Chap 32
Thở dài khó chịu, Yoongi cau mày nhìn vào một bức ảnh khác vừa được đăng bởi account ahoeforym02 bí ẩn kia.
Trong bức ảnh, là Jimin và Yoongi đang cười đùa và âu yếm nhau. Và Yoongi đã nhớ rất rõ chuyện này.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, khi anh ấy đến phòng của Jimin và tâm sự với em. Yoongi đã phải bật cười vì Jimin lúc ấy trông thật dễ thương với đôi mắt mở to tròn ngốc nghếch, và Jimin cũng bị cuốn vào nụ cười cùng anh.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế quái nào mà người này lại có thể có được bức ảnh này chứ?!
Nó giống như được chụp lại từ góc nhìn của cửa phòng.
Nghiêm túc mà nói thì, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Điều đáng sợ hơn là cái dòng caption ấy.
Cuối cùng thì cũng đăng bài được sau một khoảng thời gian vắng bóng!! Yay, họ thật là dễ thương.
#yoonminisreal
#vấnđềđãđượcgiảiquyết
Vấn đề đã được giải quyết? THẬT LUÔN ĐÓ HẢ?!?
Tại sao Yoongi lại có cảm giác người này biết chuyện Jimin đang tránh mặt anh? Và anh ta nói rằng mình đã không thể đăng bài trong vài ngày nay. Có phải vì không có nhiều Yoonmin moment trong mấy ngày nay vì Jimin đang tránh mặt anh ấy không?
Lần này thì chuyện này đang trở nên thật đáng lo ngại rồi đây, và tình hình là sự swag của anh ấy đang dần bị xáo trộn lên rồi.
Người đó có thể là ai chứ?!
"Yoongi-hyung!" Hoseok vui vẻ chào Yoongi khi anh ấy đến ngồi bên cạnh người lớn hơn.
"Hoseok," Yoongi chào lại.
"Có vẻ như mọi thứ đều đã ổn với Jiminie rồi nhỉ?"
Yoongi nhíu mày. "Em biết hả?"
Hoseok chỉ đảo mắt một cách tinh nghịch. "Mọi người đều biết chuyện đó hết á, hyung. Chuyện trở nên rõ ràng hơn vì bình thường hai người sẽ trông giống như một cặp vợ chồng già thích âu yếm chứ không phải lạnh nhạt như mấy ngày nay. Và Jimin cũng hay hành động kỳ lạ nữa.
"Hành động kì lạ?"
"Đúng gùi. Tất cả bọn em đều nhận thấy rằng em ấy có vẻ buồn và bỗng trở nên vui vẻ quá mức mỗi khi anh đi ngang qua. Bọn em đã cố gắng để hỏi thằng bé liệu em ấy có sao không nhưng em ấy chỉ luôn tìm cách đổi chủ đề thôi,"
Hoseok giải thích.
Yoongi gật đầu.
Anh tự hỏi tại sao Jimin lại hành động như thế nữa.
Sự thật là, ngay cả khi bây giờ họ đã làm lành rồi, thì Jimin vẫn chưa chịu kể cho Yoongi lý do tại sao em ấy lại tránh mặt anh nữa.
Ngoài ra, mặc dù Jiminie đã trở lại bình thường như trước, nhưng vẫn còn một số thói quen đã một đi không trở lại.
Jimin đã không còn bám dính lấy Yoongi, và em sẽ không làm phiền Yoongi nếu không cần thiết. Yoongi cũng bị lỡ tất cả những cái ôm ấp vuốt ve hay âu yếm mà anh ấy đã từng nhận được từ Jimin. Nó giống như Jimin đang cố gắng kiềm chế bản thân để không ở quá gần Yoongi vậy.
Chờ đã, có phải Jin-
"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?" Hoseok hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.
Yoongi chớp mắt. "Uh, anh đang cố gắng tìm ra cái người tên ahoeforym02 này là ai. Anh ta có trong tay những bức ảnh thực sự đáng lo ngại này, và anh ta cũng biết quá nhiều điều về anh và Jimin nữa."
"O-oh...uh, ahoefor gì cơ? Ahahaha...có lẽ đó chỉ là một fan cuồng của anh thôi, hyung." Hoseok trả lời một cách lắp bắp.
"Không. Anh nghĩ đó là một trong số các thành viên, hoặc cũng có thể là anh quản lý, hoặc càng có thể là các cô giúp việc đôi khi đến đây để dọn dẹp cũng nên. Nếu đây chỉ là một fan cuồng nào đó, thì bọn anh đang gặp nguy hiểm rồi." Yoongi nói một cách nghiêm túc.
"Aish, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó mà, hyung. Và tại sao anh lại nghĩ đó là một trong các thành viên? Điều đó là không thể nào."
Yoongi nhún vai, sau đó nói đùa với em trai của mình. "Đây chắc không phải là em đâu, nhỉ? Hãy cho anh biết sự thật đi, Jung Hoseok!"
Đôi mắt của Hoseok mở thật to và anh ấy đứng bật dậy. "Tại sao anh lại nghĩ đó là em chứ, hyung?! Em chỉ đăng ảnh của hai người lên acc Twitter của chúng ta thôi àaaa!"
Người anh lớn bật cười trước phản ứng của em trai mình. "Anh chỉ nói đùa thôi mà, Hobi. Không cần phải hoảng sợ như thế đâu."
Hoseok quắc mắt nhìn hyung của mình.
"Dù sao thì em phải đi giúp Namjoon làm việc nhà đây. Em đi nhé, hyung!"
Và ngay sau đó, Hoseok rời đi.
Giờ đây, Yoongi nghĩ anh cũng phải làm một cái gì đó mới được. Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm Seokjin cố gắng thẩm vấn Yoongi rồi.
Với một số lý do không rõ, vị anh cả dường như đã off mấy ngày nay rồi. Anh ấy thậm chí còn không hỏi thăm hay khiển trách gì Yoongi về những gì đã xảy ra giữa anh và Jimin trong những ngày vừa qua.
Yoongi nghĩ rằng Jin thậm chí còn không biết về điều đó nữa đấy.
Nhưng dù vậy, Yoongi vẫn không yên tâm nếu Jin đã nói ra gì đó với Jimin khiến em trai của anh ấy hành động kì lạ như vậy.
Có một khả năng lớn là Jimin sẽ cảm thấy khó xử và kì dị nếu em ấy biết rằng Yoongi có tình cảm đặc biệt với mình qua những gì Jin kể lại.
Tất nhiên...cái đó không phải là sự thật đâu, nhỉ?
Yoongi chỉ thầm mong Jin đừng nói với Jimin rằng Yoongi thích em.
—————————————————————————
Jimin đặt túi của mình xuống khi em về đến ký túc xá của cả nhóm.
Em ấy đã ở studio cả ngày nay để luyện tập cho buổi biểu diễn solo của mình. Thực ra Jimin cũng đã thấm mệt rồi và em định sẽ đi tắm ngay.
"Jiminie!"
Jimin cười thật tươi. Đó là Yoongi-hyung của em, người đang gọi tên em ấy.
"Hyung," Jimin trả lời, cố giảm nụ cười xuống một chút để em trông không có vẻ gì là đang quá phấn khích.
Rốt cuộc thì, em vẫn nên kìm chế bản thân mình để tránh cho Park Jimin yêu Min Yoongi sâu đậm hơn nữa.
"Anh cần phải hỏi em một chuyện thực sự quan trọng," hyung của em nói gấp gáp.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Yoongi ôm lấy khuôn mặt của Jimin và nheo mắt lại nhìn em. "Jin có kể gì cho em nghe về anh không? "
Jimin chớp mắt.
"Uh, em thực sự không nghĩ anh ấy có nói gì về chuyện đấy đâu..." Jimin chật vật trả lời, cuộn chặt tay mình ở sau lưng.
Yoongi mím môi. "Em không nói dối đấy chứ?"
Jimin gật đầu, cố gắng hết sức để không nuốt nước bọt.
Yoongi nhích mặt lại thật sát với Jimin, nhìn thẳng vào mắt em, và cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nói dối nào từ ánh mắt trong veo của bé con.
"Em chắc chứ?" Anh ấy thì thầm, hơi thở bay lượn trên môi em. Môi Jimin khẽ nhếch lên khi em cố nén lại một nụ cười.
"Hyung, mặt của anh sát quá..."
Yoongi chớp mắt.
Anh lúng túng lùi lại và xoa xoa gáy ngại ngùng.
"Uh, xin lỗi." Sau đó anh ấy tiếp tục với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, "Em không có vẻ như đang nói dối."
Jimin gật đầu, vẻ mặt vô cùng thích thú trước thái độ nghiêm túc của hyung mình. Em ấy không biết chuyện này là sao nhưng em chỉ biết rằng, khuôn mặt của hyung thật sự trông như một thiên sứ vậy.
"Được rồi," Yoongi nói với một nụ cười nhỏ khi anh ấy xoa xoa tóc của Jimin và đi mất.
Jimin quay lại nhìn chằm chằm Yoongi khi bóng anh ấy đang dần xa, thầm nghĩ rằng Yoongi-hyung của em có thể nóng bỏng tới mức nào nhỉ.
Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, Jimin nhận ra rằng việc tránh mặt Yoongi sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng cho em hơn thôi, và đặc biệt là hyung của em nữa.
Đó là lý do tại sao em ấy quyết định đơn giản hơn là để mọi chuyện tiếp tục trôi theo chiều hướng như bình thường và chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, tình yêu trong em sẽ phai nhạt đi.
Tuy nhiên, em vẫn cố tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và Yoongi. Thật là ngu ngốc nếu em ấy để bản thân yêu hyung của mình nhiều hơn nữa khi tất cả những gì em muốn là vượt qua những cảm giác đau đớn này.
Jimin thực sự đang rất cố gắng để không nhớ lại những lời em ấy đã nghe được từ Yoongi vào lần đó, khi em đã liều mình nghe lén.
Tại sao em lại muốn nhớ đến nó, khi ngực em sẽ đau nhói mỗi khi những lời nói đó lướt qua tâm trí em đây?
"JIMINIE!!!"
Taehyung hét lên và một giây sau, Jimin bị bao trọn trong cái ôm của Tae Tae.
Bị nhấn chìm trong mớ tình cảm điên cuồng của Taehyung, Jimin vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm siết chặt của cậu bạn thân.
"TỚ YÊU CẬU, JIMINIE! CẢM ƠN CẬU THẬT NHÈOOOOO!" Taehyung hét lên, ôm em chặt hơn.
Jimin cố gắng mỉm cười khi em cố gắng lấy lại nhịp thở. "K-không có gì đâu, Tae. Uh, nhưng tại sao cậu lại cảm ơn tớ?"
Taehyung lùi lại một chút để nhìn Jimin. "Vì cậu là người khiến tớ nhận ra rằng tớ yêu Jungkookie. Trên cả tình bạn ấy," cậu ấy trả lời với một nụ cười hình hộp thật tươi.
"Em cũng muốn được ôm! Em mới là bạn trai của anh đây nèyyyy." Jimin nghe thấy tiếng Jungkook rên rỉ, thằng bé cũng muốn một cái ôm từ Taehyung.
Em nhướn người lên xem, và quả nhiên Jungkook đang đứng ở sau lưng Tae.
Taehyung cũng quay đầu lại, vẫn ôm Jimin, lè lưỡi với Jungkook.
Jimin bật cười với hai người họ.
"Nếu cậu không muốn ôm Kookie, vậy tớ sẽ là người ôm em ấy," Jimin nói rồi từ từ tách mình ra khỏi Taehyung để tiến đến chỗ Jungkook.
"Không, không, đợi đã!" Taehyung vội vàng nói, lại ôm lấy Jimin. "Kookie chỉ là của tớ thôi. Cậu cứ ở đây đi nhé, được không Jiminie? Tớ sẽ đi ôm bé chồng nóng nảy của tớ trước. Sau đó tớ sẽ quay lại và ôm cậu một lần nữa, nhé!"
Nói xong, Taehyung tiến về phía Kookie và ôm lấy bé cưng đang càu nhàu của mình.
Jungkook cười và ôm lại người yêu của thằng bé thật chặt.
Khi Taehyung lùi lại, Jungkook hôn nhanh lên môi cậu nhóc khiến Taehyung khẽ đỏ mặt.
"Aish! Đừng làm vậy trước mặt hyung của em chứ!" Tae mắng khi anh nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, mặt đỏ bừng.
Jungkook bật cười. "Tại sao không được nhỉ? Yoongi-hyung và Jimin-hyung luôn làm điều đó trước mặt các em của họ mọi lúc mọi nơi mà!"
"Họ không phải là tấm gương tốt cho em đâu, Kookie. Họ thật sến rện và thấy ghê lắm. Đừng có làm theo họ đó," Taehyung giảng giải, không để ý rằng Jimin vẫn đang thất thần đứng đó.
Jimin bị giằng xé giữa việc em nên cười vì những gì Tae nói bởi đó là sự thật, hay em nên cau có vì 'Cậu nghiêm túc đấy hả, Tae?'
"Hai người thật may mắn khi có được nhau đấy, cậu biết không."
Taehyung và Jungkook quay sang nhìn em.
Jimin chớp mắt.
Thôi rồi, em ấy vừa nói ra suy nghĩ của mình ấy à?
Taehyung cười toe toét với em.
"Nếu tớ may mắn vì có được Kookie của tớ thì cậu cũng may mắn vì có được Yoongi của cậu mà, đúng không?"
Jimin cười gượng gạo và cứng nhắc gật đầu.
Không giống như Jungkook, Yoongi của tớ không yêu lại tớ, Tae Tae à...
=================================
Các bbi của tớ hãy nhớ luôn bảo vệ sức khoẻ nhé, gần đây dịch bệnh ở nơi tớ ở đang ngày một nghiêm trọng hơn rồi, nên tớ cũng rất sợ...
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip