6.
TN: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ!!
Chắc lâu quá rồi có khi mng quên cả chap trước tình tiết chap trước luôn rồi:((( sorry cả nhà.
Đã ai vì chờ lâu quá mà đọc bản gốc chưa ạ=)))
Enjoy~~
"Butterfly~ Butterflah-ah-ay~"
"Hát làm cái quái gì vậy?" Yoongi bực mình hỏi cộng sự. Jungkook đã hát đi hát lại bài này cả ngày hôm nay, và nó làm anh cảm thấy phát cáu lên rồi.
"Đó là bài hát của một ca sĩ kết hợp với ba rapper, người bị dính scandal siêu lớn ấy. Nhớ người đó không?"
"Ối giời, tôi có nghe nói," Jackson đằng sau thêm vào. "Nhưng phải tán dương anh ta vì đã dũng cảm công khai."
"Tôi cũng thấy vậy" Jungkook tự hào nói. Không phải ngày nào cũng có ngôi sao trong làng giải trí thú nhận về giới tính, khiến một Hàn Quốc trở thành nơi tốt đẹp hơn cho một người yêu say đắm Jimin như anh.
"Nhìn kỹ thì, trông anh ta có vẻ na ná cậu đấy," Jackson đăm chiêu, chăm chú xem xét mặt Jungkook.
"Tôi rõ ràng đẹp trai hơn."
"Tôi đang định nói cậu là phiên bản Craigslist* của anh chàng đó, nhưng chắc chắn cậu đẹp hơn rồi. Miễn là điều đó khiến cậu vui vẻ, chàng trai của tôi. À mà, cậu sắp được đi chơi với người ấy nữa đúng không? Thảo nào cứ hớn ha hớn hở."
"Chính là vậy," Jungkook nói rồi cười nửa miệng, nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Jimin. Sau khi nhắn tin, họ thống nhất sẽ xem phim vào chiều thứ Bảy. Họ sẽ cùng ăn tối trước sau đó là xem phim với bỏng ngô. Nó sẽ là một đêm huy hoàng. Một đêm tuyệt hảo.
"Đợi đã, vậy cậu nghiêm túc về chuyện với anh chàng thu ngân hả?" Jackson nheo mắt hỏi, vẫn hoài nghi về việc sao Jeon Jungkook vẫn chưa làm người kia chán ghét. "Hay là với người khác?"
"Xin người. Sao anh dám nói thế chứ."
"Tại sự cuồng của cậu với cậu thu ngân đó hơi gây hoang mang."
"Đừng lo. Cậu ta sẽ dọa anh chàng kia chạy mất sớm thôi." Yoongi nói vu vơ, mắt vẫn đặt trên tờ báo cáo.
"Tình anh em kết thúc tại đây," Jungkook ai oán thốt lên, nhìn vào khoảng không vô định.
"Không, nhưng mà thật sự thì hai người đã làm gì?" Jackson hỏi. "Có làm mấy chuyện nóng bỏng không?"
"Chúng tôi đã trải qua. Không phải như anh nói nhưng chúng tôi đã ăn tối và xem phim cùng nhau đấy."
"Không ấy ấy hả?"
"Còn đứa nhà quê nào nói như thế nữa?" Yoongi nói, tặng cho Jackson một ánh mắt khinh bỉ chớp nhoáng rồi quay lại với bản báo cáo của mình.
"Thật ngạc nhiên khi anh biết nó nghĩa là gì."
"Sao cũng được. Jeon, đến giờ tuần tra rồi, đi thôi." Yoongi tự dưng kết thúc cuộc nói chuyện rồi đứng lên.
Jungkook lên đường trước theo sau đó là Yoongi. Jungkook không hay quan tâm tới những người xung quanh, nhưng anh có quan tâm tới người cộng sự của mình, Jungkook có thể nhận ra sự thay đổi ở Yoongi. Những lời mắng riếc hôm nay lại ỉu xìu, mặt mày thì cau có nhiều hơn mọi ngày Jungkook thấy.
"Anh đang gặp vấn đề gì?" Jungkook hỏi ngay khi vào xe. Yoongi bơ câu hỏi và tiếp tục tra khóa xe, nhưng chàng trai bên cạnh đã kéo nó ra khỏi tay anh. "Này, nghiêm túc đấy. Có chuyện gì với anh vậy?"
"Không có gì."
"Thôi nào. Chúng ta làm việc chung được 3 năm. Tôi biết đang có vấn đề gì đó với anh."
Yoongi không có ý định giành lại chùm chìa khóa cuả mình, anh biết không thể nào thắng được sự bướng bỉnh của Jeon Jungkook. Và thế là, anh ngả người xuống ghế lái. Sự thật là, anh không thể ngủ một chút nào kể từ khi nghe câu chuyện của Hoseok hôm trước. Đầu óc anh cứ như mớ bòng bong, cố gắng phán đoán những gì người hàng xóm nói liệu có đáng tin hay không.
Tính tới thời điểm này, Min Yoongi đang cảm thấy chúng thật phi lý. Anh chưa từng tin vào truyện thần tiên, và khi bố anh giả vờ rằng ông già Noel có thật, Yoongi đã làm một bài thuyết giảng nhỏ nhằm chứng minh đặt quà ở mọi nơi trên thế giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là không khoa học. Và khi đó anh mới 7 tuổi. Đó chính là con người thật của Min Yoongi, não bộ anh thốt lên rằng "vớ-con-nhà-bà-vẩn" khi Hoseok nhắc đến "lời nguyền" của cậu ta.
Và, thật khó để bỏ qua bằng chứng. Anh đã điều tra lý lịch cá nhân (anh biết là không nên nhưng anh không thể làm việc được nếu thiếu ngủ thêm một chút nào nữa), và lời nói của Hoseok đã được kiểm chứng. Tài liệu của những năm trước ghi lại cậu có liên quan tới những vụ cướp, theo dõi, cưỡng bức, xâm hại tình dục và còn bị hành hung có chủ đích khi mới học trung học. Danh sách dài dằng dặc và có một thời gian tạm dừng. Không có gì được ghi chép trong vài năm sau đó. Tiếp đến là báo cáo mới đây vụ việc mà Yoongi đã cứu Hoseok khỏi kẻ biến thái cách đây không lâu.
Yoongi biết không ai có thể đụng tới hồ sơ của cảnh sát. Vậy là Hoseok đã nói thật, cậu luôn dính phải nhưng tình huống trớ trêu, và có nghĩa việc nụ hôn đích thực giúp phá giải lời nguyền có khả năng cao cũng là thật.
"... cậu có tin vào chuyện thần tiên không?" Yoongi nhỏ giọng hỏi và xoay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy sự khinh bỉ hay hoài nghi từ người bên cạnh.
"...Cái mẹ gì vậy? Làm sao cơ?" Jungkook bộc phát sau một phút im lặng. "Tôi không nghĩ là mình nghe đúng. Anh nói gì vậy?"
"Cậu đã nghe thấy rồi đấy."
"... Anh đang gặp phải chuyện gì? Anh đã lấy thứ gì từ phòng lưu trữ bằng chứng sao?"
"Im đi, Jeon."
Cả hai lại ngồi trong im lặng, cuộc tuần tra của họ dần rơi vào quên lãng khi Yoongi cố gắng tỏ ra ít xấu hổ nhất có thể và Jungkook thì đang nghiền ngẫm lời nói của vị kia. Đó không hẳn là thứ Jungkook mong Yoongi nói, nhưng ít ra vẫn tốt hơn. Đây chính là thời gian khởi động chế độ cảnh sát Jeon-nghiêm-túc.
"Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Chuyện này nghe có vẻ rất điên rồ."
"Chúng ta là cảnh sát mà. Tôi quá quen với những thứ điên rồ. Nhớ cái lần mà-"
"Điều tôi muốn nói với cậu là một chàng trai bị dính phải lời nguyền mang lại những điều đen đủi, và nó chỉ được hóa giải cho tới khi cậu ấy nhận được một nụ hơn từ một nửa của đời mình?" Yoongi ngắt lời, có lẽ anh nên nói luôn cho xong. Lời từ miệng anh nói ra mà anh vẫn thấy thật nhảm nhí.
"Đây có phải ý tưởng cho một bộ phim hoạt hình mới của Disney không vậy? Nói thế thôi chứ không phải là tôi xem phim Disney đâu nhé. Thề luôn."
"Thật không?"
"Thôi được rồi. Ý tôi là, chết tiệt, điều gì cũng có khả năng xảy ra. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?"
"....Chẳng vì sao cả."
"Tôi nghĩ chúng ta đều biết chuyện đó rất nhảm nhí. Làm sao, đã có chuyện như vậy sao?"
"Không hẳn."
"Anh có thể làm ơn nói nhiều hơn vài từ mỗi lần và giải thích mọi chuyện được không?"
"... Tôi tình cờ gặp một người tại một... hiện trường. Thật ra là hai. Khi tôi hỏi, cậu ấy nói rằng đó là lời nguyền của cả gia đình và chỉ biến mất khi có một nụ hôn với tình yêu đích thực của họ hay cái quái gì đấy tương tự."
"Tôi không ngờ là anh lại nói dài như thế. Thánh thần ơi."
"Đm, đưa chìa khóa đây."
"Không, đùa tí mà. Nhưng sao anh lại hỏi tôi? Muốn xin ý kiến của tôi hả? Có vẻ không đúng vì anh chẳng bao giờ quan tâm tới những gì tôi nói cả."
"Tôi không biết có nên tin cậu ấy không nữa"
"Tin cậu ta thì làm sao đâu? Có phải cậu ấy muốn anh hôn mình đâu, đúng không?"
Đôi khi, Yoongi quên mất Jungkook chính là thiên tài theo cách riêng của mình. Phải rồi, sao anh phải bận tâm chứ? Tại sao anh phải quan tâm? Chắc chắn rồi, Hoseok có vẻ sẽ gặp rất nhiều rắc rối (đặc biết là khi anh ở gần đó), nhưng là một chiến sĩ cảnh sát, nhiệm vụ của anh là bảo vệ nhân dân mà? Vậy có gì khác nhau chứ, một công dân bất kỳ và một con người bị nguyền rủa?
Nhà Hoseok bị đột nhập. Họ đã bắt được hắn (nhờ có hệ thống máy quay an ninh chất lượng khá tốt quanh căn hộ), Hoseok quay trở lại nhà mình (cậu có khá nhiều thứ để dọn dẹp). Hết chuyện. Không hơn không kém.
"Cậu nói đúng," Yoongi thở dài rồi duỗi tay ta. Jungkook cười cười rồi trả lại chùm chìa khóa.
-
Hôm nay là thứ Sáu, và Jackson là Jackson khi hắn ta cù rủ tất cả mọi người đi club. Ban đầu, Jungkook từ chối, anh nói mình phải tới gặp Jimin nhưng lập tức đã bị còng tay vào ghế và cù cho tới khi đồng ý mới thôi. Yoongi bảo họ dừng lại và không ai dám ho he gì nữa. Dù sao thì, Yoongi sẽ nhận nhiệm vụ trông con của người cũng miễn cưỡng không kém-Kim Namjoon. Có thể thấy Namjoon chỉ muốn nhanh chóng về nhà và dành thời gian cho con trai bé bỏng, nhưng những người khác trong trụ sở đều phản bác và nói gã cần ra ngoài giải ngố nếu còn muốn tìm Bà Kim tương lai (Namjoon không nghĩ câu lạc bộ đêm là nơi thích hợp cho mục đích đó, nhưng đã phải đồng ý bởi Jackson huyên thiên mãi không thôi).
"Được rồi, chúng ta sẽ đưa thức ăn không tốt cho sức khỏe vào cơ thể." Jackson bắt đầu, làm như là đã uống khởi động xong. "Sau đó chúng ta sẽ tới câu lạc bộ đêm mới ở Itaewon và say quên đường về!"
"Trách nhiệm thế đấy," Yoongi lầm bầm trước khi nhận chiều khóa nhà Namjoon.
"Giờ đi ngủ của Tae là 9 giờ. Nhớ cho thằng bé lên giường tầm khoảng 8 rưỡi," Namjoon lo lắng dặn dò. Gã tin tưởng Yoongi nhất trong đám, nhưng về nhà tự chăm sóc con thì vẫn hơn.
"Có phải lần đầu tiên đâu. Đừng lo lắng nữa và vui chơi thỏa thích đi, nhé" Yoongi cười nửa miệng trước khi rời nơi làm việc. Namjoon thở dài và để Hongbin và Sungjae lôi ra ngoài. Gã sẽ thấy hối hận với quyết định này cho mà xem. Thật ra thì, gã sẽ nghĩ cách chuồn khỏi đó khi mấy gã kia say bí tỉ.
Cuối cùng họ ăn pizza (một phương án hết sức truyền thống) trước khi di chuyển tới câu lạc bộ đêm. Trong khi mọi người muốn vào phải xếp hàng, Sungjae lại quen biết với người bảo vệ ở đó, và thế là họ được vào một cách nhanh chóng. Âm bass đánh thẳng vào ngực họ nhanh và mạnh, Jungkook suýt ngã khi bị tên phấn khích Jackson xô đẩy. Bộ ba rắc rối (Jackson, Hongbin và Sungjae) kéo hai người kia tới quầy bar, nơi họ gọi nước. May mắn là, không ai trong số họ có tửu lượng kém, nhưng ngược lại, họ có khuynh hướng hơi mất kiểm soát khi quá chén.
Trong phút chốc, Sungjae đã nhảy kẹp giữa hai cô nàng nóng bỏng, và Jackson và Hongbin hoàn toàn đang tận hưởng cuộc sống trên sàn nhảy. Jungkook cũng tiến tới đó, chuyển động chầm chậm theo đúng nhịp nhạc, thu hút một vài phụ nữ lại gần và chiêm ngưỡng những động tác lượn sóng gợi cảm của mình. Cho dù vậy, khi có một cô gái tiến tới, Jungkook lại trưng ra bộ mặt "Tên cô có phải Park Jimin không? Tôi không nghĩ vậy". Namjoon quan sát toàn bộ sự việc rồi thở dài, tự hỏi liệu có thể chuồn khỏi đây mà không bị phát hiện. Hai người phụ nữ bắt đầu nhìn gã với đôi mắt mời gọi, một cô còn xán lại, tóm lấy tay gã rồi cười quyến rũ, tiếc là Namjoon không có cảm xúc gì với họ.
Gã tránh ra khỏi sự đụng chạm và hướng tới quầy bar và phát hiện một loại đồ uống khác có thể xua đuổi sự buồn chán này. Khi Namjoon chuẩn bị gọi người pha chế thì bị người nào đó đâm phải. Gã lập tức nói "xin lỗi" và quay lại xem người đó là ai và nhận ra thầy giáo chủ nhiệm của Taehyung.
"Thầy Kim?"
"...Cảnh sát Kim?"
Namjoon hiểu giáo viên thì cũng là con người, họ có quyền giải trí thư giãn sau một tuần dài. Nhưng gã không ngờ được giáo viên tiểu học lại uống rượu và nhảy nhót tại câu lạc bộ đêm, theo cảm nhận của gã, nồng độ cồn của Seokjin giờ đã cao ngất ngưởng.
"Anh ổn chứ?" Namjoon hỏi, giữ Seokjin để anh không va vào thêm bất kỳ thứ gì nữa.
"Thật tuyệt khi được gặp anh ở đây, ngài cảnh sát," Seokjin đều đều nói, nhoẻn miệng cười. Namjoon không biết người này cố tình tỏ ra quyến rũ hay chỉ do say rượu nữa. "Tới bắt tôi nữa hả?" thầy giáo nói tiếp, dựa người về phía Namjoon.
"Không hẳn," Namjoon ngây ngô trả lời, vẫn thấy xấu hổ vì cuộc gặp gỡ bất ngờ. "Và tôi hy vọng không phải còng tay anh lần nữa."
"Mmm, và tôi phải làm cái gì anh mới bắt tôi đây?" Seokjin hỏi với nụ cười tinh nghịch, đặt tay lên cánh tay người kia.
"Ờm..." Namjoon ậm ờ, miệng hết mở ra lại đóng vào. Gã tuy đã ra khỏi cuộc chơi lâu lắm rồi, nhưng điều gì đó mách bảo những động chạm này không trong sáng như vẻ bề ngoài. Có điều Namjoon không muốn vội kết luận. Không thể có chuyện giáo viên của con trai gã lại đi tán tỉnh mình, đúng thế? Còn nếu không thì có nghĩa là Seokjin là gay (cũng không ảnh hưởng lắm, vì gã đã có một Jungkook là gay trong cuộc đời), và Seokjin thấy gã hấp dẫn, ôi cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Yook Sungjae đang ở đâu những khi gã cần hắn??
"Tôi nghĩ anh nợ tôi một ly," người kia nói và suýt nữa thì Namjoon đồng ý (Seokjin đã phải đi tiểu trong điều kiện không thể tồi tệ hơn), nhưng gã không nghĩ người kia nên tiếp nạp thêm cồn vào cơ thể nữa.
"Có lẽ để lần sau. À này, hay để tôi đưa anh về nhé. Anh có vẻ say rồi."
"Mmm, đâu có. Tôi mới chỉ bắt đầu thôi," Seokjin cười nói, Namjoon phải ghé sát lại mới nghe thấy rõ hơn. Seokjin đã say tới nỗi nói năng không rõ ràng, và theo sự tính toán của đội trưởng, thầy giáo tốt hơn hết nên về nhà nếu không muốn tối nay phải ngủ trên sàn câu lạc bộ đêm này.
"Thầy Kim-"
"Anh cảnh sát, hay anh mua cho tôi một ly đi?" thầy giáo vẫn lè nhè nói với đôi mắt xinh đẹp, và Namjoon có thể nhận ra hơi rượu thoang thoảng quen thuộc trộn lẫn với mùi hương ngòn ngọt chắc hẳn thuộc về Seokjin.
"Tôi thực sự nghĩ anh nên về nhà."
Seokjin dừng lại và nở một nụ cười dịu dàng trên môi. "Anh thật tốt bụng. Tôi thích anh rồi đấy," anh nói rồi cười khúc khích (vâng, theo nghĩa đen luôn), lại còn lấy tay che miệng mới chịu được. Qua đó, Namjoon rút ra rằng có thể người đàn ông bên đã say tới mức sáng mai sẽ không nhớ nổi cái gì nữa.
"Thầy Kim-"
"Được rồi ngài cảnh sát. Chúc một đêm vui vẻ," Seokjin đột nhiên nói rồi vẫy tay bỏ đi. Namjoon thở phào nhẹ nhõm, bởi thứ gì xảy ra quanh đây đều quá khó hiểu và phức tạp cho một buổi tối thứ Sáu. Nhưng cảm giác nhẽ nhõm đã được thay thế bởi một thứ khác. Thứ na ná như là...hoang tưởng ảo giác? Namjoon không muốn để ý tới chi tiết giáo viên chủ nhiệm của con chuẩn bị say quắc cần câu nếu còn uống tiếp, nhưng gã không thể. Nhỡ khi bị thương thì sao? Nhỡ khi bị người khác lấy cắp ví thì sao? Phải giải thích thế nào với Tae nếu có chuyện bất lành xảy ra?(Không may cho gã, Taehyung thực sự thực sự thích thầy giáo chủ nhiệm của nó)
Namjoon nhanh chóng nhận ra rất khó để tìm ra người trong một biển toàn người say khướt và thác loạn dưới ánh đèn nhấp nháy. Mẹ nó, họ không có tí quan tâm nào tới bệnh nhân động kinh sao? Lợi dụng chiều cao làm lợi thế, gã nhìn xung quanh, tìm kiếm người con trai cũng cao ngang ngửa mình. Thành công trong vòng 10 phút, gã phát hiện dáng người quen thuộc bị kéo về hướng nhà vệ sinh. Namjoon dừng lại và xem xét tình hình. Một người đàn ông thấp hơn Seokjin tầm vài inch đang kéo anh, người có vẻ say hơn nhiều so với vài phút trước. Namjoon không muốn vội vàng kết luận. Có thể người kia là một người bạn, đồng nghiệp và có thể chăm sóc cho thầy giáo.
Nhưng linh tính mách bảo ý tưởng đó không đúng lắm. Mọi người làm việc trong trụ sở đều có thế mạnh riêng khiến họ trở thành những sĩ quan có thực lực. Yoongi có sự hiểu biết và nhanh nhạy. Jungkook có sức mạnh và tốc độ tuyệt vời. Gã, người có thể gắn bó với nghề cảnh sát ngần đấy năm cũng bởi vì cái linh tính đó. Gã thông minh sáng suốt. Gã mạnh mẽ nhưng luôn nhận ra những điều bất thường diễn ra xung quanh. Và ngay lúc này, mọi tế bào trong cơ thể làm gã ngứa ngáy theo cách không dễ chịu lắm.
Namjoon len qua đám đông, tiếp cận hai người. Gã quan sát từng bước chân của Seokjin, cử chỉ hay bất cứ hành động kháng cự nào đó. Và gã đã thấy. Điệu bộ đó, cái cách Seokjin kéo lê chân mình trên mặt đất, và cái cách tay người đàn ông kia động chạm quá nhiều với mông thầy giáo. Mọi chứng cứ dẫn đến một kết luận. Thuốc mê*. Chính là tướng đi đó. Và Namjoon không thể khoan dung cho hành động này.
Namjoon nhanh chóng tới gần và bắt lấy họ. Gã vòng tay qua người Seokjin để bảo vệ và xô mạnh người đàn ông kia ra. Một phần trong gã vẫn muốn tin đây không phải sự thật, bởi mẹ nó, không ai xứng đáng phải chịu đựng việc này, và Namjoon quyết định làm cái việc giúp phân biệt công dân bình thường và tội phạm. Namjoon giơ ra chiếc phù hiệu của mình (vâng đi bar vẫn mang theo phù hiệu. Xin đừng đánh giá!), và chỉ trong tích tắc tên kia đã chạy biến. Khỉ thật, gã đã có thể đuổi theo nếu không có người trong tay.
"Này, thầy Kim? Này," Namjoon có gắng đỡ người kia dậy để có thể nhìn rõ mặt thầy giáo. Seokjin nhăn mặt, môi hơi chuyển động nhưng mắt vẫn nhắm tịt. "Này, anh có nghe thấy tôi không?" Lại nhăn nữa. Chết tiệt, gã cần phải đưa người này tới nơi an toàn.
Vị đội trưởng đưa người kia tới lối ra, nhanh chóng cảm nhận được sức nặng tiềm tàng trong vẻ ngoài mảnh mai của Seokjin (gã đoán đôi vai đã chiếm nửa trọng lượng). Namjoon biết Yoongi và Taehyung sẽ có rất nhiều câu hỏi nhưng may mắn là, gã có thể nói với con rằng thầy giáo sang nhà mình ngủ lại. Còn với Yoongi, anh sẽ không nhiều lời và hó hé gì với những người ở chỗ làm.
-
"Tôi không nghĩ là anh cũng thích đàn ông nữa" chính là câu nói đầu tiên của Yoongi ngay khi Namjoon bước vào nhà. Không thấy con đâu, nên gã kết luận Taehyung đã ngủ rồi. Rất dễ hiểu, vì giờ đã qua nửa đêm mất rồi.
"Tôi không. Người này bị đánh thuốc mê."
"....."
"Được rồi, nghe có vẻ sai sai. Ý tôi là, đây là thầy giáo của Tae và tôi gặp cậu ấy ở câu lạc bộ đêm và cậu ấy bị đánh thuốc và tôi quyết định đưa cậu ấy về. Cho an toàn."
"...Phải rồi."
"Anh có thể giúp một tay được không?"
Yoongi nhún vai rồi bỏ đi, bỏ lại một Namjoon thở dài bất lực và tiếp tục đánh vật đưa Seokjin vào phòng khách để có thể ném người này xuống ghế. Gã chưa từng thừa nhận, nhưng tay gã đang run lên và mỏi rã rời luôn rồi. Chúa ơi, người anh ta đúng là quá khổ mà.
"Vì cậu đã ở đây. Tôi về nhé," Yoongi trở lại phòng khách với một quả táo trên tay. Namjoon nhận ra Yoongi lại tấn công nhà bếp của mình lần nữa.
"Cảm ơn vì đã trông Tae giúp tôi."
"Không có gì,"
Yoongi trả lời rồi cắn một miếng táo trước khi đi về. Namjoon chỉnh lại tay chân Seokjin cho thoải mái hơn và đi tìm một chiếc chăn dự phòng cho người đã ngất lịm kia. Namjoon biết tác hại của việc kết hợp Rohypnol với rượu, mà gã đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của Seokjin lúc ở bar. Gã vội vàng kiểm tra lại người kia có còn thở hay không rồi lẻn vào phòng con trai, chỉ để chắc chắn rằng Taehyung đã ngủ. Namjoon hôn lên trán nó, đắp lại chăn rồi quay trở ra.
Gã lấy một ly nước, đặt sẵn lên bàn và ngồi xuống trước người đang say ngủ. Namjoon sẽ ở lại một chút để đảm bảo rằng người đàn ông này ổn rồi mới vào ngủ. Gã cứ ngồi đó, quan sát khuôn mặt của người đối diện. Thật gần mà không cảm thấy ngại ngùng, cuối cùng Namjoon cũng có cơ hội nhìn kỹ Seokjin.
Kim Seokjin rất đẹp. Chẳng cần là gay cũng thấy vậy. Nước da trắng mịn chính là lớp nền làm nổi bật lên chiếc mũi thanh tú, lông mi dài, khuôn mắt hình hạnh nhân cổ điển (*được coi là đôi mắt hoàn hảo nhất*) và đôi môi hồng mọng mà không cần trang điểm. Hay là có nhỉ? Namjoon tò mò săm soi đôi môi thật kỹ trước khi dùng ngón tay quệt nhẹ qua đó. Gã kiểm tra lại đầu ngón tay và hoàn toàn không thấy gì. Chà, con trai mà có được đôi môi này sao? Có vẻ không công bằng lắm...
Namjoon xoay người và tựa lưng vào ghế. Cảm giác có một người nào đó ngoài hai cha con ngủ trong nhà thật khó tả. Mọi người thỉnh thoảng có đến trông giúp Taehyung nhưng họ không bao giờ ở lại. Vậy là chỉ có hai bố con họ. Gã sẽ đắp lại chăn cho Tae, hôn chúc ngủ ngon nó; sáng hôm sau thức dậy và cùng ăn bữa sáng tạm bợ, sau nhiều năm làm ông bố đơn thân, kỹ năng nấu ăn chẳng thể giúp gã nấu được những món đơn giản nhất.
Sáng mai nên nấu món gì nhỉ? Ngũ cốc luôn ở trên bàn (gã có hàng tá các loại ngũ cốc trong tủ bếp). Namjoon tin rằng cả sữa và nước cam đều còn trong tủ lạnh. Còn gì nữa nhỉ... được rồi, thế thì gã sẽ làm thêm mấy quả trứng. Gã nên cẩn thận nếu không muốn lại làm cháy chảo. Gì nữa. Bánh mì nướng. Chắc là vẫn còn bánh mì. Thế là ổn rồi. À và còn trái cây nữa... táo... tiếp theo là...
Namjoon giật bắn người bởi tiếng động lớn mà lúc sau nhận ra nó là từ con người. Gã nhìn quanh nhà, đôi tay đã chuẩn bị bắt giữ một tên nào đó, nhưng chỉ thấy Seokjin sợ hãi nhìn mình với một cái chăn che lên cơ thể trần trụi.
"Cái quái gì thế này!" Seokjin la lên, tránh xa Namjoon một chút trong khi tay phải đang quờ quạng tìm quần áo. Namjoon đã hoàn hồn và tìm quần áo cùng Seokjin. Gã nhanh chóng tìm thấy chiếc áo mà bằng cách nào đó đã văng xuống tận dưới ghế và ném nó cho người kia. Seokjin bắt lấy nó. Anh cũng tìm được chiếc quần skinny đen của mình lúc đó, tốt rồi.
Namjoon quay lưng lại và để cho người kia chút riêng tư (và anh cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ). Gã ngủ quên khi nghĩ về bữa sáng, và điều tiếp theo gã biết là Seokjin trần như nhộng trong phòng khách. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?
"Chết tiệt." Seokjin rít lên khi kéo quần và lóng ngóng cài cúc áo. "Chết tiệt, sao tôi có thể... Trời ơi," Seokjin vẫn huyên thiên, dần dần ý thức được sự việc. Anh nhìn quanh quất và rồi nhìn Namjoon. "Ôi trời ơi, khỉ thật," anh thì thào, nhớ lại một vài dữ kiện tối qua. Anh đi chơi cùng vài người bạn. Uống một chút và nói chuyện với một số người lạ thân thiện, Seokjin nhớ mang máng rằng có va phải Namjoon... và chẳng nhớ gì nữa.
Kim Seokjin cần bảo vệ danh tiếng của mình. Anh là giáo viên tiểu học, có nghĩa là anh có thể giải trí trong giới hạn, và không bao giờ được phép ngủ với phụ huynh của một học sinh anh dạy mỗi ngày. Hỏng bét rồi. Hiệu trưởng sẽ biết và anh sẽ bị đuổi trước khi kịp nói "đợi đã, tôi có thể giải thích."
"Anh đã mặc đồ xong chưa?" Seokjin giật mình bởi giọng nói của người kia và báo rằng mình đã xong. Namjoon chầm chậm quay lại, trông như đang hoảng sợ về tình huống khó đỡ này.
"Chúng ta đã làm tình sao?" Seokjin thốt lên, bởi anh cần được biết. Anh không còn quan tâm đến sự nhục nhã to lớn sau này. Anh cần được biết ngay lúc này và có thể bắt tay vào viết đơn từ chức (hoặc rời Seoul, bất cứ cách nào nhanh hơn).
"Cái gì!? Dĩ nhiên là không rồi!! Tôi thề tôi không hề chạm vào người anh! Được rồi, tôi chỉ kiểm tra liệu anh có đánh son hay không, có thế thôi. Tôi thề đấy."
"... Cái gì cơ?"
"Tôi biết, tôi không nên làm vậy, nhưng mà tôi cũng hơi say và tò mò và-"
"Đợi đã, vậy là chúng ta không ngủ với nhau?"
"Sao? Chúa ơi, không. Dĩ nhiên là thế! Anh đã bị đánh thuốc mê và tôi chỉ mang anh về đây thôi," Namjoon vội vàng giải thích, xấu hổ bởi những lời thầy giáo nói.
"Tôi bị làm sao cơ!?"
"Ờm, đánh thuốc?"
"Đánh thuốc!?"
"Đúng vậy, xin lỗi, chuyện đó đã xảy ra..."
"Cảm ơn trời đất! Chúa ơi, tôi mừng vì chúng ta không ngủ với nhau," Seokjin nói, cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể. Bị chuốc thuốc mê thật kinh khủng, nhưng trong tình huống này, anh thực sự cảm thấy may mắn vì không ngủ với bố Taehyung, và không còn tâm trí quan tâm tới chi tiết đó.
"Ờm..."
"May thật. Mà đợi đã, thế sao tôi lại không mặc gì thế này?"
"Tôi... thật sự không biết. Tôi ngủ quên trên sàn và điều tiếp theo tôi biết là anh la hét mà không có gì trên người."
Seokjin vỗ vỗ mông mình và di chuyển một chút. Không có cảm giác khó chịu, và anh đánh giá cách Namjoon đi lại, người đàn ông kia trông không có vẻ gì là đau đớn. Vậy là không có chuyện gì xảy ra hết, trừ việc uống thuốc gì đó và tỉnh dậy với một cơn đau đầu.
"Tôi sẽ không bao giờ đi club nữa," Seokjin lẩm bẩm. Đây là một trải nghiệm không hề tốt đẹp, nhưng ít nhất thì đã không làm tình lúc say xỉn. Chắc rồi, anh đã bẽ mặt trước mặt phụ huynh học sinh, nhưng còn đỡ hơn là phải đối mặt với hậu quả của việc kia (còn chưa kể đến việc anh phải bắt đầu tìm hiểu bao cao su có được dùng hay không) hay thực sự bị cưỡng bức trong nhà vệ sinh bẩn thỉu của club vào một đêm thứ Sáu.
"Ồ. Đây anh nên uống cái này," Namjoon nói và đưa cho thầy giáo một cốc nước đặt trên bàn từ tối hôm qua. " Cơn đau đầu sẽ đỡ hơn một chút."
"...Sao anh-" Seokjin nói khi nhận lấy cốc nước.
"Tác dụng phụ căn bản nhất của Rohypnol. Anh nên ở lại thêm một chút nữa, cho chắc." Namjoon trả lời và kiểm tra thời gian. Taehyung sẽ dậy sớm để xem chương trình hoạt hình sáng thứ Bảy, có nghĩa là gã nên bắt đầu nấu bữa sáng ngay. Kế hoạch như thế nào ấy nhỉ? À, ngũ cốc và trứng.
"Tôi nên... tôi nên đi thôi," Seokjin cuống quít nói, chuẩn bị biến ngay khỏi đây.
"Ở lại ăn sáng đã. Nó sẽ giúp anh vượt qua tác dụng phụ nhanh hơn."
"... Có lẽ để đợt khác. Tôi nên... phải, tôi thực sự nên về nhà," thầy giáo nói lúc đi ra khỏi phòng khách. Namjoon gật đầu rồi dẫn anh ra cửa. Cả hai chào nhau một cách ngại ngùng.
Cho tới tận khi đóng cửa Namjoon mới nhận ra Seokjin đã thực sự tin rằng họ làm tình với nhau.
-
Jungkook chẳng bao giờ nghĩ mình có thể kích động thế này khi đến một rạp chiếu phim. Jimin đứng cạnh anh trong khi họ chờ tới lượt mua bỏng ngô, Jungkook vẽ trong đầu một triệu lẻ một cảnh họ vô tình chạm tay vào nhau khi lấy bỏng hay anh sẽ vòng tay qua vai người bên cạnh. Đúng vậy, nghệ thuật của một buổi xem phim ngoài rạp, không còn nghi ngờ gì nữa.
Jungkook không hề nhận ra anh đã ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không và hơi chảy dãi cho đến khi Jimin kéo nhẹ tay, nhắc nhở đã tới lượt họ. Jungkook hắng giọng rồi gọi một gói bỏng ngô lớn và hai nước. Nhấn mạnh chỉ một bỏng ngô, bởi anh sẽ thực hiện những cú chạm tay vô tình tối nay.
Họ ngồi vào ghế và xem quảng cáo cùng trailer, thỉnh thoảng Jimin sẽ bình luận vài câu về việc cậu muốn xem một số bộ phim vừa giới thiệu. Jungkook thầm ghi nhớ trong đầu, chắc chắn sẽ đưa Jimin đi xem tất cả.
Những khung hình thay nhau xuất hiện trên màn chiếu, nhưng tất cả những gì Jungkook quan tâm là tìm thời điểm thích hợp để có thể tiếp xúc cơ thể. Dù sao thì, Jimin tập trung đến nỗi không thể bị phân tâm. Cái cách Jimin hơi giật mình khi có vụ nổ (trong phim) hay có gì đột ngột xuất hiện trên màn ảnh thật đáng yêu. Thật tình, có người như vậy sao?
Jungkook nuốt nước bọt. Được rồi, vậy vụ chạm tay có vẻ khó thực hiện, nên anh sẽ chuyển sang bước khác. Jungkook yêu cầu testerone của mình hoạt động hết công suất và nắm lấy tay Jimin (như một người đàn ông, khỉ thật). Anh dán mắt lên màn hình, nhưng có thể nhận thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt của Jimin trong tầm nhìn. Anh mặc kệ. Dù sao tay Jimin đã nằm gọn trong tay anh. Đó mới chính là vấn đề.
Jungkook có thể cảm thấy Jimin ngọ nguậy ngón tay một chút như muốn anh thả ra. Họ cứ giữ nguyên như vậy, mắt cố định trên màn hình nhưng não bộ không tiếp nhận bất cứ hình ảnh nào nữa. Đôi tay nhỏ nhắn hoàn hảo với tay anh. Jungkook cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đối nghịch với đôi tay thô ráp của mình, điều đó đã dấy lên trong lòng anh một cảm giác thật dễ chịu.
---end chap 6----
20.04.18
Chú thích:
*Craigslist: Là một thị trường trực tuyến nhiều người Mỹ sử dụng để mua và bán hàng. Nghe nói trên này có rất nhiều hình thức lửa đảo nên t nghĩ ý của tác giả thiên về ý này. Nhưng mà không chắc chắn nên t tạm thời giữ nguyên.
*Rohypnol: Là tên của một loại thuốc gọi là flunitrazepam(Wiki). Đây là thuốc an thần mạnh, làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, nếu bị lạm dụng thì nạn nhân mất khả năng chống cự về thể chất hay tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip