Chap 7
Sau khi tập Star Weekly tuần đó được phát sóng, các ARMY lại một lần nữa phát cuồng lên. Nhưng lần này, là phát cuồng gấp ba lần những lần trước. Và rồi Jimin và Yoongi thậm chí còn bắt đầu nhận được những món quà từ người hâm mộ, bao gồm áo sơ mi cặp, quần sịp cặp, và bàn chải đánh răng cũng là đồ cặp nốt. Nhưng thứ mà Jimin thích nhất là cặp iPhone couple được thiết kế đặc biệt cho hai người họ. Em nghĩ rằng có thể người gửi tặng nó rất giàu và có mối liên hệ mật thiết với Apple. Vì ngay cả các ứng dụng bên trong nó cũng liên quan đến yoonmin, và khi em bật nó lên, hashtag #JUSTGOTYOONMIN ngay lập tức xuất hiện bên dưới logo Apple.
Mới đầu Yoongi từ chối sử dụng nó, anh ấy bảo rằng ảnh quá yêu chiếc điện thoại cũ của mình, và nó có thể sẽ ghen tị và tủi thân mất. Nhưng với sự thuyết phục (hoặc làm nũng?) của Jimin, Yoongi cuối cùng cũng mủi lòng và bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại cặp đó. Nhưng Jimin là đang đối phó với một Min Yoongi xảo trá đó, nên anh ấy luôn có thứ gì đó để trả đũa. Và đó là lí do tại sao hôm nay Jimin lại mặc chiếc quần sịp yoonmin couple này. Yoongi đã khiến em ấy phải đồng ý rằng họ sẽ mặc quần sịp cặp vào thứ Năm, và hôm nay chính là thứ Năm.
Khi Jimin đi đến phòng khách ký túc xá của họ, em ấy thở dài bất lực khi nhìn thấy các thành viên còn lại, và thậm chí cả Yoongi-hyung của em, đang xem lại đoạn clip ở Star Weekly, nơi hai người hôn nhau.
Nếu các ARMY phát cuồng lên, thì các thành viên trong nhóm cũng cuồng nhiệt không kém. Sau khi quay xong, họ yêu cầu đoàn phim gửi cho họ đoạn clip mà Yoongi đã hôn Jimin. Ngày hôm sau, họ được gửi tận ba đĩa DVD chứa ba góc quay khác nhau lúc nụ hôn diễn ra. Ai mà có thể nghĩ rằng có một phiên bản zoom cận cảnh cái chuyện đó đâu chứ!!!!!
Kể từ đó, họ liên tục phát đi phát lại đoạn clip đó trên TV của kí túc xá. Họ thậm chí còn cài đặt để nó tự động phát lại nữa. Và có một sự thật là, cái clip đó luôn lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng, khi họ đang cố gắng chuẩn bị cho một ngày mới và vào mỗi buổi tối, khi họ chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cả nhóm không có hoạt động trong lịch trình của mình, vậy mà, họ lại ở đây, dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình chỉ để xem lại cái đoạn clip Yoongi tấn công đôi môi của Jimin.
"Jimin! Nào, lại đây tham gia cùng tụi này nè. Bọn tớ đang có hoạt động Yoonmin Marathon* đó!" Taehyung lớn tiếng gọi em. Khi nghe thấy tên của Jimin, Yoongi liền quay đầu lại.
* Cày phim, còn được gọi là xem marathon (tiếng Anh: binge-watching), là việc xem một nội dung (TV, video,...) trong một thời gian dài liên tục, thường là xem một bộ phim hoặc một video duy nhất.
Jimin quắc mắt nhìn Taehyung, nhưng rồi ánh mắt em lại vô tình chạm vào ánh mắt của Yoongi. Jimin vội nhìn đi chỗ khác, không rõ tại sao điều đó lại khiến em lo lắng nữa. Nhưng rồi em biết mình sẽ chẳng thể làm gì ra hồn vào lúc này đâu (và cũng vì em ấy biết họ sẽ chẳng buông tha đâu nếu em từ chối), Jimin đã tham gia vào nhóm và ngồi bên cạnh Taehyung- người hiện đang rất phấn khích.
—————————————————————————
Kim Namjoon đã dành cho nụ hôn nhỏ xinh ngọt ngào đó một nụ cười ngại ngùng. Cậu ấy nghĩ nó thật ngọt ngào, dễ thương và cũng...rất lãng mạn. Tuy nhiên, anh chàng giữ bí mật về suy nghĩ đó, vì Namjoon muốn những người khác thấy anh ấy là một leader lạnh lùng và mạnh mẽ - cái khí chất mà anh ấy cần phải hướng tới.
"Nè Chim Chim, chúng ta có nên thử dùng lưỡi cho nụ hôn lần sau không?" Yoongi trêu chọc Jimin khi họ xem lại nụ hôn của Yoonmin trong Star Weekly, để rồi nhận lại ánh mắt nguy hiểm từ cậu bé. Namjoon lắc đầu thích thú trước hành động của Yoongi. Cậu chàng khá chắc rằng Jin sẽ không thích điều đó đâu.
Và cậu ấy đã đúng. Vì ngay lập tức, Jin liền phát mạnh vào sau ót Yoongi. "Đừng nói những thứ như thế trước mặt mấy nhóc maknae. Thật khó để khiến chúng tránh xa cái sự biến thái của cậu đối với Jimin đấy!"
Jungkook cười khúc khích, sau đó là một tràng cười sảng khoái phát ra từ Taehyung. Hai đứa nhỏ nhất đang ôm nhau trên góc sô pha, hai chân đan vào nhau. (/◕ヮ◕)/
Yoongi gãi đầu quắc mắt nhìn anh cả. "Vì em là con trai cả nên em có thể làm bất cứ điều gì nhé!!"*
*Ở đây Yoongi nói anh ấy là con trai cả vì họ hay đùa rằng SeokJinie là một người mẹ vì sự chu đáo của anh dành cho sáu nhóc con.
Jin lườm Yoongi. "Thế tối nay không được phép ăn thịt nhé, đứa nhóc ranh xấc xược này!"
Namjoon khẽ cười và nhìn Jin chằm chằm. Người anh lớn gắt gỏng với Yoongi xong và rồi chuyển sự chú ý trở lại TV. Chết tiệt, Jin quả thực rất đẹp và còn vô cùng quyến rũ. Anh ấy có quyền khoe khoang về những nét đẹp trên khuôn mặt của mình, ngay cả khi đôi lúc ảnh cũng tỏ ra rất tự phụ. Chàng trai xinh đẹp ấm áp này cũng rất giỏi nấu ăn nữa. Và Namjoon đã từng đề cập rằng anh chàng nghiện Super Mario này trông thật sự rất dễ thương khi ăn chưa?
"Sao thế? Có cái gì trên mặt của anh à?" Jin hỏi khi anh nhận thấy Namjoon đang nhìn mình chằm chằm.
Namjoon chớp mắt và cảm thấy má mình đỏ bừng. "À...đúng...đúng vậy. Ở đâu đó trên má phải của anh đó," cậu ấy bắt đầu xạo ke:)).
Vị anh cả cau mày đáng yêu và nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra hộp khăn giấy, Jin vươn tay kéo một mẩu khăn và cẩn thận chùi lên má phải, cố gắng lau đi vết bẩn mà vốn nó còn không hề tồn tại.
"Bây giờ thì sao?" Jin hỏi.
Namjoon lắc đầu. "Bây giờ thì hết rồi."
Jin gật đầu và ném khăn giấy đi. Cậu nhóc lại ngắm nhìn Jin khi anh đứng dậy và đi về phía thùng rác.
"Này Joon," Yoongi nói, thúc vào tay Namjoon. Trưởng nhóm quay đầu lại nhìn anh.
"Gì cơ?"
Hyung của cậu nhóc nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Anh mày thấy hết những gì chú vừa làm rồi đấy nhớ "
Namjoon cảm thấy sức nóng tràn đến cổ và mặt, nhưng cậu ấy đảo mắt và cố gắng giữ một vẻ mặt thật điềm tĩnh. "Sao cũng được, hyung."
——————————————————————————
Yoongi lười biếng ngáp một cái khi bước đến chỗ phòng tắm. Anh ấy rất mệt vào đầu giờ chiều này nên ảnh đã lên một kế hoạch thật nghiêm túc cho việc có một giấc ngủ ngon trong suốt thời gian còn lại của ngày. Tất cả những gì anh ấy đã làm hôm nay là dành cả ngày chỉ để trêu chọc Jimin về nụ hôn mà họ đã trao nhau trên Star Weekly, nhưng đừng có mà phán xét gì về anh ấy, vì thậm chí chỉ ngồi trong xe cả ngày thôi cũng đã khiến Min Yoongi rất mệt mỏi rồi. Hmmm, chắc là tất cả mọi thứ trên đời này đối với Yoongi đều thật là mệt mỏi.
Nhưng tất nhiên, ngoại trừ việc ngủ.
Và có lẽ còn có...hôn Jimin nữa nhỉ?
Well, chắc là chúng ta đừng nên đi xa hơn với cái suy nghĩ đó nữa.
Yoongi muốn nghĩ rằng anh ấy làm tất cả những điều đó chỉ vì ảnh rất thích nhìn đứa em trai dễ thương của mình trở nên ngại ngùng và bối rối. Dù sao thì cũng có gì to tát đâu. Vẫn không có gì thay đổi cả, cho dù là trước đây hay hiện tại thì họ vẫn thế thôi.
Tất nhiên, sự khác biệt duy nhất là sự xuất hiện của những nụ hôn.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, mọi chuyện lại kết thúc với suy nghĩ rằng, vì họ đã hôn nhau trước hàng triệu người đang theo dõi qua V-live, vậy tại sao lại không chấp nhận các yêu cầu người hâm mộ và công khai hôn Jimin một cái ở đây và một vài cái ở bên kia nhỉ?
Có phải những nụ hôn đó chỉ có một mục đích là dành cho fan service thôi không? Yoongi thực lòng không chắc. Có lẽ anh ấy đã bắt đầu thấy thích Jimin...là cảm giác yêu thích hơn cả một người bạn hay một người anh em chăng? Yoongi thực sự, chết tiệt, thực sự không biết phải trả lời hay cảm nhận như thế nào về điều này cả, và giờ thì anh ấy cũng không muốn nghĩ gì về điều này nữa, hay trong tương lai cũng vậy, không muốn nghĩ đến nó nữa đâu.
Với một tiếng thở dài não nề, Yoongi tập trung vào việc trước mắt- đi tắm.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng tắm, anh đã tìm thấy chính xác cái người đang phá hoại trạng thái yên bình trong tâm trí anh.
"Jiminie, em đang làm gì vậy?"
Jimin đang đứng trước bồn rửa mặt, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của em và đưa tay vuốt tóc. Khi nghe thấy tên mình, em sững sờ mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Yoongi. Cậu bé quay lại và mỉm cười với Yoongi. "Em đang nghĩ đến việc nhuộm màu tóc mới đấy hyung."
Yoongi đảo mắt và đi đến đứng trước gương, sát bên cạnh Jimin. "Luôn luôn bắt chước anh, phải không?" anh nhẹ trêu chọc đứa nhỏ.
Đứa nhỏ nào đó đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy. "Em-em chỉ muốn có một kiểu tóc mới...hay gì đó thôi. Nó...Không liên quan gì đến anh cả," Jimin phản bác và bĩu môi.
"Well, vậy em muốn nhuộm màu gì?" Yoongi nhướng mày hỏi, nhìn vào mắt Jimin qua cái gương.
"Hmm, em đang muốn thử một vài màu trông khá là kì lạ. Màu xanh nhạt thì sao?" Jimin vừa nói vừa cười với ý tưởng của chính mình.
Yoongi chăm chú nhìn em, vẫn nhìn ngắm qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Vậy còn màu vàng thì trông thế nào? Như màu vàng chuối hay vàng kim chẳng hạn?"
Yoongi chớp mắt.
"Oh! Oh! Vậy kim tuyến thì sao? Sẽ thế nào nếu tóc em đính đầy mấy cái màu lấp lánh hay gì đó ấy?"
Yoongi chớp mắt lần hai.
"Umm...màu da thì sao. Có loại thuốc nhuộm tóc nào như vậy không? Loại mà y chang màu da của em luôn ấy. Em thắc mắc không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?", đứa nhỏ cười khúc khích.
Yoongi đổ quạo. "Vậy em cạo hết tóc cho hói luôn đi là biết liền chứ gì"
Jimin bật cười và nở một nụ cười ngây thơ với Yoongi thông qua tấm gương. "Được rồi được rồi, vậy anh nghĩ em nên chọn màu gì sắp tới đây? "
Để trả lời câu hỏi đó, Yoongi quay sang đánh giá Jimin một cách thật nghiêm túc. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Jimin một cách thật cẩn thận và mãnh liệt, từ đôi mắt nâu đen to tròn đến đôi môi căng mọng của em. Khi anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà anh phải công nhận là rất xinh đẹp của Jimin (mặc dù Yoongi chưa bao giờ nói điều đó thành tiếng đâu), anh cố gắng nhớ lại tất cả những màu tóc mà đứa nhóc đã từng nhuộm. Yoongi cố gắng để hình dung em trong tâm trí của mình, về những thứ sẽ giúp Chim Chim của mình trông thật xinh đẹp .
Anh ấy quá bận rộn suy nghĩ mà không để ý rằng Jimin đang càng lúc càng đỏ mặt đến lợi hại trước ánh nhìn chăm chú của mình. Cuối cùng, Jimin phải lúng túng ho khan để có được sự chú ý của vị hyung.
Yoongi giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của mình và chớp chớp mắt. Anh đã không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm em ấy quá lâu rồi.
"Ừm Jiminie," Yoongi nói, âu yếm vò nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jimin, " Anh nghĩ anh nhớ đến mái tóc nâu tự nhiên của em đấy."
———————————————————————————
"Aish, em có biết là em đã nợ anh rất nhiều lần trong vài tuần qua không?" Yoongi cau có hỏi.
Jimin, người đang ngồi thoải mái với cái đầu được đặt quay lên trên, và nhắm mắt nhẹ trong khi noona làm tóc giúp em gội đầu sau 30 phút để thuốc nhuộm ngấm vào tóc, ậm ừ đáp lại lời phàn nàn của hyung mình.
"Nghiêm túc đó Chim, em phải chuẩn bị tinh thần vì anh sẽ đòi em trả ơn lại cho mấy cái rắc rối mà em làm phiền anh cả mấy tuần nay đó."
Jimin chỉ cười đơn thuần, mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng nhóc có lẽ đang thích thú khi được mát-xa da đầu miễn phí.
"Đầu tiên, em đã mượn anh một chiếc áo sơ mi, sau đó là một lần em cần anh giúp trong lúc luyện tập, một lần khác trong khi anh đang sắp xếp và mix nhạc của chúng ta, cộng với cái lần em làm phiền anh với cái trò Xbox chết tiệt của em, hmm...còn rất nhiều lần khác nữa đó. Và bây giờ, là cái chuyện tóc tai này đây." Yoongi thuật lại, nói rõ tất cả những sự giúp đỡ mà Jimin yêu cầu anh là vẫn còn trong thời hạn thanh toán.
Jimin lại ậm ừ đáp lại.
Yoongi thở dài khi nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu chảy ra từ tóc Jimin. Anh thấy mệt, và khi anh ấy nói điều đó, thứ anh ấy muốn nói đến là cảm giác thực sự rất mệt mỏi.
Khi họ đồng ý nhuộm tóc màu nâu cho Jimin, em đã hào hứng thông báo cho noona tạo mẫu tóc của họ. Yoongi cố gắng nhắc nhở em ấy rằng ẻm không thể tự tiện thay đổi vẻ ngoài của mình, đặc biệt là màu tóc, mà không xin phép người quản lý của họ trước.
Và vì vậy, Min Yoongi yêu dấu và cũng-rất-tốt-bụng đã phải tự vác thây đi liên hệ với quản lý của họ, nhưng đường dây nội bộ lại đang bận. Thật ra sẽ không sao đâu vì chỉ cần thông báo cho họ sau thôi. Nhưng Yoongi đã chắc như đinh đóng cột rằng ngay sau khi làm tóc xong, Jimin sẽ chụp ảnh selca và đăng nó lên Twitter. Và điều đó có nghĩa là mọi người sẽ nhìn thấy nó, bao gồm cả người quản lý của họ, và không xin phép càng sớm càng tốt thì đồng nghĩa với việc tự mình chuốc lấy rắc rối.
Yoongi đã quyết định sẽ đến toà nhà BigHit Ent. vì anh ấy không thể liên lạc với quản lí. Khi Yoongi đến nơi, anh ấy phát hiện ra rằng anh quản lý của họ đang ở Busan cho một cuộc họp liên quan đến buổi fansigh đã được lên kế hoạch tổ chức ở đó. Các staff đã khuyên anh ấy nên gọi hẳn cho Bang-PD luôn. Nhưng, PD-nim đang ăn trưa và ông ấy để điện thoại trong văn phòng của mình, vì vậy, một lần nữa, Yoongi lại phải lãng phí thêm năng lượng để tìm đến nơi giám đốc của họ đang dùng bữa.
Yep, vài giờ trước, khi Yoongi bước chân vào phòng tắm, anh ấy đã tập trung để lên một kế hoạch tuyệt vời, là sẽ ngủ cả ngày. Nhưng bằng cách nào đó, Jimin đã bước vào tâm trí anh và Yoongi cuối cùng lại đang làm một việc đi rất xa với kế hoạch dự tính ban đầu.
Sau khi kể lại mọi chuyện và xin phép với PD-nim, Yoongi cúi đầu.
"Vậy lí do cậu là người xin phép chứ không phải thằng bé là...?" PD-nim nhẹ nhàng hỏi.
Yoongi cắn môi, nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào để không khiến mình trông như một tên ngốc. "Jimin vui đến nỗi nhóc con đó ngay lập tức chạy đến salon tóc luôn rồi. Là cư vị là một người anh tốt và chu đáo, nên em quyết định xin phép thay thằng bé nè." Yoongi bonus thêm một nụ cười kẹo dẻo xinh đẹp của mình.
Và rồi PD-nim đã gật đầu và cười, điều này khá bất thường vì ông ấy thường chủ yếu là nghiêm túc theo phong thái của doanh nhân. "Aww, Yoonmin. Anh cũng ship hai đứa nữa nè."
Và với vẻ mặt bối rối, Yoongi rời đi và quay lại chỗ của Jimin. Nghiêm túc mà nói, mọi người vẫn liên tục bàn tán về chủ đề 'yoonmin' này. Không phải Yoongi cảm thấy khó chịu đâu. Ít nhất thì anh ấy cũng có cớ để hôn Jimin một cách thoải mái và lại cảm nhận được cái cảm giác mềm mại, ngọt ngào mà đôi môi em ấy mang đến trên môi mình. Nhưng tất nhiên, như anh ấy đã nói, đó không phải là vì Yoongi cảm thấy có gì đó đặc biệt với Jimin đâu. Anh ấy chỉ...Anh ấy chỉ đột nhiên muốn làm điều đó thôi. Bạn có thể thích hôn ai đó mà không thực sự thích họ mà phải không? Phải không? Tất nhiên là anh ấy đúng rồi. Anh ấy là Min Yoongi và không ai có thể tranh cãi với logic swag của Min Yoongi đâu.
Quay trở lại hiện tại, Jimin đã hoàn thành quá trình nhuộm và hiện đang dùng khăn lau khô mái tóc nâu ướt của mình. Yoongi đang nhìn em, mặt không chút cảm xúc.
"Anh đã đúng, hyung. Nó rất hợp với em," cậu bé cảm thán, quay mặt để soi khắp mọi góc trước gương.
Yoongi đảo mắt. "Đừng bao giờ nghĩ ngờ về nhận định của Min Yoongi."
Jimin khúc khích cười, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, và Yoongi không thể không ngẩn ngơ nhìn ngắm em.
"Có vẻ như em nợ ngài khá nhiều. Vậy em có thể làm gì để trả bớt nợ không, thưa chủ nhân?" Jimin hỏi, cúi đầu trước Yoongi để tạo dáng một người hầu. Không hiểu vì lý do gì, Yoongi khựng lại và gần như nghẹt thở khi nghe Jimin gọi mình là 'chủ nhân'. (hehe hỏny wa':D)
"Này! Đã quá giờ ăn trưa rồi. Vậy nên mau mau mua cho anh món thịt bò Bulgogi, còn không thì..."
Jimin cười và vỗ nhẹ vào bụng mình, lúc này em mới nhận ra rằng mình cũng đang đói. "Mmm, nghe hay đó hyung." Người trẻ sau đó đi lấy túi và tìm ví của mình.
Yoongi chớp mắt vài lần khi nhìn chằm chằm vào một Jimin đang dần trở nên nhăn nhó. Đôi lông mày của chàng trai tóc nâu đan vào nhau và em đang cắn môi, trong lúc thì thầm những câu chửi rủa không mạch lạc bị kìm chế dưới hơi thở đứt quãng. Sau vài phút, Jimin thở dài và đặt túi xuống. Sau đó, em gãi đầu và nháy cho Yoongi một nụ cười quyến rũ mà Yoongi hiểu rất rõ nó là gì. Đó là một trong những nụ cười mà Jimin sẽ thể hiện nếu em ấy làm sai điều gì đó hoặc cần nhờ vả.
Yoongi thở dài bất lực. "Gì nữa đây, Jimin?"
Jimin cắn môi dưới một lần nữa (và liệu em ấy có thể dừng làm cái hành động khiêu khích đó lại được không? Yoongi cảm thấy rất mất tập trung đó!), và ngập ngừng lên tiếng. "Em để quên ví ở kí túc xá..."
Ngay lúc vừa dứt lời, Yoongi đã cau có quay người lại, đi về phía cửa và để lại một Jimin tổn thương với cái cắn môi buồn bã. Và khi Yoongi nhận thấy Jimin không đi theo sau mình, anh ấy quay lại và tròn mắt nhìn Jimin, em ấy trong thê thảm ghê. "Em không định đi à, anh đang chết đói rồi đây"
Không đợi câu trả lời của Jimin, Yoongi tiếp tục với nhịp bước của mình, cậu trai nhỏ hơn ngay lập tức vội vã chạy theo sau anh.
Lại thêm một món nợ nữa rồi, Park Jimin, Yoongi thầm nghĩ, vỗ nhẹ vào túi để kiểm tra lại xem mình có mang theo ví hay không. Mấy mắn là anh ấy đã mang đủ tiền để mua bữa trưa cho cả hai người họ.
==================================
Poor Yoongi.
𝙼.𝚂.𝙱🌵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip