Chap 27

2:30 phút chiều.

Jin liếc nhìn cái đồng hồ của mình. Đã xế chiều rồi mà anh vẫn chưa nói chuyện được với Yoongi.

Anh ấy có lẽ nên hành động ngay thôi. Hôm nay là thời điểm hoàn hảo để làm điều đó, vì họ có cả ngày rảnh rỗi cho riêng mình. Và tất nhiên, không phải ngày nào cũng có một cơn bão đến và lịch trình của nhóm bị hủy đâu.

Lúc này đây, Jin đang vừa suy tư vừa sắp xếp quần áo theo màu sắc, nên anh ấy cũng nhanh chóng gấp gọn những chiếc cuối cùng và đóng tủ lại.

Anh ra khỏi phòng và nhìn xung quanh.

Hmmm, vậy tên nhóc con lười biếng đó đang ở đâu nhỉ?

Nhìn thấy Jimin đang chơi với Hoseok, Taehyung và Jungkook, Jin tiến lại gần họ.

"Jimin, vị hyung làm biếng thân yêu của em đâu rồi? Anh khá chắc là em biết Yoongi đang ở đâu ấy nhỉ?" Jin nói với một nụ cười tự mãn trên môi.

Và anh thích thú khi thấy biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của Jimin. Em quay sang lườm Jin.

"T-tại sao em lại phải biết Yoongi-hyung đang ở đâu chứ?"

Hoseok, Taehyung và Jungkook, những đứa trẻ không phát hiện ra phản ứng xấu hổ của Jimin, đều đồng loạt trả lời Jin.

"Em nghĩ anh ấy đang đi vệ sinh!" Tae kêu lên, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của Jin.

"Nhưng không phải anh đang đi lấy thứ gì đó trong bếp sao?" Hoseok chêm vào.

Jungkook nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Không không không! Em chắc chắn là anh ấy đã ra ngoài lấy thứ gì đó rồi!"

"Thằng bé đi ra ngoài? Nhưng không phải đang có bão sao?" Jin bối rối hỏi lại.

Và sau đó Hoseok, Taehyung và Jungkook bắt đầu tranh cãi về nơi Yoongi đang ở.

Jimin thở dài thườn thượt và hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

Em nhìn chằm chằm vào chân mình khi ngại ngùng lên tiếng, "Yoongi-hyung đang ở trong phòng của chúng ta đó, ảnh đang ngủ trên giường của em."

Tae chớp mắt. "Sao cậu biết thế, Chim?"

Jimin cau có. "Làm thế nào cậu lại không biết chứ? Anh ấy đã ở đó, và ngủ ngon lành, khi chúng ta ra chơi ngoài này nè."

"Hyung ấy thực sự là như thế đó," Jungkook nói.

"Anh ấy giống như một con lười vậy. Ảnh ngủ ở khắp mọi nơi, và chúng ta còn không thèm quan tâm đến anh ấy đang nằm ở đâu nữa luôn."

"Ngoại trừ Jimin. Ẻm luôn quan tâm đến việc liệu Yoongi đang ở đâu nhỉ?" Hoseok trêu chọc.

Jimin đỏ mặt, khuôn mặt của em trông như kiểu em ấy đang tức giận, nhưng lại tức giận một cách rất dễ thương.

Hoseok, Taehyung và Jungkook lại bắt đầu cãi nhau lần nữa.

Jin lắc đầu nhìn mấy đứa nhỏ và đi đến nơi Yoongi đang ngủ.

Khi anh ấy bước vào phòng, thì ảnh ngay lập tức phát hiện tên nghi phạm lười biếng của mình đang thoải mái nằm trên giường của Jimin.

Ngài Min 'Em-không-hề-yêu-Jimin-đâu' Yoongi lúc này đang ngáy nhẹ, khuôn mặt ẻm thì chôn sâu vào gối Jimin, dụi dụi cái má bánh bao, chắc để có thể hít hà nhiều mùi hương của Jimin hơn.

Ugh, cái tên lười thấy gớm này.

Yoongi từ từ tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp ngái ngủ. Jin nhìn chàng trai kia thở dài sung sướng ôm chặt chiếc gối hơn.

Yoongi hít một hơi thật sâu và một nụ cười thoã mãn từ từ nở trên môi anh.

Jin khịt mũi. Vậy là ảnh đã đoán đúng, tên nhóc lười biếng đó quả nhiên đang hít hà mùi hương của Jimin từ chiếc gối của em ấy.

"Sướng chưa Yoongi? Sung sướng bởi mùi hương của Jimin ấy?" Jin lên tiếng.

Yoongi đông cứng lại, rồi anh ấy kinh hoàng mở bừng mắt.

"AAAAAAHHHH, QUÁI VẬTTTTTT!!!" Ảnh hét lên, trốn sau tấm chăn.

"Ha. Ha. Buồn cười lắm, Yoongi." Jin đảo mắt.

Yoongi thò đầu ra khỏi chăn và quắc mắt nhìn Jin.

"Anh đang làm gì ở đây nữa vậy?"

"Em tránh mặt anh cả ngày hôm nay rồi đấy."

"Em mới không có."

"Ừ, em có đấy. Còn bây giờ, Yoongi, lần này anh hứa mình sẽ bình tĩnh hơn. Nên ít nhất thì em cũng phải nói chuyện với anh một cách đàng hoàng chứ?"

Yoongi thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

"Seokjin, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, rằng...em không có chút...tình yêu nào với Chim Chim hết. Em ấy chỉ là...ừm, đứa em nhỏ đ-đặc biệt của em thôi..."

Jin lại đảo mắt.

"Em hẳn là một người anh tốt nhỉ, khi mà hôn em trai của mình cuồng nhiệt đến vậy?"

"Aish, sao cũng được hết, hyung. Tại sao anh lại bắt em phải- "

"Nhân tiện, anh đã sai hoàn toàn khi anh nghĩ rằng Jimin có thể đã rơi vào lưới tình của em." Jin lên tiếng, mà rõ ràng là anh ấy đã thành công lấy được sự chú ý của Yoongi.

Cậu em trước mặt anh nhướn mày, với biểu cảm ngờ vực.

"Ý anh là gì?"

Jin cười khẩy. "Thật là vô lí hết sức khi Jimin lại có thể yêu em được đấy. Anh nghĩ là em ấy đã có bạn trai rồi." Vị anh cả bắt đầu bốc phét.

Yoongi sững người lại một lúc trước khi từ từ nheo mắt nhìn Jin. "Jimin...có bạn trai sao? Anh nghiêm túc ấy hả?"

Vẻ mặt cau có tột độ của Yoongi và những ngón tay đang co giật của anh ấy chỉ càng khiến Jin muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng thôi.

"Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào em, hyung. Trả lời em ngay! Jimin thực sự đã có bạn trai sao?" Yoongi gầm gừ.

"Tại sao em lại không tự mình hỏi em ấy đi?"

Yoongi bực bội vò rối tóc, lộ rõ ​​vẻ tức giận. "Anh đã sắp nói điều đó từ hôm qua rồi. Tại sao anh không kể luôn cho em biết chứ?!"

Mẹ nó!

"Sao em lại quan tâm cơ chứ? Anh tưởng em không có 'tình cảm' với Chim Chim mà?" Jin nói, lặp lại lời của Yoongi.

"Em ấy là em trai của em! D-dĩ nhiên em n-nên được biết về đ-điều...điều này!"

Jin nhếch mép tự mãn. "Hoặc có thể là em chỉ đang ghen thôi."

"E-em không có-!" Yoongi thốt lên, nhưng rồi anh chợt dừng lại.

"Chờ một chút. Anh chỉ nói chuyện này để khích xem liệu em có ghen không thôi đúng chứ? Điều đó có nghĩa là Jiminie của em không hề có bạn trai! Aish, Jin-hyung, sao anh lại nàm thía. Sao anh không đóng vai thần cupid bên cặp Taekook và để anh nông dân ngây thơ đang ngái ngủ này được yên đi?!?"

Jin chống tay lên hông.

"Và cái anh chàng nông dân ngây thơ đó hiện đang nằm trên giường của Jimin, người mà anh ấy không hề yêu, và không làm gì khác ngoài việc vùi mặt vào thật sâu vào gối và thoã mãn hít hà như thể anh ta đang hút cần vậy."

"Muốn một lời nhận xét trung thực không, Yoongi? Nhìn em hít hà mùi của Jimin từ chiếc gối của em ấy như một kẻ nghiện ngập thực sự, thực sự rất đáng sợ đó."

Cậu em ngái ngủ đó trừng mắt nhìn Jin và liếc nhìn chiếc gối.

"Anh chỉ đang cố chê bai em thôi."

"Sao em cứ phủ nhận cái sự thật rành rành ra trước mặt vậy hả, cái thằng nhóc chút éc này?!" Jin gần như gầm lên, ảnh đã bắt đầu phát bực lên rồi.

Yoongi nhìn anh. "Sao anh hứa là anh sẽ cố gắng giữ bình tĩnh mà?"

Jin lờ đi những gì Yoongi vừa nói, vì ảnh quá bực mình để quan tâm đến nó rồi.

"Em biết không, Yoongi? Em luôn cho rằng mình là một thiên tài ở mọi mặt, nhưng cũng là em, kẻ sắp giành được vị trí đầu tiên ở bảng xếp hạng những tên ngu ngốc nhất trong chuyện tình cảm rồi đó!"

Và sau đó, Jin rời đi, tất nhiên, ảnh đã đóng sầm cửa lại thật mạnh trên đường ra khỏi phòng.

—————————————————————————

Namjoon mở tủ bếp ra để tìm đồ ăn thì nhận thấy lọ mứt táo đã được đặt ở kệ dưới cùng.

Anh tặc lưỡi không vừa ý, chuyển chiếc lọ lên trên kệ cao nhất.

Yoongi có lẽ là người cuối cùng ăn nó. Namjoon khá chắc chắn vì cái vị hyung chút éc nói trên quá lùn để có thể đặt lại cái lọ trên kệ cao hơn.

Chậc chậc, tất cả đều phải cẩn thận. Jimincó thể ở bất cứ đâu, chỉ lăm le chờ đợi cơ hội để tấn công lọ mứt.

Khi anh ấy đang lấy một ít khoai tây chiên, thì Jin đột nhiên xông vào, điên cuồng với tất cả sự phẫn nộ của mình.

"Thằng nhóc láo toét lùn tẹt vô cảm vô tình lạnh lùng đanh đá xấu xa độc ác đó! Nó đã đánh giá bản thân ở mức nào cơ chứ?!" Jin tức giận nói.

Namjoon lùi lại một chút. Ôi không, anh ấy đang đi tìm con dao rồi kìa.

"Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi mà thằng nhỏ đó cứ phải cố chấp như vậy làm quái gì cơ chứ? Vị anh lớn tiếp tục, chộp lấy con dao.

"Uhmm...Jin-hyung?"

Namjoon lo lắng nuốt nước bọt.

"Nó thật là ích kỷ! Và thật là ngu ngốc! Uggh, tôi muốn giết nó quá điii!" Jin hét lên, lấy cà rốt ra khỏi kệ.

"S-Seokjin...?" Namjoon thử lại lần nữa.

Jin quay đầu về phía Namjoon.

"Gì?" Anh ấy quát lên.

"Anh...định làm gì với cái đó?" Cậu nhóm trưởng hỏi bằng vẻ bình tĩnh nhất có thể.

"Anh sẽ cắt những miếng cà rốt này, có sao không?"

Namjoon nhướng mày thắc mắc. "Với một con dao chặt ấy ạ?"

"Đúng vậy, Namjoon, bằng một con dao chặt."

Jin bắt đầu thái cà rốt, thực sự thì anh ấy trông giống như đang chặt thịt hơn.

Âm thanh lúc Jin băm những củ cà rốt tội nghiệp thật mạnh bạo và liên tục vang lên trong nhà bếp. Tấm thớt có lẽ đã bị chấn thương nặng rồi đây.

"ANH.SẼ.CHỐNG.MẮT.LÊN.MÀ.XEM.EM.SẼ.LÀM.SAO.CHO.PHẢI.ĐÂY.ĐỒ.MIN.NGU.NGỐC.YOONGI." Jin gầm lên, ngắt từng chữ sau mỗi cú chặt của con dao.

"Yoongi-hyung bị sao vậy ạ?" Namjoon hỏi. Và anh chẳng hề biết hành động đó đã sai đến thế nào đâu.

Jin dừng lại và từ từ đặt con dao xuống. Anh quay sang đối mặt với Namjoon.

"Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yoongi?" Anh ấy nói với một tông giọng rất bình tĩnh.

Ai đó hãy cứu tôi với, Jin-hyung trông đáng sợ quá.

"Yoongi. Cái thằng nhóc Yoongi đó, cái đứa mà anh rất không may khi phải làm bạn cùng phòng với nó, vì nó đã dễ dàng phủ nhận rằng nó có tình cảm với đứa nhỏ Jimin tội nghiệp của anh khi mà tình cảm của nó còn rõ ràng hơn cả làn da tái nhợt của nó nữa! Thằng nhỏ đó thật vô cảm và cứng đầu! Em có nghe thấy không hả, Namjoon? VÔ CẢM VÀ CỨNG ĐẦUUU!"

Namjoon không dám cử động một li luôn.

Jin, người đang tức giận đến muốn bốc khói chỉ một giây trước, thì giây sau đột nhiên chùng xuống, trông anh có vẻ mệt mỏi.

"Anh chỉ không..." Jin tiếp tục với giọng nhẹ nhàng hơn. "Anh chỉ không hiểu tại sao em ấy lại khó chấp nhận sự thật rằng em ấy đang yêu Jimin đến thế."

Namjoon nhìn vào mắt Jin.

Anh không hiểu, nhưng em thì có, Jin.

Chàng nhóm trưởng thở dài.

"Có lẽ...anh biết đấy Jin, thật không dễ dàng để thừa nhận với bản thân rằng anh đang thực sự yêu một ai đó...đặc biệt là nếu anh có một nỗi sợ hãi tiềm ẩn bên trong tâm tư của mình rằng người kia có thể sẽ không hề yêu anh."

"Cần phải có thời gian để chấp nhận. Đặc biệt là đối với một người như Yoongi-hyung. Vì khi đã yêu rồi, thì chẳng có gì là dễ dàng đâu," Namjoon tiếp tục, nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh.

Có một khoảng im lặng giữa hai người.

Namjoon cuối cùng cũng ngước nhìn lên và bắt gặp vẻ mặt suy tư của Jin.

"Namjoon, có phải em...đang trải qua một chuyện gì đó không?"

Namjoon chớp mắt. "Anh đang nói gì vậy-"

"Em cứ đợi ở đây, anh sẽ đi lấy vài thứ," Jin nói rồi vội vã lao ra khỏi phòng.

Khi người anh lớn quay lại, anh ấy còn mang theo một cuốn sổ và một cây bút.

"Ớ, chuyện gì đang xảy ra với cuốn sổ và-"

"Oh, đừng bận tâm đến nó," Jin nói, rồi lại tiếp tục một câu hỏi khác.

"Vậy Namjoon, hiện tại em có đang yêu một ai đó không?"

Namjoon lúng túng gãi đầu. "Ừm..."

"Cô ấy có đẹp không? Cô ấy cũng là idol sao? Anh có biết cô ấy không?" Jin đặt câu hỏi một cách dồn dập.

Không phải là cô ấy, mà là anh ấy, Jin.

"Em không được nói dối đâu đấy, Namjoon. Từ mức độ nghiêm trọng của em khi em nói ra những lời tâm sự nặng trĩu đó, anh khá chắc rằng em đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Vậy, đó là gì?" Jin nói thêm, đặt bút lên một trang giấy trong cuốn sổ ghi chép của mình.

Chà, có vẻ như mình sẽ không thể thoát ra khỏi vụ này rồi.

"Ừmm... y-yeah, em, uh, đang yêu. N-nhưng, em không nghĩ anh ấy, ờ, ý em là cô ấy...Em không nghĩ cô ấy cũng thấy thích em đâu." Namjoon cố gắng diễn đạt thành lời.

Jin gật đầu, hí hoáy viết vào sổ tay của mình. "Anh rất giỏi vụ này, Namjoon. Đừng lo lắng. Anh nghĩ em cần bác sĩ Kim Seokjin giúp em trong vấn đề này đó."

"Em thực sự không nghĩ vậy đâu..."

"Sao cũng được, Joonie. Vậy, đó là ai? Hãy cho anh cái tên đi, Namjoon!" Jin nhấn mạnh.

Namjoon cười gượng. "Em thực sự không muốn...Áa, em vừa nhớ ra, em vẫn còn một số việc phải làm nữa. Tạm biệt anh!"

Và ngay sau đó, Namjoon vội vã rời đi.

"Đợi đã!" Jin cố gắng với gọi.

Điều cuối cùng Namjoon nghe được từ Jin là,

"Em cần một bác sĩ tâm lý, Namjoonie! Em cần anh!"

Namjoon thở dài.

Em không cần anh làm bác sĩ tâm lý của em, Jinie.

Em chỉ cần anh làm bạn trai của em thôi.

=================================

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip