4.
T/N: Chap này dài kinh!!!! Các bạn tiếp sức cho t có động lực nhé.
---Tiếp---
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ bước vào trụ sở, nhưng thay vì bộ dạng mệt mỏi, anh có một nụ cười cực kỳ ngu ngốc trên mặt. Chính là vì anh đã hẹn được Quí-ngài-đáng-yêu của mình ra ngoài vào cuối tuần này rồi. Lúc đầu, Jungkook tin rằng vì sự phấn khích mà anh đã mất ngủ cả đêm qua, nhưng sau khi ngẫm lại anh nhận ra một điều. Sự thật là, Jungkook gặp phải chín-mươi-chín vấn đề nan giải thì HẸN HÒ chính là một trong số đó.
Mặc dù Jeon Jungkook ngay từ thuở bé đã xinh xắn mê lòng người, nhưng anh có rất ít kinh nghiệm hẹn hò. Bạn của Jungkook đã nghiên cứu ra một số giả thuyết giải thích cho điều trên.
Ở trường tiểu học, Jungkook cũng giống như những đứa bạn cùng trang lứa luôn tránh con gái như dịch hạch. Trung học, anh bị ám ảnh với thể thao và dành toàn bộ năng lượng đáng lẽ để cua gái cho việc cắm rễ ở sân bóng tranh bóng, sút và chặn bóng. Cuối cùng phải kể đến cấp 3, nơi Jungkook phát hiện mình bị cuốn hút bởi phái nam nhiều hơn phái nữ. Sự khám phá không hề vui vẻ với một cậu bé Hàn Quốc ngây thơ là Jeon Jungkook. Anh quyết định ngừng chuyện giới tính hết cả thảy, bởi ĐM, là vậy đó.
Dần dần, Jungkook đã có thể chấp nhận khuynh hướng giới tính của mình, và trong khi anh bận rộn với việc học làm cảnh sát, 'phụ nữ' dường như bị loại ra khỏi danh sách. Lúc Jungkook đã là cảnh sát, anh trở thành người đồng nghiệp song tính nhất mà bạn anh từng có. Mặc dù Jungkook cũng giống những người đàn ông khác trong việc đam mê phim đen chất lượng cao nhưng chẳng bao giờ tìm ra một người đủ làm anh khao khát. Cho tới khi, Jimin xuất hiện.
Khỏi phải nói, Jungkook có vô cùng ít kinh nghiệm hẹn hò và hầu như chẳng biết mô tê gì cho việc đó. Tệ thật, anh rất rất cần khiến cho Jimin thích mình.
Jungkook bước vào trụ sở với bộ mặt tiu nghỉu thì thấy Jackson đang tán dóc với một người nào đó. Anh nghển cổ để có thể nhìn rõ người và hô to "Người anh em, anh trở lại rồi!" khi anh nhận ra đó là Sungjae vừa quay về từ kỳ nghỉ phép.
"Chào," Sungjae cười nói, một tay giơ lên cao. "Nghe nói cậu với crush đã có tiến triển."
"Wang Jackson," Jungkook rít lên, ném qua ánh mắt sắc lẹm, mặc dù Jackson không có vẻ gì là xấu hổ. Thay vào đó, tên mặt dày trông càng thích thú lại còn cười rất hớn nữa chứ.
"Cậu ấy sớm muộn gì cũng biết thôi mà," Jackson vừa cười vừa nói. Jungkook đấm vào tay thằng bạn một cái trước khi quay lại với Sungjae. Jackson rú lên vì bị đau và không quên phàn nàn về việc Jungkook là một con lợn cơ bắp.
"Này, cậu hẹn hò nhiều rồi đúng không," Jungkook hỏi còn Sungjae chỉ nhún vai. Ai mà chẳng biết Sungjae có tiêu chuẩn cao và dành trọn cuối tuần cho những buổi hẹn hò nóng bỏng. Sungjae không kín đáo về việc đó lắm, thỉnh thoảng lại để lộ dấu hôn dễ liên tưởng tới vết cắn và vết cào từ những loài thú hoang dã trên lưng trong phòng thay đồ.
Đó không (chưa) phải thứ Jungkook muốn từ Jimin.
"Việc đó còn phụ thuộc vào-"
"Chỉ là câu hỏi tu từ thôi, ai mà chả biết anh hẹn hò rất nhiều," Jungkook ngắt lời, còn Sungjae chỉ nhún vai miễn cho thêm ý kiến. "Vậy nên tôi cần một nơi ăn tối phù hợp để nói, tôi thích em, nhưng không thể manh động nên chỉ cần như một cuộc hẹn bạn bè bình thường cũng được."
"Tôi thấy có vẻ cậu đã mời được cậu bé thu ngân đi chơi," Sungjae nói với nụ cười nửa miệng, và Jungkook đảo mắt.
"Anh có địa điểm nào phù hợp hay không?"
"Chả biết nữa. Còn tùy," Sungjae đáp, hai tay khoanh ngang trước ngực. "Nhưng tôi sẽ gửi cho cậu một vài cái tên sau."
"Nghe ổn đấy."
-
Jungkook thường không quá quan tâm về bề ngoài và cách ăn mặc của mình. Dẫu có ăn mặc như thế nào hay đầu tóc ra làm sao thì anh vẫn là anh, vậy sao hôm nay phải tốn nửa tiếng chọn lựa giữa áo phông trơn A và áo phông trơn B? Đối với người bình thường, hai chiếc áo chẳng khác biệt nhau là mấy, nhưng Jeon Jungkook không thấy vậy. Anh bắt đầu nghĩ rằng áo phông trơn B bắt mắt hơn một chút, vì vậy anh sẽ mặc nó. Sau đó Jungkook chọn một chiếc quần skinny jean đen để làm nổi bật bắp đùi săn chắc của mình.
Đợi đã, không được rồi, như thế thì gợi cảm quá? Ngay buổi hẹn đầu tiên thì không đúng lắm. Có lẽ vào buổi thứ ba thì hợp lý hơn. Vậy là Jungkook chọn một chiếc quần jean rách nói lên rằng " tôi có thể là bạn bè nếu cậu muốn" và "tôi có thể là một cảnh sát nghiêm túc, nhưng cũng rất thú vị đó."
"Jeon Jungkook, mày làm được mà," anh nói với hình ảnh của mình trong gương, giơ tay thật ngầu. Không điều gì đáng giá hơn là một cuộc hẹn với Quý-ngài-đáng-yêu. Jungkook kiểm tra thời gian trên điện thoại. Vẫn còn chút thời gian, và Sungjae đã dặn anh không nên đến quá sớm, thế là Jungkook lại ngồi ngó qua bài viết về một nhà hàng đặc biệt. Trong ba địa điểm người đồng nghiệp kia chọn, anh ưng nhất là nhà hàng Ý ở Itaewon. Hình như Hongbin cũng đã từng đến đó và rất hài lòng về nơi này. Vì vậy Jungkook hy vọng cuộc hẹn lần này sẽ thành công tốt đẹp.
Jungkook kiểm tra thời gian sau khi làm vài cái chống đẩy, anh nghĩ đã tới giờ xuất phát rồi. Jungkook rời nhà với tinh thần vui vẻ và hào hứng. Anh đi tới cửa hàng tiện lợi và thấy Jimin đang cười với ai đó. Một cô bé đang chớp mắt liên hồi, cười e thẹn nhìn anh chàng thu ngân trước mắt. Jungkook chỉ hận không lôi được cô bé ra ngoài rồi dùng tuyệt chiêu khóa cổ. Jungkook nhớ Sungjae từng nói không có sai lầm chết người nào bằng ghen tuông cả.
Thế là, anh bình tĩnh bước vào bên trong, thẳng lưng để có thể phô ra chiều cao lý tưởng của mình. Jimin thấy Jungkook thì mỉm cười rồi đưa cô gái tiền thừa của mình. Cô gái sau khi nhìn thấy Jungkook thì tự hỏi có phải vận may cả năm nay của cô dồn hết vào một ngày hay không mà lại gặp được hai anh đẹp trai thế này. Nhưng sau khi thấy sự đe dọa trong ánh mắt anh trai mới tới thì cô biết ý và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.
"Wow, anh đến thật này," Jimin nói ngay khi cô gái kia rời khỏi.
"Tất nhiên," Jungkook nói, dựa lên bàn thu ngân. "Sẵn sàng xuất phát rồi chứ?"
"Tôi chỉ cần đợi người làm ca tiếp theo tới, sau đó sẽ xong việc." Jimin giải thích, vị cảnh sát gật gù rồi nhìn vu vơ xung quanh.
"Anh trông thật khác khi không mặc đồng phục," người nhỏ hơn nói, đánh giá trang phục của người kia. Mỗi lần gặp, anh ấy đều mặc cảnh phục, nhưng ngay lúc này, trong bộ quần áo này, Jungkook trông thực sự trẻ trung và dễ gần hơn rất nhiều.
Một lúc sau, một chàng trai trẻ tuổi nữa bước vào, vui vẻ vẫy tay về phía Jimin.
"Tôi đến rồi đây!" Anh chàng nhí nhảnh chào, Jimin hăng hái không kém đáp lại.
"Chào Sanghyuk! Chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi. Cậu cứ đi chơi vui vẻ đi!"
Jimin ra hiệu Jungkook cùng mình rời cửa hàng, Jungkook vui vẻ theo sau. Cuối cùng thì, buổi hẹn hò chính thức bắt đầu, và anh bỗng dưng lại cảm thấy thật bồn chồn.
Họ tới nhà hàng, được một người phụ nữ thân thiện dẫn vào bàn đã được đặt trước. Vào một buổi tối thứ Bảy ở Itaewon, một trong những nơi sầm uất nhất Seoul, hầu như bàn nào cũng kín người. Một vài cô gái ở đó quay ra nhìn khi họ bước qua, một số thậm chí còn bàn tán hết sức sôi nổi khi hai người ngồi vào bàn.
"Nơi này rất... đẹp," Jimin nói, quan sát một vòng quanh nhà hàng. khung cửa mái vòm, những bức tranh và cây giả với dây đèn led cuốn quanh nó.
"Shit, cậu nói đúng trông không đến nỗi nào." Jungkook cảm thán, quên mất rằng chính mình mới là người đặt chỗ. Sungjae đã chính xác khi nói rằng đây là một địa điểm rất tuyệt để hẹn hò.
"Tôi đoán anh chưa từng đến đây?" Jimin cười nói trong lúc với lấy thực đơn.
"Ờm... đúng vậy, đây là lần đầu tiên," Jungkook thừa nhận, bởi cho dù muốn gây ấn tượng với Jimin, anh không hề muốn bắt đầu buổi hẹn bằng một lời nói dối. "Tôi mong cậu thích đồ Ý."
"Tôi thực sự mê những món ăn ngoài đồ Hàn và đồ ăn ở chỗ làm, nên nơi này rất tuyệt." Jimin trả lời, xem danh sách những loại pasta.
"Vậy thì tốt. Cậu đã chọn được gì chưa?"
"Tôi chưa thể chọn được gì. Có quá nhiều món ăn," người nhỏ hơn hào hứng nói, di ngón tay qua từng món ăn trên thực đơn. Cậu thường bị đói sau ca làm việc và cậu chỉ muốn gọi tất cả các món có trong thực đơn mà thôi.
"Chúng ta có thể gọi thêm và mang về nhà nếu cần," Jungkook gợi ý và tự giật mình khi chàng trai đối diện nhướng mày một cách khó hiểu. "Ý tôi là, của ai mang về nhà nấy. Chia ra ấy," Jungkook phân trần rồi cắm mặt vào quyển thực đơn trong tay. Giờ thì anh hy vọng Jimin không nghĩ anh muốn ngủ với cậu ngay từ buổi hẹn đầu tiên.
Jimin che miệng cười, chầm chậm lắc đầu sau đó quay lại với quyển đơn trước mặt. "Tôi nghĩ là chúng ta có thể làm vậy. Woa, món nấm này có vẻ ngon. Tôi phải hỏi nó có chứa thịt không mới được."
"... xin lỗi nhưng mà, ý cậu là gì? Tại sao?" Jungkook băn khoăn nhìn người trước mặt.
"À, tôi là người ăn chay. Ờ thì, đôi lúc tôi vẫn ăn hải sản. Nên tôi nghĩ phải nói là pescetarian* mới đúng."
*Là một trong các chế độ ăn chay nhưng người ăn theo chế độ này có thể dùng đồ hải sản.
"Pes- cái gì cơ?"
"Có nghĩa là, tôi có thể ăn hải sản nhưng không phải thịt." Jimin giải thích, nhưng có lẽ Jungkook cần một chút thời gian để tải hết tấn thông tin vừa rồi. Anh, một thanh niên luôn tin rằng Chúa đã tạo ra thịt cừu xiên nướng để bù đắp cho những điều bất công trên thế giới, không thể hiểu nổi tại sao có người tự nguyện nói không với thịt.
"Cậu không... cậu không ăn thịt thật sao?" Jungkook cảm thán giọng cao vút, Jimin nghiêng đầu cười thích thú.
"Tôi nghe câu đó quen rồi, nhưng đúng vậy, tôi ăn chay theo chế độ pescetarian cách đây mấy năm."
"Wow... ờm... thú vị thật," Jungkook ngây ngô nói, gãi gãi dưới cằm. Anh cố gắng tưởng tượng ra một cuộc sống không có cừu xiên nướng sẽ ra sao, và vâng, anh không thể làm được. "Tôi cũng nên gọi món gì đó không có thịt-"
"Không, không cần làm vậy đâu. Không thể vì tôi không ăn thịt mà buộc người khác phải theo mình được," Jimin xua tay nói. "Xin cứ gọi bất cứ món gì anh thích."
"Không sao đâu, tôi không cần bữa nào cũng ăn thịt. Cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình một chút," Jungkook trả lời với một nụ cười. Anh không nói dối. Anh có thể lựa chọn một món bít tết ngon lành nhưng Jungkook sẽ tiếp tục buổi hẹn mà chẳng cần tới chúng.
Cuối cùng hai người goi được 3 món (hai mì và một pizza), trong lúc chờ đợi, Jungkook cố gắng nhớ lại danh sách câu hỏi phòng khi bầu không khí trở nên quá ngại ngùng.
"Thế.. ừm... cậu là học sinh sao?" Jungkook hỏi trước khi hớp một ngụm nước.
"Phải. Sinh viên đại học."
"Cậu học ngành gì? Nếu cậu thấy không phiền khi tôi hỏi điều này."
"Anh có 3 lần đoán," Jimin tinh nghịch đáp lại cùng lúc nhân viên đem bánh mì tới. Jungkook cố gắng nhớ lại quyển sách Jimin đọc hôm đó. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhớ ra, bởi lúc đó anh đã tập trung vào gương mặt của cậu hơn là quyển sách ấy.
"Nhiếp ảnh?" Jungkook đoán, bởi Jimin trông có gì đó rất nghệ. Có thể do Jungkook không thể tưởng tượng được cậu mặc lên mình bộ vest trang trọng hay áo khoác phòng thí nghiệm được.
"Mmm, không nhưng đó cũng là một sở thích của tôi."
"Thật sao? Được rồi... vậy thứ gì đó liên quan tới... thiết kế?"
"Không luôn. Tôi vẽ xấu lắm," Jimin thích thú trả lời, nụ cười dường như lớn hơn trước. "Lần đoán cuối cùng nhé."
"... nhảy?"
Lần này, Jimin yên lặng và nhìn Jungkook, răng cắn nhẹ lên môi dưới trông rất trầm ngâm. Jungkook không biết có phải mình nói sai gì không (anh sẽ không quá ngạc nhiên nếu mình phá hỏng buổi hẹn chỉ trong vòng nửa tiếng).
"Nhảy sao?" Jimin chậm rãi hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Sai rồi, tôi học kinh doanh, nhưng tôi thực sự thích nhảy nhót.
"Ồ. Thật sao? Vậy tại sao cậu không học ngành đó?"
"Bố mẹ tôi không cho phép. Nhưng không sao. Dù sao Kinh doanh cũng là một ngành khá thú vị." Jimin nhìn xuống, miễn cưỡng cười nhẹ. "Anh đã cảnh sát được bao lâu rồi?"
"Ba năm gì đó."
"Anh có thích công việc này không? Tôi nghĩ cảnh sát là một công việc không dễ chút nào."
"Thỉnh thoảng cũng khó khăn, nhưng tôi yêu công việc này."
"Lý do gì khiến anh trở thành cảnh sát?"
"Không chắc nữa. Tôi nghĩ do tôi luôn ám ảnh với suy nghĩ truy bắt kẻ xấu và bảo đảm an toàn cho mọi người." Jungkook trả lời, bỏ qua về sự kích thích khi được bắt những tên cặn bã một cách hợp pháp. Một người đàn ông đúng nghĩa nên được giải tỏa căng thẳng của mình bằng một cách nào đó mà?
"Tuyệt. Tôi phải công nhận rằng... lần nào nhìn thấy anh trong bộ cảnh phục, tôi đều cảm thấy mình bị đe dọa."
"Ờm, nếu dành một ngày ở sở cảnh sát, cậu sẽ thấy rằng chúng tôi không hề đáng sợ một chút nào. Trừ khi cậu ép chúng tôi phải như vậy." Jungkook vui vẻ trả lời, trong đầu hiện ra hình ảnh của Jackson làm mấy trò ngu ngốc và đội trưởng Kim, một người bố đơn thân cô độc.
"Anh có mang phù hiệu theo không?" Jimin hỏi, rướn về phía trước với ánh mắt tò mò.
"Có. Và còn thêm một bộ còng tay nữa."
"Ngầu quá... có phải anh bắt được rất nhiều tội phạm ngay cả sau giờ làm không?"
"Cậu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu tên khốn chỉ trong 30 phút trên đường từ trụ sở về nhà tôi đấy."
"Đến nỗi thế cơ à?"
"Ừm. Nên chúng tôi hình thành cho mình thói quen mang theo còng tay và phù hiệu mọi lúc mọi nơi."
Sau đó, Jimin hỏi về làm cảnh sát có cảm giác làm cảnh sát như thế nào. Và Jungkook trả lời, bỏ qua việc anh dành phần lớn thời gian ở trụ sở như một đứa ngốc với những kẻ bát nháo. Chàng trai nhỏ hơn dường như chìm đắm vào câu chuyện, nhưng chủ đề này được tạm dừng vì thức ăn đã đến.
Jungkook trước mắt đầy một bàn toàn pasta và pizza, khó có thể kiềm chế bản thân cho dù lý trí mách bảo anh phải gây ấn tượng với người con trai trước mặt. Nhưng thức ăn. Khốn khổ khốn nạn. Đồ ăn quá xuất sắc và anh không thể dừng lại.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Jungkook đã biết được, Jimin sở hữu một blog ảnh tự chụp, cậu không thể xem phim kinh dị, đam mê nhảy múa và đã từng nhảy ở Busan khi còn bé. Jungkook cũng đến từ Busan, và có lẽ vì quá hào hứng mà họ đã dành tầm nửa tiếng để nói về khu họ sinh sống, về những cửa hàng hàng nhỏ mà chỉ có dân bản địa mới biết đến. Nói về điểm này, Jungkook có thể chắc chắn họ dành cho nhau.
Cả hai kết thúc bữa ăn chính, và tiếp tục với món tráng miệng. Jungkook thầm ghi nhớ Jimin thích đồ ngọt tới mức nào (dĩ nhiên là để phục vụ cho tương lai rồi). Jungkook lấy ví ra thanh toán thì bị Jimin ngăn lại, cậu nói rằng họ nên chia đôi hóa đơn thì hợp lý hơn. Anh không đồng ý và đề nghị trả cho bữa ăn vì anh đã được nhận những chiếc bánh qui cậu làm.
"Tôi không thể để anh trả từng này chỉ vì một chút bánh qui!" Jimin nói thầm trong cổ họng, không muốn Jungkook trả tiền nhưng cũng không muốn gây rắc rối.
"Nhưng tôi muốn vậy. Vì tôi là người mời cậu đi ăn mà."
Jimin dừng lại và nhìn anh đăm chiêu, và thế là cậu đồng ý cho Jungkook trả tiền. Cả hai rời nhà hàng, và ngay khi ra ngoài, Jimin nắm lấy tay áo người kia.
"Thế thì không phải lắm," Jimin lại nói, cắn nhẹ môi dưới. Cậu chỉ làm chỗ bánh cupcake và bánh qui để cảm ơn vị cảnh sát đã cứu mạng mình ngày đó, nhưng người đó đã chủ động mời cậu và đãi cậu một bữa tối đắt tiền.
"Thôi nào, tôi muốn trả mà"
Jimin gãi đầu lo lắng rồi nói. "Lần tới, hãy để tôi trả."
"Lần tới? Vậy là sẽ có thêm một lần nữa à?" Jungkook hỏi, cảm thấy phấn khích vì ý tưởng này. Anh hơi lo vì có thể vừa làm Jimin hoảng sợ, nhưng cậu muốn đi với anh nữa sao?
"Dĩ nhiên! Tôi đã rất vui, và tôi nghĩ thật tuyệt khi có một người bạn cảnh sát."
Jungkook dừng lại một và nhìn đối phương. Ôi, quá rõ rồi, Jimin cho rằng đây là một cuộc hẹn giữa những người bạn. Khốn nạn, biết vậy anh đã mặc quần skinny jean đen rồi. Cặp đùi này sẽ nói lên tất cả. Dù sao thì, một người đàn ông mời một chàng trai khác ra ngoài ở Hàn Quốc không phổ biến cho lắm, và với bánh qui là cái cơ chắc chắn sẽ khiến Jimin thêm mơ hồ.
Jungkook đã từng sẵn sàng có thêm một người bạn là Jimin. Nhưng bây giờ hết rồi. Không phải sau bữa ăn tối nơi anh phát hiện ra sức quyến rũ của Jimin, sự đáng yêu hay là mẫu bạn trai đích thực, bởi trời ơi, cậu ấy quá hoàn hảo. Jimin có vẻ ngoài điển trai, nụ cười đẹp, tính cách tốt và sự hài hước vừa phải giúp Jungkook hoàn toàn hòa mình vào buổi hẹn.
"Tôi nghĩ cậu nên biết tôi mời cậu ăn tối như một buổi hẹn hò. Có nghĩa là tôi thực sự thích cậu. Vậy đó, cảm ơn, tạm biệt." Jungkook vội vàng kết thúc và như một tia chớp, anh chạy bừa về một hướng bất kỳ thật nhanh. Jungkook còn chẳng nhìn lại xem Jimin đang làm gì. Không, anh chỉ chạy thôi, vì câu nói của mình, anh nghĩ mình chưa sẵn sàng đối mặt với câu trả lời từ Jimin.
-
"Buổi hẹn thế nào?"
Yoongi đảo mắt khi Jackson hét toáng lên ngay bên tai lúc Jungkook mới bước chân vào cửa chính. Mọi người ai trông cũng hào hứng với việc cuộc hẹn của Jungkook thất bại hay ngược lại. Và họ đã đặt cược một bữa trưa quý giá vào đó. Jackson và Hongbin cho rằng Jungkook chắc sẽ dọa cậu bé thu ngân chạy mất dép. Sungjae cá là buổi hẹn diễn ra suôn sẻ, bởi anh đã đưa cho Jungkook danh sách những việc không nên làm và có thể nói mỗi khi không khí có vẻ nhàm chán, Sungjae có niềm tin to lớn vào kỹ năng của mình. Đội trưởng Kim không hề quan tâm tới câu chuyện (giống như Yoongi). Cán bộ trực ca tối cũng tham gia vụ cá cược và chỉ đợi Jackson báo tin.
"Cũng tốt," Jungkook nhún vai nói, cả Jackson lẫn Hongbin đều nhíu mày không tin và thốt lên "vớ vẩn".
"Có thế chứ!" Sungjae mỉm cười nói, vỗ lưng Jungkook khi anh hướng đi về phía bàn làm việc.
"Mấy người tin chàng trai này sao?" Jackson hỏi với tông giọng cao hơn bình thường.
"Cảm ơn nhiều" Jungkook nói với một nụ cười giả tạo và nhẹ nhàng giơ ngón giữa.
"Ôi thôi nào, cuộc hẹn của cậu mà thành công á? Cái gì thế không biết?"
"Cậu ấy có điểm đúng đấy chứ," Yoongi tham gia, khoanh tay trước ngực với một nụ cười không đàng hoàng trên mặt. Jungkook nhìn sang, nhưng bị anh lánh mất.
"Thật sự thì," Hongbin nói thêm, kéo ghế từ chỗ mình tới nơi Jungkook ngồi. "Cậu có đánh thuốc người ta không thế? Như vậy là không được tính đâu nhé."
"Cảnh sát mà ăn nói thế à, cái con người này," Jungkook khinh bỉ, đá tên bên cạnh đúng ngay ống đồng. "Vả lại, tôi không bao giờ làm thế với Jimin."
"Có nghĩa là cậu sẽ làm chuyện đó với người khác?" Yoongi hỏi khiến mọi người cười như được mùa.
"Tên khốn, trông mặt tôi có giống cần làm cái trò đấy không? Nhìn đây này," Jungkook nói, đưa tay lên một góc độ thật chuẩn khoe cơ bắp. Mọi người, kể cả cộng sự của anh, đứng hình và ném cho Jungkook ánh mắt khinh bỉ.
"Thêm nữa, tôi không thích Jimin kiểu đó."
"... thể xác ấy hả?" Sungjae tò mò hỏi.
"Từ từ rồi sẽ đến giai đoạn ấy, còn bây giờ thì chưa. Bây giờ, tôi chỉ muốn hẹn hò và tìm hiểu em ấy."
"Âm đạo của cậu thế nào rồi?" Jackson nhăn mũi, Sungjae lập tức đáp cho hắn một cái thật đau.
"Wang, đừng vô ý vô tứ nữa. Đã thế kỷ 21 rồi. Đàn ông chúng ta theo chủ nghĩa lãng mạn thực tâm và nhạy cảm," Sungjae giải thích, đặt một tay lên ngực trái để nhấn mạnh. Jackson mặt khó chịu rồi lẩm bẩm gì đấy.
"Thấy chưa," Jungkook phản công, chỉ vào Sungjae. "Đó là lý do vì sao Sungjae suốt ngày hẹn hò còn anh thì-", nói đoạn chỉ vào Jackson "-không bao giờ có nổi một cuộc hẹn".
"Toàn một lũ ngốc," Yoongi lắc đầu kết luận.
"Được rồi, chúng ta bị lạc đề rồi này," Hongbin lên tiếng. "Cuộc hẹn suôn sẻ sao? Các đồng chí, các cậu có chắc là chưa có lệnh chống lại người ngu ngốc không?"
"Để tôi kiểm tra xem," Jackson nói, lại còn định nhập tên Jungkook vào cơ sở dữ liệu. Jungkook cầm lên một chiếc bút rồi ném thẳng vào đầu người kia, chủ định ngắm vào gáy hắn.
"Ái! Đau!"
"Dĩ nhiên phải đau rồi. ĐM, cuộc hẹn thành công tốt đẹp và cậu ấy còn bảo lần sau sẽ khao tôi, nên mấy người sai tất rồi."
"Tốt đấy chứ, nhưng không phải đang trong giờ tuần tra của cậu sao?"
Mọi người xoay về phía giọng nói trầm khàn phát ra và thấy vị đội trưởng đứng sừng sững, hai tay đan trước ngực.
"Ôi chào đội trưởng. Tối nay anh sẽ gặp giáo viên của Tae phải không?" Jungkook hỏi, xoay người trên ghế, không hề thấy xấu hổ sau khi bị bắt quả tang tám chuyện trong giờ làm việc.
"Phải. Giờ làm việc đi."
"Vâng thưa đội trưởng." Jungkook lười biếng nói, ra hiệu cho Yoongi. Yoongi đảo mắt rồi đi theo chàng trai ra cửa, bỏ lại các bạn đồng nghiệp đang tranh cãi việc của Jungkook.
"Vậy cuộc hẹn thực sự tốt chứ hả? Cậu ấy cũng gay à?" Yoongi hỏi ngay khi vào trong xe. Anh mới nhìn thấy Jimin một lần và không thể khẳng định người ta là thẳng hay không. Cậu ta không hề nói hay hành động như vậy, nhưng phải kể đến, Jungkook, cảnh sát nam tính nhất trong số họ cũng thích đàn ông, nên anh không thể đánh giá ngay được.
"Có gì quan trọng chứ?" Jungkook nói, những ngón tay gõ lên thành xe.
"Cái mẹ gì vậy? Ý cậu không quan trọng là sao?"
"Tôi đọc ở đâu đó nói rằng mọi người đều là song tính theo một cách nào đó. Đó là lý thuyết của Giáo sư lập dị"(Kinky)
"Kinsey, ngốc ạ." Yoongi chỉnh lại và thở dài, tự hỏi cái đứa bên cạnh sao có thể qua được hết bài sát hạch và trở thành người thi hành luật pháp được.
"Sao cũng được. Giống nhau cả mà. Cậu ấy nói rất vui sau buổi ăn tối với tôi. Giờ tôi chỉ cần hấp dẫn cậu ấy bằng cách nào đó."
"Cậu còn chẳng biết người ta thích đàn ông hay không?"
"Tôi nói rồi mà, chuyện đó không quan trọng. Mọi người đều là đồng tính."
"Thôi được, đầu tiên, đó không phải điều giáo sư Kinsey muốn nói tới, nhóc con, còn thứ hai là chuyện đó có quan trọng đấy."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao thì, cậu ấy đã coi hôm qua là buổi đi chơi với bạn bè hết sức bình thường và tôi nói với cậu ấy đó là một buổi hẹn hò."
"Và?."
"Và cái gì?"
"Và cậu ấy đã nói gì sau đó"
"Ờm tôi không nghe được câu trả lời của cậu ấy, nhưng Jimin có gửi tin nhắn rằng cậu ấy đã có khoảng thời gian vui vẻ và hẹn gặp lại nên là..."
"...."
"...."
"...."
"À phải rồi, cuối tuần thế nào?" Jungkook hỏi phá tan không khí im lặng.
"Giống như bao tuần khác thôi."
"Lại xem phim và ngủ nướng?"
"Chính xác."
"Tuyệt, à Sungjae kể rằng sẽ sắp xếp cho anh mộ-"
"Không," Yoongi ngắt lời, đánh tay lái một cách thuần thục.
"Sao vậy? Tôi còn chưa-"
"Đã bảo không rồi. Tôi sẽ không tới buổi hẹn giấu mặt gì đó đâu."
"Sao anh b-"
"Tôi biết tất cả," Yoongi chốt một câu, nhìn xung quanh tìm xe đỗ trái phép, bởi anh đang có tâm trạng viết phiếu phạt cho vài người (hôm nay là thứ Hai mà).
"Cái đồ nhạt nhẽo," Jungkook lẩm bẩm trong miệng, nhớ lại cái hôm mọi người rủ nhau đi club giải ngố. Bao nhiêu là phụ nữ điêu đứng người đàn ông kỳ bí Min Yoongi, nhưng anh từ chối tất cả mọi người, và chỉ một tiếng sau, Yoongi đã chuồn về nhà trong khi mọi người đang nhảy nhót hăng say.
Nhưng Jungkook không lấy làm lo lắng. Anh đã tìm được Jimin, nên chắc Yoongi sẽ tìm thấy nửa kia của mình thôi, phải không?
-
Namjoon ngắm hình ảnh của mình trong gương một lượt. Gã diện một chiếc áo phông trắng cùng quần tây màu đen, kiểu tóc làm gã trông càng thêm đứng đắn mang thong thái của một vị phụ huynh. Đôi mắt đã bỏ xuống nét cương trực, nghiêm túc của một chiến sĩ công an, thay vào đó là sự hồi hộp và lo lắng. Gã nghe tiếng con hát theo bài hát nào đó phát trên TV ngoài phòng khách, Namjoon nghĩ gã nên xuất phát thôi. Gã không thể phá hỏng ấn tượng đầu tiên với giáo viên chủ nhiệm mới sợ rằng thầy giáo sẽ ghét lây con trai mình.
"Tae, bố đi đây. Ngoan ngoãn ở nhà với chú Jeon nhé," gã nói trên đường ra phòng khách. Namjoon thấy Jungkook đứng bên cạnh con trai nhỏ, cố gắng học động tác của bài nhạc hiệu phim hoạt hình trong chiếc TV trước mặt. Namjoon không hề nhớ là có nhiều động tác đẩy hông như thế trong vũ đạo và không mong chờ thể loại biểu diễn này tiêm nhiễm vào đầu trẻ con. Nhưng gã không ngăn cản, bởi Jungkook trông con cho gã miễn phí mà.
"Đừng lo đội trưởng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ," Jungkook nói trong khi làm động tác lượn sóng quá đà.
"Tôi lo cho cậu hơn là cho con trai 9 tuổi của tôi đấy," Namjoon cười khẩy, Jungkook hoàn toàn lờ đi và tập trung uốn éo theo điệu nhạc. Taehyung cười sảng khoái rồi vẫy tay chào bố.
Namjoon ra khỏi nhà và vào xe. Gã không thể hiểu tại sao lại lo lắng đến vậy. Đây không phải lần đầu gã nói chuyện với giáo viên của Tae, và thật ra thì gã lo mọi chuyện sẽ kinh khủng và áp lực hơn lần gặp mặt cha mẹ năm ngoái. Phải, Namjoon ghét phải nói chuyện với họ và nghe họ phàn nàn về con trai mình, bởi gã không thể làm ngơ trước cảm giác thảm bại đi kèm với những lời chỉ trích. Gã đã làm hết sức, nhưng rõ ràng là chưa đủ và gã bắt đầu hồi hận về quyết định ly hôn của mình.
Gã và vợ lấy nhau khá sớm. Họ vẫn còn non trẻ và khờ dại khi sống với nhau bất chấp sự phản đối từ cha mẹ. Một vài năm đầu mọi chuyện rất tốt đẹp. Họ có với nhau Taehyung, không nghi ngờ gì thằng bé chính là món quà tuyệt vời nhất gã từng được trao tặng, và họ có một gia đình hoàn chỉnh. Namjoon rất lo lắng cho gia đình khi ở chỗ làm. Dù sao thì, mọi thứ sụp đổ khi gã phát hiện vợ đã phản bội mình hơn một năm nay. Namjoon rất tức giận, nhưng gã vẫn tha thứ cho ả lần đầu, bởi gã tin rằng Taehyung cần mẹ nó. Tuy nhiên, ả không dừng lại, cô ta ra ngoài nhiều hơn thời gian dành cho con. Và tới một hôm, ả đòi ly hôn, khóc lóc rằng ả đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Namjoon không ngạc nhiên. Gã biết tình yêu của cô ta đã không còn, nhưng không có nghĩa gã không đau lòng. Đau lắm chứ, nhưng Namjoon đã xin ả suy nghĩ lại vì lợi ích của Taehyung. Nhưng ả không chịu nghe, và chưa tới một tháng, họ ly hôn và ả chuyển đi. Namjoon tự hỏi liệu mình phải nỗ lực hơn để bảo toàn gia đình mình. Đôi khi, gã tỉnh dậy lúc nửa đêm, trằn trọc về những điều mình đã có thể làm để thay đổi câu chuyện đời. Ly hôn có làm con trai gã nóng nảy và có thể đánh những đứa trẻ khác? Gã có nên cố gắng hơn để thuyết phục mẹ Taehyung ở lại?
Namjoon biết giờ đã quá muộn nhưng gã không thoát ra khỏi những ý nghĩ đó được.
Namjoon chạy xe tới khu vực đỗ xe của trường. Thở dài lần cuối, gã tiến vào tòa nhà và đi theo chỉ dẫn tới lớp Taehyung. Gã ngồi chờ bên ngoài lớp, chờ tới lượt mình. Một vài phút trôi qua, cánh cửa bật mở. Một cặp vợ chồng bước ra với nụ cười trên gương mặt họ, nói với vị giáo viên bên trong hãy để ý tới con gái họ.
"Ngài Kim? Anh chắc là phụ huynh của Taehyung."
Namjoon nhìn lên và thật bất ngờ, gã thấy một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn và có bờ vai rộng chào đón gã với một nụ cười thật thà. Viên cảnh sát đứng dậy và nắm lấy cánh tay đang đưa về phía mình. Cái nắm tay thật chắc chắn và ấm áp, thật giống nụ cười của người đàn ông đó, Namjoon đã thấy khá hơn về buổi gặp mặt.
Họ bước vào lớp học, và Namjoon bắt gặp vô số tranh vẽ và đồ thủ công giấy đủ hình dạng và màu sắc treo xung quanh không gian lớp. Gã không nhớ lớp học năm ngoái sinh động thế này.
"Mời ngồi. Ghế hơi nhỏ nhưng vẫn có thể ngồi được," giáo viên nói rồi cười, đưa tay về hướng có hai chiếc ghế con con. "Thật tuyệt khi được gặp anh" thầy giáo nói tiếp trong lúc Namjoon do dự ngồi xuống. "Taehyung kể cho tôi rất nhiều về người bố anh hùng của thằng bé."
"Ồ... không có gì ghê gớm đâu, thật đấy. Tôi xin lỗi vì nhẽ ra phải biết sớm hơn, nhưng tôi có thể biết tên của anh không."
"Ôi, không sao mà. Đây là lần đầu gặp nên anh không biết cũng là điều dễ hiểu. Tên tôi là Kim Seokjin, đây cũng là năm đầu tôi làm việc ở đây."
"Tôi hiểu rồi..."
"Còn bây giờ. Vì chúng ta phải nói chuyện về Taehyung..." Seokjin bắt đầu nói, lấy ra một tờ giấy và tiện thể cầm một cái bút cho mình luôn. "Cậu bé là đứa trẻ tuyệt vời. Biết nghe lời, luôn hỏi những câu hỏi đáng ngạc nhiên và luôn mang những điều mới lạ tới lớp."
Namjoon nhướng mày khó hiểu. Đang khen sao? Sao vậy nhỉ?
"Tôi biết cậu bé hay bị vướng vào rắc rối vì lỗi đánh bạn, nhưng anh có biết con trai anh là đứa trẻ duy nhất dám đứng lên bảo vệ cho các bạn bị bắt nạt?" Seokjin tiếp tục, biểu cảm đã trở nên nghiêm túc hơn. "Là một người giáo viên, tôi buộc phải phạt bé vì việc đó, nhưng với riêng tôi và anh, Taehyung có một trái tim nhân hậu. Tôi nghĩ chúng ta đều cần làm việc chăm chỉ hơn để giúp Taehyung hiểu giải quyết bằng lời nói tốt hơn bằng chân tay." Anh kết thúc với một nụ cười nhẹ nhàng, và Namjoon chợt nhận ra gã đã nín thở cho tới khi thầy giáo nói xong.
"Ờm... vâng, tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Taehyung về điều đó."
"Tuyệt! Còn về vấn đề học văn hóa của cậu bé, tôi thực sự mong anh quan tâm về lớp Toán nâng cao cho Taehyung. Thằng bé có thể nói là học sinh dẫn đầu lớp."
"...Thật vậy sao?" Namjoon ngạc nhiên hỏi, gã nhớ những giáo viên trước đây luôn cho rằng Taehyung gian lận trong bài thi Toán.
"Đúng vậy, tôi đã giao cho cậu bé vài bài tập về nhà khó hơn một chút, không chỉ có vậy, Taehyung còn tiếp thu thông tin rất nhanh, rõ ràng cậu bé có thiên hướng về môn tự nhiên."
"Chà... tôi đã không biết."
"Có lẽ anh nên suy nghĩ về việc đó. Nói chuyện với con nữa. Và nếu anh có thêm câu hỏi nào, tôi có thể giúp."
"Cảm ơn. Nghe rất có lý"
"Tôi không chắc Taehyung có nói với anh chưa, nhưng chúng tôi tuần tới có một buổi giới thiệu nghề nghiệp, nghe nói anh là cảnh sát, tôi tự hỏi liệu anh có thể bớt chút thời gian ghé qua không. Mặc cảnh phuc và nói chuyện với bọn trẻ về công việc của anh. Ý tôi là, đa số phụ huynh đều là doanh nhân, mà phải nói rằng, bọn trẻ ngày càng hào hứng với những anh hùng như cảnh sát hay lính cứu hỏa, anh biết đấy" Seokjin đề nghị, hơi rướn người ra trước trong khi xoay chiếc bút trong tay.
"Ồ."
"Tôi biết anh cực kỳ bận và tôi hiểu nếu-"
"Tôi sẽ đến. Tôi không biết nên kể gì cho bọn trẻ nhưng tôi sẽ ghé qua." Namjoon trả lời, cho rằng ra ngoài một vài phút chẳng hại ai. Trụ sở có thể gặp bất trắc bởi sự hiện diện của Jackson và Jungkook, nhưng gã tin tưởng Yoongi sẽ đưa mọi thứ vào quy củ.
"Tuyệt vời! Cảm ơn anh!" Seokjin nói. Namjoon gãi đầu rồi cười trông thật ngốc. Cuối cùng, gã đã có thể làm điều gì đó đặc biệt cho con trai mình, và trong khi gã lo sợ sẽ biến mình thành trò cười, gã không muốn cơ hội này vụt khỏi tầm tay. Hơn nữa, Seokjin trông rất nhiệt tình, gã chẳng thể từ chối.
"Tôi nên chuẩn bị những gì...?"
"Hãy mặc đồng phục, mang theo phù hiệu và còng tay nữa, bọn trẻ hẳn sẽ hỏi anh hàng ngàn câu hỏi," Seokjin đùa. "Cứ nói về một ngày của anh khi đi làm và có thể giải thích làm thế nào để trở thành một người cảnh sát?"
"Tôi có thể làm được."
"Cảm ơn rất nhiều. Vậy, anh còn câu hỏi nào nữa không?"
"Tôi nghĩ là không..."
"Thế gặp lại anh vài ngày tới khi anh mặc cảnh phục, cảnh sát Kim"
---end chap 4---
08/03/18
P/s: 🎉Nhân ngày 8/3, chúc các bạn gái ngày càng xinh đẹp, luôn vui tươi và hạnh phúc. Nhớ cười nhiều các bạn nhé!!
🎉Chúc mừng sinh nhật Suga của e nữa chứ🎁
*Yoongi thời Dope cũng cùng với ngoại hình nhân vật trong truyện này*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip