7
Đã có những lúc tôi phải kiểm soát cơn giận của mình, một trong số đó chính là lúc này. Đó là vào tuần sau, tôi sẽ gặp Mark tại phòng nhảy của SM để luyện tập vũ đạo. Khi tôi mở cửa, có một người khác đang ở trong phòng.
"Tôi đã nhờ anh Taeyong giúp chúng ta biểu diễn," Mark giải thích.
Taeyong cười bẽn lẽn.
Tôi biết điều này có lẽ là do tuần trước. Chỉ vì tôi không thích Justin Bieber? Anh chàng này rốt cuộc nhỏ mọn đến mức nào?
Tôi muốn biên đạo vũ đạo của riêng mình. Và tôi muốn anh ấy cũng biên đạo của mình, điều đó sẽ làm cho sân khấu của chúng tôi trở nên đặc biệt hơn.
Tôi bây giờ đang tức giận, trả lời đơn giản, "Được thôi".
Tôi bước đến bên hai anh chàng và bắt đầu làm nóng cơ thể.
"Vậy là hai đứa đã chọn Rewrite the stars?" Taeyong hỏi, nhìn cả Mark lẫn tôi.
Mark gật đầu, "Bài hát là một sự lựa chọn tốt, đúng không hyung?"
Taeyong ậm ừ, "Đó là bài hát hoàn hảo cho một cặp đôi. Nhưng vì bài hát, anh nghĩ rằng hai đứa nên có nhiều phản ứng hóa học hơn."
Mark không nói gì, thay vào đó là tiếp tục vươn vai.
"Được thôi," tôi nói. Đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi để nhìn Taeyong. Anh ấy dường như nhận ra sự căng thẳng nhẹ giữa tôi và Mark.
"Tên của em là Diana, phải không?" Taeyong đột nhiên hỏi. Tôi trả lời, "Vâng" đơn giản. "Em là người Hàn Quốc?"
Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ. Tôi nhận được câu hỏi này rất nhiều. Tôi hoàn toàn là người Hàn Quốc, nhưng khi ai đó nghe đến tên của tôi, họ đều hỏi tôi có thật sự là người Hàn Quốc không. "Vâng, em sinh và lớn lên ở London, nhưng em hoàn toàn là người Hàn Quốc."
Taeyong há hốc miệng trong khi anh ấy gật đầu, "Mark đã sống ở Canada 13 năm," anh ấy nói với tôi.
"Mark đã nói với em," tôi nói một cách lịch sự, "Nhân tiện," tôi thì thầm, "Em rất thích những bài hát của anh, em thật sự rất ngưỡng mộ anh."
Taeyong trở nên bối rối trước lời khen của tôi. Anh ấy mỉm cười, "Cảm ơn em. Lần trước anh cũng đã xem sân khấu của em và anh cũng rất thích nó. Em là một dancer tuyệt vời."
Tôi hơi đỏ mặt trước câu nói của Taeyong, "Ồ, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Cảm ơn anh nhiều."
"Anh cũng không thể không xin lỗi em về lần trước bọn anh chung phòng với nhóm của em," anh đề cập, "Bọn anh đã quá quen với việc có phòng riêng, bọn anh hoàn toàn quên mất rằng đang có mọi người ở xung quanh."
"Ồ, không, không," tôi giơ tay ra hiệu với anh ấy, "Không sao đâu ạ. Một thành viên của chúng em thật sự rất lo lắng và nhạy cảm."
Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, Taeyong đã cho chúng tôi xem phần vũ đạo của anh ấy đã thực hiện. Anh đã không hoàn thành vũ đạo đầy đủ vì Taeyong muốn điệu nhảy có một chút độc đáo gì đó. Chúng tôi đã giành hai giờ để luyện tập vũ đạo sau đó quyết định vị trí.
"Hai đứa có biết sân khấu lớn cỡ nào không?"
"Chưa," Mark trả lời, "Em nghĩ bọn em sẽ có cơ hội tập luyện trên sân khấu hai tuần nữa, sau đó là ghi hình."
Taeyong gật đầu, hiểu được tình hình, "Được rồi. Anh nghĩ sẽ trông rất kì lạ nếu hai đứa đứng cách xa quá xa. Vì vậy, bây giờ, hãy giả sử sân khấu có kích thước như thế này," Anh ấy nói, đặt bốn chai nước vào bốn góc.
"Được rồi, thực hiện một lần nữa nào," Anh hướng dẫn. Tôi chỉnh lại quần trước khi đến giữa phòng với Mark. Tôi đứng trước mặt anh, đợi bài hát được phát.
Khi phần intro bắt đầu, tôi bắt đầu nhảy. Tôi đảm bảo đưa năng lượng chính xác trong mỗi bước. Không quá nhiều, và không quá ít. Tôi quay một vòng trước khi đi đến vị trí của mình bên cạnh Mark.
Bước tiếp theo yêu cầu anh phải vòng tay qua vai tôi khi chúng tôi thực hiện các bước của mình. Do có một sự căng thẳng nhỏ, cả hai chúng tôi đều có khoảng cách với cơ thể đối phương.
Bài hát dừng lại.
Tôi cố gắng tránh xa Mark nhất có thể. Cả hai chúng tôi đều nhìn Taeyong với mồ hôi chảy dài trên trán.
"Anh không muốn tức giận vì đây là điệu nhảy của hai đứa, không phải của anh. Anh chỉ ở đây để giúp," anh mím môi thành một đường thẳng, "Anh không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa, nhưng đây là công việc. Đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc."
Taeyong không la hét hay gì cả. Anh ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại sắc bén khiến tôi có chút sợ hãi.
"Khi hai đứa đóng vai cặp đôi, anh cần cả hai gần nhau nhất có thể. Bởi vì lúc nãy, hai đứa trong rất lúng túng."
"Em xin lỗi," tôi lầm bầm, nhìn xuống chân mình.
"Không sao đâu. Đó chỉ là ý kiến thôi – ai cũng mắc lỗi. Và mắc lỗi không sao cả, đó là cách để em học hỏi," tôi nghe thấy anh ấy nói.
Tôi ngước nhìn Taeyong, người đang cho một nụ cười trấn an.
Chúng tôi tiếp tục luyện tập trong vài giờ tiếp. Lần này, chúng tôi bắt đầu trở nên tốt hơn. Mark và tôi trông không hề ngượng ngùng khi nhảy, chúng tôi nghe theo lời khuyên của Taeyong và lần này đứng gần nhau hơn.
Tôi ngồi thụp xuống sàn sau khi xong xuôi.
"Chúng ta vẫn còn khoảng 1 phút nữa cho bài hát. Anh sẽ để hai đứa giài quyết việc đó," Taeyong nói, đưa cho tôi một chai nước. "Muốn ăn gì cho bữa trưa nào?"
"Em đang thèm naengmyeon," Mark nói, đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi.
"Anh sẽ gọi một ít. Diana, em có ổn với naengmyeon không?"
Tôi nuốt ngụm nước trong miệng, "Ở đây có kimbap không ạ?"
"Có thể họ làm. Vậy là kimbap cho em?" Taeyong hỏi và tôi gật đầu. "Anh sẽ đi xuống mua, phí giao hàng đắt kinh khủng."
Mark và tôi cảm ơn anh ấy trước khi Taeyong rời đi. Mark đi đến quầy để kiểm tra điện thoại của mình. Tôi thở dài, phớt lờ anh. Tôi quyết định kiểm tra một số tin nhắn và mạng xã hội của mình.
dianaxoxo__
29.098 lượt thích
xem tất cả 367 bình luận
dia_nnnaxx bạn xinh quá TTT
chaecaewonwon__ồ??? khi nào thế này ???
dianaxoxo__đã trả lời chaeaewonwon__??? Chị Chaewonie?
Tôi đặt điện thoại xuống khi trả lời bình luận của Chaewon. Tôi quan sát Mark khi anh gõ điện thoại với gương mặt rạng rỡ. Anh ta có vẻ không phải là kẻ xấu, nhưng tại sao anh ta lại ác ý với tôi như vậy?
"Chúng ta có thể xin lỗi và quên chuyện tuần trước không?" Tôi lên tiếng. Mark ngạc nhiên nhìn ra tôi. Mắt anh dịu lại.
"Được rồi," anh thở dài, đặt điện thoại xuống, "Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Mỗi người có một ý kiến, chỉ là hôm đó tôi mệt mỏi nên trút giận lên cô."
Tôi mỉm cười, "Tôi cũng xin lỗi. Tôi không nên nói những gì tôi đã nói,"
Anh ấy cười toe toét, đi về phía tôi, "Nhân tiện, tôi thực sự nghe Post Malone, và cô nói đúng, có một số bài hát rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip