Chap 34
Khi đoàn phim vừa rời khỏi phòng bếp, thì ngay lúc đó, khoảng cách giữa cả hai bỗng lắng xuống, khó xử đến kì lạ.
Nhưng, Yoongi vẫn quyết định sẽ không rời khỏi vị trí của mình mà thay thì thế, anh vùi mặt vào cổ Jimin sâu hơn.
Jimin vẫn luôn im lặng trong suốt thời gian đó.
Cuối cùng, dường như đã phát điên với sự im lặng, Yoongi nắm lấy vai Jimin và xoay người lại đối mặt với mình.
"Em thấy không, Jimin? Họ vô cùng muốn thấy chúng ta hôn nhau. Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta cần luyện tập cho nụ hôn đó. Có lẽ em nên cảm ơn anh vì anh đã nhanh chóng đổi chủ đề kịp thời và cứu lấy cái mung xấu hổ của em đi."
Jimin định đáp lại gì đó, nhưng Yoongi đã nôn nóng lao đến ngấu nghiến đôi môi em.
Jimin giật mình vì ngạc nhiên, ban đầu em chẳng hề hôn lại hyung của mình, nhưng sau đó, em ấy cũng dần dần bị cuốn sâu vào nụ hôn ngọt ngào kia.
Yoongi day cắn nhẹ vào môi dưới của Jimin, từ từ đẩy em về phía sau, mãi cho đến khi bé con trong vòng tay anh bị ép sát vào bàn bếp.
"Cuối cùng thì Chim Chim của anh cũng đã về rồi," Yoongi ghé vào môi Jimin thì thầm.
Jimin từ từ vòng tay ôm lấy cổ của Yoongi, khi người lớn hơn chống cả hai tay lên bàn bếp, ép sát hai bên hông của Jimin, và anh ấy đã hoàn toàn bao trọn em trong lồng ngực của mình.
Yoongi định đưa lưỡi lướt qua bờ môi mềm mại của bé con, thì anh bất ngờ bị Jimin đẩy nhẹ ra.
Yoongi nhìn em một cách bối rối.
------------------------------------------------
Jimin nhìn Yoongi với toàn bộ dáng vẻ bối rối mềm mại của mình, với đôi môi đỏ mọng và mái tóc xù.
Tất cả những gì Jimin muốn bây giờ là được kéo Yoongi đến và hôn anh ấy thật cuồng nhiệt, nhưng rồi những lời nói của Jin-hyung bỗng nhiên bắt đầu lởn vởn trong tâm trí em.
"Hyung...chính xác thì tại sao chúng ta lại làm thế này?" Bé con lên tiếng, hỏi nhỏ.
Yoongi nghiêng đầu bối rối.
Jimin thở dài một hơi. "Ý em là, về nụ hôn, hyung."
"Ừm, ừm..." Yoongi gãi đầu khi anh ấy tiếp tục, "Chúng ta cần, uh, luyện tập mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cuộc phỏng vấn tiếp theo họ yêu cầu chúng ta hôn đây? Và dù sao thì, em cũng đừng tách môi của anh ra khỏi đôi môi của em chứ, Chim Chim." Yoongi trả lời với một tông giọng khàn đục.
Jimin quay sang chỗ khác, em cố gắng để không suy nghĩ quá nhiều về câu nói cuối cùng.
"Anh không nghĩ lý do đó hơi quá ngốc nghếch sao, hyung?" Bé con nói nhỏ.
Và khi Jimin ngước nhìn lên, em thấy Yoongi đang nhìn trừng trừng vào trần nhà.
"Em đã nói chuyện với Jin-hyung, phải không?" Yoongi trầm giọng hỏi.
Nhưng Jimin không trả lời, anh ấy bắt đầu nhìn vào mắt Jimin bằng ánh nhìn vô cùng mãnh liệt. "Anh ấy còn nói gì với em nữa?"
Jimin im lặng một chút.
Cuối cùng, em ấy cũng quyết định mình phải lên tiếng, nhưng, không phải là để trả lời câu hỏi của hyung mình. Thay vài đó, em lại hỏi Yoongi một câu hỏi khác.
"Tại sao anh lại làm thế này với em, hyung?"
------------------------------------------------
Chết tiệt, bất kể rằng Jin-hyung đã nói gì với Jimin, nhưng chắc chắn rằng chúng đã ảnh hưởng đến Jimin rồi.
Bé con của anh ấy không nên nghĩ rằng Yoongi thích em, nếu không sẽ chỉ có những khoảng cách và cái cảm giác khó xử chết tiệt xảy ra giữa họ thôi.
Có lẽ...
Có lẽ đó chính xác là lý do tại sao gần đây em ấy lại cố tình tránh mặt mình...bởi vì em ấy đã nghe thấy rằng...mình có...tình cảm với em ấy.
------------------------------------------------
Jimin lo lắng nuốt nước bọt khi em chờ đợi câu trả lời của hyung mình. Em biết câu trả lời là gì. Em biết rằng bản thân thật sự quá ngu ngốc khi hỏi điều này. Em biết rằng mình sẽ chỉ nhận lại được đau đớn mà thôi.
Nhưng lần này, em hy vọng rằng hyung ấy sẽ nói với em những lời khác đi.
"Nghe anh này, Jin-hyung có lẽ đã nói với em nhiều điều lắm. Nhưng uh, không có nghĩa là khi hai người hôn nhau...thì họ đã yêu nhau đâu, em biết đấy."
Jimin rũ mắt.
"...Em biết..."
Và sau đó, Jimin lách người ra khỏi quầy bếp và bắt đầu bước đi.
Yoongi vươn tay cố nắm lấy tay Jimin để ngăn em lại.
------------------------------------------------
Khi Jimin quay đầu lại, và chính ngay lúc đó, Yoongi bỗng nhận ra những giọt nước mắt đang chực trào ra trên đôi mắt của bé con.
"Chúng ta là gì của nhau vậy hyung? Những người bình thường sẽ chẳng bao giờ hôn nhau ở khắp nơi, rồi sau đó lại giả vờ như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả đâu. Anh làm thế chỉ để cho vui thôi sao? Với anh tất cả những chuyện này đều chỉ để giết thời gian thôi sao?"
"C-cái gì? Không! Dĩ nhiên là không! Jimin, anh-"
Nhưng rồi, Jimin đã rút tay ra khỏi tay của Yoongi.
"Em biết anh không hề có cảm giác giống như em, hyung, nhưng-"
Với đôi mắt mở to, Jimin vội vã che miệng lại, trông em cực sốc trước những gì em ấy vừa thốt ra.
Yoongi cũng vậy. Anh đã cực kì sốc.
"Khoan, em vừa nói là-"
"K-không có gì. Em xin lỗi hyung... Xin lỗi vì sự bộc phát đột ngột này của em. Đây không phải lỗi của anh đâu. Em chỉ thực sự rất mệt thôi."
Jimin vội vã quay người rời đi. Em không hề quay lại nhìn phía sau thêm lần nào nữa.
Yoongi xoa đầu và nhắm mắt lại.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy nè?
Mình chẳng hiểu nổi cái mẹ gì vừa xảy ra cả...
Và đó là lúc Yoongi lại một lần nữa nhớ đến những lời Jin từng nói. Những lời đó, đôi lúc chúng khiến tâm trí anh không ngừng quay cuồng.
"Vậy nếu như thằng bé tin vào những chuyện em đã làm và em ấy thật lòng yêu em thì sao hả?"
-----------------------------------------------
"Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất đâu, Jin. Sẽ thế nào đây, nếu chính em lại rơi vào lưới tình của em ấy vì những gì mà mình đang làm?"
Yoongi thì thầm với chính bản thân trước khi rời khỏi nhà bếp và hướng về phòng của anh.
Anh hy vọng rằng cuộc phỏng vấn đã kết thúc, và đoàn phim từ cái chương trình quái quỷ nào đó mà anh còn chả nhớ tên nữa đã sớm rời đi.
-----------------------------------------------
Đã tối muộn rồi và cả nhóm đều đang tụ tập trong phòng khách, ngoại trừ Jimin- em không chịu rời khỏi phòng kể từ khi cuộc phỏng vấn phục kích kết thúc.
Hoseok lại thở dài.
Anh thật sự không biết phải làm gì nữa luôn rồi đây nè.
Taehyung và Jungkook giờ đang âu yếm ôm ấp nhau trên ghế salon, Jin-hyung thì đang bận khâu lại khuôn mặt của Super Mario, và Yoongi-hyung thì lại đang nhìn chằm chằm vào các bức tường.
Thiệt là chán muốn chết luôn gòy á.
Ảnh ngáp dài và đang định lên phòng để kiểm tra Jimin thì Namjoon xông vào phòng khách, mắt mở to và khuôn mặt biểu lộ vẻ hoảng sợ.
"Bang-PD sẽ đến sau khoảng năm phút nữa đó! DỌN DẸP LẸ ĐIIIIIIIIIIII!!!!!!!!"
Mọi người sững sờ nhìn anh ấy trong vài giây, rồi tất cả đều nhanh chóng đứng bật dậy và vội vàng dọn dẹp mọi thứ.
Họ chạy lăn quăn chỗ này đến chỗ kia, sửa cái này, sắp xếp cái nọ. Yeah, đúng là cả 7 đã dọn dẹp ký túc xá cho cuộc phỏng vấn phục kích trước đó, nhưng vào ngay giây phút mà đoàn phim rời đi, mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu.
Yoongi đảm nhiệm việc sắp xếp mấy cái gối.
Tất nhiên, anh ấy sẽ chọn sắp xếp những chiếc gối, thứ mà ảnh yêu thích nhất trên đời chứ gì nữa, Hoseok nghĩ thầm.
Jin là người dọn dẹp nhà bếp. Namjoon thì đang quét nhà, nhưng chàng trưởng nhóm đã gặp chút khó khăn vì ảnh cứ liên tục làm gãy chổi mãi thôi. Còn Taehyung và Jungkook đang chạy về dọn dẹp phòng.
Hoseok, mặt khác, anh ấy quyết định sẽ đánh thức Jimin trước.
"Jiminie," anh lên tiếng khi từ từ mở cửa phòng của mình ra.
Jimin đang nép dưới tấm chăn của mình. Điều này khiến người lớn tuổi hơn cau mày. Đã có chuyện gì đã xảy ra nữa sao?
"Jimin, Bang-PD sắp tới đây đó, em cần phải ra khỏi giường ngay bây giờ," anh nhẹ nhàng nói với cậu bé.
Có tiếng vải sột soạt, rồi nửa đầu của Jimin thò ra ngoài.
"Anh có nghiêm túc không, hyung?" bé con hỏi với một tông giọng khản đặc. Ngay cả khi không nghe thấy giọng của Jimin, thì Hoseok vẫn có thể biết ngay rằng em ấy đang khóc, bằng cách nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của ẻm.
Hoseok gật đầu đáp lại câu hỏi của Jimin.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jimin.
Jimin ngồi dậy dụi mắt. "Không có chuyện gì đâu mà, hyung. Mấy giờ thì PD-nim sẽ đến ạ?"
"Chưa đầy năm phút nữa."
Jimin mở to mắt.
"C-cái gì cơ?! Aish!"
Bé con nhanh chóng đứng phắt dậy và chạy nhanh vào phòng tắm, có lẽ là để rửa mặt.
Vài giây sau, Jimin quay lại với ánh mắt hốt hoảng, đưa tay quơ quơ như thể bị mất túi xách, mặt em vẫn còn ướt.
"Mắt của em vẫn còn sưng và đỏ hoe đây này! Ôi em phải làm gì đây?!"
"Umm...dùng đá thử xem? Anh cũng không chắc nữa..."
Jimin gật đầu và biến mất trong vòng một nốt nhạc, có lẽ là em ấy đang tung hoành trên cuộc tìm kiếm đá lạnh phiêu lưu kí rồi.
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ phải thông báo cho em trai của mình rồi, Hoseok rời khỏi phòng và đi giúp Yoongi sắp xếp những chiếc gối, vì một lý do nào đó mà công việc dễ ẹt đó vẫn chưa được hoàn thành.
Bangtan xoắn xít chạy chỗ này nhảy chỗ kia, bận bịu làm cái này, làm cái kia. Và sau khi bó tay với cặp mắt của mình, Jimin liền chạy đến giúp Taehyung và Jungkook dọn dẹp phòng của họ.
Một lúc sau, khi mà Bang-PD cuối cùng cũng đến và cả nhóm đều đứng xếp hàng đàng hoàng, tất cả đều mặc quần áo tươm tất (ngoại trừ Taehyung, nhóc đang mặc đồ ngủ hình Pikachu và không ai biết tại sao ẻm lại chọn bộ đó nữa).
Tất cả đều cười toe toét và cúi chào khớp nhau như những con robot.
Bang-PD nhìn họ chăm chú.
"Mấy đứa đã phải trải qua khá nhiều những cảm giác căng thẳng trong mấy tuần nay rồi phải không. Và vì buổi hòa nhạc của chúng ta đã vô cùng thành công, và cũng nhờ có các em, BigHit đã trở thành công ty đứng thứ hai trong số những công ty giải trí thu được nhiều lợi nhuận nhất trong năm nay. Vì vậy..."
"Vì vậy chúng ta sẽ có một chuyến đi đến L.A để nghĩ ngơi!"
Taehyung hét lên, giơ tay lên trời múa may vì sung sướng.
Bang-PD thở dài.
"Xin lỗi Taehyung, không phải như vậy."
Tae cụp mắt, rồi từ từ bỏ tay xuống, trông cậu nhóc như sắp khóc vậy.
Jungkook ôm Taehyung từ phía sau để an ủi em ấy, thằng nhỏ còn không thèm quan tâm rằng Bang-PD đang ở ngay trước mặt họ nữa.
Bang-PD hắng giọng.
"Như anh đã nói, mấy đứa sẽ không có chuyến đi nào đến L.A cả..." Một nụ cười đột nhiên nở trên khuôn mặt của ngài giám đốc, "...nhưng chúng ta sẽ được đi đến London."
Mọi người đều đồng loạt chớp mắt hai lần, trông như thể chẳng ai tin nổi cái tin tức bất ngờ này cả.
Namjoon, người mang trong đầu bộ óc của thiên tài, mặt khác, miệng anh ấy lại há ra.
Vẫn mỉm cười, Bang-PD tiếp tục nói.
"Đừng lo lắng các chàng trai, đây tuyệt đối không phải là kế hoạch nào của V-app hay bất kỳ chương trình nào khác nữa đâu. Các em sẽ chỉ đến đó để nghỉ ngơi và thư giãn, làm bất cứ điều gì mấy đứa muốn làm. Tuy nhiên, mấy đứa cũng sẽ phải cập nhật tin tức cho các fan đó nghe."
Jungkook nhíu mày. "Chuyện này có phải thật hông zạ?"
Jin nhìn tay mình đang hưng phấn đung đưa tới lui trong khi anh không kìm được thì thầm: "Đồ ăn của Anh, đồ ăn ở London, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn..."
Yoongi gãi đầu, "Hari Patur* đến từ đó phải không?"
*Là Harry Potter đó(づ ̄ ³ ̄)づ
Jimin liếc nhìn anh một giây trước khi em lặng lẽ thở dài.
Hoseok, người đang theo dõi toàn bộ sự việc, tự hỏi liệu các thành viên có còn giữ được tâm lí ổn định không nữa. Rõ ràng, mong muốn có một kỳ nghỉ đối với họ là một điều bất khả thi, đến nỗi khi nó cuối cùng cũng được trao cho họ, nó đã khiến họ phát rồ lên luôn rồi.
Taehyung, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, giơ tay lên. "Tại sao không phải là L.A ạ?"
Jungkook cốc vào sau đầu cậu nhóc một cái rõ to. "Suỵt! Đừng có nói vậy chứ!"
Cậu bé lớn hơn bĩu môi xoa đầu. "Tại sao không cơ chứ?"
PD-nim mỉm cười, cái cảm giác của một vị sếp đáng sợ liền biến mất luôn.
"Anh chỉ nghĩ rằng lần này các em muốn một điều gì đó khác biệt hơn ấy mà, Ta-ờooo, tên của em là gì ấy nhở?"
Taehyung trông có vẻ đau lòng muốn chết luôn.
"PD-nim...điều này gây tổn thương lắm đó? Làm sao mà anh lại có thể vẫn không biết tên em sau ngần ấy-"
"Chỉ là anh đùa chút thôi mà, Taehyung." PD-nim cười khúc khích nói.
"Lịch trình của các em sẽ vô cùng dày đặc khi quay lại luyện tập đó. Và mấy đứa sẽ đi vào ngày mai, nên tốt hơn hết là hãy nhanh chóng thu dọn hành lý thật nhanh vào tối nay đi nha. Vậy thôi nhé, hãy tận hưởng chuyến đi này của mọi người nào, Bangtan Sonyeondan."
"Cảm ơn anh rất nhiều, Bang-PD nim!" Namjoon thốt lên, cúi đầu chào ông ấy bằng tất cả sự chân thành.
Khi thấy chàng trưởng nhóm làm điều này, các thành viên khác cũng đều cúi đầu theo và rồi sau đó tất cả đều đang cúi người trước giám đốc của họ với niềm biết ơn dào dạt.
"Cảm ơn anh. Bọn em đã rất may mắn khi được tham gia vào BigHit!" Namjoon nói thêm.
"Chà, BigHit còn may mắn hơn khi có cả 7 người trong số các em đó. À, anh phải đi ngay thôi. Hãy thu dọn hành lý thật đầy đủ nhé." Và ngay sau đó đó, Bang-PD liền rời đi.
Một sự im lặng bao trùm khi họ nhìn chằm chằm vào nhau.
"Chà, chúng ta còn chần chờ gì nữa?" Jungkook lên tiếng.
"Anh sẽ đi chuẩn bị hộp thuốc của mình đây." Yoongi nói, sau đó rời đi.
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ. Anh cũng sẽ liên lạc với anh quản lý của chúng ta ngay bây giờ đây." Namjoon nói, sau đó anh ấy đối mặt với Jin và nở nụ cười với chiếc lúm đồng tiền của mình.
"Anh có thể thu xếp đồ cho cả em khi gấp đồ cho anh luôn được không?"
"Anh không được sinh ra để làm trợ lý riêng của em đâu, Joonie," Jin trả lời.
"Umm..."
"Đùa thôi. Được rồi, anh sẽ giúp, đừng lo lắng về điều đó."
"Em cũng có thể giúp đỡ trong việc sắp xếp nữa đó! Làm ơn! Làm ơn cho em chơi cùng nữa!" Taehyung cầu xin.
Namjoon thở dài. "Xin lỗi Tae, em phải thu dọn đồ đạc của mình trước đã nhé."
Và rồi mọi người cũng lần lượt rời đi để chuẩn bị hành lý theo những cách riêng của họ.
--------------------------------------------------
Oh annhon các bbi xinh yêu. Tớ đã quay lại sau chuỗi ngày ngụp lặn trong deadline và các kì thi gòy nè( ◜‿◝ )♡.
Đã cả tháng rồi nhỉ, tớ đã bỏ rơi wattpad thật là lâuuuu rồi đó:< Nhưng hong sao, vì Beo đã trở lại và sẽ lại thật năng suất rồi đây, tớ sẽ cố gắng để update chapter mới thật đều nè( ˘ ³˘)♥.
Mỗi ngày đều nhớ các bbi mún chít luôn ó. o(>ω<)o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip