XII
Tôi thức dậy để tìm anh
Anh nằm cạnh bên tôi
Tôi xoay đầu mình lại chỉ để nhìn anh
Anh ngủ một cách yên tĩnh ngoại trừ một sự thật là khi ngủ anh phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu mỗi khi anh thở
Anh gọi nó là ngáy sao?
Tóc anh bù xù và chiếc áo đen kiểu đơn giản của anh thì đầy vết nhăn
Nhưng anh vẫn trông thật đẹp
Anh nằm rất gần tôi
Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh ở mũi tôi
Nó thật vui
Ngay khi mà tôi đứng dậy,
anh mở mắt
Chúng trở nên to lớn khi anh nhận ra rằng mình đang ở đâu
Anh xin lỗi tôi nhiều lần đến nỗi tôi không thể đếm được và anh kể cho tôi nghe về việc anh
mộng du khi ngủ
'Anh có xu hướng làm thế khi ngủ'
Anh nói
Tôi không nhịn được cười
Anh lại xin lỗi lần nữa
'Anh biết là em sẽ cảm thấy khó chịu'
Tôi lắc đầu
'Em không để ý đâu'
Không, tôi không hề để tâm về chuyện đó
Bởi vì chuyện nực cười rằng,
tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip