Chap 23
"Jimin," Yoongi gọi tên em với một tông giọng thật con mẹ nó gợi tình.
Jimin chớp mắt hai lần, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Em đã đọc kịch bản của bộ phim chưa?" Yoongi hỏi, nhìn xuống Jimin với một ánh mắt thật sự quá mãnh liệt.
Jimin lắc đầu. "Chưa...em không có nhiều thời gian vì...ưmm, hah... Y-Yoongi hyung? Anh đang làm gì vậy?"
Bé con hỏi điều này bởi vì giữa lúc em đang trả lời câu hỏi của Yoongi, thì anh ấy bỗng luồn một tay vào bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của Jimin và bắt đầu ấn ngón tay cái của anh lên cái eo mảnh của bé con.
Yoongi phớt lờ đi câu hỏi của em. "Chà, có lẽ em nên đọc nó chứ nhỉ." Anh dần thu hẹp khoảng cách trên khuôn mặt của họ, mãi cho đến khi Jimin có thể cảm thấy được rõ ràng từng hơi thở của Yoongi bên tai mình. Với tông giọng khàn đục khiến Jimin bất giác rùng mình, Yoongi tiếp tục nói, "Em có biết rằng giữa chúng ta sẽ có rất nhiều cảnh hôn không?"
"Ư-ah... thật sao?" Jimin chật vật trả lời. Em ấy có thể làm gì bây giờ đây? Những ngón tay của Yoongi đang lượn lờ xung quanh và nhẹ nhàng chạm vào làn da nóng bỏng của em, khiến Jimin chẳng thể nào tập trung nổi.
"Mmm, yeah. Có lẽ sẽ có rất nhiều điều khó khăn khi chúng ta bắt đầu khóa học diễn xuất đó. Chimchim, em có muốn trở thành một diễn viên giỏi không, hửm?"
Hyung của em đang cố lảng đi đâu trong cuộc trò chuyện này vậy? "T-tất nhiên, em muốn ạ. Em sẽ cố hết sức để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình."
Yoongi nhích mặt lại gần Jimin hơn nữa, chóp mũi họ chạm vào nhau và hai đôi môi chỉ đang cách nhau chừng vài centimet.
Jimin lúc này vẫn đang mềm nhũn dưới thân anh ấy.
"Giờ đây anh đang có một ý tưởng," hyung của em nói, hơi thở bạc hà lướt trên môi Jimin khi anh ấy thầm thì bên tai em. "Có lẽ chúng ta nên luyện tập một chút nhỉ."
Nhíu này bối rối vì lời đề nghị này, Jimin hỏi lại, "Luyện tập ấy ạ?"
Yoongi liếm môi.
Và cái cách anh ấy làm thế, thật con mẹ nó quyến rũ quá đi mất.
"Đúng vậy, là tập hôn"
"T-tập hô-"
Jimin bỗng bị cắt ngang, vì ngay lúc đó, Yoongi cuối cùng cũng cuối xuống ngậm lấy đôi môi em, làm cho bé cưng hoảng loạn với sự ngạc nhiên tột độ.
Yoongi di chuyển đôi môi anh một cách thành thạo, trong khi tay anh vẫn đang sờ soạng bên dưới lớp áo sơ mi của Jimin, vuốt ve từng tất da thịt em.
Sự nóng bỏng từ từng cái vuốt ve dường như truyền khoái cảm đến từng đốt sống lưng của bé con, và cuối cùng em cũng chịu thua, mạnh bạo hôn lại Yoongi với cường độ tương đương.
Khi Jimin bắt đầu nắm chặt lấy chiếc áo phông của Yoongi, thì anh ấy đột nhiên dừng lại, hé môi ra khỏi bờ môi mọng của Jimin.
"Chờ đã, thằng nhóc Taehyung không phải đang trốn ở đâu đó trong phòng với cái camera đâu đúng không?" Yoongi hỏi, nhìn một lượt quanh căn phòng.
Jimin cười khúc khích, "Không đâu hyung. Đừng lo mà, lần này không có cái camera nào đâu."
Yoongi thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn xuống Jimin. "Được rồi, tuyệt lắm, rất tuyệt..." anh thầm thì, một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Jimin.
——————————————————————————
Họ hôn nhau hàng chục phút, và chỉ dừng lại một lúc để lấy lại nhịp thở.
Yoongi rất thích điều này. Khi Yoongi đưa lưỡi liếm láp môi dưới của Jimin, cục cưng đột nhiên đẩy anh ra, một cách thật mềm mại.
"Có chuyện gì không, Jiminie?"
Jimin hơi nhích người. "Chỗ của em rất khó chịu..."
Yoongi kiểm tra lưng em, và sau đó anh ấy nắm lấy chiếc gối đã vô tình bị rơi ra trong lúc họ đang hôn nhau. Rồi anh đem nó đặt bên dưới đầu của Jimin.
"Còn chuyện ấy thì sao, bé yêu?" Mặt Jimin đỏ bừng và em nhẹ gật đầu.
Mọi chuyện giờ đã quá rõ ràng, Yoongi lại một lần nữa cuối xuống mạnh mẽ hôn lấy bé cưng mềm mại dưới thân, một tay mê mẩn vuốt ve làn da bên dưới lớp áo sơ mi của em. Làn da của bé cưng thật mịn màng và mềm mại. Yoongi cảm thấy vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn.
Và điều tuyệt vời hơn nữa là Jimin đã bắt đầu rên rỉ. Ôi thần linh, làm sao anh có thể bỏ lỡ chúng được. Giọng của Jimin thật tuyệt, thật quyến rũ, thật ngon lành và-
"AAAHHHHHH!!!" Tiếng ai đó đang hét lên.
Cả hai chàng trai đều giật mình và Yoongi phải ngồi bật dậy để quay đầu ra ngưỡng cửa. Jimin cũng bị sốc không kém và đôi mắt em bật mở to.
Đứng ở ngay trước cửa là Jin, và anh đang sốc như thể ảnh vừa nhìn thấy một hồn ma vậy.
Yoongi vội vàng rút tay ra khỏi áo Jimin và lúng túng gãi đầu.
"J-Jin hyung ...?"
Jin nheo mắt giận dữ và tiến vào trong phòng.
"MIN.YOON.GI. Cái quần gì thế này hả?!?" Vị anh cả la lên, véo mạnh một bên tai của Yoongi.
"Ah-ah ouch, hyung. Để em giải thích!!" Yoongi cầu xin.
"Em đang làm gì với Jimin bé bỏng ngay thơ đáng yêu của anh thế này hả, cái thằng nhóc người lùn chết tiệt này?!"
"Bọn em chỉ đang...ah ah hyung! Đau đau!" Yoongi hét lên. Bởi vì thực sự luôn, anh ấy đang đau muốn chết đến nơi rồi. Giờ chắc tai ảnh đã sưng lên luôn chứ đùa.
Jin càng nhéo tai Yoongi mạnh hơn nữa khiến Yoongi hét to lên vì đau. "Chúng em chỉ đang làm gì hả, Yoongi? Hai đứa đang là người yêu của nhau hay sao hả?"
"Bọn em chỉ đang luyện tập cho những cảnh hôn của mình thôi. Ouch hyung! C-cho bộ phim đó, nhớ không?" Jin sững người, thả Yoongi ra.
Yoongi trừng mắt nhìn anh ấy rồi xoa xoa vành tai đang đỏ bừng lên nhức nhối của mình.
"Tập hôn á?" Jin mím chặt môi hỏi lại.
Yoongi và Jimin gật đầu.
"Yoongi, em chỉ có thể tập hôn cho một bộ phim truyền hình chết tiệt ở trong một cái trường quay chết tiệt không kém thôi. Và khi em hôn một người nào đó ở ngay trên giường, trong phòng của em vào lúc 9h30, thì nó có nghĩa là em chỉ đang thực sự muốn hôn người đó thôi. Bây giờ nói rõ ràng cho anh biết coi, cái quái gì đang diễn ra thế hả? " Jin nói với tông giọng đều đều.
"Em đã nói với anh rồi, tụi em chỉ đang luyện tập cho-"
"Anh đang hỏi nghiêm túc đấy, chuyện này là sao hả?"
Cuối cùng thì Jimin cũng đành phải lên tiếng. "Bọn em thực sự chỉ là đang tập luyện thôi mà, hyung."
Khuôn mặt của Jin-hyung bỗng trống rỗng, điều đó có nghĩa là chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng thực sự rất tệ rồi.
"Đây là ý của ai?" Jin hỏi.
Yoongi nuốt nước bọt, "Ờ-là ý kiến của em."
Jin đấm Yoongi một phát liền.
"Hyung!" Jimin kêu lên, đứng bật dậy đỡ lấy Yoongi vừa bị vấp ngã.
"Nếu em đã quên thì, Yoongi, đây cũng là phòng của anh đấy nhé. Không đời nào anh lại để chuyện này diễn ra ở đây được. Không phải ở ngay bên trong phòng của anh, không phải bên trong ký túc xá này, và cũng không phải ở bất cứ đâu cả. Em chỉ hôn Jimin vì em mê mệt thằng bé thôi, chứ không hề giống như bất kì lời bào chữa giả trân nào của em hết. Anh biết hết rồi đấy nhé, Yoongi. Em đã làm chuyện này quá lâu rồi, và Jimin bé bỏng cũng đang bị kéo theo luôn rồi." Jin tức giận nói, nhưng trông anh giống như một người mẹ đang la mắng đứa con nghịch ngợm của mình hơn.
Và rồi vị anh cả bước ra khỏi phòng, nhưng anh chợt dừng lại ở ngay cửa.
"Nhân tiện thì, hai đứa muốn ăn món gì?
Cả Yoongi và Jimin đều không dám hó hé nửa lời.
"Trả lời anh, còn không thì..." Jin đe dọa. (Phép thuật Winx, Enchatix:>)
"T-thịt!?"
"M-mì ạ!"
Hai người đều đồng thanh trả lời.
Jin gật đầu và rời đi, để lại hai người họ với vẻ mặt sợ hãi.
"Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời em đấy. Anh ổn chứ, hyung?" Jimin thở dốc, hỏi.
Yoongi gật đầu. "Anh thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa..."
Yoongi quay sang nhìn Jimin, và vì lý do nào đó, mắt anh lại đặt trên môi Jimin.
Trông chúng thật mềm mại, mọng nước, đỏ au và ngon lành.
Người lớn hơn từ từ tiến tới và hôn em một lần nữa, nhưng Jimin đã ngăn anh lại.
"Hyung, chúng ta không thể làm nữa đâu! Nếu Jin-hyung quay lại thì sao?"
Yoongi nhún vai. "Không sao đâu, đừng để ý đến anh ấy. Em chỉ cần quên hết tất cả những gì anh ấy vừa nói đi. Dù sao thì anh ấy cũng chỉ đang cố diễn màu mè thôi."
Và rồi anh lại bắt đầu trườn về phía trước, nhưng lần này, Jimin không còn ngăn cản anh nữa.
—————————————————————————
Lần thứ hai khi Jin bước vào phòng, thì cả hai vẫn đang mải mê cháo lưỡi. Tuy nhiên, lần này, Jimin đã đổi tư thế, em đang cưỡi trên đùi của Yoongi.
"H-hyung! Bọn em đã uh, umm..." Yoongi cố gắng giải thích khi anh nhận ra sự hiện diện của Jin.
Còn Jin, anh chỉ đơn giản là đảo mắt rồi lấy mấy cái đĩa anh ấy mang lên và đặt chúng trên cái bàn kế bên giường của họ.
"Sao cũng được. Hai đứa, mau ăn đi."
"Anh cho chúng em ăn ở đây, ở bên trong phòng ấy ạ?" Jimin ngạc nhiên hỏi khi em cố gắng hết sức để có thể tách mình ra khỏi sức kiềm Yoongi.
Jin gật đầu. "Và anh sẽ không rời đi trừ khi hai đứa đều đã hoàn thành xong bữa ăn. Bởi vì anh chắc chắn rằng sau khi anh rời đi, hai đứa sẽ chỉ tiếp tục làm mấy cái chuyện kia và bỏ quên thức ăn cho đến khi chúng nguội lạnh thôi. Hai đứa cần phải ăn uống hợp lý, ngày mai chúng ta sẽ có lịch trình rất bận rộn đấy."
Jimin và Yoongi quay sang nhìn nhau.
"Cảm ơn anh, Jin-hyung." Yoongi thỏ thẻ một cách chân thành.
Anh cả thở dài và ra hiệu cho cả hai bắt đầu ăn.
"Đừng lo, anh sẽ rời đi sau khi hai đứa ăn xong. Nhưng em vẫn được phép vờn Jimin, chỉ là cho đến 11:30 thôi đấy. Anh vẫn rất cần giấc mộng đẹp của mình, và tên nấm lùn này, em đang thực sự phá đám giấc ngủ đẹp đẽ của anh đó"
================================
Deadline dí quá nên tớ update chap mới muộn ơi là muộn luôn:<
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip