2

Tôi hít thở sâu trước khi bước ra khỏi xe, nở một nụ cười nhẹ khi các thành viên di chuyển ra phía giữa đường. Các phóng viên ở đó cũng đã bắt đầu chụp ảnh, ánh sáng phát từ máy ảnh đang ở khắp mọi nơi nhưng tôi đã được công ty huấn luyện để làm sao các bức hình chụp được đẹp nhất.

Tôi không thể nhận ra rằng là tất cả các máy ảnh chủ yếu đều đang hướng về phía tôi. Có đôi lúc, tôi cảm thấy rất có lỗi với các thành viên khác nhưng tất cả chúng tôi đã nói chuyện về điều đó trước đây, họ không bao giờ cảm thấy ghen tị vì tôi đã có được sự nghiệp diễn xuất cũng khá thành công.

Tôi tiến đến đứng bên cạnh Yujin. Cầm ví bằng hai tay ở phía trước. Tôi tươi cười với ống kính máy ảnh, tôi cũng không quên vẫy tay và một vài cử chỉ trái tim trước khi chúng tôi bước vào tên trong tòa nhà SBS.

Quản lý của chúng tôi dẫn đường đi đến phòng thay đồ. Họ không có đủ phòng chờ nên họ đã để chúng tôi ở chung phòng với những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên không ai trong chúng tôi bận tâm cả vì chúng tôi đã quen với điều này rồi.

Rất hiếm khi chúng tôi có được phòng chờ riêng.

"Khoảng 3 giờ nữa thì buổi diễn tập sẽ bắt đầu, anh sẽ đi lấy đồ uống cho mấy đứa trong khi đợi chờ, mấy đứa muốn uống gì nào?"

Một điệp khúc mang tên đồ uống lấp đầy cả căn phòng.

"Cho em một Americano đá," tôi nói

Quản lý sau khi biết được chúng tôi order đồ uống gì thì đã rời đi để mua. Tất cả chúng tôi đi theo lối riêng, một số đi vào phòng tắm và những người khác thì ngồi trên ghế dài.

Nhóm mà chúng tôi cùng chia sẻ phòng chờ hiện vẫn chưa xuất hiện ở đây. Các staff đã đặt một bức màn để có thể ngăn cách các phòng tốt hơn, điều mà tôi nghĩ là tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy đủ thoải mái khi để mọi người nhìn mình trang điểm.

Trong khi chờ đợi các staff chuẩn bị dụng cụ đồ trang điểm trên bàn, tôi tranh thủ kiểm tra bình luận trên trang Instagram cá nhân của mình.

dianaxoxo__

44,372 likes

dianaxoxo__ all smile:)

tất cả 1,263 bình luận

xxxxxxhyr đẹp quá đi mất

yhsgrdn mặt chị ấy nhỏ quá, em ước gì cũng được như chị

dianafanxoxo__cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết

123diananana tôi là người hâm mộ lớn nhất của bạn, làm ơn hãy để ý tôi đi mà.

5 ngày trước

Tôi mỉm cười trước những comment khi tiếp tục lướt bảng tin feed. Tôi nhấn thích những bài post mà các thành viên đã đăng, tôi luôn cẩn thận từng chút một.

Tôi cảm thấy Haneul vừa thúc vào vai mình một cái, tôi bèn nhìn chị ấy. Chị Haneul đang dang tay cầm điện thoại.

Tôi mím môi trong khi Haneul chụp một bức ảnh.

Các cô gái còn lại đã trở về từ phòng tắm sau đó cúng tôi tập hợp lại. Khi các staff trang điểm đã sẵn sàng, Yujin và Chaewon là hai người đầu tiên trang điểm trước.

Tất cả chúng tôi mất 2 giờ để làm tóc và trang điểm. Sau đó, chúng tôi phải mặc vào người những bộ trang phục mà stylist đã chọn.

Tôi đang mặc chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lá cây đậm, với chiếc quần jean có đường xẻ sâu đến đầu gối. Họ bắt tôi mặcvào một chiếc tay áo màu xanh lá cây đậm phù hợp cho một bên cánh tay của tôi. Họ phối trang phục của tôi với một vài chiếc vòng tay và vòng cổ. Các staff đã buộc mái tóc màu cam rất rõ ràng đã được nhuộm của tôi thành đôi ngựa, với một vài sợi lòa xòa trên trán tôi.

"Em đang cảm thấy hơi lo lắng," tôi nói to đi đi lại lại trong phòng.

Lúc này, nhóm nhạc thần tượng mà chúng tôi cùng chung phòng chờ đã đến. Họ đa đến khoảng 2 giờ trước, và đã la hét không ngừng. Họ không tranh cãi hay bất cứ điều gì, tôi có thể nghe thấy những câu chuyện cười vô lý phát ra từ họ, sau đó là một tràng cười.

"Chị có thể sang bảo họ nói nhỏ xuống được không?" Chaewon phàn nàn khi cô ấy huých Haneul.

Haneul cũng chỉ biết thở dài.

"Một trong số chúng ta thì lo lắng và họ thì la hét như không có ai đang làm việc vậy," Junsol nói vào kèm một tiếng huýt sáo.

Haneul đứng lên và lầm bầm, "Được rồi"

Cô ấy mở rèm một chút trước khi chui đầu vào đối mặt với các chàng trai. Các chàng trai trở nên im lặng khi họ nhìn thấy Haneul. Haneul nói điều gì đó với họ rất nhẹ nhàng trước khi nghe thấy tiếng 'xin lỗi' nhẹ nhàng từ họ.

Chị ấy kéo rèm lại, để nó ngăn cách căn phòng thêm một lần nữa.

"Bao giờ chúng ta bắt đầu biểu diễn", cô ấy thở dài, nhìn chúng tôi.

"Em nghĩ là sẽ sớm thôi," Chaewon trả lời.

Đúng như Chaewon nói vậy, một staff bước vào và bảo chúng tôi chuẩn bị. Bây giờ chỉ là buổi diễn tập, sau đó chúng tôi được nghỉ 3 tiếng trước khi bắt đầu ghi hình trước.

Tất cả chúng tôi bước ra khỏi phòng chờ. Tôi kéo rèm cửa để có thể bước ra ngoài, nhưng tôi nhận thấy những người con trai đang ngồi trong căn phòng nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Có một vài máy quay ở xung quanh phòng, nhưng chúng vẫn chưa bắt đầu quay phim ngay bây giờ.

Đúng vậy, hầu hết các thần tượng đều quay phim phía sau sân khấu, nhưng công ty chủ quản của chúng tôi không thực sự làm điều đó. Tôi không chắc chắn về lý do tại sao, nhưng họ không bao giờ bảo chúng tôi tự quay phim ở hậu trường

Ngay khi nhìn thấy được khuôn mặt của Taeyong, tôi đã ngay lập tức biết đó là một nhóm nhỏ nào đó của NCT.

Nhưng tại sao NCT – nhóm nhạc K–Pop lớn nhất ở Seoul lại ở chung phòng chờ với chúng tôi?

Tôi không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ vì Junsol đang thúc giục tôi bước đi nhanh hơn. Tôi cũng cố gắng bước nhanh hơn.

Sau khi tập dượt cho sân khấu, cuối cùng cũng đến được bữa trưa. Vì chúng tôi là những người đầu tiên biểu diễn nên bữa trưa của chúng tôi hơi lâu hơn những người còn lại. Chúng tôi quay trở lại phòng chờ để lấy đồ trước khi xuống mua đồ ăn.

Tôi thấy được rằng căn phòng chờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều – có lẽ vì NCT 127 hiện đang chuẩn bị biểu diễn.

"Trời ơi! Binna sunbaenim lấy đồ ăn cho chúng ta!" Yujin thốt lên đầy kinh ngạc, chỉ vào những chiếc hộp trên bàn.

Các thành viên reo hò đầy vui vẻ, chia nhau lấy từng chiếc hộp. Tôi cầm hộp sau cùng, ngồi trên ghế trống ăn cơm. Tôi nhớ chụp ảnh bữa ăn và tag tiền bối Binna vào để cảm ơn vì bữa ăn.

Tôi đã dành thời gian để dùng bữa bữa ăn của tôi. Tôi thường ăn thức ăn của mình một cách thật nhanh chóng, nhưng vì chế độ ăn kiêng mà tôi đã trải qua, đôi khi tôi cảm thấy rất khó nuốt.

-----------------------

"Chị thực sự kiệt sức", tôi nghe Chaewon nói.

"Sau này nhớ phải uống nhiều nước nhé," Haneul dặn dò, khẽ quay đầu lại nhìn Chaewon.

Chúng tôi đã hoàn tất việc diễn tập trước và bây giờ chúng tôi đang quay trở lại phòng chờ của mình.

Tôi vỗ vai Haneul, cô ấy quay lại nhìn tôi, "Em sẽ gặp mọi người sau nhé, em cần đi vệ sinh."

Haneul gật đầu, tôi di chuyển rồi tôi nhanh chóng rẽ vào một góc để đi vào phòng tắm. Khi tôi bước vào phòng tắm, tôi chắc chắn rằng không có camera nào ở chỗ mà tôi đang ở.

Thật khó tin nhưng đã có nhiều trường hợp các nữ thần tượng tìm thấy một chiếc máy ảnh trong phòng tắm của họ. Tôi cũng nhanh chóng thực hiện công việc của mình và rửa tay thật sạch trước khi bước ra ngoài.

Tôi thở hổn hển khi cảm thấy có thứ gì đó cực kì lạnh và ấm ướt trên ngực áo.

"Ôi chúa ơi," Tôi khẽ nói, nhìn xuống chiếc áo phông đã ố vàng của mình.

"Chết tiệt!"

Tôi đã tìm thấy thủ phạm. Mark Lee.

Tôi tức giận. Cực kì giận dữ là đằng khác.

Nhưng tôi đã che giấu nó bằng một vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Tôi rất xin lỗi," anh ta nói bằng tiếng Hàn

Anh ta đã trang điểm và làm tóc.

Mặc một chiếc áo khoác nỉ màu vàng với áo phông trắng bên trong, kết hợp với quần jeans đen trơn và một vài chiếc vòng cổ, có cả nhẫn nữa.

Tại sao anh ta lại ăn kem?

Tôi thở dài một tiếng. Mặc dù Mark là người đã phá hỏng bộ trang phục diễn của tôi nhưng anh ta lại là một con người rất sạch sẽ.

"Tôi thề là tôi đã không nhìn thấy cô-"

Tôi vén lại mái tóc lòa xòa của mình ra sau tai, bực bội, "I'm fine", tôi ngắt lời anh ta. Tôi nhìn anh ta tròn mắt ngạc nhiên khi tôi trả lời lại bằng tiếng Anh.

Đó là một sự im lặng khó xử giữa chúng tôi trong khi tôi phải cố nghĩ là một cái cớ để nói với stylist của mình về chuyện trang phục.

"Tôi thật sự rất xin lỗi, cô gái-" anh ta xin lỗi một lần nữa "Tôi sẽ giải thích với stylist của cô hoặc một điều gì đó."

Tôi nháy mắt nhìn anh ta, "Anh sẽ thực sự?"

"Gì cơ?"

Tôi nhìn anh ta với đôi mắt chứa đầy hi vọng, "Anh sẽ thực sự giải thích cho stylist của tôi?"

Anh tatrố mắt nhìn tôi, "Khoan, cô nghiêm túc chứ? Giống như, cô muốn tôi giải thích với stylist của cô?"

Tôi cau mày, "Anh chính là người đã đề xuất nó."

Mark tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi trước khi thở dài, "Cô biết đấy-yeah. Được rồi. Đi thôi, tôi sẽ giải thích cho cô ấy."

Mark dẫn đường trong khi tôi đi theo sau anh ấy cùng với chiếc áo sơ mi dính của mình. Đó là sự im lặng trong khi cả hai chúng tôi đi về phía phòng chờ.

"Yo, nhân tiện, tên của cô là gì?" anh ấy hơi quay lại nhìn tôi.

"Diana." tôi nhanh chóng trả lời.

Anh ấy gật đầu, "Tôi là Mark," anh ấy nói, "Cô sống ở Mỹ à?"

"Ồ không, ở Anh," tôi sửa lại cho anh ta, "Tôi học trường tư nên giọng của tôi hơi khác một chút."

Anh ấy không nói gì cho đến khi chúng tôi đi đến được phòng chờ. Cả căn phòng im lặng khi họ nhìn thấy chúng tôi cùng nhau bước vào.

"Mark! Em đã làm đổ kem vào cô ấy?" Johnny hỏi. Tôi chỉ biết tên anh ấy vì tôi đã xem một vài lần trên tivi. Anh ấy chắc chắn là người có thể khiến bất kỳ cô gái nào yêu anh ấy – kể cả tôi. Nhưng không ai cần biết điều đó.

Mark phớt lờ Johnny và kéo rèm cửa để bước vào phòng chờ của chúng tôi. Stylist của tôi nhận ra một vết bẩn lớn trên áo sơ mi của tôi và nhắm mắt lại.

Mark nhanh chóng giải thích: "Tôi vô tình va cây kem vào áo của cô ấy", " Tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi, tôi đã không nhìn thấy mình đang đi đâu và chúng tôi đã va vào nhau."

"Tôi sẽ trả tiền cho chiếc áo thun," Mark lên tiếng, chắc anh ta hy vọng bớt tệ hơn một chút.

"Không sao đâu", stylist nghiến răng.

"Tôi thực sự xin lỗi, một lần nữa," anh ấy nói, sau đó đối mặt với stylist với tôi. Tôi không nói gì cả, nói đúng hơn là không dám nói, thật sự sợ quá. Mark cuối cùng cũng rời đi để đi đến phía bên kia của căn phòng.

"Thật may vì đây không phải là một chiếc áo đắt tiền," stylist của tôi thở dài một tiếng, lôi ra một chiếc áo phông đen khác để tôi thay.

-------------

Hãy cho editor 1 sao nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip