Chap 28

"Mọi người có nghĩ giờ này bão đã tan rồi không? Trời không còn mưa nữa nè." Taehyung nói trong khi dòm qua kính cửa sổ để nhìn sắc trời.

Jimin nhún vai. "Có lẽ."

Jungkook, đứa nhỏ đang nằm dài bên cạnh Jimin, ngồi dậy vươn vai. Họ đã chơi game cả ngày may luôn rồi.

"Mấy giờ rồi ạ, Hobi-hyung?" Jungkook hỏi.

"7:00 tối," Hoseok trả lời.

Jimin dụi dụi mắt buồn ngủ. Bốn người họ đã dành cả ngày để tám chuyện, chơi game, đánh bài và chơi cờ, ăn bất kì thứ gì đập vào mắt trong nhà bếp (ngoại trừ mứt), và làm bất cứ trò nào chợt nảy ra trong đầu họ.

Với một nụ cười tươi tắn, Jimin quay sang nhìn Hoseok-hyung, người hiện đang chọn một trò chơi nào đó trên Xbox.

Thay vì dùng thời gian rảnh để làm mixtape mới của mình, Hoseok đã chọn chơi chung với họ.

"Hãy chơi trò zombie đii!" Tae gợi ý và Hobi cũng quyết định chọn trò đó, đưa cho mấy đứa nhỏ mấy cái cần điều khiển.

"Em không chơi trò này, không chơi trò này đâu!" Jimin rầu rĩ lên tiếng.

"Dù sao thì em luôn luôn thua ở mấy cái trò này. Sao em lại có thể chơi game tệ thế này nhỉ? Và hơn nữa, tại sao phải là mấy con zombie cơ chứ?" Em nũng nịu với một cái bĩu môi.

Jimin lách người vào sát trong góc của chiếc ghế sô pha để cho ba người kia có chỗ chơi thật rộng rãi. Ánh mắt em hướng về cánh cửa phòng của mình, nơi mà hyung của em vẫn đang say ngủ.

Em ấy đã có một ngày thật vui. Nhưng nếu thành thật mà nói, thì em vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm Yoongi, chỉ để chợt nhớ ra rằng hyung của em vẫn đang ngủ, và vì thế Jimin không thể làm phiền anh ấy nữa. Jimin thấy mình thỉnh thoảng lại không kìm được mà nhìn vào cửa phòng của mình, chỉ để hy vọng rằng Yoongi-hyung của em sẽ đột nhiên bước ra và Jimin có thể tìm ra cách để họ có thời gian bên nhau nhiều hơn một chút.

Nhưng thôi không sao, miễn là hyung của em có thể nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.

Thêm nữa, Yoongi hiện đang ngủ trên giường của Jimin. Có lẽ giờ đây nó đang ngập tràn mùi hương của Yoongi rồi.

Ý nghĩ đó khiến Jimin cảm thấy mình bỗng rạo rực như có những chú bướm đang bay lượn trong bụng mình vậy.

Và rồi khi nhắm mắt thở dài, em đã không nhận ra cánh cửa mà mình luôn nhìn chằm chằm đang khẽ mở ra.

"Yoongi-hyung! Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Bọn em còn tưởng là anh đã chết rồi cơ đấy." Hoseok trêu đùa.

Jimin vội quay đầu lại, và quả nhiên, hyung của em đang đứng ở ngưỡng cửa, trông anh ấy có vẻ cáu kỉnh và ngái ngủ.

"Trời vẫn còn mưa à?" Yoongi hỏi bằng giọng trầm đục khó chịu khi vừa ngủ dậy.

Jimin nhanh chóng trả lời anh. "Trời đã tạnh mưa vài giờ trước. Thời tiết bên ngoài bây giờ khá ổn rồi ấy. Bọn em đoán rằng cơn bão đã đi qua rồi."

Yoongi gật đầu, rồi trở về phòng của anh.

Một lúc sau, anh ấy quay lại với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean rách.

Jimin nhìn Yoongi khi hyung xanh xao của em đi đến giá treo áo và bất cẩn nắm lấy một chiếc áo khoác màu xanh lam khi mà anh còn không thực sự thèm liếc nhìn nó nữa.

Và đó lại là áo khoác của Jimin.

Oh, khoan đã, hyung định ra ngoài ư?

"H-hyung!" Jimin gọi lớn, nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía Yoongi. "Anh định đi đâu vậy?"

"Đến phòng thu của anh. Anh muốn chỉnh sửa bài hát mới của chúng ta trong tối nay để nó có thể được hoàn thành sớm."

Jimin chớp mắt hai lần, bối rối.

"Đến phòng thu của anh? N-nhưng..." Yoongi quay sang anh khi anh trượt cánh tay phải của mình vào trong ống tay của chiếc áo khoác. "Nhưng sao cơ?"

Aw, hyung ấy cứ thế mà đi sao? Nhưng anh ấy vẫn chưa dành đủ thời gian cho Jimin mà!

Bé nhỏ cắn môi trong vô thức. "Em có thể đi cùng anh không?"

Yoongi nhướng mày thắc mắc, rồi nở một nụ cười.

"Sao hôm nay em lại muốn-"

"Làm ơn đi mà hyung! Làm ơn đi! Nhé nhé nhé! Giờ này em không có việc gì làm hết. Hơn nữa, ở đây thật là nhàm chán."

Khi nghe thấy điều đó, Taehyung, Hoseok và Jungkook đều sởn cả da gà.

"Yah!" Cả ba đồng thanh la lên.

"Em chính là người không muốn chơi thì có đó!" Hoseok nói.

Jimin lè lưỡi với họ. "Dù sao thì em cũng sẽ thua thôi. Và anh thì luôn trêu chọc em vì vụ đó," Em chống đối, quấn chặt cơ thể mình quanh cánh tay trái của Yoongi để đảm bảo rằng hyung của em sẽ không rời đi mà không có em.

Yoongi phì cười. "Psh, cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận rằng em chơi Xbox dở tệ. Giờ thì đi thay đồ đi, anh sẽ ở đây đợi em."

—————————————————————————

"Hyung, chúng ta đi đâu đây? Đây đâu phải là con đường đến BigHit đâu?" Jimin tò mò hỏi, xích sát lại gần Yoongi khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trong xe.

Yoongi thở dài, có vẻ hơi khó chịu. Họ đang ở rất sát nhau, vai kề vai và đầu gối ấp đầu gối. Điều này khiến Yoongi cảm thấy thật nóng.

"Anh đã nhờ chú tài xế dừng trước nhà hàng yêu thích của em. Chúng ta cần mua đồ ăn cho em đó. Anh biết em vẫn chưa ăn tối đâu đấy."

Jimin mỉm cười khi nghịch gấu áo khoác của em.

"Điều này thật ngọt ngào, hyung..."

Yoongi quay sang nhìn em với ánh mắt tò mò nhưng lộ rõ vẻ thích thú. "Ngọt ngào sao?"

Câu nói đó bỗng khiến Jimin đỏ bừng mặt và vội quay sang hướng khác. "Ý em là...n-nó ngọt ngào b-bởi vì uh, a-anh là hyung của em và, uh, và anh quan tâm đến em...Nên nó, uh...thật ngọt ngào..."

Yoongi chỉ càng nhướng mày thắc mắc hơn nữa.

Jimin lúc này mới bắt đầu phát hoảng.

"N-ngọt ngào...Ý em là, uh, kiểu bạn bè ấy! K-không phải là kiểu lãng mạn, không-không có ý gì khác hết...em-... Aish, đừng nhìn em như vậy nữa mà, hyung!" Jimin bé bỏng tội nghiệp rên rỉ.

"Nhìn em như thế nào cơ?" Yoongi hỏi, nhìn Jimin như thể anh ấy đang nhìn một chú hề nhỏ xíu vậy.

"Em ghét anh," Jimin rầu rĩ.

Yoongi cười khúc khích. "Hôm nay em hành động kỳ lạ lắm đấy. Có chuyện gì xảy ra với em sao? "

Jimin liếc nhìn Yoongi nhưng rồi em lại quay sang hướng khác. Điều này có vẻ như em ấy không hề có bất kỳ kế hoạch nào về việc sẽ kể với hyung ấy về những cảm xúc gần đây của em. Không, hoàn toàn không.

"Tuy nhiên, nó lại rất dễ thương đó. Có lẽ em nên tiếp tục hành động kỳ lạ đi," Yoongi tiếp tục khi anh thấy Jimin không trả lời mình.

Không biết là do bối rối ngại ngùng hay do bị trêu chọc, em quyết định chỉ đơn giản là thúc cùi chỏ vào be sườn của Yoongi.

"Oái! Bạn nhỏ này-"

"Ahem, cậu Min? Chúng ta đến trước nhà hàng rồi. Để đảm bảo an toàn cho cậu, ta sẽ tự vào trong đặt thức ăn thôi. Cậu muốn mua gì?" Người tài xế lên tiếng cắt ngang.

Cả hai người đều nói ra món ăn của mình và cảm ơn ông ấy.

Sau một vài phút, người tài xế quay lại và họ đi đến tòa nhà của BigHit.

"Hyung, anh không nghĩ là đã quá khuya để đến công ty sao?" Jimin hỏi khi họ bước vào trong tòa nhà.

"Bác bảo vệ quá quen mặt anh rồi. Và anh cũng đã được cấp một tấm vé đặc biệt để có thể bước vào tòa nhà bất cứ lúc nào anh muốn. Em biết anh đấy, đôi khi anh hay làm việc vào lúc bình minh nếu anh cảm thấy thích hay có ý tưởng mới."

Jimin gật đầu.

Vậy có nghĩa là họ sẽ ở đây cho đến bình minh. Chỉ hai người họ thôi? Có thật không?

"Này, em đang nghĩ cái gì vậy?" Giọng Yoongi đột nhiên truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

"C-cái gì cơ?"

"Em đang cười như đồ ngốc vậy. Em thậm chí còn không nhận ra rằng chúng ta đã đến nơi rồi nữa," Anh nói, mở cửa bằng chìa khóa của mình.

Jimin chớp mắt. Họ thực sự đã đến nơi rồi.

Khi Yoongi mở cửa ra, Jimin lập tức tót vào trong. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đến studio của hyung mình. Yoongi thường quá đáng sợ hoặc quá bận rộn đến mức hay cau có khó chịu khi anh ấy làm việc trong studio.

Là một nhà thiết kế nội thất tự xưng, hyung của em thường thỉnh thoảng tự trang trí lại studio của mình.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế tựa mềm bên cạnh chiếc ghế xoay, đôi mắt em lấp lánh khi nhìn cách trang trí mới của văn phòng. Nó trông đẹp hơn nhiều so với lần trước.

Đôi mắt của em nhanh chóng đổ dồn vào một bức ảnh được đóng khung của Bangtan. Họ trông rất hạnh phúc khi Namjoon nâng cao chiếc cúp mà cả nhóm đã giành được trong đêm trao giải năm đó. Bên cạnh bức ảnh đó, là một bức khác cũng được đóng khung.

Và bên trong khung ảnh là ...

Jimin nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Em không biết tại sao (hoặc có thể là em có biết) nhưng em lại cảm thấy thật muốn bật cười.

"Ờ cái đó?" Yoongi lên tiếng, cuối cùng cũng nhận ra Jimin đang nhìn chằm chằm vào nơi nào.

"Nó umm...Anh thấy nó ở đâu đó nên anh đã quyết định đóng khung nó." Yoongi hắng giọng rồi tiếp tục, "Và hơn nữa, tấm đó trông anh cũng đẹp trai phết."

Jimin cuối cùng cũng ngước lên, rời mắt khỏi tấm ảnh chụp em và Yoongi đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

"Anh đã đóng khung nó bằng khung ảnh màu vàng nè? Đó không phải là màu couple của chúng ta sao, hyung?" Jimin cười vui vẻ.

Yoongi vẫy tay ra hiệu cho chủ đề này hãy nên được bỏ qua đi. "Đó là chiếc đẹp nhất trong cửa hàng. Anh không còn lựa chọn nào khác hết."

Jimin bĩu môi. "Nhưng em lại nghĩ rằng anh đã làm điều đó có chủ đích đấy nhé."

Ngồi trên chiếc ghế xoay đặt trước máy tính, Yoongi bật dàn PC lên.

"Ngừng nghĩ vẩn vơ đi nhóc con. Quay sang kia chơi và cố làm mình hữu ích một chút đi." Yoongi lên tiếng, trong khi tay anh ấy vẫn đang bận rộn nhấp chuột.

Jimin gật đầu. Em đã chọn thời điểm hoàn hảo này để nhìn ngắm hyung của mình và cố phân tích các khía cạnh của anh ấy.

Hyung của em đẹp trai một cách thật đáng lo ngại. Từ khi nào Min Yoongi lại trở thành đẹp trai đến thế này vậy hả?

Jimin âm thầm thở dài trong lòng.

Đôi mắt của anh ấy rất nhanh nhạy và sắc bén. Chiếc mũi của anh ấy thì lại vô cùng dễ thương, và ngay lúc này đây Jimin không muốn gì khác ngoài việc chạm nhẹ vào nó. Và tất nhiên, đôi môi của hyung ấy là tuyệt nhất. Nó là thứ yêu thích nhất của Jimin. Không quá nhỏ nhưng cũng không mọng và tròn trịa như của Jimin. Nó luôn đỏ hồng và thực sự...vô cùng mời gọi em đến và hôn nó. Và khi anh ấy cười...

Bé con lắc đầu ngán ngẩm. Có phải em đang mơ mộng về hyung của mình không? Và ở ngay trước mặt của Yoongi luôn? Làm thế nào để kết thúc cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đây?

Park Jimin, kiểm soát bản thân đi, đồ ngốc này!

Nhưng em ấy có thể làm gì được cơ chứ? Hyung của em quá...

Im đi. Vậy đó là điều sẽ xảy ra khi mày thật sự nhận ra được mày có tình cảm với Yoongi-hyung sao? Chuyện đấy không có nghĩa là mày được chảy nước miếng khi nghĩ đến anh ấy đâu!

Mặt khác, không phải em ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn sao. Ít nhất thì bây giờ, em đang ở rất gần anh ấy và hyung của em cũng đang quá bận rộn với việc làm gì đó trong máy tính của mình, nên anh ấy sẽ không thể để ý xem liệu Jimin đang làm gì.

Well, mình hẳn phải rất ngu ngốc khi có thể nghĩ như thế cơ đấy-

Jimin đột nhiên ngừng lại trong dòng suy nghĩ của chính mình. Em vừa tự cãi nhau với banr thân mình ấy à?! Wow, Jimin đang sắp phát điên lên rồi đây này.

—————————————————————————

Yoongi dụi dụi mắt khi anh đang cố tìm kiếm một bài hát nào đó trên máy tính.

Nó có thể ở đâu cơ chứ? Chết tiệt!

Càng lúc càng bực bội hơn, anh bắt đầu nhấp con chuột tội nghiệp một cách thô bạo.

Namjoon là người cuối cùng sử dụng máy tính của anh, và bằng cách nào đó, anh chàng nhóm trưởng cẩn thận quá liều đó đã sắp xếp lại tất cả các tập tin trong máy của Yoongi. Chậc chậc, có vẻ như Namjoon không chỉ giỏi phá hủy các đồ vật trong nhà mà thằng nhóc còn có tài phá hỏng các tài liệu và tệp âm thanh quý giá đã được sắp xếp hoàn hảo của Yoongi.

Cuối cùng thì cũng đã tìm ra được thứ mà mình đang điên cuồng tìm kiếm, anh ấy thốt lên, "Mày đây rồi!"

Và việc đó khiến Jimin giật bắn mình. Anh ấy gần như đã quên mất rằng bé con của mình vẫn đang ngồi bên cạnh anh.

"Anh xin lỗi, Chim Chim," Yoongi nói, nghe có vẻ khác xa với sự hối tiếc luôn ấy.

"Không sao đâu, hyung. Dù sao thì, anh đang bận việc gì vậy?" Jimin tò mò hỏi nhỏ.

Yoongi kéo chiếc ghế của Jimin lại sát mình hơn và quàng tay qua vai bé cưng.

"Em còn nhớ lần trước khi anh nói rằng anh sẽ làm một bài hát tặng cho em không?" Yoongi hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của Jimin.

Jimin chớp mắt hai lần, sau khi đột ngột hiểu ra được câu hỏi, đôi mắt em mở to kinh ngạc.

"Ý-anh là...Anh thực sự làm một bài cho em ạ?"

Yoongi nhếch mép. "Không đâu, bé ngốc ơi. Anh chỉ hỏi liệu em còn nhớ không thôi." Jimin trừng mắt nhìn hyung của mình và thẳng tay đấm anh ấy.

Thực sự là em đã đấm anh ấy luôn đó.

Đục một phát ngay mặt luôn.

Và Jimin-một bé con rất chăm chỉ trong việc tập luyện cơ thể săn chắc của mình để các fan hò hét-em ấy khá là mạnh đấy.

Nhưng tất nhiên, em không có ra tay đánh Yoongi mạnh đến thế đâu.

Tuy nhiên, nó vẫn rất là thốn. Muốn chết luôn đó.

"Cái quái gì vậy nèee, Jiminie!" Yoongi đau đớn rên rỉ, xoa xoa nơi bị đau trên gương mặt mình.

Jimin càng trừng mắt to hơn, rồi em quay mặt đi chỗ khác.

"Oh shit, đừng nói với anh là em sẽ khóc đấy nhé," Yoongi thốt lên khi anh nhận thấy mắt bé con của mình đang ươn ướt.

Em nhỏ quắc mắt nhìn Yoongi.

"Em ghét anh, Yoongi."

Vị huynh đài nào đó bật cười và ôm lấy Jimin, vòng tay qua ôm thật chặt bé con đang hờn dỗi.

"Em thực sự khó chịu vì anh đã không làm cho em một bài hát sao?" Yoongi nói với giọng điệu thích thú.

Jimin chỉ biết vùi mặt vào hõm cổ của Yoongi, lầm bầm.

"Im đi, hyung. Anh thực sự đã phụ lòng mong đợi của em đó. Anh tệ quá, hyung."

Yoongi cắn môi kìm chế. Bé con của anh ấy thật đáng yêu.

"Nào, anh chỉ nói đùa thôi đấy. Anh thực sự đã làm một bài hát cho em rồi này. Thật ra thì, đó là bài hát mà anh đang tìm đó."

"Thật không ạ?"

Yoongi lại bật cười. "Ừ, là thật đó. Em có muốn nghe nó không?"

Jimin ngóc đầu ra khỏi hõm cổ ấm áp của Yoongi, tròn xoe mắt nhìn anh.

"Em có thể nghe nó thật sao?"

==================================

Nhân danh những tâm hồn cuồng ngược, các bbi của tớ, hãy chuẩn bị cho một màn nước mắt ở chap sau nào~

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip