august (1)
tháng 8
Busan khiến cậu vừa bận rộn vừa nhàn rỗi, những ngày ở đây trôi qua khá bình dị. Ông bà chơi bài cùng cậu, bố đưa cậu đi leo núi và mẹ bắt cậu xem phim Hugh Grant với bà ấy. Junghyun cũng ghé thăm vài ngày và họ dành thời gian chơi game và ngủ trưa trong phòng khách nhà ông bà.
"Nhóc cứ hát bài đó mãi," Junghyun nói vào một sáng nọ.
Jungkook đổ sữa vào máy xay sinh tố để làm misugaru trước khi chạy. "Bài nào cơ?"
(misugaru: hạt ngũ cốc rang và nghiền thành bột. Người Hàn Quốc trộn bột này với sữa hoặc nước và đường.)
"Urban Zakapa." Vẫn tùy tiện như mọi khi, Junghyun lấy sữa từ tay cậu và uống thẳng từ trong hộp, miệng để xa khỏi mép hộp. Anh ấy lau miệng bằng mu bàn tay và nói: "Bây giờ không phải là mùa xuân nữa."
"Một bài hát hay là bài hát thích hợp để có thể hát bất cứ lúc nào," Jungkook nói. Cậu đóng nắp máy xay và những lưỡi dao bắt đầu xoay tròn.
Những ngày sau đó, Junghyun phát album ấy ở chế độ lặp lại. Anh ấy phát nó suốt đêm ở phòng dành cho khách kế bên phòng của Jungkook, phát nó cả ngày khi anh ấy lười biếng đọc manhwa trên sofa trong phòng khách, và cả trên xe hơi nữa vì anh ấy cầm lái nên anh "có quyền chọn nhạc" - đó là anh cậu nói. Junghyun đưa Jungkook đi ăn tất cả mọi thứ mà anh đã không có dịp ăn khi ở trong quân ngũ. Họ đến một quán cafe bingsu để giải nhiệt và Junghyun gọi một phần injeolmi bingsu cho cả hai và hai cốc caramel macchiato. Anh ấy nhận món cho họ và trở lại bàn trong lúc ngâm nga baby baby geudae-neun caramel macchiato.
(injeolmi bingsu: bingsu bánh gạo)
Sao lại khó có thể dứt ra khỏi bài hát này đến thế cơ chứ?
Thật lòng mà nói, tới tận ngày hôm nay Jungkook vẫn không lý giải được tại sao cậu lại thích Namjoon. Có lẽ vì anh ấy dịu dàng, có lẽ vì anh ấy đẹp trai, có lẽ là vì cách anh ấy cất giọng nói.
Thế nhưng chẳng cần gì phải thích một người không hề thích lại bạn cả. Điểm mấu chốt ở đây đó là, tình yêu bắt nguồn từ sự kết nối đôi bên, và sau cùng, một ngày nào đó—ngày nào đó thôi, cậu sẽ dứt ra khỏi bài hát này.
Một ngày trước khi họ bắt tàu tốc hành trở về Seoul, Jungkook thức dậy với một thông báo từ Ka-talk.
Kakaotalk [04:03]
Kim Namjoon: anh muốn gọi cho em
Cậu lảo đảo ngồi dậy. Vuốt ngược mái đầu bổ luống ra sau, dụi sạch ghèn ra khỏi mắt.
4 giờ sáng. Anh ấy đã uống say sao?
Anh ấy đã say, Jungkook quả quyết. Cậu không mở đoạn chat lên và giữ nó ở trạng thái chưa đọc; chỉ vì, như thế là tốt nhất. Namjoon cũng không nhắn gì cho cậu nữa trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm ấy.
Và ổn thôi mà, Jungkook sẽ không có thời gian để nghĩ về nó. Cả ngày hôm ấy ông bà kéo cậu đi shopping cùng vì cậu sẽ trở lại Seoul vào ngày mai, mua cho cậu nhiều quần áo hơn cần thiết và đồ ăn nhiều hơn một người có thể ăn. Cậu không nghĩ về Namjoon đâu, cậu không hề.
Trên đường về nhà, ông cậu mở kênh radio đang phát lại các bản hit xưa, và một bài hát của Lee Sora xuất hiện. Baram-i bunda. Họ lái xe dọc bờ biển và ông cậu cuộn cửa sổ xuống để cảm nhận làn gió nhẹ. Cơn gió hất tung mái tóc Jungkook và vuốt ve gò má cậu, cậu có thể nếm lấy nó giữa hai cánh môi.
Bây giờ anh đã hiểu chưa?
Đêm đó, cả nhà bị cúp điện vào một giờ sáng. Bố cậu gọi cho công ty điện lực trong khi mẹ đứng bên cạnh cậu, gõ chân lên sàn. Một chuyện thường gặp, có lẽ thế, bởi vì trái với bố mẹ, ông bà cậu có vẻ chẳng quan tâm, thắp nến và ngồi uống trà bên bàn ăn. Họ kiểm tra đồng hồ điện, và đúng, họ đã thanh toán hết những hóa đơn.
Một giờ sáng là đã quá khuya để có thể chịu đựng tâm trạng của bố mẹ cậu, Jungkook trở về phòng chỉ để nhận ra trời quá nóng để ngủ lúc này, nên cậu bước ra ban công hóng gió. Điện thoại cậu đã được sạc đầy, may ghê. Wifi bị ngắt rồi nhưng gói data của cậu vẫn có thể trụ được.
Cậu không biết phải làm gì nữa, những cơn gió mùa hè êm đềm và thật tuyệt. Cậu mở Ka-talk lên và ấn nút gọi.
Có tiếng nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.
Và rồi cậu thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.
"Jungkook?" giọng Namjoon sột soạt vang lên từ đầu giây bên kia, tông giọng trầm điềm đạm. Đã một thời gian kể từ khi cậu được nghe giọng Seoul chính gốc mà không phải từ radio hay TV.
Jungkook quay lưng, tựa người vào lan can. "Anh nói anh muốn gọi cho em."
"Anh đã muốn vậy."
"Anh đã say phải không?"
"Anh không. Anh—"
Jungkook chờ, nhưng Namjoon không nói tiếp và cậu phải là người dẫn lời cho anh. "Anh muốn nói gì với em?"
Lặng thinh.
Bên dưới lớp da, Jungkook nghĩ cậu có thể cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm từ trái tim mình, vang vọng từ lồng ngực cậu đến khắp cả cơ thể. Một vài nhịp trôi qua, và Namjoon nói, "Anh xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook thật sự không muốn biết thứ mà ai đó đang muốn xin lỗi. Tuy nhiên đó là cách duy nhất để chuyện này tiếp tục: "Tại sao anh lại xin lỗi?"
"Anh—" Namjoon lại ngưng. Anh ấy lúc nào rành mạch mà, sao bây giờ anh ấy không thể? Làm ơn hãy nói đi. Làm ơn thừa nhận đi mà. "Anh đã hôn em."
Anh ấy đã làm thế. Có những buổi sáng Jungkook cảm nhận được bóng ma từ cái chạm hôm ấy, mơ hồ tựa lông vũ. Cậu cứ nghĩ và mơ được hôn Namjoon thật nhiều đến nỗi nụ hôn thật kia cảm giác như thể một trò đùa tâm trí, ngay cả khi Namjoon đã thừa nhận nó.
"Anh xin lỗi vì đã làm thế."
"Em đã thực sự muốn điều đó."
"Jungkook."
"Anh không hề có ý gì khi làm thế sao?" Anh đã phạm sai lầm sao? Phải chăng em là một sự lầm lỡ?
Tiếng gió lặng lẽ còn lớn hơn cả hơi thở của Namjoon, và tiếng đường dây xào xạc như lá cây hai bên ban công.
Namjoon thốt lên, "Jungkook, anh thích em."
Và gió vẫn thổi như thế. Những từ ngữ vẫn là từ ngữ. Nhịp đập nơi trái tim cậu vang to hơn một chút, lòng bàn tay cậu cứng đờ. Có một vết nứt trên nền gạch ban công khiến Jungkook lo lắng cho đế dép đi trong nhà của cậu.
Chẳng có lý do nào Namjoon lại thích cậu hết.
"Anh đã hành động rất thiếu chuyên nghiệp," Namjoon tiếp tục. Giọng nói anh lưu loát trở lại, rõ ràng, những từ ngữ vẫn là từ ngữ. "Anh đã muốn nói với em rằng lúc này anh đang tìm một gia sư mới cho em. Anh sẽ nói với mẹ em là anh vướng việc bận, vì thế em sẽ không phải thấy anh lần nào nữa khi em trở về."
"Không."
"Không?"
Mọi thứ rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Những bài thi cuối kì ở trường chấm dứt vào tháng Mười và kì thi tuyển sinh đại học là vào tháng Mười Một. Năm này sẽ qua đi, và khi nó chấm dứt, cậu vẫn không muốn để Namjoon rời xa. Cậu sẽ cố tận dụng khoảng thời gian này.
"Em không muốn anh rời đi. Em cũng thích anh mà."
"Jungkook—"
"Em đã thích anh ngay từ ngày đầu tiên mình gặp nhau. Và anh biết điều đó, anh đã luôn biết. Em biết là anh đã biết."
"Anh...Anh biết. Đúng vậy."
"Vậy thì tại sao anh không muốn gặp em nữa?" To hơn. Ngay đúng lúc này, nhịp đập trái tim cậu to hơn cả cơn gió, nhịp điệu nhanh hơn, mọi thứ như rối tung. Chẳng chút nào nghe như một bài hát cả, mà như một cơn bão.
Namjoon ngập ngừng, lời nói lúc mạch lạc lúc lại rời rạc. Liệu anh cũng nghe thấy cơn gió này chứ? "Nó không—anh là—và em—"
Jungkook tự điền vào chỗ trống: Nó không đúng, anh là gia sư của em, và em vẫn là một đứa trẻ. "Nhưng em thích anh."
"Jungkook, làm ơn."
"Anh đã nói anh cũng thích em mà. Chẳng lẽ anh cũng không có ý đó, như anh cũng không có ý gì khi hôn em, như anh cũng không có ý để lại những dòng ghi chú-"
"Anh thích em. Làm ơn, điều này thật—anh đã vượt quá giới hạn rồi, anh sẽ rút lui, được chứ?"
"Em không muốn anh phải làm thế, em không hiểu nổi nữa."
"Jungkook, anh đáng ra phải dạy em học, anh đáng ra không nên—"
"Anh không phải giáo viên của em," Jungkook cãi lại. "Anh là gia sư của em. Em mười chín rồi và anh chỉ lớn hơn em có ba tuổi thôi và đây là năm cuối cấp của em và nếu em phải tự quyết định sẽ ghi danh vào trường đại học nào, và nên làm gì với mỗi giây phút dù là nhỏ nhất của quãng đời chết tiệt còn lại, em cũng nên được phép tự quyết định chuyện mình với anh."
Có tiếng lạch cạch vang lên. Đèn điện các phòng bật sáng và tiếng điều hòa rầm rì trở lại.
Làm ơn hãy hiểu.
Không sao cả nếu anh không muốn, Jungkook nói với chính mình. Nếu anh muốn chuyện này kết thúc, nếu anh muốn rời đi và không bao giờ gặp lại em nữa, không sao cả, nhưng làm ơn hãy nói ra đi, nói rõ điều anh muốn. Dù sao trái tim em vẫn sẽ tan vỡ thêm nhiều lần khác thôi mà.
"Anh vẫn có thể gặp em," Namjoon nói. Hơi thở Jungkook chờn vờn trong cổ họng. Cơn gió lặng đi và dịu dàng thoảng qua . "Nếu em muốn, anh có thể đến gặp em. Anh không cần phải là gia sư của em nữa."
Jungkook lắc đầu. Cậu biết Namjoon không thể thấy được, nhưng không sao, cậu sẽ thành thật với cả hai cả đêm nay. "Em không muốn bất kì gia sư nào khác. Em sẽ không thể gặp anh thường xuyên như trước nữa, em không muốn thế." Namjoon không nói gì, vì anh biết đó là sự thật. "Anh không muốn gặp em sao, hyung?"
"Anh có, anh muốn gặp em."
"Thế đừng đi tìm gia sư mới cho em nữa, anh nhé?"
Namjoon thở dài. Đúng kiểu khiến Jungkook mỉm cười, và cậu cười, nụ cười bé nhỏ và có chút bất lực như tiếng thở dài kia. Cậu thắng ván này rồi. "Em tốt hơn là vẫn học hành đàng hoàng đi."
"Em sẽ không nếu đó là một gia sư khác."
"Ranh con."
"Em thích anh."
"Anh biết rồi," Namjoon nói. "Anh cũng thích em. Em biết điều đó chứ?"
Không hẳn. Điều này thật mới lạ, chưa có ai từng thích lại cậu hết. Jungkook ôm lấy cổ mình với hai bàn tay đầy đặn, như Namjoon có thể nói. "Em nghĩ anh phải dạy em điều đó thôi."
Namjoon bật cười vui vẻ. Jungkook có thể nghe thấy tiếng chân bố mẹ cậu quay trở lại phòng ngủ, vang vọng ngoài cửa phòng cậu. "Đi ngủ đi. Anh sẽ gặp em vào ngày kia."
"Chúc ngủ ngon, hyung."
"Chúc ngủ ngon, Jungkook-ah."
Những gì cậu biết sao? Đó là trong vô vàn vũ trụ, vô số khả năng, hóa ra cậu lại tình cờ ở một nơi mà cậu có thể gửi lời chúc ngủ ngon đến Namjoon.
Như một thỏa thuận ngầm, họ ngừng nhắn tin trước khi có thể gặp nhau, như thể cả hai sợ rằng có loại phép thuật nào đấy họ sẽ phá vỡ mất, buồn cười làm sao.
Trên chuyến tàu tốc hành trở về Seoul, Jungkook ăn đồ ăn vặt ông bà đã gói cho cậu, trong lúc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài vùn vụt lướt qua. Cậu mở Melon ở chế độ ngẫu nhiên, nhưng chẳng nhớ nổi bài hát nào đã phát. Mọi thứ hòa quyện cùng sắc màu mùa hạ bên ngoài cửa sổ, mọi khoảnh khắc đều đem lại cảm giác như Namjoon.
Hai ngày trước khi họ gặp nhau trôi qua như thể cậu đã đứng trên đầu ngón chân mình toàn bộ thời gian ấy, tiếng thình thịch đều đặn vang lên từ lồng ngực cậu.
Bây giờ là giữa tháng Tám, trường của Jungkook vẫn chưa bắt đầu năm học. Đây là lần đầu tiên cậu nghe tiếng chuông cửa và liền biết đó là Namjoon đang đứng ngoài nhà. Sách vở tài liệu đã sẵn sàng ở trên bàn, cậu mặc lên người bộ đồ ở nhà bình thường nhất cậu có; và son dưỡng nữa, cậu... đã mua một thỏi loại có màu trong suốt tại CU ngày hôm qua. Yeah.
(CU: một chuỗi cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc)
Sẽ ổn thôi.
Jungkook ngã người trên ghế ngồi cạnh bàn học, ôm bụng trong khi dạ dày cậu vang tiếng thùm thụm và thắt lại một cú chưa từng có.
Có tiếng gõ cửa.
Cậu hít sâu vài hơi. Không có gì hết. Chỉ là một buổi dạy kèm khác thôi mà. Cậu nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ?
Jungkook trấn tĩnh bản thân và xoay tay nắm cửa. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Cánh cửa bật mở và cậu bắt gặp hai ly trà đá trên một cái khay.
"Chào em," Namjoon nói.
Bàn tay Jungkook suýt trượt khỏi tay nắm như lần trước. Cậu nắm nó chặt hơn một chút và "Chào anh" lại.
Như thể anh ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra, Namjoon mím môi cười. "Mẹ em bắt anh mang cái này lên. Anh vào được chứ?"
"V-Vâng."
Cậu bước qua một bên để Namjoon vào. Namjoon khẽ gật đầu, vẫn lịch sự như vậy. Jungkook đóng cửa sao cho có thể khiến tiếng sập vang lên—hoặc là, cậu không biết nữa, có lẽ cậu chẳng nghe thấy gì bởi tiếng tim đập loạn xạ bên tai. Namjoon đặt chiếc khay xuống bàn và rất tử tế gọi "Jungkook, đến đây," mà không quay lại nhìn cậu.
Cậu biết Namjoon đang trì hoãn, anh đặt túi của mình cạnh chân bàn như thường lệ, lấy bút chì từ hộp bút và lấy điện thoại ra đặt lên bàn.
"Busan thế nào?" Namjoon hỏi, có hơi thong thả. Họ đều kéo ghế ra ngồi, vẫn tư thế cũ, vẫn khoảng cách ấy.
"Nóng lắm. Em đã ăn rất nhiều bingsu với hyung."
"Kook-ah?" Namjoon lại gọi, Jungkook nhận ra rằng nãy giờ cậu chỉ mải nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn. "Nhìn anh này."
Giấc mộng ban trưa này dường như chưa kết thúc. Namjoon hỏi cậu, "Liệu anh có thể không, một lần nữa?"
Anh ấy không nói mình muốn làm gì, nhưng Jungkook sẽ để anh làm bất cứ thứ gì. "Vâng, vâng, làm ơn."
Cảm giác này tựa như đây mới là nụ hôn đầu tiên. Namjoon nghiêng người lại gần và Jungkook cảm nhận anh bao phủ trên thân cậu. Đôi môi đầy đặn vừa vặn trên môi cậu, ngón cái Namjoon vuốt ve gò má Jungkook.
Khi Namjoon rời ra, cảm giác như anh chưa bao giờ rời đi cả. "Nói với anh đây không phải lần đầu tiên của em đi," Namjoon nói.
Jungkook nắm lấy mép áo của anh. "Anh không," nhưng anh đã nên là.
"Okay—okay." Namjoon hôn cậu lần nữa. Lưỡi anh vờn qua khóe môi Jungkook và cậu rùng mình nhưng anh vẫn kiên nhẫn, luôn luôn như thế, và Jungkook để anh tiến vào. Nụ hôn không vượt quá ranh giới trong sáng, Namjoon dứt ra và Jungkook đuổi theo anh, hôn lên nụ cười và gò má anh khi Namjoon quay đi.
"Không, không thêm nữa." Tay Namjoon ôm lấy gáy cậu. Mỗi một phần cơ thể và cả vẻ ngoài của Namjoon đều tình cảm đến mức nghẹn lời, và chẳng phải đó là lý do Jungkook luôn cảm thấy như thế sao? "Nhai kẹo của em đi."
"Hết rồi ạ." Tay Jungkook hạ xuống đùi cậu, và Namjoon bao phủ lấy nó bằng tay của anh.
"Anh sẽ mua thêm vào lần sau, nhé?"
"Đừng."
"Không thì em sẽ lại gặm môi mình nữa."
"Vậy thì chỉ cần hôn em thôi."
Namjoon khúc khích, ngón tay cái lướt qua những đốt ngón tay của Jungkook. "Ồ, táo bạo nhỉ? Em sẽ không còn thời gian để học đâu nếu chúng ta chỉ âu yếm nhau trong hai giờ đồng hồ."
"Anh không muốn sao?"
"Có lẽ là không phải trong lúc anh đáng ra nên kèm em học, đúng chứ? Anh sẽ lấy cho em thêm một ít kẹo cao su."
"Thay vào đó, anh mua kẹo mút cho em đi," Jungkook buột miệng và Namjoon đóng băng.
Đôi mắt Namjoon mở to như hai cái đĩa. Như thể cả cuộc đời lướt nhanh qua tâm trí anh và Jungkook khá thích nguồn năng lượng này. Một cơn sóng can đảm trào dâng trong cậu và cậu tiến đến trèo lên đùi Namjoon. Cậu có thể cảm thấy Namjoon giật nảy mình bên dưới, không quen với sự gần gũi này và không biết làm gì với cậu trai trong lòng mình.
"Anh thề là lần đó—" Namjoon lắp bắp, thật đáng yêu, Jungkook muốn hôn anh quá. "—lần đó anh không, không định—Kook!" một nụ hôn khác, lưỡi lướt qua viền môi và Namjoon giữ vai cậu lại. Tiếng thở dài của anh thoảng trên môi Jungkook, và cậu bình tĩnh lại.
Đôi tay trên vai Jungkook trượt xuống cánh tay, rồi ngập ngừng ôm lấy eo cậu. Jungkook run rẩy run rẩy nhưng cậu cũng vòng tay qua cổ Namjoon.
Thật đáng yêu khi Namjoon vẫn cố làm sáng tỏ mọi thứ. "Anh không mua kẹo mút cho em vì mục đích ấy, được chứ? Anh đã—anh chỉ. Cực kỳ, vô cùng ngu ngốc. Tin anh đi. Anh rất xin lỗi."
"Em không bận tâm đâu," Jungkook nói đơn giản.
"Giờ thì em đang nói về gì vậy?"
"Nếu là vì mục đích ấy, em không bận tâm đâu."
Namjoon cùng lúc trông như vừa muốn cười vừa muốn rớt nước mắt, sự khổ sở ấy có chút hài hước. "Jungkook." Anh vỗ nhẹ bên sườn cậu. "Ôn bài thôi, đi nào."
Jungkook thử đẩy xa vận may của mình. "Chúng ta có thể học trên giường không?"
"Em có nhận ra hàm ý những gì em vừa nói không?"
Điều đó... thực sự không hề xuất hiện trong đầu cậu, Jungkook cảm thấy hai má nóng rực. Cậu chuyển chủ đề. "Em đạt điểm tối đa môn Tiếng Hàn."
"Kết quả bài kiểm tra đã có rồi sao?"
"Không—là cái bài, lần trước, sau khi chúng ta—" hôn nhau lần đầu tiên.
Namjoon chớp mắt, và đỏ mặt theo. "Ồ, lần đó."
"Anh đã hứa anh sẽ để em học trên giường."
"Được thôi. Nhưng không có hôn hít gì cho tới khi chúng ta hoàn thành bài ôn tập đâu đấy nhé."
"Một lần cuối trước khi bắt đầu được không ạ?"
Namjoon khúc khích. Anh ấy rộng lượng, ân cần ôm lấy gáy Jungkook khi anh hôn cậu lần nữa, gần hơn một chút, sâu hơn một chút. Namjoon có thể không phải là nụ hôn đầu đời của Jungkook nhưng anh ấy lại mang đến cảm giác y hệt, bởi vì Jungkook chưa bao giờ được hôn như cách Namjoon hôn cậu.
Cuối cùng cả hai cũng rời nhau ra, môi Namjoon căng mọng và hồng hào và Jungkook không đòi hỏi thêm gì vào lúc ấy. Họ chuyển mớ tài liệu cần thiết sang giường, ngồi trên nệm và Namjoon cố ngồi sát góc giường, vẫn cảnh giác và ý thức được về khoảng không gian cho phép.
Jungkook không muốn gây áp lực cho anh. Mỗi lần bỏ qua một rào cản thôi. Họ làm xong vài bài ôn tập và khi đã hoàn thành mớ tài liệu, Namjoon hỏi về dự định của cậu. Những câu hỏi của anh không khiến cậu thấy nặng nề như những câu hỏi từ họ hàng ở Busan của cậu, những câu của Namjoon mang ý tìm hiểu chứ không phải là gợi ý, và chúng giống như một buổi động não mà Jungkook có thể nói chuyện với chính mình và tự đặt câu hỏi liệu cậu muốn con đường của mình sẽ đi đến đâu tại bước ngoặt cuộc đời này.
"Em thích tranh ảnh," Jungkook nói, có lẽ là lần đầu tiên cậu nói với ai đó.
Namjoon mỉm cười. "Tranh ảnh sao?"
"Vâng. Như kiểu ảnh chụp ấy ạ. Chuyển động và bất động."
"Anh có một dongsaeng cũng chụp ảnh, nó đi nghĩa vụ rồi cơ mà hẳn sẽ rất vui nếu cả hai đứa gặp nhau."
Đầu giường là một nơi nguy hiểm, nên Jungkook và Namjoon cùng ngồi ở đuôi giường. Namjoon mở một thư mục Google Drive trên điện thoại và cho Jungkook xem những bức ảnh mà dongsaeng của anh chụp những phòng học, phong cảnh và con người. Chúng không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng chúng thô và thực, một khoảnh khắc ngay tại thời điểm đó. Và Jungkook nghĩ cậu cũng muốn bắt lấy điều đó, một khoảnh khắc để lưu giữ.
Đổi lại, Jungkook cho Namjoon xem những tấm hình cậu chụp ở trong thư mục ảnh trên điện thoại cậu. Chúng hầu hết là ảnh phong cảnh. Sân thượng trường cậu nơi cả đám bạn rủ nhau tụ tập sau khi Dongseop bẻ khóa cửa, bãi biển trong chuyến lái xe đến nhà ông bà, bờ sông Hàn trong ánh hoàng hôn ở Yeouido. Có những bức chụp người nữa. Junghyun đặt miếng injeolmi lên môi trên anh ấy, bà cậu đang gọt vỏ trái đào, nụ cười giữa chừng của Soo-eun khi Minho bày trò ngớ ngẩn.
"Em giỏi đó chứ," Namjoon bảo cậu. Tay anh đặt rất gần mắt cá chân Jungkook.
Khi đến giờ anh ấy phải đi, Namjoon trao cho cậu nụ hôn cuối bên cạnh cửa phòng ngủ. Chỉ cần lùi lại một bước là Jungkook sẽ bị ghim chặt vào cánh cửa ấy. Lạ thật, Jungkook than thầm vì nó đã không xảy ra. Cậu muốn Namjoon ở bên và hoàn toàn trên thân cậu.
Cậu đã không hỏi Namjoon bây giờ họ là gì của nhau, nhưng không sao, mỗi lần một rào cản thôi.
Dẫu Jungkook muốn đẩy nhanh mọi thứ, cậu vẫn cho rằng mình không cần phải vậy. Bất kể mối quan hệ giữa họ hiện tại là gì cũng không tệ. Nó thực ra rất tuyệt. Cảm giác như cậu đang sống lại tất cả những bài hát cậu từng nghe, những bài nhạc pop về tình yêu kẹo bông ngọt ngào ấy. Melon đang throwback những bài hát cậu đã nghe trong suốt một năm qua. Vào thời điểm này của mùa hè năm ngoái, cậu vẫn chưa ngã nhào vào cơn sốt mộng mị nào.
Namjoon nhắn tin cho cậu. Những cuộc trò chuyện không dài, nhưng anh gửi những bức ảnh cho Jungkook, chào ngày mới và chúc cậu ngủ ngon. Jungkook muốn gặp anh mỗi ngày, và Namjoon cũng không phiền, cậu chỉ có khoảng một tuần trước khi trường học bắt đầu.
Họ sẽ gọi một phần kem hai viên tại Baskin-Robbins vào thứ Năm khi không có giờ dạy kèm. Jungkook biết được rằng Namjoon không thích vị mint choco, và Namjoon sẽ bẹo má Jungkook mỗi khi cậu trêu anh nhát gan.
Cả hai cùng dạo bộ quanh công viên Banpo Hangang sau buổi hẹn hò ăn kem nho nhỏ, xem những đứa trẻ trạc tuổi Jungkook lượn qua họ trên những đôi giày trượt và ván trượt.
"Em luôn muốn có một buổi hẹn hò đạp xe," Jungkook buột miệng, khi nhìn thấy một cặp đôi đạp xe dọc bờ sông.
Cậu không định thổ lộ, nhưng trời nóng khiến cậu lỡ miệng và Namjoon kịp nghe không trật nhịp nào. "Em muốn đạp xe dọc sông Hàn sao?"
"Vâng. Có—kì quá không ạ?"
Namjoon bật cười. "Có, cơ mà đó cũng là điều anh luôn muốn làm với một ai đấy, nên là sao em biết được vậy?"
Thời tiết thực sự rất nóng. Họ đáng lẽ không nên ăn hết kem sớm như vậy. "Sao cơ? Em—không—"
"Em đáng yêu ghê," Namjoon nói, và Jungkook im bặt. Danh sách những điều cậu muốn đang được hoàn thành quá nhanh. "Vậy thì, thứ Bảy này, nhé?"
"V-Vâng."
"Giải nhiệt thôi nào." Namjoon ấn chai Sprite lạnh ngắt họ vừa mua lên cổ Jungkook, chỉ khiến làn da cậu thêm ửng đỏ.
"Con đi với ai đấy?" Mẹ cậu hỏi vào một chiều thứ Bảy khi bà thấy Jungkook đang xỏ giày ở lối đi. Không phải đi đâu mà đi với ai. Thì, cậu đã nói với mẹ hôm qua rằng cậu sẽ ra ngoài và không ăn tối cùng cả nhà, nhưng mẹ lại không hỏi cậu đi đâu cả. Đáng ngờ ghê.
Chiếc tank top của cậu nổi quá sao? Có kì không khi mặc áo tank top thế này? Bên ngoài đang là 31 độ đó.
"Dongseop," Jungkook đáp lời ngay lập tức, vội vàng bổ sung, "tới chỗ Soo-eun ạ."
"Mang theo áo khoác đi, không con sẽ cảm lạnh đấy."
"Bây giờ là tháng Tám mà mẹ. Con sẽ sốc nhiệt thì đúng hơn ý."
Mẹ cậu nhìn lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Bà dùng tay phủi bụi tạp dề, quay người như thể bà biết chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng mấy quan tâm. "Về nhà trước mười giờ nhé."
Namjoon nhắn địa điểm cho cậu tối qua. Công viên Nanji Hangang, nằm ở Mapo. Namjoon đã đứng đợi cậu ở nhà ga sân vận động World Cup dù Jungkook tới sớm 10 phút. Hôm nay cậu đeo kính, không giống như những ngày họ có buổi học kèm, và Jungkook thấy mình đang ngại ngùng né tránh ánh nhìn của anh.
Họ bắt xe bus và sau đó đi bộ đến quầy thông tin. Đằng xa có một điểm cho thuê xe đạp và Namjoon trả tiền thuê cho cả hai chiếc xe. "Theo một cách nào đó thì đây là tiền của bố mẹ em," anh nói khi Jungkook bĩu môi trước hành động bao bọc của anh. "Em vẫn là một nhóc trung học, em không có dư dả gì nhiều, anh hiểu mà."
"Anh có mang theo nhiều không?"
Namjoon gật đầu cảm ơn nhân viên chỗ thuê xe, sau đó dắt xe của anh ra và đá chân chống lên. "Anh rất thoải mái."
Jungkook huýt sáo, "Thoải mái," cậu lặp lại.
"Thôi nào. Dẫn đường đi và cứ việc dừng bất cứ khi nào nhóc muốn. Và tha hồ chụp nhiều ảnh như em thích nhé."
Jungkook chưa đi hẹn hò nhiều trước đây. Không, cậu cho là vậy. Cậu chưa bao giờ có một cuộc hẹn cà phê sau giờ học hay dành cuối tuần tại cung thiên văn, chưa bao giờ trải qua những điều đó cả. Cậu không nghĩ cậu đã từng như thế. Gay là như thế đó bồ tèo, Dongseop nói với cậu một lần, cậu sẽ đánh mất tuổi trẻ mà những đứa nhóc cùng tuổi khác có. Đúng vậy đấy. Crush ai là bạn bè đều biết, lén để chocolate dưới ngăn bàn họ vào ngày Valentine, thích ai đó mà chẳng chút e sợ—đó là tuổi trẻ mà họ sẽ đánh mất.
Hầu hết những đứa trẻ như cậu đều cô đơn. Những từ ngữ và cử chỉ được rèn giũa và mọi thứ. Jungkook và nhóm bạn của cậu, họ có nhau và họ là một trong số may mắn hơn.
Đạp xe bên cạnh Namjoon thế này, khi áng cam vàng như lòng đỏ trứng gà của hoàng hôn đang dần chìm vào lòng sông Hàn, Jungkook nhận ra cậu là người may mắn nhất trong tất cả mọi người.
Đây là tuổi trẻ của cậu, và cậu sẽ nắm lấy nó.
Họ đạp xe qua những con đường trải nhựa và tiến vào những con đường hoang vu hơn với những ngọn cỏ cao và hàng cây bé bé hai bên. Jungkook dừng lại rất nhiều, chụp ảnh con sông từ những góc độ khác nhau, nháy vội vài bức ảnh hoa bồ công anh dại vàng ươm, những biển báo ngộ nghĩnh và những tháp quan sát. Namjoon kiên nhẫn đi bên cạnh, nói cho cậu biết họ đang ở đâu trong công viên và phần nào của Seoul nằm phía bên kia sông.
Mùa hè có nghĩa là trời sẽ lâu tối hơn, đến tận khoảng bảy giờ hoặc hơn, nhưng trước sáu giờ Namjoon đã đưa cậu trở lại nơi họ bắt đầu, nơi có nhiều ánh sáng hơn trong công viên. Họ đem trả xe và thả bộ dọc theo bờ sông thêm chút nữa trước khi ánh mặt trời tắt hẳn.
Có một chỗ gần đài phun nước, họ không mang theo tấm thảm nào nhưng Jungkook chẳng ngại ngần gì mà ngồi xuống bãi cỏ. Từ đây, họ có thể thấy tàu thuyền xuôi ngược trên sông, và thành phố đang bắt đầu lên đèn.
"Đó là cầu gì vậy anh?" Jungkook hỏi, chỉ tay về phía chiếc cầu dầm bắc ngang dòng sông.
"Seongsan-daegyo," Namjoon dễ dàng gọi tên. Họ ngắm nhìn những chiếc xe lướt qua, dòng xe cộ cuối tuần nhộn nhịp hơn hẳn. "Ở xa hơn là Yanghwa-daegyo."
"Hangsang Yanghwa-daegyo," Jungkook trích lời bài hát và Namjoon bật cười.
(hangsang Yanghwa-daegyo: trích lời bài hát Yanghwa BRDG của Zion T, câu hát đầy đủ là eodinyago yeojjwobomyeon hangsang "Yanghwa-daegyo", nghĩa là mỗi khi tôi hỏi (bố) đang ở đâu, người sẽ luôn trả lời là "cầu Yanghwa")
"Cơ mà đúng thật nhỉ,? Namjoon mỉm cười. "Mẹ anh thường gọi cho bố anh sau giờ làm việc và hỏi ông ấy đang ở đâu, và ông sẽ trả lời là Yanghwa-daegyo. Cảm giác như ông bố nào cũng lái xe về nhà qua cầu Yanghwa ý."
"Không phải bố em." Jungkook cười toe toét, bắt chước giọng Gyeongsang của bố mình, nói "Ừ, yeobo, đang đi qua Dongnae bây giờ, xin lỗi xin lỗi anh sẽ về nhanh."
Điều đó khiến Namjoon bật cười. "Em chuyển đến Seoul từ khi nào?"
"Thực ra là hồi cấp hai. Em hay buột miệng nói giọng địa phương mỗi khi em quá phấn khích, và những đứa nhóc ở trường đã thấy điều đó rất buồn cười."
"Em đã bị bắt nạt sao?" Namjoon hỏi, sự lo lắng bao trùm khắp người anh.
"Không, không! Em chỉ trêu chúng nó bằng giọng địa phương và bật cười khi thấy tụi nó cố bắt chước và làm rối tung lên." Namjoon thở dài nhẹ nhõm, và bằng cách nào đó khiến Jungkook khúc khích. "Em đã ở Seoul được một khoảng thời gian rồi. Mà em chưa bao giờ đến công viên này cả."
"Không nhiều người từng đến đây đâu. Mẹ anh sống ở đây cả đời và bà ấy chỉ đến mỗi Yeouido thôi, trong khi ai cũng đến Yeouido. Em có biết công viên này từng là một bãi rác không?"
"Em biết Cheonggyecheon từng là một cái."
"Trời, Cheonggyecheon thực sự từng là một bãi rác luôn đó." Namjoon nở một nụ cười khác vì điều đó. Jungkook vò những nhánh cỏ ba lá trong lòng bàn tay dù cậu đã hứa với bản thân sẽ không làm bẩn tay mình. Cảm giác thật tốt, cách Namjoon cười, như thể anh đang để Jungkook dần trở thành một phần quá khứ của anh. "Ngay cả ở đó, cây cối vẫn phát triển, em biết không? Chúng còn trở nên tươi tốt hơn ấy."
"Anh nói như anh thích ở đây vậy."
"Ý em ở đây là ở đây hay là ở Seoul?"
"Seoul."
Namjoon mím môi, nở nụ cười bẽn lẽn. "Đúng vậy," anh nói, gam màu ấm áp của dòng sông ẩn hiện trong mắt anh. "Đó là một cảm xúc phức tạp. Thỉnh thoảng nó quá ồn ào và quá chói sáng, nhưng cùng lúc cũng thật xám xịt và thật—cô đơn. Anh bắt xe taxi trên đường về nhà vào đêm muộn khi anh cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy và anh ghét nơi này. Mọi thứ đổi thay quá nhanh, chuyển dời quá nhanh. Anh chỉ muốn rời khỏi chốn này thôi, anh thề đấy."
Tốt hơn so với Busan, Jungkook tin là thế. Cát đen trong tóc cậu, có mùi tanh từ gỉ sét và muối ở Haeunda. Tốt hơn—có thật thế không? "Nhưng anh thích ở đây chứ?"
"Anh có, anh có chứ," Namjoon trấn an cậu. "Kiểu như em có thể nói anh gắn bó với nó rồi ấy? Anh chưa bao giờ sống ở nơi nào khác. Anh không giải thích được, nhưng thành phố này đã nuôi dưỡng anh, chẳng phải sao?"
Phía sau Jungkook, bầu trời rực lên áng hồng và xanh, và bóng mặt trời loang lổ trên làn da Namjoon. Jungkook hẳn đang nhìn chăm chú vì nụ cười Namjoon bỗng trở nên hối lỗi. "Anh xin lỗi. Anh làm em chán sao, phải không?"
Jungkook lắc đầu. "Không, em—muốn ngắm cảnh thêm chút nữa, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu."
"Anh thích mùa thu ở Seonyu-do, và ban đêm ở Dduksum."
"Ồ?"
"Em đã thấy bao giờ chưa?"
Bốn năm ở thành phố này và cậu vẫn chưa. "Không, em chưa."
"Anh sẽ đưa em đến đó nhé, được chứ?" Đó có phải là một lời hứa không? Namjoon đứng dậy và phủi bụi đất ra khỏi lòng bàn tay trước khi đưa tay ra giúp Jungkook đứng dậy. Jungkook loạng choạng một chút, như thể có những cái ghim và cây kim găm vào bắp chân cậu, tuy nhiên Namjoon đã nắm lấy cổ tay cậu và giúp cậu đứng thẳng. "Về nhà nhé?" Namjoon hỏi.
Không. Bây giờ là bảy giờ, cậu còn tới mười giờ cơ mà. "Em đói."
"Anh sẽ mua bữa tối cho em."
"Hyung—"
"Chính xác. Anh là hyung của em." Namjoon dùng chính lời cậu nói trả lại cậu. "Em muốn ăn gì?"
Tới mười giờ thôi. Thời gian đang tíc tắc trôi. "Chúng ta có thể ăn tối ở chỗ anh không?"
Namjoon đơ người. "Jungkook."
Tay cả hai sắp sửa rời ra nhưng Jungkook đã siết chặt. "Bọn mình còn chẳng thể nắm tay ở đây nữa. Làm ơn đi mà?"
Một khoảng do dự, nhưng cậu cảm thấy Namjoon siết lại một cái trước khi họ tách ra. "Chỗ anh ở là một mớ bừa bộn."
"Em không quan tâm."
"Mấy giờ em phải có mặt ở nhà?" Namjoon dịu giọng. Nền trời tím ngắt, tắt dần. Thời gian, cậu cần thêm thời gian. "Nửa đêm ạ."
đôi lời từ người dịch:
ái chà chà cuối cùng anh kim tutor cũng chịu thừa nhận với bé thỏ rùi ;w; cơ mà mình cực kì đồng cảm với namjoon luôn á vì mình cũng là một tutor (chỉ môn tiếng anh thôi) và việc có tình cảm với học sinh của mình nó cực kì cực kì gượng gạo luôn, nhất là học sinh vẫn còn đi học á ;w; nên là chuyện namjoon hoảng loạn sau khi hôn em học trò rồi còn "thôi anh tìm gia sư khác cho" nữa uhuhu ;w;
chào mọi người, mình quay trở lại rồi đây ;w; chuyện là mình vừa chuyển chuyên ngành và chuyển trường luôn nên thời gian vừa rồi mình bận bù đầu và không thể update sớm chap mới cho mọi người được ;w; rất xin lỗi mọi người nhiều, mình sẽ cố gắng hoàn thành chiếc fic ngọt ngào này trong tháng 11 nhé ;w; (ừ thì khúc sau cũng hót hòn họt nữa nhma vẫn ngọt đến sâu răng luôn uhuhu tự dưng muốn quay lại hồi học cấp 3 ghê ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip