7.
--Tiếp theo--
Enjoy~~~
Ngay khi bộ phim kết thúc, mọi người bắt đầu ra khỏi rạp dưới ánh đèn lờ mờ mới được bật lên, chỉ còn hai người ở lại. Jungkook tận dụng thời gian công khai ngắm khuôn mặt của người bên cạnh, vì bóng tối trong phòng chiếu mà anh khó có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo trời cho của Jimin trong lúc xem phim. Jimin nuốt khan bởi hành động của Jungkook và rụt tay lại vì sợ mọi người nhìn thấy, nhưng Jungkook lại siết tay thật chặt, cảnh sát Jeon không quan tâm người khác nghĩ gì về họ. Tay Jimin hoản hảo trong tay Jungkook, và nó mang lại cảm giác thật tuyệt. Anh cứ giữ như vậy cho tới khi Jimin quyết định đi về.
Jimin xấu hổ vô cùng khi một nhóm các cô gái bước qua và thì thầm to nhỏ sau khi nhìn thấy họ. Một cặp đôi nọ đi qua và cũng ném ánh mắt tò mò về phía hai người.
"Anh cảnh sát. Tôi nghĩ mọi người đang nhìn..." Jimin rụt rè nói, đầu cúi gằm.
"Đó là bởi vì chúng ta quá đẹp trai ấy mà," Jungkook bâng quơ nói, chỉ khiến Jimin xấu hổ thêm.
Dần dần, chỉ còn lại hai người ở đó, nhân viên phải mời họ về để dọn dẹp, Jungkook suýt nữa đã hét vào mặt người đó. Thế là, họ ra về với một vệt hồng vẫn vương trên má Jimin.
"Anh có thực sự nghiêm túc không?" Jimin hỏi nhỏ khi họ ra khỏi tòa nhà.
"Nghiêm túc về cái gì?"
"Thì về... anh thích tôi theo cách đó?"
"Đúng vậy," Jungkook trả lời không do dự với một nụ cười tự tin.
"Vì sao chứ?"
"Tại sao không? Có điều gì tôi không thích về cậu được chứ?" Vị cảnh sát nhún vai làm như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời, và thành thật thì, Jimin chưa chuẩn bị cho việc đó.
"Anh không biết rõ về tôi."
"Trực giác của tôi luôn đúng."
Jimin dừng lại và nhìn người đàn ông cao hơn. Trong những điều cậu trông chờ sẽ phát ra từ vị cảnh sát, lòng tin vào trực giác không là một trong số đó. Jimin mở miệng định phản pháo nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jungkook thì lại thôi. Người cảnh sát rất nghiêm túc về những điều mình nói ra. Và Jimin không biết nghĩ thế nào nữa.
"Anh đã từng hẹn hò với con trai bao giờ chưa?" Jimin hỏi, mong câu trả lời là có, bởi cậu không thích Jungkook do nảy sinh tính tò mò hay chỉ tán tỉnh cho vui mới làm vậy với mình. Cậu đã từng nghe về những câu chuyện ghê gớm trước đây, và Jimin không hề muốn chính mình thành vật thử nghiệm.
"Chưa," Jungkook dõng dạc nói và Jimin thở dài. "Nhưng tôi cũng chưa hẹn hò với phụ nữ bao giờ, thế nên sao cũng được."
"...Chưa bao giờ?" Jimin hỏi, mắt nheo lại vẫn không tin tưởng lắm. Không thể nào một người vẻ ngoài đẹp phi thường thế này (và thật lòng thì nói chuyện khá thú vị) lại độc thân lâu đến vậy. Chẳng nhẽ Jungkook là kiểu tay chơi mà bạn bè đã cảnh báo cậu? Hay anh là loại đàn ông chuyên tình một đêm thời nay? Người sẽ biến mất ngay khi bạn lên giường với hắn? Jimin không thể giao du với thể loại này. Mối quan hệ gay đầu tiên sau lần thất bại hồi trung học của cậu không thể là với người đàn ông sẽ làm tổn thương cậu ngay vào sáng hôm sau.
"Phải, đó là một câu chuyện dài."
"Tôi nghĩ chúng ta có thời gian," Jimin đưa đẩy, bởi đây là một vấn đề hệ trọng với cậu. Cậu không muốn tốn thời gian cho một tay chơi. Jimin có thể bỡ ngỡ về loại tình huống này, nhưng cậu biết mình cần tránh những thứ gì.
"Thôi được. Nhưng cũng khá nhàm chán," Jungkook trả lời khi họ bắt đầu bước tiếp. "Khi còn trẻ, tôi không thích con gái. Rồi dần dần phát hiện ra tôi có hứng thú với đàn ông hơn là phụ nữ, và tôi đã gạt hết mọi thứ sang một bên," anh tiếp tục, nhớ lại cảm giác hoang mang và căm ghét chính bản thân mình khi đó. Jungkook đã vượt qua chúng, nhưng quãng thời gian đó, anh bị suy sụp do khác biệt với các bạn của mình.
Jimin chân thành lắng nghe. Cậu hiểu cảm giác khi nhận ra mình đồng tính trong biển người bao la rộng lớn độc ác tới mức nào. Jimin luôn tự ý thức về chiều cao khiêm tốn và dáng người nhỏ bé của mình, nên tiết lộ là điều không được hoan nghênh. Và khi họ phát hiện ra thì...
"Sau đó do quá bận làm cảnh sát, nên bây giờ ờm, tôi ở đây."
"...Thế bây giờ anh muốn hẹn hò với tôi?" Jimin thận trọng hỏi, dò xét phản ứng người kia. Jungkook gật đầu và Jimin bất ngờ phát hiện một nụ cười ngại ngùng trên môi anh. "Từ lúc nào?"
"Từ lần đầu tôi gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi."
Jimin đỏ mặt khi nghe anh nói là cố gắng nhớ lại lần gặp đầu tiên. Cậu đã làm được hơn một tuần trước khi người đàn ông có đôi mắt đen bước vào. Trong đầu cậu xuất hiện vài dòng suy nghĩ. Đầu tiên, chàng trai này quả rất đẹp, tràn đầy sinh lực tuổi trẻ với sức cuốn hút rất đàn ông và phảng phất sự cám dỗ nguy hiểm; một bờ vai rộng và một đôi chân dài rắn chắc. Thứ hai, Jimin khá dè chừng với anh chàng này, người trông thật lạnh lùng, mang đôi mắt đen sâu thẳm đi lại trong cửa tiệm. Một đôi mắt đen luôn ẩn chứa nhiều rắc rối. Giống như là một cuộc chiến khốc liệt vậy. Nên là Jimin quyết định giữ im lặng và cười thật lịch sự (bởi cậu thực sự không muốn bị ăn đấm, không cảm ơn). Anh chàng nhìn cậu chằm chằm trong 10 giây trước khi lấy bia và chạy mất theo nghĩa đen. Kể từ hôm đó, ngày nào người này cũng xuất hiện.
"Lần đầu tiên?"
"Đúng vậy...Ý tôi là, tôi đã nghĩ cậu thật đáng yêu. Bây giờ vẫn vậy."
"...Đáng yêu?" Jimin nhíu mày, không biết nên cảm thấy xao động hay bị sỉ nhục nữa.
"Phải. Cậu chính là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Ờm, tôi đang bắt đầu nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của cậu. Cậu quá đẹp. Cậu có một nụ cười rất xinh đẹp. Và còn-"
"Thôi, thôi," Jimin nói, đỏ hết cả mặt. Cậu không quen khi có người nói chuyện quá thẳng thắn và cởi mở về vấn đề này như vậy. Đa số mọi người thường không nói ra những lời đó, nhưng Jungkook lại hoàn toàn ngược lại. Jimin bắt đầu có suy nghĩ rằng vị cảnh sát này sẽ luôn tạo cho mình vô số bất ngờ.
"Tại sao?"
"Xấu hổ bỏ xừ!"
"Từ khi nào mà những lời khen lại trở nên đáng xấu hổ vậy?"
"Lúc nào cũng vậy!" Jimin phản bác, nhìn sang chỗ khác. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Jungkook bên tai.
"Thôi được, tôi sẽ giữ những điều đó trong lòng. Hoặc nhắn tin cho riêng tư." Jungkook nói, giọng nói vẫn mang sự hào hứng. Jimin giả vờ không nghe thấy và tiếp tục cúi đầu bước về phía trước.
"Lúc nào anh cũng thẳng thắn như vậy sao?" Jimin hỏi sau một khoảng im lặng. Jungkook nhìn sang người kia trước khi nhún vai.
"Chắc vậy. Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn."
Jimin gật đầu, ngẫm nghĩ lại lời nói của anh. Cậu thuộc một thái cực hoàn toàn trái ngược. Jimin hay giữ chúng trong đầu để tránh những cuộc cãi vã và giúp cậu không vướng vào nhữnh tình huống xấu hổ.
"Anh không quan tâm việc tôi có gay hay không?"
"Như tôi đã nói. Tôi không để tâm tới vấn đề đó. Tôi chỉ tin rằng mọi ước mơ có thể trở thành hiện thực nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ."
"Thật sao?" Jimin hỏi, nhỏ giọng cười. Cậu không ngờ rằng câu nói kinh điển đó có thể ứng dụng vào vấn đề giới tính.
"Đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên nắm tay."
"....Cái gì? Không!"
"Sao không? Chúng ta đã nắm tay trong rạp chiếu phim đấy thôi!" Jungkook phản bác như một đứa trẻ hờn dỗi với cái cau mày làm hỏng cả gương mặt đẹp trai.
"Chúng ta đang ở nơi công cộng!" Jimin nói, hai tay che lấy mặt.
"Thì?"
"Anh là người Mỹ đúng không? Hay Châu Âu? Bởi ở Hàn người ta không làm như vậy!"
"Tôi rất chắc chắn việc này không phạm pháp. Tôi là cảnh sát. Tôi biết mà."
"Vẫn không được!"
"Rồi, rồi. Một quý ông không nên ép người khác," Jungkook thở dài rồi đút hai tay vào túi. "Nhưng để rõ ràng, cậu sẽ nắm tay tôi, chỉ cần không ở nơi công cộng, đúng không?"
"Tôi có cần trả lời câu hỏi này không..."
"Có. Hãy gật đầu nếu đồng ý."
Jimin khinh bỉ nhìn Jungkook nhưng rồi cũng gật đầu. Hơi xấu hổ một chút, nhưng cậu trả lời vì ánh nhìn đầy kiên định trong mắt người kia. Jimin quan sát Jungkook nở một nụ cười thật lớn mà Jimin cảm thấy bị mê hoặc.
"Vậy, tôi nghĩ chúng ta cần hiểu nhau hơn. Đó là điều mọi người làm khi hẹn hò đúng không?" Jungkook nói khi họ lại rơi vào một khoảng lặng. Má Jimin nóng lên bởi từ hẹn hò, cậu không quen với những thứ đó.
"Chắc thế?"
"Đúng vậy"
"...."
"....."
"....."
"... Tôi nên hỏi trước hay ngược lại?" Jungkook hỏi sau khi vừa nuốt khan do quá hồi hộp. Anh có thể nhảy vào một cuộc chiến có vũ khí mà không ngần ngại, nhưng ở trước người mình thích thì không. Hỏi câu nào mới được nhỉ? Cậu thích màu gì thì có vẻ rập khuôn quá. Cái gì đặc biệt hơn... thứ gì đó thật khó quên. Một thứ khiến Jimin cảm thấy anh thú vị và nam tính. Giống như-
"Cậu đã bị đâm bao giờ chưa?"
"...Hả?"
Jungkook ghét đầu óc của mình ghê gớm. Lúc này anh cảm thấy ghét nó chết đi được. Anh ghét nó còn hơn là cái cách Jackson ợ hơi ngay bên tai mình sau giờ ăn trưa. Jungkook không nghĩ câu hỏi sẽ phát thành tiếng như vậy, và giờ Jimin nghĩ anh là một thằng thần kinh. Quỷ tha ma bắt.
"À..." Jungkook ậm ờ, tự hỏi chuồn khỏi đây có phải là một cách hay không. Dù sao thì, thật không may, Jimin bắt đầu cười lớn, tiếng cười cao vút hòa vào màn đêm.
"Anh thật sự hỏi tôi về việc tôi đã từng bị đâm hay chưa sao?" Jimin vừa cười vừa nói, đôi mắt híp lại thành một vành trăng khuyết. "Đúng chứ?"
"...Ừm. Bệnh nghề nghiệp."
"Đợi đã, vậy có nghĩa anh đã từng gặp phải việc đó?" Jimin bỗng dưng đứng hình vì ý nghĩ của chính mình. Cậu chịu đau rất kém.
"Có rất nhiều tội phạm xuất hiện với một con dao, và đôi khi họ say tới nỗi không thể suy nghĩ hay kiểm soát bản thân."
"Bao nhiêu lần?"
"Một ở đây," Jungkook chỉ vào vai phải. "Một ở đây," anh chỉ vào thắt lưng bên phải. "Và một cái ở đây," anh kết thúc, tay đặt lên vết sẹo lớn ở mạn sườn trái. Vết này là kinh nhất. Anh có thể đã bị đâm trúng một cơ quan trọng yếu nào đó nếu Yoongi không đẩy kẻ ấy ra đúng thời điểm. Jungkook ngay lập tức được chuyển đi cấp cứu, máu chảy rất nhiều, nhưng anh đã sống sót và hồi phục sau một tuần tĩnh dưỡng trong bệnh viện.
"Nhiều... quá," Jimin thở hắt, cảm thấy lo lắng. "Có đau không? Ý tôi là, tôi biết chúng rất đau. Nhưng mà trong phim, người ta cứ đi đi lại lại chẳng hề hấn gì và tôi muốn biết...trong đời thật nó đau tới mức nào?"
"Đau như chết đi sống lại. Không hề nói dối," Jungkook thật thà trả lời, nhăn nhó khi hồi tưởng lại ký ức không hề đẹp. "Cậu không cảm thấy ngay tức khắc, bởi bản năng sinh tồn đã giúp đẩy lùi nó. Rồi cơn đau đến thật chậm rãi. Và rồi nó đau tới độ cậu khó có thể cử động và thậm chí là hít thở. Phim ảnh thường hay làm quá."
"...Khủng khiếp quá. Anh không sợ sao? Làm cảnh sát ấy?"
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi nhún vai. "Đôi khi. Nhưng đã là công việc thì sẽ cần có người làm, đúng không?" Jungkook cười nói. Jimin im lặng quan sát anh rồi cũng gật đầu.
"Quả là đáng khâm phục," Jimin lặng lẽ nói rồi ngại ngùng nắm lấy tay Jungkook. Trời tối. Không có ai quanh họ. Chỉ là tay họ đan vào nhau thôi, Jungkook mấp máy muốn nở nụ cười mà anh cố gắng che giấu.
-
"Này Min, cộng sự của cậu lại làm bộ mặt quái thai kìa."
"Kệ nó đi," Yoongi nói với Hongbin, người đang rút điện thoại và chụp lại gương mặt đần độn, mồm há hốc của Jungkook.
"Trông phê lòi," Hongbin nói khi nhìn vào bức ảnh vừa chụp. Sau đó rời đi tới chỗ những người khác trong trụ sở. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân Jackson bước tới. "Jeon, có chuyện gì sao?" người kia nói lôi kéo sự chú ý của Jungkook.
"Cái gì? Không."
"Thế mặt mũi làm sao thế kia? Thứ gì đã làm cậu ra nông nỗi này?"
"Say tình, bạn tôi ạ" Jungkook nở một nụ cười lớn, tựa người vào lưng ghế với một nụ cười lười biếng.
"Tởm quá," Hongbin nhăn mũi. "Tôi đoán là buổi xem phim suôn sẻ?"
"Chính xác."
"Đã làm gì nhau chưa?"
"À rồi," Jungkook trả lời với một nụ cười, và thế là Hongbin rướn người về phía trước, cuối cùng cũng thấy cuộc nói chuyện thú vị.
"Ôi shit, không tệ, Jeon, không tệ chút nào. Vậy hai người đã làm gì?"
"Chúng tôi nắm tay."
"...Và?."
"Và cái gì?"
"Thế thôi á? Hai người mới cầm tay? Thế mà dám bảo đã làm gì nhau à? "
"Ê, Đm, cầm tay có nhiều ý nghĩa lắm đấy nhé. "
"Cậu làm sao vậy, 12 tuổi à?"
"Cả hai người, im đi." Yoongi gào lên sau khi chịu đựng cuộc đối thoại vô nghĩa. Anh liếc về phía cộng sự của mình, người trông không hề hài lòng khi Hongbin coi thường cái nắm tay của anh với Jimin, còn Hongbin thì hoàn toàn coi khinh chuyện đó. Trời, sao anh lại làm việc ở chỗ này chứ.
Ngay sau đó Namjoon bước vào và trông như phải chống lại một cơn đau đầu dữ dội. Họ được thông báo về cuộc họp khẩn cấp mà đội trưởng được triệu tập đến sở cảnh sát Seoul ở Jongro, và cảnh sát Min được giao nhiệm vụ giữ cho đồn cảnh sát của họ không loạn hết cả lên.
"Đội trưởng, anh không sao chứ? Cuộc họp thế nào rồi?" Jungkook hỏi, xem xét biểu hiện trên khuôn mặt người kia.
"Vẫn là xu hướng hoạt động tội phạm gia tăng nhanh chóng. Chúng ta phải thật cảnh giác, họ e rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với bọn chúng sớm thôi." Namjoon giải thích, vẫn không hiểu tại sao người ta cứ tổ chức những cuộc họp đó rồi cuối cùng cũng chỉ chốt lại một câu cũ rích mà chả thèm nêu ra giải pháp.
"Đội trưởng," Hongbin bắt đầu sau một lúc im lặng. "Nếu tôi nói với anh đã làm gì cùng ai đó vào cuối tuần, anh sẽ nghĩ thế nào?"
"Sao tự nhiên lại hỏi tôi."
"Làm ơn trả lời được không?"
"Không biết, làm tình?"
"Đúng chưa?" Hongbin nói, nghía sang Jungkook. Jungkook làm mặt khó chịu.
"Trắng mắt chưa con?"
"Tôi... chả muốn biết chuyện này," Namjoon cộc cằn nói trước khi xoa xoa sống mũi và trở về phòng làm việc. Gã đã có một ngày mệt mỏi. Thực ra là cả tuần và Namjoon chỉ muốn ngày Thứ Hai này trôi qua nhanh nhất có thể.
"Này, anh chàng truyện thần tiên thế nào rồi?" Jungkook hỏi Yoongi khi Namjoon đã trở lại phòng làm việc và Hongbin đã rời đi để làm phiền cộng sự của hắn.
"Chuyện cái gì cơ?"
"Anh biết mà, anh chàng xui xẻo ấy."
Yoongi thở dài, tự hỏi thế quái nào mà mình lại kể cho Jungkook về Hoseok. Và giờ cái tên rách việc này lại muốn cập nhật tình hình từ anh.
"Cậu ấy thì làm sao?"
"Tại sao lúc nào tôi cần moi thông tin từ anh cũng khó khăn quá vậy. Trời ạ, thật khó ưa. Mà kệ đi, tóm lại cậu trai có gặp thêm chuyện gì xui xẻo không?"
Yoongi đã định nói dối, bởi có thể điều đó sẽ khiến Jungkook dừng lại, nhưng anh không làm thế. Nó không thể ngăn cản Jeon Jungkook mà chỉ khiến anh ta tò mò hơn mà thôi.
"Có. Cậu ấy mất ví tiền và lò nướng bị hỏng, thế là cậu ấy phải dùng bếp của tôi để nấu nướng."
"Ối, đợi đã. Hai người thân tới mức đấy cơ à? Tại sao tới tận bây giờ tôi mới biết về cậu ấy?" Jungkook nheo mắt hỏi, trông hết sức tủi thân vì không biết về khía cạnh đặc biệt này của người cùng vào sinh ra tử, còn Yoongi thấy cả cái trụ sở này thật "hài hước", bởi chả ai biết gì về cuộc đời anh ngoài công việc là gì.
"Một là, chúng tôi không thân thiết tới vậy, cậu ấy chỉ là hàng xóm nhà tôi. Và hai, nếu có thế thật thì cậu cũng không cần biết."
"Ai da, nhiều gai quá. Như một cây xương rồng âm thầm ham muốn một cái ôm ấm áp. Nhưng may mà anh có một trái tim ấm áp bù lại. Giúp đỡ hàng xóm rất nhiệt tình. Cậu ấy có đáng yêu không?"
"Giời ạ, chúng ta lại nói tới chuyện này sao?"
"Ôi thôi nào, thật là vui khi có hàng xóm làng giềng. Với lại, anh có bao giờ phản bác đâu?"
"Cậu ấy là một người đàn ông trông rất bình thường tầm 20 tuổi. Ai quan tâm chứ?"
"Sao anh nhạt nhẽo thế nhỉ."
"Sao cậu lại quái thai thế nhỉ," Yoongi lầm bầm trước khi quay lại với bản báo cáo của mình, ra hiệu cuộc đối thoại đã chính thức kết thúc. Hoseok có qua nhà anh hơn 9 giờ tối thứ Bảy, ngại ngùng gõ cửa. Yoongi mở cửa, lo lắng Hoseok có lẽ đã làm nổ tung thứ gì đó, nhưng Hoseok giải thích tình hình và hỏi rằng liệu cậu dùng lò nướng được không vì cậu đã không có gì ăn cả ngày nay (nhờ chiếc ví bị mất tích). Yoongi bất đắc dĩ để cậu vào và quan sát người hàng xóm nấu nướng bằng những nguyên liệu sống mang từ nhà sang. Hoseok còn mời Yoongi dùng một đĩa, anh đã từ chối lúc đầu, nhưng cuối cùng cũng phải ăn thử một tí.
Hoseok nấu ăn dở tệ.
Yoongi bắt đầu nghĩ rằng thiếu kỹ năng nấu nướng chính là điều không may nhất của Hoseok.
"Tôi có thể đến nhà anh được không? Tôi cảm thấy tò mò." Jungkook cười cười, rướn người về phía Yoongi.
"Không."
"Tại sao không?"
"Vì cậu không được mời."
"Vậy tại sao không mời tôi?"
"Vì tôi không thích."
"Tại sao không thích?"
"Bởi vì đó là cậu."
"Tôi thì có làm sao?"
"Tất cả mọi thứ."
"Đáng ghét."
"Tôi sẽ lưu ý tới điều đó."
-
6 giờ 27 phút, Jungkook trở lại cửa hàng tiện lợi. Anh ngó vào tìm hình bóng của Jimin nhưng lại thấy một người khác đứng ở quầy thu ngân. Thay vì dáng hình nhỏ bé đáng yêu, anh thấy một anh chàng cao to, vai rộng, và anh không vui vì điều đó. Thế là anh tiến vào và hạ thấp giọng hỏi, "Cậu là ai và Jimin đâu?"
"Ờ-...xin chào?" người kia nhấp nháy mắt. "Nếu anh tìm Park Jimin thì cậu gọi và báo ốm rồi."
"Cậu ấy bị ốm!?" Jungkook gần như hét lên một cách hoảng hốt, không tài nào tin được Quý-ngài-đáng-yêu của mình có thể chết ở đâu đó một mình vì không có thuốc.
"À... phải," người đó hơi cau mày nói, tự hỏi mình có sai khi cung cấp chút thông tin đó, bởi vị khách này dường như không bình tĩnh lắm. Anh ta mở miệng muốn hỏi cái người lạ mặt dở hơi tìm Jimin là ai nhưng cuối cùng chỉ nhìn người đó chạy ra khỏi cửa hàng.
Jungkook lấy điện thoại và gọi cho Jimin. Lần đầu, Jimin không nhấc máy khiến vị cảnh sát liên tưởng đến một cảnh tượng không tốt đẹp cho lắm. Có thể Jimin bị ngất trên phố và tên biến thái nào đó đã đem cậu ấy đi mất? Nhỡ khi Jimin cần được đưa tới bệnh viện nhưng không thể với tới điện thoại của mình? May mắn thay, Jimin đã nhấc máy vào cuộc gọi thứ hai, giọng nói khàn khàn và không rõ ràng.
[Alo?]
"Nghe nói cậu bị ốm. Cậu ở nhà chứ?"
[...Làm sao mà a-]
"Tôi sẽ tới chỗ cậu với thuốc và thức ăn," Jungkook nhanh nhảu nói trước khi dập máy và tìm hàng bán cháo gần nhất. Anh gọi đặt trước và nói sẽ tới lấy trong khoảng 10 nữa. Jungkook nhanh chóng tìm thấy hàng thuốc và chạy tới đó. Đi được nửa đường, anh mới phát hiện mình không biết Jimin ốm kiểu gì, nhưng không sao, bởi Jungkook đã mua hết tất cả các loại thuốc dành cho bệnh thông thường mà anh có thể nghĩ tới. Sốt cao, đau họng, đau cơ, đau bụng. Anh đã có tất cả.
Sau khi lấy cháo, Jungkook bắt taxi tới chỗ Jimin, nơi mà anh nhớ đã đưa cậu về vào buổi xem phim. Nhà Jimin không xa chỗ làm việc của cậu và nơi ở của anh, điều đó khiến Jungkook cảm thấy khá thuận lợi trong tình huống như thế này. Anh tới trước cửa nhà. Bình thường, anh phải gõ cửa hay gì đó, vào trong và giúp Jimin uống thuốc và ăn cháo, và anh chợt tỉnh táo lại. Hơi ngại một chút và nói thẳng ra là anh sẽ giống như đột nhập trái phép vậy. Cuộc điện thoại đột ngột ban nãy, và Jimin chưa từng nói "anh cứ mở cửa vào".
Thế là Jungkook làm điều tốt nhất. Anh đặt thức ăn và thuốc cạnh cửa và rời đi, nhắn tin cho Jimin biết về sự xuất hiện của chúng. Cho dù có muốn nhìn thấy Jimin tới thế nào, anh vẫn phải nhẫn nại.
Jimin ló đầu ra từ chăn khi điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Cậu với lấy nó và nhận ra đó là tin nhắn từ cảnh sát Jeon.
[Tôi để cháo và thuốc bên ngoài nhà cậu. Đọc tên thuốc trước khi uống vì tôi mua cho cậu cả đống. Sớm khỏe lại.]
Jimin đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, cho tới khi cậu tự ý thức được nhiệt độ trên mặt đã vượt xa cơn sốt chỉ vì một tin nhắn. Cậu chưa từng được người khác quan tâm tới vậy, nhất là từ khi ở riêng, và cậu nhận ra mình nhớ cảm giác ấy tới nhường nào. Jimin rên rỉ khi cố ra khỏi giường. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng cậu nhớ cuộc nói chuyện ngắn ngủi kỳ lạ với Jungkook, và cậu đã ngủ lại ngay sau đó.
Jimin lết ra cửa và nhìn thấy túi lớn nhỏ được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Cậu mang chúng vào trong. Jungkook đã không nói dối về vụ "cả đống". Một túi nilong chứa những hộp thuốc với đầy đủ màu sắc. Jimin lục lọi và lấy ra được thuốc dành cho cảm thông thường và đặt nó lên bàn. Cậu mở túi còn lại và thấy một hộp nhựa chứa cháo vẫn còn nóng hổi.
Cậu cười thầm. Tưởng tượng ra hình ảnh vị cảnh sát cao to chạy quanh tìm thuốc và mua cháo cho cậu, quả là đáng yêu một cách lạ thường. Jimin lấy một chiếc thìa trong bếp và múc một miếng. Thật ra Jimin không có càm giác thèm ăn lắm nhưng là vì Jungkook nên mới cố ăn.
Một bên, Jungkook đang lăn lộn trên giường, tự hỏi tình hình Jimin thế nào rồi thì nhận được tin nhắn của cậu. Anh bật dậy và kiểm tra tin nhắn.
[Cảm ơn vì cháo và thuốc. Tôi đã cảm thấy khá hơn rồi :)]
Jungkook rú hét trong lòng và nghĩ về một lời đáp thật hợp lý. Anh có hàng triệu câu hỏi về tình trạng sức khỏe của người kia, nhưng anh quyết định tỏ ra lạnh lùng một chút (giữ mãi một cấp độ là một công việc khó khăn). Nên Jungkook nhắn lại ngắn gọn [Tốt rồi. Sớm khỏe lại nhé]
Jimin gửi lại một cái emoji mặt cười. Hai cái liền. CÓ THẾ CHỨ. Cả tháng của Jungkook trở nên rực rỡ.
-
Yoongi đang chuẩn bị xem phim truyền hình dài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Anh biết chỉ có duy nhất một vị khách ghé thăm đó là Hoseok, và anh không muốn ai biết điều này, nhưng anh cảm thấy sợ mỗi lần như thế này. Anh không nghe thấy tiếng nổ nào trước đó, đay là dấu hiệu tốt, nhưng bây giờ Yoongi lại băn khoăn không biết điều gì đã xảy ra ở chỗ người hàng xóm của mình.
Yoongi mở cửa và nhận ra, dĩ nhiên là Hoseom rụt rè đứng bên cửa với một nụ cười ngại ngùng (và thêm hai cái má lúm nữa) trên mặt. Anh chờ đợi cậu giải thích vấn đề của mình lần này, nhưng Hoseok chỉ đưa anh một chiếc hộp nhỏ.
"Cái gì đây?" Yoongi nhướng mày hỏi, vẫn chưa nhận lấy nó. Anh nghi ngờ nhìn chiếc hộp nhỏ, trong một vài giây anh đã nghĩ đó có thể là bom cần được phá (anh không ngạc nhiên lắm ở điểm này).
"Anh nhận đi" Hoseok đảo mắt nói, phát hiện sự ngờ vực trong mắt anh.
Yoongi miễn cưỡng nhận lấy và ném một dấu hỏi chấm cho người hàng xóm. Hoseok ra hiệu cho anh mở ra, nên anh làm theo. Bên trong là... xương rồng.
"Là một cây xương rồng."
"Đúng vậy... ờmm tôi nhớ anh không thích đồ ngọt, và tôi không biết phải chọn thứ gì làm quà cảm ơn."
"Và cậu tặng tôi cây xương rồng."
"Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã làm vậy."
Yoongi nhìn người đối diện, không biết nên cảm thấy bực mình khi lại bị so sánh với loài thực vật độc đáo này hay là nên cảm ơn nữa.
"Nhưng!" Hoseok giơ tay nói khi nhận thấy biểu cảm phức tạp trên mặt vị cảnh sát. "Nhưng tôi đã mua loại ra hoa ít và đẹp nhất, thêm nữa anh không cần tưới nước nhiều đâu. "
"Cảm ơn," Yoongi nói sau khi ngắm nghĩa chậu hoa nhỏ trên tay. Anh không thể nhớ nổi lần cuối mình được tặng quà cảm ơn là khi nào, và anh hoàn toàn chưa từng mong chờ nhận được một cây xương rồng trong đời.
"Cảm ơn vì...mọi thứ. Tôi biết có một người hàng xóm như tôi chẳng tốt đẹp gì."
"Không có gì," Yoongi nhún vai nói, anh không thích khuôn mặt u buồn của người kia. Hoseok mỉm cười yếu ớt rồi gật đầu trước khi rời đi. Yoongi nhìn bóng chàng trai cao gầy trở vào nhà rồi mới đóng cửa. Anh ngồi trên ghế sô pha ngắm chậu cây nhỏ, khịt mũi một tiếng rồi lười biếng mỉm cười trước khi đặt nó lên bệ cửa sổ duy nhất trong phòng khách.
Cây xương rồng sao?
---end chap 7----
02.05.18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip