XVII
Tôi đi xuống lầu vào ngày hôm sau và thấy anh khóc
Khuôn mặt tôi nhăn lại và trái tim tôi đau nhói
Tôi chạy đến bên anh để vỗ về
" chàng trai của em, anh đừng khóc nữa"
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh
Anh thút thít và tiếp tục khóc
" không, anh đừng như vậy nữa mà,
làm ơn hãy nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra đi, em sẽ giúp anh"
anh cho tôi thấy một nụ cười vô vọng
" là eun ji
hôm nay là sinh nhật em ấy"
Tôi ôm anh và đặt tay mình lên đầu của anh
Anh ôm tôi
" anh đã bưu thiếp cho em ấy vào ngày hôm qua"
Anh nói
"anh còn thậm chí rèn nét chữ mình cho thật đẹp nữa"
Tôi đặt tay lên vai anh và nhìn vào đôi mắt ngấn đầy nước mắt của anh
"anh đã đi kiểm tra hong thư hôm nay và nó đã được gửi lại
ngoại trừ việc nó bị xé toạc ra
"tại sao em ấy lại-"
"không phải em ấy làm đâu"
anh đáp
"em ấy sẽ không bao giờ làm vậy với anh đâu"
"vậy thì là ai cơ chứ"
tôi nghi hoặc
anh nhìn đăm chiêu ở dưới nền đất và quay lại nhìn tôi
"anh không biết"
Tôi đặt nụ hôn lên trán anh và bảo anh hãy ngừng khóc đi
bởi vì
thấy anh khóc
em còn đau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip