"Nhưng... Chúng ta vẫn thường xuyên khiêu vũ với nhau ở mọi bữa tiệc.." Bị kinh ngạc, người cao hơn dần cằn nhằn trong chất giọng nhỏ dần, khó có thể nghe thấy "...như một truyền thống của riêng chúng ta..."
"Nếu cậu muốn khiêu vũ Polka đến mức đó, thế thì cậu đã nên mời Yujin một lần nữa"
Nét khó hiểu xuất hiện trên mặt Taeyoung.
"Cậu biết không, mẹ tôi cũng nói điều y hệt!" Taeyoung cáu kỉnh "Mẹ tôi và mẹ cậu đã đẩy tôi và Yujin với nhau khi giai điệu Walts bắt đầu - thật sự! Hai đứa đã chẳng hiểu gì cả!"
Seongmin thở dài lần thứ n.
"Thời gian thay đổi rồi, cậu đã đến tuổi trưởng thành - Rồi tôi cũng thế..." Seongmin bắt đầu nói.
"Và?"
"Thì, chúng ta phải chuẩn bị để đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đi kèm với việc kế thừa các chức danh và một số thứ... linh tinh khác..."
"Một số thứ linh tinh?"
"Cậu biết mà," Seongmin nói "Các mối quan hệ xã hội với các thế lực gia tộc, các liên minh... đính hôn... "
"... Kết hôn" Người bé hơn kết thúc, cuối cùng cũng chịu nhìn Taeyoung.
Khi nghe những lời cuối cùng, người cao hơn nhìn người thiếu niên nhỏ hơn kia như thể em đã cao thêm vài cái đầu.
"Seongminie~" Taeyoung nghiêm túc nói sau vài phút tạm dừng khó xử "Chúng ta còn quá trẻ. Cậu vẫn còn là một em bé - cậu chưa nên nghĩ về những điều này đâu"
Cậu vươn tay để xoa nhẹ mái đầu Seongmin một cách trìu mến, nhưng nó - như dự đoán - bị gạt ra bởi cậu bé trông giống thỏ đang cảm thấy phiền phức một lần nữa.
"Còn cậu thì nên đấy" Seongmin phản bác.
"Gì cơ?"
"Không thể tin được là tôi phải đánh vần ra cho cậu hiểu..." Seongmin lầm bầm.
"Gia đình tôi đang cố gắng biến cậu trở thành con rể" Người nhỏ hơn cuối cùng cũng nói ra.
"Con rể- TÔI Á?!?" Taeyoung trố mắt nhìn "Với ai?!?!"
""Với ai" là sao cơ?" Seongmin hỏi, nhíu mài "Đương nhiên là Yujin rồi!"
"Yujin?!?" Taeyoung ngẩn ngơ, vẫn mở to mắt.
"Tôi còn chị em nào khác có thể gả cho cậu nữa à?" Seongmin đảo mắt, hỏi.
Taeyoung nhìn em một lúc - như thể sắp nói điều gì đó - nhưng rồi nghĩ lại trong phút cuối.
"Cậu nói đúng" Taeyoung ngượng ngùng trả lời "Kiểu, người ấy có thể là ai khác được nữa? Haha" Người cao hơn cười khúc khích - khá khô khan.
"Họ đang cố gắng để hai người thân thiết hơn" Seongmin chỉ ra.
Taeyoung vươn vai, nhìn người bé hơn đang ngồi cạnh mình.
"Nói cho cậu trước, tôi không bất ổn gì với em gái cậu hết" Taeyoung nói "Nhưng không. Tôi sẽ nói chuyện với gia đình về việc này"
"Nhưng tại sao không phải là Yujin?"
Lại một pha tạm dừng khó xử.
""Tại sao không" là sao?" Taeyoung nheo mắt, khó hiểu nhìn Seongmin.
"Ý tôi là, cậu biết em ấy từ khi chúng ta còn bé. Hai người cũng rất hợp ý-"
"Seongmin, không" Taeyoung ngăn em lại, có vẻ hơi bị phật ý.
Người trẻ hơn quan sát cậu thật cẩn thận, như thể đang từ từ xem xét lại điều gì đó. Rồi sau một vài nhịp thở, một tia sáng lóe lên trong mắt Seongmin.
"Ahhh... tôi hiểu rồi..." Seongmin thì thầm một cách 'thấu hiểu', khuôn miệng nhỏ nhắn tạo thành hình chữ O.
"Cậu hiểu sao?" Taeyoung nhướn mày, có chút hơi nghi ngờ.
Seongmin gật đầu với nụ cười nhẹ. Và Taeyoung nghĩ rằng có thể...
Người ấy cũng đã hiểu rồi.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi" Seongmin nói, với một cái vỗ nhẹ lên đầu gối Taeyoung "Cậu nói đúng... Cậu mới nên là người chọn người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời này mới phải"
"Err.. Ừ" Taeyoung trả lời, quan sát gần hơn biểu cảm khá là điềm tĩnh của em.
"Cậu sẽ tham gia rất nhiều sự kiện và dạ tiệc trưởng thành! Đương nhiên, một trong những cô gái xinh đẹp ở đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cậu" Seongmin tiếp tục.
"...Bình thường thì, cậu cần phải đi hết cả khu vườn hoa hồng trước khi cậu có thể tìm được chính xác đóa hoa của mình"
Aiss chết tiệt! Cậu ấy vẫn chưa hiểu!
"Tôi không nghĩ vậy..." Taeyoung lắc đầu "Nếu tôi đã chắc chắn rằng bông hồng mình nhìn thấy đầu tiên đúng là thứ tôi đang tìm kiếm thì sao?"
"Psh, đừng nói như vậy" Seongmin phản đối "Ít ra cậu cũng phải xem xét những đóa hoa khác trong khu vườn chứ - sau đấy cậu mới có thể quyết định"
"Nhưng nếu những bông hoa khác không làm tôi chú ý chút nào hết thì sao?" Taeyoung thổ lộ.
"Tại sao lại từ bỏ việc khám phá toàn bộ khu vườn, chỉ vì cậu nghĩ rằng một đóa hồng ở lối vào rất xinh đẹp chứ?" Seongmin thắc mắc.
Taeyoung tựa lưng vào cánh tay, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.
"Bởi vì," Cậu nói, bằng một tone giọng trầm ấm, "...sự tồn tại của đóa hoa đó đã trở nên không thể thay thế được trong trái tim tôi"
Buổi tối khá thanh bình khi những tiếng thì thầm bay bổng trong không khí.
"Bằng cách nào?" Seongmin hỏi, đầy tò mò. Em hơi rướn người về phía Taeyoung - chăm chú vào biểu cảm của cậu ấy.
"Cứ tưởng tượng được nhìn thấy bông hoa ấy trưởng thành từ một nụ nhỏ cho đến khi nó nở rộ hoàn toàn" Taeyoung bắt đầu.
"....Tưởng tượng tìm thấy niềm hạnh phúc trong việc ngắm nhìn, chăm sóc, và lớn lên cùng với đóa hoa đó - tri kỉ mang thứ hương thơm đã trở thành một sự hiện diện quen thuộc và êm dịu trong cuộc sống của tôi"
Seongmin cảm thấy có một tia sáng bừng lên trong tim mình bởi những lời nói đó.
Ngay từ đầu, Seongmin vẫn luôn xem Taeyoung như một đóa hoa hồng - rõ là do tình yêu của người kia với loài hoa đã được nhắc đến.
Nhưng giờ đây, từng câu chữ của Taeyoung lại khiến nó thêm phần ý nghĩa.
Seongmin nhận ra rằng Taeyoung... có thể là...
Ẩn dụ cho sự hiện diện tựa như hoa hồng trong đời em.
Taeyoung nhìn ngắm Seongmin qua nơi khóe mắt khi em vẫn đang nghiền ngẫm lời nói của mình.
"Khung cảnh này" Taeyoung tự nghĩ "...quả thực khá đáng yêu"
"Với tôi, đóa hoa hồng mà tôi đã dành nhiều thời gian ở bên, thứ đã khiến tôi say đắm một cách chậm rãi mà lại chắc chắn..." Taeyoung tiếp tục nói, thu hút lại sự chú ý của người kia.
"-chính là đóa hoa xinh đẹp nhất" Người cao hơn tuyên bố, chạm mắt với cái nhìn chằm chằm của Seongmin bằng đôi mắt cười tinh nghịch.
"Thế nói tôi nghe" Taeyoung nói "Cậu có thể nào thay thế một bông hoa như thế không?"
"Hm..." Seongmin bắt đầu, hơi mím môi lại một chút "Cậu vẫn có thể quay lại sau khi nhìn ngắm cả khu vườn mà, cậu biết đấy!"
"Thì, tôi không muốn bông hoa của mình bị ai đó khác cướp mất trong khi tôi không ở đó" Taeyoung lo lắng "Hoặc nếu có dê hay cừu làm hại nó thì sao? Hoặc sâu bướm?!?!!"
Không phải cậu ta đang nghiêm túc quá mức về vấn đề này à? Người nhỏ hơn nghĩ.
"Cậu..." Seongmin cạn lời "Đam mê hoa hồng quá nhỉ?"
"Đúng thế" Taeyoung trả lời một cách nghiêm túc.
Vào giây phút đó, Seongmin bỗng nghĩ rằng có thể trở thành hoa hồng thì thật tốt biết bao.
"Cậu hiểu rồi chứ? Tôi lớn lên trong khi đã quen với việc nhìn thấy quá nhiều sự xinh đẹp..." Taeyoung nói, với ánh mắt đầy ẩn ý hướng về người bên cạnh "...khiến tôi phát triển khả năng 'miễn nhiễm' với những vẻ đẹp thông thường"
Seongmin chớp mắt nhìn người kia.
"Nhưng Yujin đẹp trên mức thông thường cơ mà?" Seongmin bất ngờ nói.
Tiếng chim cú vang vọng từ rừng Olde và dàn đồng ca ve sầu dường như cùng một lúc im bặt đi.
Hàng nghìn bông hoa hồng tán ngẫu bằng ngôn ngữ bí mật của thiên nhiên, và cả những vì sao lấp lánh đang dõi theo vở kịch này đều chìm trong im lặng; như thể đang đánh giá bộ phim - à không! Tiểu phẩm hài - vẫn đang diễn ra này.
"Lạy chúa tôi!" Taeyoung rên rỉ, ôm lấy mặt mình trước khi gục xuống nền đất trong sự thất bại.
Seongmin vô thức kêu lên một tiếng nhỏ trước sự bộc phát đột ngột của người kia.
"Này," Seongmin thúc vào người chàng trai trẻ bại trận kia trong e sợ "Cậu bị làm sao đấy hả?"
Taeyoung thở một hơi dài; trước khi mở rộng những khe hở giữa những ngón tay vẫn đang ôm lấy mặt mình.
Từ những khe hở nhỏ, cậu nhìn người bé hơn bằng ánh mắt cam chịu.
"Đến bây giờ thì tôi không biết cậu ngây thơ thật hay do cậu giỏi giả vờ nữa..." Taeyoung thở dài "Cậu thật sự muốn tôi và Yujin ở bên nhau đúng không?"
Seongmin sững sờ cả một phút liền.
"Ừ-ừ thì... tôi" Người nhỏ hơn lúng túng.
Không.
"...Tôi...đoán vậy" Với một giọng nói nhẹ đi theo từng âm tiết.
"Cậu đang do dự" Taeyoung nhanh chóng chỉ ra.
"Tôi chỉ bất ngờ thôi, là thế đấy" Seongmin lý luận.
"Cậu đang bối rối, Seongmin à" Taeyoung thẳng thắn nói ra.
"Làm như cậu thì khá hơn!" Seongmin thốt lên, bĩu môi trong khi ngón tay nhắm thẳng vào chàng trai đang bị buộc tội kia "Cậu toàn nói ra những điều kì quặc, theo cách mơ hồ nhất đến mức đôi lúc tôi không biết phải cảm thấy thế nào"
Taeyoung ngồi dậy sau khi nghe lời phàn nàn của Seongmin.
Cậu nhìn người trẻ hơn một cách nghiêm túc.
"Nếu tôi nói rõ ràng hơn, cậu sẽ không bỏ đi mất chứ?" Taeyoung hỏi.
Seongmin giật mình nhưng vẫn tò mò trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người bạn kia.
"Ừ" Seongmin nói ra một cách dễ dàng, nhìn thẳng vào cậu - như thể đang thách thức.
Quả thật đúng đắn...
Rằng đêm nay là một đêm hè không hề giống một ngày nào khác.
Có thể là do ánh trăng kia, hoặc có thể do cả hai đã say trong hương thơm tràn ngập của hoa hồng - lí giải cho sự can đảm bất chợt trào dâng, lấn át cả phần e dè của con tim họ.
Đôi mắt nâu xinh đẹp của Taeyoung quay lại, và cả hai nhìn vào nhau.
Chuyện nhìn chằm chằm người khác rõ là xấu hổ.
Nhưng khi đó là ánh mắt đã quá quen thuộc, thì ta lại thấy dễ chịu biết bao.
"Nah~" Taeyoung nói với cái nhếch mép đầy ý trêu chọc, phá vỡ sự kết nối bằng mắt để tập trung quay lại với việc ngắm nhìn bầu trời đầy sao lần nữa. Có nên nói ra không nhỉ? Hay là không?
Seongmin thở phì một cách bực bội, bĩu môi khi Taeyoung hoàn toàn làm ngơ em để quan sát màn đêm kia.
Và rồi em chú ý đến bông hoa đang cài sau tai của mình.
"E hèm," Seongmin hắng giọng trước khi vỗ vỗ lên vai Taeyoung.
Người cao hơn dời sự chú ý của mình lại gương mặt nhỏ nhắn của em.
"Một đóa hoa đổi lấy những suy nghĩ của cậu nhé?" Người bé hơn lặp lại câu nói ấy một cách mong chờ, đưa ra đóa hoa hồng hai màu mà Taeyoung tặng em ban nãy.
Taeyoung dù cố gắng không thể hiện ra ngoài nhưng sự thích thú đã tràn đầy trong đôi mắt, mặc cho cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thờ ơ.
"Không" Cậu từ chối.
Seongmin gần như bối rối trước lời từ chối đó.
"Tôi sẵn sàng chấp nhận một bông hoa... Nhưng không phải bông hoa đó" Taeyoung làm rõ.
"Được thôi, tôi sẽ tìm cho cậu đóa hoa mà cậu muốn," Seongmin nhún vai, đảo mắt qua một lượt vô số loài hoa hồng xung quanh họ "Nó trông như thế nào?"
"Nhỏ bé" Taeyoung thản nhiên nói.
"Nhưng nhỏ thế nào? Khoảng nắm tay em bé hay-"
"Hơn 170cm một chút"
"Tôi đang nói một bông hoa, không phải cả bụi" Seongmin đảo mắt "Nó màu gì cơ?"
"Khá trắng... Nhưng có lúc sẽ chuyển thành màu hồng xinh đẹp thế này" Taeyoung "tốt bụng" thêm vào.
"Bông hoa đấy kì lạ nhỉ" Seongmin nghi ngờ.
Taeyoung bật cười "Nhỉ?"
Seongmin nhìn cậu với cái bĩu môi giận dỗi.
"Cậu căn bản là không muốn nói cho tôi biết" Seongmin nói "Tôi khá chắc một bông hoa hồng như thế không tồn tại đâu"
"Ồ có chứ" Taeyoung chắc chắn, với nét mặt trêu chọc "Tôi đang nhìn nó đây"
Seongmin nhận ra Taeyoung đang nhìn mình.
Chính lúc đó, em đã hiểu ra.
"Thấy chưa, nó lại chuyển sang màu hồng rồi" Taeyoung cười khúc khích khi sự e thẹn dần chiếm lấy gương mặt em.
Làn da em được nhuộm màu bởi ánh trăng - vì thế cái ửng hồng đang lan rộng trên đôi tai và gò má càng trở nên tươi sáng và lấp lánh trên làn da trắng như ngọc ấy.
Chính màu hồng đó - là màu sắc yêu thích của Taeyoung.
"Chẳng phải bình thường cậu sắc sảo lắm à? Khi nói đến những chuyện như thế này?" Taeyoung trêu em.
"Tôi chỉ không muốn thừa nhận những chuyện thế này thôi" Em khoanh tay trước ngực.
"Thế thì nghe đây" Taeyoung mỉm cười.
"Dù trên thế giới có thể có hàng triệu bông hoa hồng, nhưng cậu vẫn là đóa hoa duy nhất của tôi"
Seongmin cố gắng kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực đang đe dọa xâm chiếm cả tâm trí em.
"Nếu chỉ nói thẳng ra thì cậu mất gì à?" Seongmin hỏi, không kìm chế được tiếng khúc khích.
"Tôi không biết, cậu có thể chỉ cho tôi không?" Taeyoung giả vờ ngây thơ, hỏi.
"Cậu nói dối không mượt đến mức đó đâu" Seongmin nghiêm mặt.
"Thôi nào, Seongminie, tôi nên nói thế nào cho đơn giản đây?" Người cao hơn kiên quyết, đưa đôi mắt to tròn khẩn cầu nhìn Seongmin.
"Thứ gì đó như là tôi, tôi... thích em" Seongmin lắp bắp.
Taeyoung mỉm cười hân hoan, tinh nghịch đưa tay véo mũi Seongmin.
"Chán òmmm~" Taeyoung kéo dài, trong khi người nhỏ hơn đang lườm cậu.
Seongmin đánh người kia, chỉ nhận được những tràng cười đáp trả.
Như vẫn luôn như thế.
Sau những trận đánh nhau lố bịch kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, Taeyoung rướn người đến gần em hơn.
"Giờ thì cậu đang làm gì thế?" Seongmin nghi ngờ hỏi.
"Không phải cậu bảo sẽ tặng bông hoa tôi yêu thích nếu tôi nói ra những suy nghĩ của mình à?" Taeyoung nhắc nhở người kia.
Đầu óc Seongmin trống rỗng.
"Một bông hoa cho những suy nghĩ của tôi nhỉ?" Taeyoung nói, trao cho em ánh nhìn tha thiết "Cho phép tôi nhé?"
"Đư-"
"Seongmin à!" Tiếng gọi của một cô gái trẻ vang lên.
"Ai đ- afashjk" Taeyoung lắp bắp khi Seongmin bất giác vùi cành hoa em đang cầm vào mặt cậu vì xấu hổ.
"Yu-Yujin?" Seongmin thốt lên khi nhận ra hình bóng người em gái - đang nắm chặt vạt váy bồng bềnh của chiếc váy dạ hội màu xanh của mình - lê bước qua chiếc cổng vòm và tiến đến chỗ họ.
"Minie! Anh đây rồi!" Cô gái trẻ nói, dường như đang cố bắt kịp nhịp thở của mình khi đứng trước hai người một hồi lâu.
Nàng ta dừng lại để ném ánh nhìn đánh giá về phía cậu thiếu niên đang đứng cạnh anh trai mình.
"Chờ đã, cậu vừa ăn hoa hồng đấy à?" Cô hỏi trong sự hoài nghi khi thấy Taeyoung thổi ra một cánh hoa bị mắc vào miệng.
"Thì, tôi sắp đấy" Taeyoung nói, nhận về cái đánh vào tay từ Seongmin vẫn đang bối rối.
"Đồ kì quặc" Yujin đảo mắt "Dù sao thì, hai người cũng phải quay về rồi, đặc biệt là Taeyoung. Mẹ cậu sắp nổi trận lôi đình rồi đấy!"
"Được rồi" Taeyoung thở dài, quay sang Seongmin và trả lại cành hoa hồng - bấy giờ có hơi nhăn nheo - vào sau tai em.
"Đi nào" Taeyoung nói.
Seongmin theo bản năng nắm lấy tay người lớn hơn khi em đứng dậy - như cả hai vẫn thường làm.
Nhưng lần này, có điều gì đó đã thay đổi.
== Extra ==
Hầu hết quan khách lúc này đã rời đi vì đã sắp chạm ngưỡng nửa đêm.
Những khách lưu trú cũng đã yên vị nghỉ ngơi tại căn phòng được chỉ định ở trang viên này.
"Vậy, thì... cảm giác như thế nào?" Yujin hỏi, khi cả hai đang trở về phòng dành cho khách.
Seongmin nhìn người kia một cách lúng túng "Gì cơ?"
"Cậu ta có làm hỏng chuyện không? Cậu ta đã dịu dàng với anh, đúng chứ?! Cứ nói với em nếu câu trả lời là không, em sẽ xử cậu ta một trận!" Yujin tiếp tục, khiến Seongmin bối rối với từng câu chữ thoát ra khỏi miệng cô.
"Yujin, em đang nói gì vậy?!?"
"Nụ hôn! Seongmin à, NỤ HÔN!!!" Yujin hét lên trong thì thầm đầy phấn khích.
"Em đang-" Seongmin trì trệ một lát "Làm gì có chuyện đó!"
"Nhìn nè, em là song sinh của anh" Yujin nghiêm túc "Anh không lừa em được đâu"
"Nhưng không có thật mà!!!"
"Em nghe thấy hai người rồi, nên khỏi chối nữa" Yujin thẳng thừng "Ôi, Seongmin là đóa hoa hồng mà tôi hoàn toàn say đắm! Người đã tô điểm cho chuỗi ngày mờ nhạt và tưới nước cho tâm hồn khô cằn của tôi! Hay gì đó đại loại vậy..." Nàng ta tiếp tục, trêu chọc anh trai mình với biểu cảm mộng mơ một cách phóng đại.
Gương mặt Seongmin như bốc cháy, không thể nói được gì.
"Hai người đáng yêu thật đó, nhưng em phải chuồn gấp vì cái tình hình khi ấy ngọt đến không thể đỡ nổi" Yujin mỉm cười thuật lại, nhẹ nhàng lắc đầu "Tuy nhiên, em rất vui cho cả hai"
"Sao em lại đẩy anh cho cậu ta, hai người mới là cặp được gán ghép với nhau mà" Seongmin mỉa mai nói.
Yujin làm mặt xấu "Ha! Làm như họ ghép được ấy!"
Với tính cách ngọt ngào và sôi nổi, Yujin vẫn luôn là một con người sống tự do tự tại, chẳng bao giờ ngại lên tiếng và là chính bản thân mình.
"Bố và mẹ sắp phải hứng chịu chuỗi ngày đau đầu vì em đó" Seongmin lắc đầu với nụ cười bất lực.
"Hẳn rồi!" Em gái của em nháy mắt "Nhưng dù sao thì, ngưng đổi chủ đề đi! Cả hai đã hôn nhau chưa?!?!"
"Anh bảo rồi, tụi anh không có mà!"
"Nhưng em để cả hai ở đấy một mình cả mười phút để làm ăn và rồi-"
"Em trở lại trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra" Seongmin tiết lộ.
Yujin trông kinh ngạc.
"Cơ mà đừng trách em!" Yujin lên tiếng, mặc dù Seongmin không hề có ý định đó "Với tư cách là em gái anh, em phải chắc chắn rằng Youngtae không làm gì khác với anh ngoài một nụ hôn!"
Cô nói như chuyện đó đã quá rõ ràng "Chúng ta đều biết anh say mê cậu ta đến nỗi sẽ để cậu ta kéo anh vào bất cứ điều gì-"
"Yujin!!"
"-Nên em chỉ cho cả hai 10 phút để hôn thôi trước khi em đến phá đám!" Yujin tiếp tục, mặc kệ biểu cảm bối rối của người anh kia.
Seongmin chu môi "Anh đã đẩy cậu ta ra khi nghe thấy tiếng của em. Hết chuyện"
"Trời ạ! Hai người làm em bực quá đi mất!" Yujin thì thầm trong bức bối.
Cô nàng lắc đầu nhìn Seongmin.
"Được rồi có cách này, ngày mai chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa và em sẽ tìm cách nhốt cả cả hai trong chuồng, lần này em sẽ cho cả hai mười lăm phút để-"
"Yujin, làm ơn đừng"
"-Mấy người có cơ hội hò hẹn ở vườn hoa hồng lãng mạn thế nhưng hai con người lề mề đó đã làm gì? NÊN VÀO CHUỒNG NGỰA ĐI!!! CẢ HAI NGƯỜI ĐÓ!!!"
🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip