Chap 4
Đã ba ngày kể từ khi Jimin "kết hôn" nhưng các thành viên vẫn chưa để cho vụ này trôi qua một cách yên ắng . Họ trêu chọc Jimin bất cứ khi nào họ có thể và Yoongi thì chả giúp được gì cả. Đôi khi anh ấy cũng tham gia vào việc chọc ghẹo Jimin và hành động một cách thiệt là lố lăng. Tội nghiệp Jimin, cậu bé đang bị tấn công tinh thần một cách không thương tiếc.
"Hey, Mrs. Min, đang làm gì á?" Taehyung hỏi và ngồi xuống cạnh Jimin trong lúc em đang nghỉ ngơi. Họ chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tổ chức concert và tất cả mọi người đều rất bận rộn. Jimin thật lòng không biết các thành viên lấy đâu ra thời gian để trêu chọc cậu ấy nữa.
"Im đi Tae, đi mà làm phiền đứa bạn trai bé bỏng của cậu ấy," Jimin đáp, thích thú khi thấy Taehyung đỏ mặt.
"Cậu thật nhàm chán, Chim" rồi sau đó, Taehyung bỏ chạy và trả lại một khoảng không gian yên tĩnh. Nhưng không hoàn toàn yên bình khi Hobi đến.
"Jiminie, khi nào thì hai người đi hưởng tuần trăng mật thế?"
Jimin thở dài bực bội và cau mày nhìn hyung của mình. Đang định bảo vị hyung đáng ghét tránh xa ra thì Yoongi đến và ngồi xuống cạnh Jimin. "Nhanh thôi, Hope. Đừng có phấn khích quá mức như vậy nữa" kẻ đầu sỏ tên Yoongi trả lời.
"Chuyện đó cũng sẽ được phát trực tiếp trên camera chứ? Làm ơn hãy phát trực tiếp, làm ơnnn" Hoseok cầu xin và Jimin đã định đấm anh ấy ngay tại đó.
Yoongi vòng tay qua người Jimin và kéo cậu ấy lại gần mình hơn. "Nhưng Hobi, Chim Chim của anh ở đây không muốn cả thế giới đều biết ẻm là bottom nên..."
Và đấy là cú rơi cuối làm gãy lưng con lạc đà.*
Jimin tối sầm mặt mày.
"Oái! Jimin, em làm cái quái gì vậy nèe?!" Yoongi hét lên khi xoa nắn phần đùi bị Jimin véo mạnh.
"Aishh, hai người có thể im lặng một chút được không?" Jimin bật dậy và bỏ đi để lại hai người hyung ồn ào của mình ở đó.
*Cách nói lóng về việc đã đi quá giới hạn chịu đựng của ai đó.
———————————————————————————
Được rồi, có lẽ Jimin đã phản ứng hơi thái quá một chút. Sau những gì đã xảy ra ngày hôm ấy, cậu nhóc không thèm nói chuyện với bất cứ ai nữa và luôn im lặng với mọi người, kể cả biên đạo múa của họ, người cũng rất thích chọc ghẹo Jimin. Và cậu ấy dành hoàn toàn thời gian nghỉ ngơi của mình để ngủ hoặc nghe nhạc trong góc, và tất nhiên, phớt lờ tất cả mọi người.
Jimin chưa bao giờ như thế này cả, ngay cả khi cậu bé thành thật với chính mình. Cậu ấy thường xem nhẹ mọi lời trêu chọc và thậm chí đôi khi không thèm để ý đến điều đó nữa. Theo những gì Namjoon chia sẻ thì cậu bé được coi là cây mashmallow ngọt ngào và dễ thương trong cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy chỉ nghĩ rằng có lẽ em ấy đang hơi căng thẳng trong những ngày này, có thể có một số thứ đang làm phiền em ấy, và cụ thể một trong những "thứ đó" thì chắc là nụ hôn đã xảy ra vài ngày trước.
Jimin thở dài, nhớ lại những gì đã xảy ra. Cái chạm môi ấm áp mềm mại, mùi hương nước hoa của Yoongi, tiếng trái tim anh ấy đang đập .... "Jimin! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, đồ ngốc !!" Cậu bé tự nhủ với bản thân rằng đừng thèm để ý đến Yoongi đang đi đến sau lưng em.
"Vậy em có thể nói chuyện với chính mình nhưng lại không thể nói chuyện với anh à?"
Jimin bất ngờ và quay người nhanh đến nỗi chân em trượt trên mặt sàn phẳng lặng của phòng tập nhảy.
Oh, shit.
Chết tiệt, em sắp...ngã.
Vâng, em ấy ngã mất tiêu rồi kìa. Thật là buồn cười khi trong những tình huống như thế này, bạn có thể cảm nhận được sự chuyển động chậm lại của thời gian ngay khi bạn sắp đập mặt vào sàn. Ngoại trừ một điều là em ấy không ngã, bởi vì đã có hai bàn tay mạnh mẽ, vững chãi đã ôm lấy và kịp thời đỡ em.
Yoongi lại đỡ Jimin dậy. Ngay khi cậu bé vừa lấy lại thăng bằng, Yoongi đã đập mạnh vào trán em. "Ahh Jimin, em là đồ ngốc! Đừng có bất cẩn như thế, được không hả?"
Jimin cúi đầu xấu hổ "Nhưng em cũng đâu có ngã..."
"Ừ tất nhiên rồi, vì anh đã ở đó và đỡ lấy em, để anh nhắc cho em nhớ. Nếu anh không ở đây vào lúc đó, chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra hả?" Yoongi hỏi, với tông giọng hơi lo lắng nhưng cũng có phần trách móc. Khuôn mặt anh ấy không hề tỏ ra lo lắng một chút nào hết, nhưng vì đã quá quen với cái biểu cảm thờ ơ đó, Jimin biết là anh ấy đang rất lo cho mình.
"Nhưng em suýt ngã chỉ vì anh làm em giật mình." Jimin cố gắng trả lời thật khẽ, rồi ngay lập tức hối hận khi nhì thấy biểu hiện của Yoongi.
"Tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa, mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc. Tạm biệt. Chim." Nói xong, Yoongi bước đi với vẻ mặt lạnh tanh, cái biểu cảm mà Jimin không thích chút nào.
Jimin chớp mắt, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này.
Đứa nhỏ chạy theo và nắm lấy cánh tay của Yoongi để giữ cho hyung của mình không rời đi. Yoongi quay lại và nhìn cậu bé. "H-hyung ... em xin lỗi, okay? Cảm ơn vì anh đã cứu em. Đừng giận em mà, được không?" Jimin cầu xin. Mặc dù cậu bé có cảm giác là Yoongi cố tình giận dỗi như thế là có mục đích. Nhưng em vẫn không hề muốn người anh lớn sẽ giận mình một chút nào cả.
Yoongi cắn môi nhìn Jimin chằm chằm. "Tôi chỉ tha thứ cho em chỉ khi..."
"Chỉ khi nào?" Jimin hỏi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho hyung của mình ngay bây giờ.
"Chỉ khi ..." Khuôn mặt trống rỗng của Yoongi biến thành một nụ cười tinh quái. "Chỉ khi em chấp nhận rằng anh là chồng của em và em- Jiminie là vợ của anh"
Jimin chớp mắt kinh ngạc. "Cái gì cơ?"
Yoongi mở rộng vòng tay và nở một nụ cười hồn nhiên. "Aww, lại đây nào, bé vợ nhỏ xinh Chimin dễ thương của anh, mau ôm anh chồng Suga đẹp trai và ngầu lòi của em đi"
Và rồi Jimin đã hiểu ra tất cả. Tên lừa đảo này! Jimin đảo mắt nhìn hyung của mình. Hoá ra, toàn bộ câu chuyện về mối quan hệ tan vỡ chỉ là một màn kịch. Thực sự luôn, đôi khi em ấy ghét việc mình có thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy.
Jimin khoanh tay, bĩu môi với Yoongi. "Điều này thực sự kì cục quá đó hyung. Em không phải là "vợ" của anh và chắc chắn em cũng không phải là "bé vợ nhỏ xinh Chimin dễ thương". Em rất nam tính và-"
"phụtt, nam tính á? Em là một cục bông nhỏ nhắn, còn rất đáng yêu, và đặc biệt em là Chimin của anh nên hãy ngậm miệng lại và ôm anh ngay đi"
"Hyung, chúng ta có cùng chiều cao, anh nhớ không?"
"Đúng, chính xác, nhưng anh rất swag, vậy nên chiều cao đối với anh không thành vấn đề. Trong khi đó, em lại thiếu mứt khủng khiếp nên em mới quan trọng hoá về cái chiều cao khỉ gió kia. Còn giờ, ôm!"
"Không," Jimin bướng bỉnh trả lời.
"Nói không một lần nữa và tối nay anh sẽ trói em vào giường đấy, tất nhiên anh sẽ làm điều đó một cách rất mạnh bạo. Còn bây giờ, ôm!"
Jimin đỏ mặt trước câu nói thẳng thừng của Yoongi, bởi vì nghiêm túc mà nói, huyng của cậu ấy chưa bao giờ nói một câu đùa bẩn bựa nào giữa hai người họ cả, cái kia thì lại là một câu đe doạ nghe có vẻ quá sức đen tối, nên đây là lần đầu tiên anh ấy nói như thế với cậu em nhỏ của mình.
Yoongi cười khúc khích trước biểu hiện của Jimin. "Anh đang nói đùa đấy Jiminie. Đừng sợ sệt như vậy chứ. Hyung chỉ cần một cái ôm ấm áp thôi nhưng em vẫn không muốn trao nó cho anh à?."
Đứa nhỏ lắc đầu, ra vẻ không không tin nhưng vẫn ôm chầm lấy hyung của mình. Trên thực tế, cái ôm đã khiến em ấy cảm thấy thật dễ chịu. Bạn có biết điều gì khác khiến em ấy cảm thấy dễ chịu không? Mùi nước hoa của Yoongi và cảm giác về vòng tay ấm áp của Yoongi đang bao bọc xung quanh-
"Jimin" Yoongi thở dài trong khi vẫn ôm nhau, cắt ngang dòng suy nghĩ không đứng đắn của Jimin. "Xin lỗi nếu anh đã làm phiền em mấy ngày nay. Những người khác cũng muốn xin lỗi em. Họ hứa sẽ bớt chọc ghẹo em một chút đó."
Jimin cười khúc khích, tiếng cười bị át đi bởi bả vai của Yoongi. "Chỉ một chút thôi ư?"
Người lớn hơn mỉm cười và dịu dàng hôn lên trán Jimin. "Em biết họ quá rõ rồi mà, Minnie. Dù sao thì, chúng ta hãy về ký túc xá ngay nhé. Anh cảm giác như mình đã không ngủ trong nhiều năm vì mấy cái chuyện ngớ ngẩn này đấy."
"Được rồi hyung, hình như anh cũng chỉ vừa chợp mắt có một chút xíu thôi đó"
"Hệ thống sức khỏe của anh cần nhiều Jimin hơn và ngủ nhiều hơn, vì bây giờ anh đã có đủ Jimin rồi, nên anh cần phải bắt kịp giấc ngủ thôi"
Rồi sau đó cả hai cùng trở về ký túc xá của họ.
———————————————————————————
"Hyung, chơi cùng với em đi," Taehyung lôi kéo trong khi cậu ấy tiếp cận Hoseok lúc anh ấy đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.
"Tae Tae, không phải bây giờ, đi làm phiền Kookie đi"
Taehyung bĩu môi và tiếp tục làm phiền hyung của mình. "Nhưng mà hyung ... Jungkookie đang tắm"
Hoseok thở dài thườn thượt và cuối cùng cũng quay lại nhìn em trai của mình "Vậy đi tắm chung với em ấy hay gì đó đi"
Vì lý do nào đó, đôi mắt cậu bé mở to, cậu lắp bắp và thốt lên "H-hyung, anh vừa nói gì cơ?!?"
Thở dài lần nữa, Hoseok đảo mắt ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình. Đôi khi anh ghét sự yếu đuối của mình đối với mấy đứa maknae. Anh không bao giờ có thể nói không với chúng cả.
"Vậy anh đang làm gì thế?" Taehyung hỏi, vui vẻ trở lại vì hyung của cậu ấy cuối cùng cũng chịu dành thời gian cho mình.
"Nhìn này," Hoseok nói và đưa điện thoại của mình cho Taehyung. Taehyung bỗng thở hổn hển khi nhìn vào màn hình điện thoại. "Anh lấy nó ở đâu vậy, hyung?" Nhóc hỏi khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh Yoongi đang dịu dàng hôn lên trán Jimin.
Hoseok băn khoăn không biết có nên nói với cậu nhóc không, nhưng sao cũng được. Anh ấy quá phấn khích nên không thể ngậm miệng lại nổi. Hoseok gãi đầu kể lại với Taehyung. "Có lẽ ... Có lẽ ... Anh đã vô tình bắt gặp yoonmin moment trong studio. Và có lẽ anh đã quyết định là nấp sau dàn âm thanh và rình xem. Và cóooooo lẽeeeee, anh đã chụp được một bức ảnh khi Yoongi hyung hôn lên trán Jimin."
Taehyung thở hổn hển, sự thật này quá đáng kinh ngạc. "Hyung! Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy!"
"Anh biết, nhưng anh cảm nhận ra được Tae, cái cảm giác đó! Anh nên làm gì với điều này đây? Dù sao, anh đã nghĩ đến việc đăng nó trên Twitter của chúng ta và cho người hâm mộ san sẻ được một chút cảm giác Yoonmin của anh. Chà, sẽ không có gì sai trái với điều đó đâu. Nhỉ?" Mọi người đều ship Yoonmin và công ty của chúng ta cũng ship họ luôn! Và PD-nim đã ủng hộ họ ngay từ đầu kể từ khi nhóm của chúng ta mới bắt đầu nổi tiếng. Vậy còn em, Tae. Em nghĩ sao? "
"Em nghĩ anh nên đặt thêm ổ khóa vào ổ khóa cửa của mình trước để khi Yoongi-hyung nhìn thấy thứ này, anh có thể trốn ở đó và hy vọng cái chết của anh sẽ không quá tồi tệ."
Hoseok cười khúc khích. "Được rồi, đừng lo lắng. Anh sẽ chạy như một con ngựa dũng mãnh và Yoongi hyung thì quá lười biếng để có thể lên một kế hoạch giết người."
———————————————————————————
Đã mười giờ tối và tất cả các thành viên Bangtan đều đã ngủ, ngoại trừ Park Jimin. Em ấy đã bị phân tâm cả ngày hôm nay và không thể tập trung khi họ diễn tập, vậy nên em quyết định tập luyện một mình trong phòng khách của họ với một tấm gương trước mặt. Em luôn ghét việc không thể tập trung và luôn cảm thấy mình vẫn chưa cố gắng đủ để mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.
Jimin bị hụt hơi và đổ mồ hôi rất nhiều sau khi tập luyện các động tác mới nên em quyết định nghỉ ngơi một chút. Và một giây trước thảm họa, Jimin quyết định sẽ chụp một tấm selfie. "Không tệ," em thì thầm với chính mình khi nhìn vào bức ảnh mà mình vừa chụp xong, và tất nhiên, cậu ấy quyết định sẽ đăng nó lên Twitter.
Jimin mỉm cười hạnh phúc khi mở Twitter và ngạc nhiên về lượng thông báo mà mình có. Tất nhiên, tài khoản Twitter của Bangtan luôn có rất nhiều thông báo, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật hay concert của họ. Và khi buổi biểu diễn của họ đang đến gần, các thông báo ngày càng nhiều hơn. Nhưng điều này... "Whoa, lượng thông báo tăng gấp ba lần lận cơ á, chuyện quái gì thế này?"
Khi lướt ngón tay xuống, em nhận thấy có hai điều khiến em hoảng hốt. Đầu tiên là #yoonminisreal, đứng ở vị trí thứ hai trong trending top. Thứ hai, bức ảnh. Jimin nhắm mắt lại và thầm nguyền rủa. Em biết rõ ràng là Hobi đã đăng bức ảnh đó qua mấy cái tags. Jimin thực sự không biết điều gì khiến em ấy bận tâm nhất, việc bức ảnh đó bỗng xuất hiện trên Twitter, việc tại sao Hobi lại có bức ảnh đó, hay chính bản thân bức ảnh đó? Cảm giác thật thân mật và...
Jimin thở dài thườn thượt. Vì lý do nào đó, mọi thứ đều khiến em như muốn phát điên lên vậy. Jimin rất thích sự ủng hộ, đôi khi em ấy còn rất tận hưởng nó. Mặc dù sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng em cảm thấy khá hồi hộp vào lần đầu tiên khi biết rằng có một số fan ghép cặp em ấy với Yoongi. Còn giờ đây, khi danh tiếng của shipdom của họ đã đạt đến đỉnh cao và gần như không thể tưởng tượng nổi, em cảm thấy thật hạnh phúc lạ thường. Ngoại trừ một thứ....Yoongi.
Jimin nhìn vào bức ảnh. Lúc đó khi Yoongi đang hôn lên trán em ấy, trông anh ấy thật dịu dàng. Nhưng bây giờ khi nhìn lại điều này, em cảm thấy trong bụng có gì đó rất lạ mà cậu nhóc không thể giải thích nổi. Không chỉ vậy, nó còn khiến em nhớ đến nụ hôn. Jimin biết tất cả những điều này trước đây chỉ là để giải trí thôi. Nhưng sự mở đầu nhỏ nhặt đó đã dẫn đến một điều lớn lao hơn và giờ đây dường như cả thế giới đều đang "ship" họ với nhau vậy. Nhưng Jimin không thể phủ nhận rằng em đang có cảm giác gì đó lạ lẫm trong tim mình...
Dù đó là gì đi nữa, Jimin chỉ hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự tập trung của em vào lúc này.
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip