongi gọi với lại ngay khi phát hiện vết thương tấy đỏ trên tay cậu. Anh có thể đã giả vờ không biết lúc đầu, nhưng lương tâm anh không cho phép mình làm như vậy. Hoseok giật mình quay lại, Yoongi giơ tay ra hiệu cậu cứ đứng nguyên tại chỗ. Anh vào phòng ngủ và tìm hộp sơ cứu của mình (mọi nhân viên tại sở đều được trang bị thứ này tại nhà) trước khi đem nó ra phòng khách.
"Ít nhất hãy để tôi vệ sinh vết thương đó," Yoongi nhỏ giọng nói, ra hiệu bảo Hoseok ngồi xuống ghế.
"Ồ," Hoseok thốt lên, cuối cùng cũng để ý tới cánh tay của mình. "Chúng sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng cám ơn anh."
Yoongi chỉ nhìn vào mắt Hoseok, cậu nuốt khan rồi làm những gì viên cảnh sát nói. Yoongi mở chiếc hộp màu trắng và lấy ra lọ thuốc sát trùng. Sau khi phun dung dịch lên tay cậu, anh kiểm tra lại tất tần tật các vết thương khác xem chúng có cần xử lý không. May mắn thay, không có vấn đề gì, Yoongi thả tay Hoseok ra.
"Cảm ơn anh. Một lần nữa" Hoseok nói, ngọ nguậy ngón tay của mình với một nụ cười trên môi. Yoongi nhún vai thay cho câu trả lời. "Tôi nên đi thôi, cảm ơn nhé."
Hoseok đứng dậy và rời khỏi nhà Yoongi sau khi vẫy tay chào tạm biệt. Yoongi nhìn theo người vừa biến mất sau cánh cửa, suy nghĩ về vụ cưỡng bức, chiếc ô bị hỏng, vòi hoa sen gặp trục trặc. Cho dù anh không thường xía mũi vào chuyện người khác (trừ khi liên quan tới công việc), anh không thể ngăn mình khỏi băn khoăn về chàng trai kỳ lạ nhà bên.
----end chap 3----
Hobi's day,
1
8.2.18
Chúc mừng sinh nhật Jhope của em <3<3<3
#홉이생일ᄎᄏ
#희망이_있는곳엔_반드시_호석이_있네
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip