8.

TN: Làm cảnh sát thì không thể chơi mãi chục chap được nhỉ?!?

Enjoy~~

"Jimin bị ốm," Jungkook thông báo ngay khi bước vào trụ sở buổi sáng hôm sau. Jackson và Hongbin đang trò chuyện đồng thời ngẩng đầu và cau mày khó hiểu.

"Và sao chúng tôi cần phải biết điều đó?" Jackson khinh khỉnh nói.

"Cậu ấy ốm đấy, cái đồ vô lương tâm," Jungkook gào lên, tay ôm lấy ngực.

"Hỏi lại, tại sao chúng tôi cần phải biết điều đó?"

"Ôi, đừng xấu tính như vậy," Sungjae ngắt lời với nụ cười lười biếng đặc trưng. Sungjae cầm cốc cà phê trong tay, đầu tóc lộn xộn hơn mọi khi.

"Chao ôi, tối qua làm chuyện đó có phải không?" Jackson cười tươi rồi đập tay với Sungjae một cái.

"Một người đàn ông không tiết lộ chuyện yêu đương của họ" Sungjae trả lời với một cái nháy mắt, Jungkook chán nản ra mặt.

"Chứ còn gì, cậu cứ phô ra mấy cái dấu hôn và vết cào to đùng thế kia," Hongbin đáp trả và nhận lại một cú đánh đùa của đồng nghiệp.

"Mọi người, Jimin bị ốm. Tôi đã mua thuốc và cháo nhưng nhỡ khi cậu ấy vẫn còn ốm thì sao? Tôi có nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra không?" Jungkook hỏi, dần dần trở nên kích động. Anh chẳng thèm quan tâm tới việc Sungjae đã làm gì. Điều đó chả xứng đáng một cái đập tay. Sao mọi người lại chúc mừng một thứ xảy ra hàng tuần như thế?

"Cậu mua thuốc sao?" Sungjae bị ấn tượng bởi lời trình bày trên trong khi nhấp một ngụm cà phê vẫn ấm nóng.

"Phải."

"Và cậu đưa người ta về giường đắp chăn cẩn thận và mọi thứ?" Sungjae động đậy lông mày và Jungkook không cảm kích điều đó.

"Không, tôi chỉ để thuốc ở trước cửa thôi."

Cả phòng im lặng trong khoảng 3 giây rồi vỡ òa bởi những tiếng awwww cảm thán (trừ Yoongi). Jackson là to mồm nhất trong cả bọn, cường điệu tới mức hai tay ôm tim và trưng ra bộ mặt ngu ngốc, giống mỗi lần ai đó mở video của những chú động vật nhỏ đáng yêu tự vấp ngã trên chính đôi chân của mình vậy.

"Sao các người lại phản ứng như vậy?" Jungkook mắng, điệu bộ giống hệt một đứa trẻ giận dỗi vì không được mẹ mua cho hộp bánh qui yêu thích ở siêu thị.

"Tại cậu đáng yêu quá chứ sao" Sungjae trêu xoa tóc Jungkook. "Vậy có nghĩa là cậu lo lắng Jimin vẫn còn ốm chứ gì?"

"Đúng vậy," Jungkook trả lời, hất tay người kia ra và lờ đi những đôi mắt lấp lánh mọi người dành cho mình. Và ĐM Sungjae, anh không đáng yêu. Anh bảnh bao. Quyến rũ. Hết sức đàn ông. Tất cả mọi thứ, nhưng không đáng yêu.

"Cậu ấy ốm như thế nào?"

"Tôi đâu biết."

"... Nhưng vừa bảo là mua thuốc cho cậu ấy cơ mà..."

"Tôi chỉ mua tất cả mọi thứ có thể,"

"...cậu là loài gì vậy," Jackson thở dài phía sau Sungjae, và Jungkook lườm hắn một cái thay câu trả lời.

"Vậy thì," Sungjae suy ngẫm nói tiếp, "khả năng cao là cảm cúm thông thường, và có một cách chữa bệnh ngu ngốc đã được chứng minh." Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười ranh ma mà Jungkook đã bỏ lỡ nó, bởi anh quá tập trung vào việc giúp cho Jimin khỏi bệnh.

"Là gì?" Jungkook giục khi người kia chỉ uống cà phê.

"Hôn cậu ấy."

"...Cái gì?"

"Tôi nghiêm túc mà. Hôn cậu ấy. Nó sẽ giúp truyền vi rút gây bệnh sang người cậu," hắn tiếp tục giải thích. "Tưởng tượng mà xem, bệnh truyền sang người cậu, cậu sẽ trở thành người hùng nhỏ, và Jimin sẽ biết ơn cậu mãi mãi."

"Sao anh biết? Mọi người, ai cũng biết chuyện này sao?" Sungjae quay lại nhìn, và tất cả mọi người kể cả Yoongi, đều đồng loạt gật đầu.

"...Hiệu quả chứ?" Jungkook ngây ngốc hỏi, giọng nói pha trộn nghi ngờ lẫn ngạc nhiên.

"Tất nhiên," Sungjae nhấn mạnh, nở nụ cười đặc trưng khi hắn muốn thuyết phục ai đó.

-

Chiều hôm đó, Jungkook gặp lại Jimin. Chàng trai nhỏ bé đang chống chọi lại ảnh hưởng của cơn sốt còn sót lại, mũi vẫn bị sụt sịt và thỉnh thoảng phải trốn sau bàn tính tiền để xì mũi. Jungkook hơi cau mày theo dõi khi nhai món cơm nắm của mình, Jimin bắt gặp ánh mắt anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn anh một lần nữa," Jimin lên tiếng, giọng nói vẫn như giọng mũi. Jungkook nhún vai và bảo Jimin đừng cảm ơn anh nữa. "Anh cũng nên cẩn thận. Tôi nghe nói cảm cúm dễ lây lắm." Cậu thu ngân dựa vào bàn tính tiền nói.

"Tôi miễn dịch với tất cả loại bệnh ," Jungkook nói, cắn thêm một miếng nữa rồi với lấy chai nước của mình.

"Không ai miễn dịch với tất cả các loại bệnh tật," Jimin đảo mắt nói và mỉm cười. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy thoải mái khi dành "thời gian ăn tối" với người cảnh sát này tại nơi làm việc. Chỉ cần nói bâng quơ với nhau vài điều ngớ ngẩn, Jungkook thì mất thời gian với gói cơm nắm bé nhỏ trên tay, nhưng Jimin không thấy phiền về điều đó.

"Tôi chưa bao giờ bị ốm."

"Đừng điêu."

"Thật mà. Tôi đã từng ăn đấm, đá và còn bị đâm, nhưng chưa bao giờ mắc bệnh gì," Jungkook thật thà trả lời. Anh không cố tỏ vẻ khoe khoang gì ở đây. Anh nói thật đấy chứ. Trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ bị bệnh kể cả sau khi ăn một đống đất ở sân chơi (hoặc đó cũng chính là cách giúp hệ miễn dịch của anh trở thành bất bại). Nếu Jungkook không tới lớp, thì anh có chủ đích cúp tiết chứ chẳng phải ốm đau gì đâu.

"Kể cả khi còn nhỏ?"

"Không. Chưa từng"

Jimin nhíu mày trước người con trai cao hơn mình rồi bật cười. "Thôi được, nhưng tôi có thể sẽ là người đầu tiên khiến anh bị ốm," cậu cười tươi rói nói tiếp với và trở lại với công cuộc xì mũi của mình.

"Sao, bằng cách hôn tôi sao? Ý tôi là, tôi không ngại nếu cậu muốn. Chúng ta có nên làm thế luôn không? Ngay tại đây?" Jungkook ngớ ngẩn hỏi, hàm tưởng chừng muốn lệch đến nơi. Vậy là Sungjae nói không sai về bí mật mà anh bỏ lỡ bao nhiêu năm trời. Đúng là có cách lây bệnh đặc biệt thật. Trời đất, thế có nghĩa là Jimin sẽ hôn anh? Ngay lúc này? Má ơi. Anh đã sẵn sàng cho điều này chưa nhỉ? Jungkook muốn nụ hôn đầu của mình lãng mạn hơn một chút nhưng anh nào có thể than vãn về điều đó? Còn chưa hẹn hò lần ba mà đã-

(T/N: Ai đó hãy ngăn anh này tự luyến, ko dịch nổi mất)

Và anh nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt người kia. Một sự pha trộn hoàn hảo giữa lúng túng, mông lung và kinh ngạc với một chút khó tin.

Jungkook sẽ giết tất cả bọn họ.

"Đó là... đùa ấy mà? Hahaha," vị cảnh sát cười cứng nhắc, bỗng dưng thấy gói cơm nắm ăn dở trong tay thật thu hút. Ngược lại, Jimin nhìn đi hướng khác, tự nhiên thấy nhịp tim tăng cao và hai má thật sự đang nóng lên. Cậu nghĩ đến một chàng trai nóng bỏng đến phát điên hôn mình ở ngay bàn tính tiền, ôi đấng tối cao, điều đó không hề có ích cho thể trạng của cậu lúc này. Jimin cá Jungkook là một người hôn giỏi. Lúc này hình ảnh cánh tay vững chãi của Jungkook vòng quanh eo và ghim mình xuống, đôi môi quyến rũ đặt trên môi mình, đủ để làm tâm trí cậu hỗn loạn và cậu thực sự không nghĩ mình có thể bỏ nó ra khỏi đầu.

Jimin miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt khi Jungkook hắng giọng. Khoảng lặng ngại ngùng kéo dài khiến hai bạn trẻ tập trung vào tay mình kể từ lúc đó.

Ừm, mọi thứ có vẻ bắt đầu thú vị...

-

"Đm anh, anh và anh. Thật ra là tất cả mọi người, trừ đội trưởng," Jungkook chỉ chỏ loạn xạ khi hùng hổ bước vào trụ sở. Kim Namjoon nhướng mày, nhìn lên từ tập hồ sơ trong tay.

"Và tại sao cậu lại muốn làm vậy (fuck) với tất cả người ở đây?" Namjoon tinh tế hỏi, biểu cảm không suy chuyển lật sang trang tiếp theo.

"Họ biết vì sao đấy," Jungkook khịt mũi nói, và tất cả mọi người phá lên cười như lũ linh cẩu trong phim Vua Sư tử.

"Tôi có thể hỏi lại nhưng không đủ quan tâm," Namjoon hỏi với tông giọng buồn bực rồi đóng tập hồ sơ lại. "Được rồi, hôm nay sẽ khó khăn đây. Một cuộc biểu tình lớn đang nổ ra ở gần tòa thị chính hôm nay, họ đang bị thiếu người nên nhờ chúng ta trợ giúp. Các cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"Ôi, chúng ta lại phải tăng ca rồi, không phải sao," Jackson rên rỉ, quàng tay quanh Hongbin.

"Hơi nhiều đấy," Namjoon nhún vai nói. "Chỉ mong không có sự cố và có thể các cậu có thể về nhà đúng giờ. Ít nhất thì mọi người không có con trai để đón, chết tiệt."

"Đúng rồi. Tae phải làm thế nào?" Hongbin hỏi, mặt bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết Namjoon ghét việc đến đón con muộn giờ đến mức nào, và giáo viên chủ nhiệm lần trước đã tệ đến mức dè bỉu Namjoon vì tội đón con muộn do còn phải lo hiện trường vụ án.

"Tôi cũng không biết...Khốn nạn..."

"Anh có thể nhờ vị giáo viên anh còng tay hôm trước trông thằng bé một lúc được không?" Hongbin hiến kế. Chàng trai đó trông cũng tốt bụng.

"Tôi không muốn- đợi đã. Đó thực ra là một ý tưởng không tồi. Với lại anh ấy cũng nợ tôi đấy," Namjoon lẩm bẩm đoạn cuối với chính mình thì đúng hơn. Sungjae để ý nhưng không nói gì khi sếp gọi điện.

Namjoon đi qua đi lại trong phòng căng thẳng đợi Seokjin nhấc máy và nhận ra bây giờ đang là giữa tiết học. Gã nhanh tay nhắn một tin nhắn giải thích tình hình và hỏi liệu anh có thể gọi lại cho mình sớm nhất có thể. Chưa đến một tiếng sau, gã nhận được cuộc gọi từ thầy giáo.

"Xin chào, chào, cảm ơn đã gọi lại cho tôi," Namjoon xoa gáy nói.

[Không có gì. Vậy anh muốn tôi ở lại với Tae cho đến khi anh đón cậu bé đúng không?]

"Đúng vậy, nếu được thì tốt quá, nhưng tôi hiểu nếu anh từ chối."

[Đó không hẳn là vấn đề, nhưng tôi không thể ở lại trường sau 7 giờ, có nghĩa là tôi phải đưa Taehyung về nhà nếu anh về muộn hơn.]

"Ồ, chắc chắn rồi. Ý tôi là, được thôi... tùy theo ý anh."

[Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người đàn ông giải cứu Seoul.]

"Cũng không hẳn là-"

[Đùa thôi! Đừng lo về thằng bé. Tôi sẽ bảo Tae gọi anh sau giờ ngoại khóa nhé, cảnh sát Kim?]

"Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều."

[Với lại, tôi vui vì đã có thể làm gì đó cho anh sau vụ trần như nhộng hôm trước- ô này các con! Giờ giải lao hết rồi sao? Thôi, tôi phải đi rồi.]

"Vâng. Cảm ơn lần nữa."

-

Đồng hồ điểm 5 giờ. Namjoon tự hỏi sao biểu tình cứ phải diễn ra trước giờ ăn tối, bởi muốn kích động với một cái bụng đói thì thật dở hơi. Nhưng gã không đi sâu vào điểm đó. Bình thường, Namjoon sẽ tìm hiểu nguyên nhân của vụ biểu tình đó, nhưng tuần này đã quá mệt mỏi, mọi người giục giã về tình trạng gia tăng hoạt động tội phạm. Và thành thật mà nói, gã chẳng còn đủ sức để quan tâm tới lý do. Có thể là vấn đề chính trị. Lĩnh vực này có rất nhiều thuyết âm mưu, nổi tiếng nhất là tin đồn có gián điệp của Bắc Hàn gài vào. Và một điều nữa là những người trẻ quá khích sẵn sàng đăng tải ảnh và video của bất cứ thứ gì "thú vị" xảy ra.

Gã đã chuẩn bị xong, sẵn sàng tới địa điểm nếu họ cần hỗ trợ. Ai ai cũng nể trọng Namjoon bởi sự nhanh chí và tài lãnh đạo, và khi có đám đông kích động thì họ cần tất cả sự giúp đỡ họ có thể có được.

Namjoon nhận được cuộc gọi từ con trai lúc 6 giờ như lời hứa, họ trò chuyện vài câu trước khi Seokjin hứa sẽ chăm cậu bé cẩn thận. Gã nhận được một cuộc gọi nữa lúc 7 giờ, Taehyung quá hào hứng vì được đến nhà vị giáo viên yêu thích của nó. Namjoon vì mong Seokjin không phải là kẻ lạm dụng trẻ em hay gì đó, bởi Chúa ơi, đó sẽ là thảm kịch.

Quá 7 giờ, gã nhận được cuộc gọi từ tòa thị chính. Cuộc bạo loạn đã nổ ra và càng ngày càng căng thẳng. Namjoon nhận nhiệm vụ chỉ đạo giúp phòng khi quá nguy cấp.

Và đúng là thế thật.

Một người đàn ông bắt đầu ném những chai bia rỗng về phía một người cảnh sát. Nó không rơi trúng đầu nhưng va chạm với vai anh ấy rồi vỡ tan, tiếng động khiến đám đông đồng loạt tụ lại và bắt đầu la hét, xô đẩy. Namjoon nhanh chóng nắm bắt tình hình và cho người lập rào chắn. Rất hiếm khi Hàn Quốc xuất hiện biểu tình bạo lực, nhưng khi xảy ra thì khó có thể lường trước được sức mạnh của nó.

Trong vòng chưa tới một phút, mọi người xô đẩy nhau, chửi bới loạn xạ khi để bản năng động vật của mình lấn át cái gọi là sự căm ghét chính trị đương thời. Namjoon có thể mơ hồ nhận thấy Jungkook và Jackson đang sát cánh bên mình và giúp mọi người giữ bình tĩnh. Cả cơ thể họ căng lên đến nỗi có thể nhìn thấy những đường tĩnh mạch nổi trên cổ khi họ dùng hết sức mạnh để chống lại đám đông.

Yoongi đang làm điều tương tự bên cạnh Hongbin, và Namjoon phát hiện một người đàn ông ném một vỏ chai khác tới phía anh (những cái chai rỗng này ở đâu ra vậy? Thằng điên nào còn uống trong lúc biểu tình cơ chứ?). Nó nhắm thẳng vào đầu Yoongi, và Namjoon biết đời thực không giống trong phim nơi cái chai bị vỡ, người bị thương khuỵu gối, rồi dần dần đứng lên khi chậm rãi lau máu một cách cường điệu. Còn ở hiện thực, người đó sẽ chết. Thứ đó sẽ làm tổn thương tới vùng đầu của anh, mảnh vỡ có thể văng vào mắt, và Yoongi có thể sẽ không thể tỉnh dậy nữa.

Thế là Namjoon chạy tới và đẩy Yoongi ra. Vỏ chai vỡ thành nhiều mảnh dưới chân họ, Yoongi hai mắt mở to nhìn đội trưởng.

"Cẩn thận. Họ đang ném đồ đấy," Namjoon gằn giọng, Yoongi gật đầu và quay trở lại vị trí. Chỉ một lúc sau, đám đông vượt qua được hàng phòng vệ đội cảnh sát, khoảng mười người bị xô ngã xuống đất, trong đó có Namjoon. Tình hình trở nên hỗn loạn, Namjoon cố gắng đứng dậy, gã cảm thấy một lực mạnh đánh vào vai mình. Namjoon biết đó không phải là một cú đấm bình thường. Có lẽ là dùng gậy? Thứ gì đó rất dài và cứng, bởi nó khiến gã ngã vật xuống nền đất một lần nữa. Gã khó khăn bảo vệ mặt mình và dần dần được đỡ dậy bởi một Jungkook đang giận dữ. Một vết rách trên trán, khỉ thật, gã ghét nhất là khi mặt mày dính máu, bởi không thể nào qua nổi mắt con trai mình.

Namjoon gạt đi dòng máu nhỏ xuống mặt, gã không có thời gian để băng bó. Adrenaline tăng lên trong mạch máu, giờ đây gã chỉ có thể tập trung vào việc làm thế nào gã và người của mình không xảy ra sự cố. Họ nghe thấy những tín hiệu quen thuộc và di chuyển vị trí để nhường chỗ cho đội vòi rồng đẩy lùi đám đông hung dữ. Cả biển người phẫn nộ la hét trước vòi nước siêu lớn khi cảnh sát ngừng bắn để họ vẫn có thời gian hô hấp.

Namjoon hoảng loạn nhìn xung quanh, bởi Jungkook và Jackson đang ở ngay cạnh gã, nhưng Yoongi và Hongbin vẫn chưa thấy đâu. Gã gọi tên họ và phát hiện Hongbin bước ra từ đám đông, người hắn ướt nhẹp còn tay chân thì chẳng còn lành lặn nữa.

"Yoongi đâu!" Namjoon hỏi. Gã biết trong đội Yoongi là nhỏ con nhất. Có thể anh thông minh và nhanh nhẹn nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này thì Yoongi rất dễ bị quá sức. Namjoon đẩy Hongbin ra sau và tiếp tục tìm Yoongi, gã dừng lại khi phát hiện ra con người quen thuộc đang được kéo ra khỏi đó bởi một vài người mặc đồng phục.

"Min!" Namjoon điên cuồng gào lên khi chạy tới chỗ anh. Yoongi đã bất tỉnh hoàn toàn, đầu gục xuống và lắc nhẹ theo chuyển động của những người trợ giúp. Chân anh thả lỏng, quần áo bị ướt nước và dính đầy đất, lúc này Namjoon cầu nguyện, cầu nguyện cho Yoongi không chết.

"Yoongi! Yoongi!"

"Kim, đứng lại!" Một giọng nói đanh thép phát lên trong cảnh bạo loạn, rồi Namjoon cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ kéo mình lại. Gã quay lại với đôi mắt giận dữ và thấy đội trưởng Im từ sở cảnh sát Shinchon . "Đừng làm tình trạng của cậu ấy thêm trầm trọng. Hãy đợi đội ngũ y tế," một vị đội trưởng khác nói và Namjoon nghe theo. Gã biết đó là điều nên làm. Gã không thể chạy tới rồi lắc người Yoongi trong khi anh đang chống chọi lại chấn thương ở đầu.

May mắn thay, nhân viên y tế đã đến kịp thời, gã trông thấy một vài người đàn ông có đồng phục phát quang tiếp cận Yoongi vẫn đang nằm trên đất. Namjoon dõi theo từ lúc họ kiểm tra nhịp tim và cho đến khi Yoongi lập tức được đưa vào xe cấp cứu. Đó không phải dấu hiệu tốt, và Namjoon không biết phải làm gì nữa.

Jackson đặt một tay lên vai gã, Namjoon run lên vì giận dữ. Gã biết mình không nên để việc đó ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lý, nhưng gã thấy mình như một kẻ thất bại. Để người của mình gặp nạn, và thành thật mà nói, gã thực sự nổi điên vì đám người biểu tình vì hành động quấy phá và nguy hiểm của họ.

Jungkook thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết khi nhìn xe cứu thương ra khỏi tòa thị chính. Ai cũng biết Jungkook dính Yoongi đến mức nào, mặc dù lúc nào cũng chí chóe. Jackson và Hongbin kiểm tra tình hình xung quanh trước khi mệt mỏi vùi mặt vào hai tay.

Sao mọi thứ chỉ chớp mắt đã trở nên tồi tệ như vậy?

-

Namjoon gọi cho Seokjin để giải thích tình hình, và anh nói sẽ trông Tae đến khi gã xong việc. Anh cũng đã xem tin tức từ TV và hiểu tầm nghiêm trọng của sự việc.

Tất cả cảnh sát cùng tới bệnh viện Yoongi được đưa vào ngay khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa. Jungkook vẫn giữ nguyên sự căng thẳng trong suốt chuyến đi, cắn móng tay và rung đùi một cách lo lắng. Không ai trong số họ nói gì và cứ để Jungkook tự bình tĩnh.

"Con mẹ nó, nếu cậu ấy có làm sao, tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho bản thân," Hongbin thở hắt, úp mặt vào lòng bàn tay. Mọi người, trừ Namjoon người đang cầm lái, giật mình và nhìn Hongbin một cách khó hiểu. "Yoongi đã xô tôi và điều tiếp theo tôi tiếp nhận được là cậu ấy ngã trên mặt đất. Tôi còn không biết thứ gì khiến cậu ấy như vậy... nếu cậu ấy có làm sao-"

"Yoongi sẽ ổn thôi," Namjoon khẳng định chắc nịch, mắt gã cố định trên con đường trước mặt. "Nên đừng nói như vậy nữa. Mà kể cả cậu ấy có bị thương nặng, đó cũng không phải lỗi của cậu."

"Nhưng-"

"Không nói nữa," Namjoon hiếm khi ra lệnh. Hongbin bặm môi rồi cũng gật đầu khi Jackson vỗ vãi xoa dịu hắn.

Họ trao đổi với bác sĩ phụ trách ngay khi tới bệnh viện và biết được rằng Yoongi đã bị đập mạnh bởi một vật thể cứng. Jungkook giận tím mặt và yêu cầu tìm và bắt giam kẻ đó ngay lập tức. Còn Hongbin thì mặt mày xanh mét đứng ngây một chỗ.

"Cậu ấy sẽ ổn đúng không?" Namjoon nghiêm túc hỏi sau khi bác sĩ giải thích hậu của chấn thương vùng đầu rất khó lường và sẽ có di chứng. Cho dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng Yoongi vẫn cần được theo dõi để phát hiện bất cứ dấu hiệu của tổn thương não bộ. Mọi người gật đầu hiểu ý, họ biết rằng mình cần theo sát Yoongi thời gian tới.

Họ được phép vào thăm anh, vì Yoongi vẫn chưa tỉnh, Jackson nói đùa rằng Yoongi nên bất tử. Yoongi, người có cái đầu được băng bó và vài vệt máu khô trên mặt chưa kịp lau, nhăn mặt vì trò đùa nhảm nhí.

"Anh làm tôi sợ lắm đấy," Jungkook nói khi biết tình trạng của Yoongi. Anh nhún vai và bảo Jungkook đừng cư xử trẻ con như vậy. Jungkook đảo mắt rồi nghịch ngợm cấu vết bầm trên tay Yoongi.

"Cái thằng này," Yoongi rít lên, hất tay người kia ra.

"Chà, may là cậu vẫn vậy" Namjoon mỉm cười. "Tôi còn thấy lo hơn nếu cậu bắt đầu cư xử tử tế sau khi bị đập vào đầu."

Yoongi ném cho người kia ánh mắt sắc lẹm trước khi hỏi còn có ai bị thương nữa không. Jungkook giơ tay khoe vết xước to đùng, trong khi Jackson khoe khoang về vết bầm ấn tượng của mình. Namjoon vẫn im lặng, gã không muốn nhớ tới miếng băng gạc trên trán, đôi tay rã rời hay vết rách bên vai. Gã vẫn may mắn khi thoát khỏi cuộc hỗn loạn với chỉ từng này vết thương.

Namjoon bắt gặp ánh mắt của Yoongi, đội trưởng ngầm nhắc nhở anh không được nói. Yoongi hiểu ý nhìn sang hướng khác. Làm việc với nhau nhiều năm giúp họ có thần giao cách cảm.

"Vậy bao giờ tôi mới được về nhà?" Yoongi hỏi, chán ghét nhìn chiếc kim truyền trên cổ tay. Anh thật sự ghét bệnh viện kể từ khi cộng sự của anh phải nhập viện do bị trọng thương. Yoongi không muốn nhớ lại sự cố đó.

"Không phải hôm nay, chắc chắn là vậy," Namjoon trả lời, đút tay vào túi quần..

"Tôi thấy khỏe mà."

"Cậu phải ở lại ít nhất một đêm. Với lại, tôi muốn cậu ở đây hơn là ở nhà một mình."

"Để tôi đoán xem nào. Tôi không có tiếng nói ở đây đúng không?"

"Không. Và nếu cậu cứ càm ràm, tôi sẽ cử Jungkook hoặc Jackson ngủ lại đây,"

"Anh không được làm vậy với người bị thương chứ," Yoongi nhíu mày nói.

"Tôi có thể và sẽ làm thế."

"Cảm thấy có chút tổn thương ở đây," Jackson giơ tay nói.

"Tôi chẳng hiểu mọi người nói gì, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý," Jungkook nói trong họng, Hongbin, người đang đứng bên cạnh trộm cười.

"Hay là các cậu để tôi yên và tôi có thể thoải mái tĩnh dưỡng," Yoongi đảo mắt nói. Thỉnh thoảng vẫn còn những đợt đau đầu mà anh phải đối mặt, và anh muốn đi ngủ trước khi nó phát tác mạnh mẽ hơn.

"Được. Tôi sẽ nhờ y tá báo cho tôi tình hình," Namjoon gật đầu nói và ra khỏi phòng bệnh.

"Cảm ơn đội trưởng."

"Cậu cứ tập trung tĩnh dưỡng đi."

-

Namjoon kiểm tra thời gian và nhận ra đã 11 giờ rồi. Chết tiệt. Gã không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy, để con trai ở nhà thầy giáo chủ nhiệm đến tận nửa đêm. Gã thấy mình thật vô duyên trong tình huống này và mong rằng thầy Kim không cảm thấy khó chịu.

Vị đội trưởng nhanh chóng lái xe tới địa chỉ nhận được thông qua tin nhắn và dừng xe trước ngôi nhà có cánh cổng màu ghi. Namjoon gõ cửa thay vì ấn chuông theo phép lịch sự, và ngay sau đó, Seokjin ra mở cửa. Anh mặc một chiếc áo phông màu kem kết hợp với quần jean.

"Tôi xin lỗi vì đã muộn rồi-"

"Anh có sao không? Vì trên TV trông rất kinh khủng, và Chúa tôi, anh bị thương rồi," Seokjin sốt sắng khi nhìn thấy miếng băng trên trán gã.

"Không sao đâu, vết xước nhỏ thôi. Đây, tôi sẽ đưa Tae về. Tôi rất cảm kích vì anh đã chăm sóc thằng bé giúp tôi-"

"Này. Này. Sao phải vội. Bình tĩnh nào, sao anh không vào nhà ngồi một lát và sau đó mới đưa Tae về? Anh trông kinh quá, Tae sẽ hoảng sợ nếu trông thấy anh trong tình trạng này."

"... Tệ thế cơ à?"

"Đúng," Seokjin nhướng mày trả lời. "Tôi đoán là anh chưa có cơ hội tắm rửa sau cuộc biểu tình." anh tiếp tục, ra hiệu cho vị cảnh sát vào nhà. Namjoon xấu hổ cười cười rồi cũng bước vào, gã nhìn xung quanh ngôi nhà ấm cúng được sơn màu trắng ngà và nhận ra nó được trang trí bởi rất nhiều ảnh và bức vẽ nhỏ của bọn trẻ.

"Phòng tắm ở hướng đó. Anh vào đi và ... không biết nữa, rửa mặt mũi hay gì đó vì trên mặt anh vẫn còn dính máu. Anh đã ăn chưa?"

Namjoon theo phản xạ sờ lên bụng và nhận ra gã chưa được ăn gì ngoài nửa cái bánh sandwich buổi trưa. Gã đã được kích thích bởi adrenaline và lo sốt vó vì Yoongi mà hoàn toàn quên mất việc ăn uống. Giờ khi Seokjin nhắc tới, gã mới nhận ra mình đói meo.

"Tôi đoán câu trả lời là không," Seokjin mỉm cười dịu dàng. "Trong tủ còn chút thức ăn, tôi sẽ hâm lại. Mọi thứ sẽ sẵn sàng sau khi ăn vệ sinh xong."

"Không, không cần đâu"

"Ôi làm ơn. Qua những gì tôi thấy trên TV, anh xứng đáng được một bữa tử tế. Cứ thế đi, và nếu cần gì cứ bảo tôi."

"Vậy được... nhưng Tae đâu?"

"Thằng bé đang ngủ trong phòng tôi. Nó đã cố gắng thức để đợi anh về, nhưng tới 10 giờ, Tae buồn ngủ quá nên tôi đã cho nó đi ngủ," thầy giáo trìu mến nói, nhớ lại hình ảnh cậu bé cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Sự phấn khích khi được chơi với thầy giáo yêu thích dường như vẫn không đủ.

"Tôi có thể... có thể nhìn thằng bé một tẹo được không?" Sau một ngày dài, gã chỉ muốn gặp con trai bé bỏng.

"Dĩ nhiên. Kia là phòng ngủ," Seokjin nói, chỉ vào cánh cửa kế bên phòng tắm. Namjoon nhìn anh rồi nở một nụ cười biết ơn trước khi vội vàng đi tới căn phòng có con trai. Gã phải nheo mắt để thích ứng với bóng tối khi mới bước vào trong phòng. Căn phòng đơn giản một cách đáng kinh ngạc. Các thể loại quần áo vắt ngang chiếc ghế đặt cạnh giường nhường chỗ cho cậu bé ngoan ngoãn nằm trong tấm chăn màu xanh navy ấm áp.

Namjoon quỳ gối xuống bên giường quan sát khuôn mặt yên bình của con trai. Gã mỉm cười trước khi xoa đầu cậu bé. Có thể cuộc hôn nhân của gã thất bại. Có thể gã đã phải chịu đựng những nỗi đau mà không phải ai cũng hiểu. Gã cảm thấy tồi tệ, đói lắm rồi và mệt đến nỗi không muốn làm gì nữa, nhưng tất cả sẽ tan biến hết khi được nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của con trai bé bỏng.

Một ít phút sau, Namjoon đứng dậy và vào phòng tắm. Gã nhìn mình trong gương và nhăn mày khi nhận ra Seokjin nói đúng. Gã không thể tin được mình đã đi ra ngoài với khuôn mặt đầy máu khô và đất cát thế này. Nhân viên y tế đã chỉ giúp gã cầm máu nhanh nhất có thể và chỉ thế mà thôi.

Namjoon chầm chậm gỡ băng gạc ra, hơi rùng mình vì cảm giác đau nhói và chán nản khi nhìn thấy thứ bên dưới đó. Gã cẩn thận rửa mặt với nước ấm, đảm bảo không cho vết thương tiếp xúc với nước quá nhiều. Trời, tay gã cũng ghê chẳng kém. Namjoon từ từ cởi áo để kiểm tra vết thương bên vai, cố nhịn lại sự đau đớn.

Namjoon quay lưng lại với gương và chán ghét nhìn vết bầm tím ngắt một bên vai. Tất nhiên rồi, gã nên thấy mừng vì không thứ gì bị gãy cả, nhưng gã cũng hiểu sáng mai thức dậy còn đau hơn gấp nghìn lần.

Một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng tắm. Nghĩ đó là Seokjin, gã nói "vào đi" và đúng như dự đoán, Seokjin ngó vào với một cái chai nhỏ trong tay.

"Ồ. Anh định tắm sao...?" Seokjin hỏi, nhận ra người đàn trước mặt đang ở trần.

"Không. Tôi chỉ là muốn kiểm tra vết thương trên vai thôi," vị cảnh sát trả lời, cố gắng nhìn để nhìn được rõ hơn.

"Chúa ơi, có vẻ nặng đấy. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không chắc nữa."

"Đợi đã, tôi nghĩ tôi có thuốc bôi đấy. Đợi tí nhé." Seokjin biến mất và trở lại trong vòng một phút với một cái lọ bé tí. "Thứ này hiệu quả lắm. Đã được dùng thử và kiểm nghiệm bởi tôi. Đây, để tôi giúp một tay."

"Cái gì?" Namjoon hơi giật mình quan sát Seokjin mở nắp lọ ra. "Không, tôi ổn. Tôi có thể tự-"

"Anh làm ơn bình tĩnh một chút đi," Seokjin ngắt lời và cười thích thú. "Được rồi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng," anh tiếp tục trêu với một nụ cười tinh nghịch. Namjoon ném cho người kia ánh mắt đề phòng trước khi xoay lưng về phía anh. Seokjin chấm một ít thuốc lên vết thương và nhẹ nhàng xoa đều khu vực đó. Namjoon cả cơ thể căng cứng trong cả quá trình và chỉ thả lỏng hai vai khi nghe thấy tiếng Seokjin đóng nắp lọ thuốc.

"Thực ra tôi vào để đưa cho anh cái này," Seokjin lên tiếng, đưa cho gã cái chai ban nãy. "Thuốc sát trùng cho... vết thương trên trán. Phòng khi anh cần."

"Cảm ơn."

"Tôi sẽ tìm xem còn bông băng dự phòng không."

"Không ngờ nhà anh có nhiều đồ sơ cứ đến vậy."

"Đó là điều tất yếu khi anh phải trông hàng chục đứa trẻ hiếu động mỗi ngày. Không sớm thì muộn cũng sẽ có người bị thương." Thầy giáo trả lời rời phòng tắm. Namjoon tranh thủ mặc lại áo và ra ngoài. Mới bước chân ra cửa, gã đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, và bụng hắn phản ứng ngay tức thì bằng tiếng động rõ to.

"Woww, tôi nghe thấy rồi," Seokjin nói với ra từ bếp. "Ấn tượng đấy. Đến đây đi, ăn một chút rồi chúng ta có thể dán thứ gì đó lên... kia," anh nói, chỉ lên trán Namjoon. Người cảnh sát gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống, mắt gã chỉ tập trung vào bát mì nóng hổi trước mặt.

"Trông món này ngon quá."

"Cảm ơn. Tôi thích nấu ăn."

"Tae chắc chắn là thích lắm đây. Tôi không thể nấu ăn vì hòa bình thế giới, nghe thật mỉa mai trong khi tôi là ông bố đơn thân... "

"Không phải bố mẹ đơn thân nào cũng cần biết nấu ăn," Seokjin phản đối, cùng lúc lấy một vài chiếc đĩa nữa.

"Tôi nên như vậy... tôi luôn cảm thấy thương con vì bữa tối của chúng tôi luôn là đồ ăn nhanh," Namjoon buồn bã nói. Tae rất ngoan nên chả bao giờ than phiền. Nhưng gã biết một đứa trẻ tuổi phát triển cần có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Gã ghét phải thừa nhận mình toàn cho con ăn đồ không ra gì.

"Này," Seokjin gọi. Namjoon nhìn lên từ bát mì của mình, mắt gã trông thật buồn và gần như đáng thương. "Giữa anh và tôi, anh, người bố đơn thân duy nhất trong lớp của tôi, đã nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt. Tôi sẽ không khắt khe với bản thân như vậy nếu tôi là anh."

"Anh không cần phải làm vậy."

"Sao, không nói với anh sự thật á? Anh có biết lũ trẻ ngày nay nghịch ngợm và khó chịu thế nào không? Trời, anh đã hiểu cách phụ huynh dạy con họ thế nào chưa. Rất kinh khủng. Nhưng Tae. Thằng bé rất nghe lời. Không bao giờ kiêu ngạo. Thế nên nếu anh không phải người nấu ăn giỏi ư? Anh chỉ cần tìm một người biết nấu."

"Như anh?" Namjoon cố gắng tỏ ra hài hước để che giấu cảm xúc nhộn nhạo trong bụng.

"Có thể. Tôi không phiền giúp anh trông Taehyung và cho cậu bé ăn khi anh bận. Ý tôi là, ở cạnh Tae rất vui, và thằng bé còn đề nghị rửa bát nữa chứ!"

"Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi không nên làm vậy."

"Nghe này, cảnh sát Kim. Chúng ta đều cần sự giúp đỡ không ít thì nhiều, và đôi khi anh cần nhận lấy chúng," Seokjin nghiêm túc nói, tựa người lên mặt bàn. "Nên đừng chống đối bản thân và ăn đi."

—— end chap 8——-

14.05.18
Sắp tới ngày comeback rồi, ngóng quá đi:))

À, t sắp thi nên tiện thể chúc các bạn thi tốt, được điểm cao. Chúc các em thi cấp 3, Đại học vào được trường mình mong muốn nhá!! Fighting!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip