pining
Đối với một số người, Seo Woobin thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng. Song Hyeongjun biết, thật ra là không phải vậy.
Dĩ nhiên, anh không phải là người nổi bật nhất, trên thế giới này nói chung và trong Cravity nói riêng, nhưng có sao đâu chứ. Dù thế nào thì Hyeongjun vẫn thích anh mà.
Thật ra là, Hyeongjun lỡ đổ anh Woobin mất tiêu. Em đã thích thầm anh, ờ thì, cũng được một khoảng thời gian rồi. Em không rõ từ khi nào mà thứ tình cảm này lại trở thành tình yêu, nhưng giờ thì em cũng dần chấp nhận sự thật này rồi.
Tất nhiên, cũng sẽ có một chút khó khăn, Woobin là chàng trai đầu tiên mà Hyeongjun thích, nên chắc chắn rằng em sẽ phải đối mặt với sự né tránh đồng tính trong nội tâm trước khi có thể chấp nhận được tình cảm của mình. Nhưng giờ thì em cũng đã ổn. Và ai có thể chế giễu em vì đã thích anh Woobin chứ? Anh Woobin là một người tuyệt vời như thế mà.
Lúc này đây, Cravity đang trên đường trở về ký túc xá sau khi rời M Countdown. Trong xe, ngồi bên cạnh Hyeongjun là Woobin, ở trước mặt em là ghế của hai đứa nhỏ Taeyoung và Seongmin. Hyeongjun thầm cảm ơn vị thần nào đó đang phù hộ cho mình, vì lúc này, Seo Woobin đang tựa đầu vào vai em. Đôi mắt nhắm nghiền, và hơi thở thì dần nhẹ nhàng lại, có lẽ anh sắp ngủ rồi, Hyeongjun thầm nghĩ.
Khi cúi đầu nhìn người lớn hơn, em thấy mình đang mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc màu nâu mềm mại của Woobin, sau đó thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Một ngày thật dài của họ đã trôi qua, ngay cả Woobin, người hay được mệnh danh là cú đêm, cũng đã hết pin.
Woobin, trong trạng thái buồn ngủ, vừa khẽ ậm ừ một tiếng, vừa dụi dụi đầu vào bàn tay vẫn đang đặt nhẹ trên đầu mình. Hyeongjun thề, em có thể bốc cháy ngay tại đây luôn ấy, vì em cảm thấy má mình đã đỏ ửng hết lên cả rồi.
"Anh ổn chứ, hyung?"
Seongmin ngồi phía trước bỗng nhiên lên tiếng làm Hyeongjun giật bắn mình rút tay ra, anh Woobin hơi bất mãn, quay đầu nhìn về phía Seongmin, người đang có vẻ rất lo lắng. Em nhận ra rằng Taeyoung cũng đang nhìn về phía mình, nhếch mép cười trông hơi đáng ghét.
Em khẽ thở dài trước khi đáp lời.
"Ừm, đương nhiên là ổn rồi, Minie à. Sao em lại hỏi anh vậy?"
Em tò mò nghiêng đầu.
"À thì tại-" Seongmin mở lời.
"Tại mặt anh đỏ hơn bình thường tận mười tông chứ sao."
Taeyoung chen ngang, nhận được một phát đánh nhẹ và giận dỗi đến từ Seongmin, khiến cậu ấy cười khúc khích.
Ồ. Hyeongjun mở to mắt, tự nhiên thấy xấu hổ ghê.
"Ý của tụi em là,"
Seongmin hắng giọng.
"Là tụi em lo lắng vì mặt anh trông nóng quá. Anh có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Chắc rằng mặt của Hyeongjun sẽ đỏ hơn nữa nếu có thể.
"Ờ, ừm..? Ừ đúng rồi. Anh thấy hơi mệt, ờ, anh sẽ uống thuốc khi về ký túc xá."
Hyeongjun gượng cười và hắng giọng một chút để làm giọng mình khàn khàn.
Trông Seongmin và Taeyoung chẳng có vẻ gì là tin tưởng cả, Hyeongjun biết điều đó.
Một lát sau, Seongmin lại nói.
"Dạ. Được rồi, em mong anh sẽ sớm thấy ổn hơn."
Cậu trai nhỏ tuổi hơn mỉm cười nhìn em rồi quay người lại, em thấy hơi ngượng khi Taeyoung lại cười.
Ôi trời ơi! Sao Hyeongjun có thể che giấu tình cảm của mình khi sống cùng tám người khác vậy? Đặc biệt là, một trong số họ chính là đối tượng thầm mến của em. Có lẽ em cũng rất giỏi lừa gạt người khác nhỉ?
Hyeongjun hơi mỉm cười trước suy nghĩ của mình, sau đó thì hít một hơi thật sâu và ngồi yên ổn cho phần còn lại của chuyến xe.
Khi các thành viên cuối cùng đã về hết ký túc xá, tất cả mọi người đều ai làm việc nấy.
Seongmin, Taeyoung và anh Serim quyết định xem phim truyền hình trong phòng khách, Minhee thì đi tắm, anh Wonjin và anh Jungmo đang ở đâu đó, chắc đi ngủ rồi, còn anh Allen thì đang giúp anh Woobin nấu bữa tối trong bếp. Thế nhưng Hyeongjun quyết định sẽ về phòng mình nghỉ ngơi một lát.
Em ngồi chơi điện thoại một chút, lướt và xem những thứ vô tri trên mạng, sau đó liền chán nản và bực bội, ném điện thoại xuống bên cạnh và nằm ngửa mình ra.
Em nhìn lên trần nhà và để tâm trí mình đi dạo một lúc. Tất nhiên, tâm trí em lại đi dạo đến chỗ anh Woobin rồi.
Woobin tốt đẹp từ trong ra ngoài. Nghe hơi sến sẩm đúng không, nhưng đó là sự thật mà. Hyeongjun không đòi hỏi gì hơn, ngoài việc có thể ở bên cạnh anh một cách lãng mạn.
Nhưng mọi chuyện sẽ không như vậy. Cũng sẽ không bao giờ như vậy.
Thật ra thì, Hyeongjun thừa nhận rằng dạo này em rất hay hờn dỗi. Lúc nào em cũng sẽ bật khóc sau khi nghĩ về anh Woobin. Em thấy mình hơi thảm hại rồi, nhưng em còn có thể làm gì chứ. Chỉ là, anh Woobin thật sự rất tuyệt vời, còn Hyeongjun thì... ồ, còn Hyeongjun thì...
Làm sao để Woobin có thể nghĩ ngợi về em như cái cách mà em đang tương tư anh ấy đây? Không đời nào anh làm vậy.
Thậm chí anh còn có thể cảm thấy ghê tởm khi biết đến tình cảm của Hyeongjun, chắc chắn anh Woobin không kỳ thị người đồng tính, nhưng có lẽ anh ấy vẫn là trai thẳng, nếu biết thì anh ấy sẽ thấy khó chịu, đúng không?
Dù sao đi nữa, chắc chắn anh Woobin sẽ không bao giờ thích lại em đâu.
Suy nghĩ đó làm tim Hyeongjun như bị xé ra từng mảnh.
Em lại thở dài, khẽ khụt khịt đầu mũi khi cảm thấy nước mắt bắt đầu tích tụ.
Một ngày nào đó, em sẽ phải chứng kiến cảnh Woobin yêu một ai khác. Em sẽ phải nhìn anh hạnh phúc và yêu ai đó thật trọn vẹn, nhìn anh muốn dành phần đời còn lại của mình bên người ấy.
Hyeongjun không thể chịu nổi khi nghĩ về điều đó.
Một tiếng động nhỏ khiến Hyeongjun ngồi dậy, nước mắt cuối cùng cũng bắt đầu rơi.
Em sụt sịt, lau mặt qua loa bằng ống tay áo hoodie, trong khi nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Nghịch bàn tay đang đặt trên đùi của mình, em cố gắng khóc làm sao cho không phát ra tiếng động.
Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Tại sao không phải là một ai khác yêu Seo Woobin một cách vô vọng? Tại sao cứ phải là em?
Lỡ bật lên một tiếng nức nở, em nhanh chóng bụm tay lại che miệng, khuôn mặt nhăn nhúm lại và em khóc to hơn.
"Bữa tối của Hyeongjunie đây- ơ kìa, em ổn chứ?"
Có ai đó chạy vào phòng và vội đóng sầm cửa lại, Hyeongjun không muốn ngẩn đầu lên nhìn vì em biết đó là ai. Em có thể nhận ra giọng nói đó dù ở bất cứ đâu.
Đôi mắt em nhắm nghiền khi đưa bàn tay rời khỏi miệng, và một tiếng nức nở lớn lại thoát ra, cánh tay anh vững vàng vòng quanh lấy người em, kéo em lại gần và xoa xoa vỗ về trên lưng em.
"Suỵt, không sao đâu, có Woobin huyng ở đây rồi, không sao nhé em."
Anh nói nhỏ nhưng vẫn để lộ ra vẻ lo lắng.
Đột nhiên cánh cửa lại mở ra.
"Này, hai người có chịu ra không-... Anh sẽ cho hai đứa chút thời gian..."
Anh Allen đến nhanh mà đi cũng nhanh, để lại cho hai chàng trai một chút riêng tư.
Trong vài phút, những tiếng nức nở lặng lẽ vang lên trong căn phòng, Woobin tiếp tục an ủi Hyeongjun, và khi đã cảm thấy ổn, anh từ từ lùi ra.
"Hyeongjun..."
Giọng anh buồn bã. Người nhỏ hơn cúi thấp đầu, cố không nhìn lên vì lợi ích của chính mình.
Woobin cau mày.
"Hyeongjunie, làm ơn đó, sao thế? Em có thể kể cho anh nghe bất cứ điều gì, em biết mà đúng không? Nhìn anh này."
Anh khẽ đưa tay đến khuôn mặt của Hyeongjun, ôm lấy nó và nhẹ nhàng di chuyển đầu em đối diện với anh.
Hyeongjun thút thít, vẫn không chịu nhìn vào mắt Woobin, và anh bỗng chợt nghĩ có lẽ mình đã làm sai điều gì đó.
"Có phải... là lỗi của anh không? Anh làm gì sai rồi à? Anh xin lỗi, anh sẽ xin lỗi nếu đó là điều em muốn."
Woobin trông có vẻ đang buồn bực, và Hyeongjun cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh, cố gượng lên một nụ cười với người lớn hơn.
Em khẽ ho trước khi cất giọng.
"Không mà, anh ơi...đừng lo lắng, anh không làm gì sai cả...là em, em mới là vấn đề ở đây."
Điều này càng khiến Woobin bối rối hơn.
"Gì chứ? Không đâu, anh chắc chắn là không phải thế, dù có chuyện gì thì cũng không thể là lỗi của em được."
Anh cố đưa tay lên khuôn mặt Hyeongjun lần nữa, nhưng lại giật mình khi Hyeongjun bất ngờ hất tay anh ra. Đôi mắt anh mở to, còn Hyeongjun thì quay đầu đi.
"Anh đi đi. Em không sao."
Tại sao anh Woobin lại quan tâm đến em nhiều như thế? Anh không nên quan tâm nhiều như vậy, điều đó sẽ chỉ khiến Hyeongjun cảm thấy tệ hơn mà thôi, vì em biết rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ không còn nữa.
Có lẽ anh ấy cảm thấy việc quan tâm là nghĩa vụ bắt buộc? Chắc chắn là vậy rồi, dù là gì đi nữa, Hyeongjun cũng không cho phép mình ỷ lại vào nó, bởi vì, sẽ càng khó chịu hơn khi sự quan tâm ấy bị cướp mất khỏi tay.
Hyeongjun cảm nhận được chỗ lún trên giường bị xê dịch đôi chút và nghĩ rằng Woobin đã rời đi rồi, em lấy hết dũng khí nhìn về phía sau lưng, và phát hiện ra rằng, anh vẫn nằm trên giường, chỉ là đã chuyển sang vị trí khác mà thôi.
Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào em, trông vừa bối rối, vừa đau đớn, và vừa lo lắng. Trời ạ, tại sao anh lại bận tâm đến em nhiều như vậy?
"Anh sẽ không đi đâu cả. Nói anh nghe là có chuyện gì đi, dù sao đi nữa, chắc chắn không thể nào là lỗi của em được."
Anh lại đưa tay ra, lần này là đặt lên cánh tay Hyeongjun một cách an ủi.
Bỗng nhiên, Hyeongjun dứt khoát ngửa đầu ra sau và khẽ buồn bã nỉ non. Woobin bỏ tay ra vì hành động bất ngờ đó.
"Tại sao? Tại sao anh phải quan tâm đến điều này? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh là người xấu, nếu anh ghét em, tại sao anh lại quan tâm em nhiều đến thế?"
Khi em lại khóc tiếp, giọng em trở nên cao và lớn hơn, dẫu đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nức nở thoát ra từ miệng mình.
Nói Woobin bị sốc đã là nói nhẹ rồi đó. Anh không thể quan tâm em được sao? Tại sao anh lại không được?
"Anh không hiểu lắm, Jjun à?"
Anh nghiêng đầu nhìn Hyeongjun đang buồn bã, cậu bé nhỏ hơn đang gục ngã ngay trước mặt mình, đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Đương nhiên là anh không hiểu rồi! Anh tốt bụng lắm, Ruby à, anh không hiểu đâu, hiểu cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi!"
Hyeongjun lấy tay che mặt và tiếp tục khóc chít chít.
"Gì chứ? Anh tốt bụng thì tại sao lại làm mọi chuyện tệ hơn? Em nói không hợp lý gì cả, Jjun à, sẽ ổn thôi."
Anh nghiêng người định ôm lấy em nhưng lại bị đẩy ra.
"Trời ạ, sao anh ngốc quá vậy, em thích anh! Em có cần hét lên để anh hiểu không? Em thích anh và anh không thích em, và em cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ đến điều đó lúc ở bên anh!"
Trước khi kịp suy nghĩ về những gì mình đang nói, Hyeongjun đã thốt ra một lời tỏ tình lộn xộn, sau đó thì ngay lập tức hối hận vì hành động của mình.
"Chết tiệt, trời, trời ơi."
Hyeongjun thầm tự chửi bản thân khi nhận ra lời bày tỏ này sẽ gây ra hậu quả kinh khủng cỡ nào, trời ơi, Woobin giờ sẽ ghét em lắm, em đã làm gì thế này, tình bạn của họ sẽ bị hủy hoại-
"Hyeongjun!"
Woobin đặt tay lên vai Hyeongjun đang khóc, cố gắng thu hút sự chú ý của em, điều này cuối cùng cũng có tác dụng khi người nhỏ tuổi hơn buộc mình phải nhìn lên, thầm hi vọng trông mình sẽ không thảm hại như em đang cảm thấy.
Woobin khẽ mỉm cười với em, mặt dần đỏ lên, và, ồ, điều này mới lạ thật đấy. Hyeongjun suy nghĩ một chút.
Sau khi chính em đã òa khóc và trút hết nỗi lòng như vậy, anh vẫn còn sẵn lòng mỉm cười với em sao? Có phải anh đang cười nhạo em không?
Hyeongjun hít một hơi thật sâu.
"S-sao vậy ạ?"
Sau đó em khẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị cho việc Woobin nói rằng họ không thể làm bạn nữa, để đẩy Hyeongjun vào tình trạng trầm cảm kéo dài.
Gần một phút trôi qua, anh vẫn không nói lời nào, Hyeongjun miễn cưỡng hé một mắt ra và bắt gặp một Woobin đang ở rất gần mình, người ấy khẽ cười khúc khích trước hành động của em, rồi đột nhiên, anh tiến lại gần hơn nữa, và trong một giây, môi chạm môi.
Hyeongjun giật mình, bàng hoàng nhìn nụ hôn, đôi mắt em chợt mở to ra, sau khi cảm thấy bàn tay Woobin đang nhẹ nhàng ôm lấy mặt mình, em bình tĩnh lại, cuối cùng nghiêng người đến gần và hôn đáp lại.
Môi Woobin có vị như bánh kem red velvet, rất mềm mại, dễ chịu và khiến em cảm thấy thật tuyệt vời khi môi kề môi.
Họ khe khẽ hôn nhau, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc đằng sau cái hôn đó.
Cuối cùng, hai người tách môi ra, và Hyeongjun kinh ngạc nhìn Woobin, như đang cố gắng loading những gì vừa xảy ra. Khi Woobin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị sốc của Hyeongjun, anh bật cười.
"Hyeongjun, anh cũng yêu em."
Woobin lại ôm lấy khuôn mặt em và vuốt ngón tay cái lên má Hyeongjun như an ủi.
Ồ, ố! Anh Woobin yêu em?!
"Gì cơ, không, anh đâu có!"
Hyeongjun nói to đến mức gần như hét lên, em thật sự rất sốc.
"Ừ, anh có đấy, hay là em cần anh chứng minh lại lần nữa?"
Ánh mắt Woobin nhìn em đầy ý cười, rồi bỗng chồm tới đùa giỡn khiến Hyeongjun đỏ bừng mặt và điên cuồng đẩy anh ra.
"Thôi, thôi! Được rồi, được rồi, em tin anh mà!"
Em lấy tay che đi nét ửng hồng trên khuôn mặt mình khiến Woobin cười khúc khích.
Vài giây trôi qua, Woobin bắt đầu nhận ra rằng, Hyeongjun lại đang run rẩy, và sau đó anh lại nghe thấy tiếng em thút thít, nụ cười của anh tắt ngấm đi, đưa tay kéo tay em ra khỏi mặt.
"Này, giờ thì sao nữa thế? Em ổn không?"
Hyeongjun rút tay ra khỏi mặt và nhìn Woobin, em lại khóc. Em bĩu môi với người lớn tuổi hơn, sau đó thì nói khẽ:
"Em đã nghĩ rằng anh ghét em, em đã vô cớ lo lắng về điều này rất lâu, nếu anh không quá vô tâm thì chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi."
Em giận dỗi khoanh tay lại và cố tỏ ra bực bội, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhỏ lại hiện lên trên khuôn mặt em.
"Nhưng giờ thì em, thật sự, thật sự rất hạnh phúc, Woobin à."
Em mỉm cười rạng rỡ hơn, lại có thêm vài giọt nước mắt rơi xuống.
Woobin cười tươi, khẽ nghiêng người và vòng tay ôm lấy Hyeongjun thật chặt, anh đặt tay lên sau đầu em và dỗ dành em dựa vào vai anh, tay còn lại xoa xoa trên lưng em lần thứ hai trong tối nay.
"Anh biết, anh biết rồi. Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Nhưng giờ thì ổn rồi, phải không em? Anh ở đây vì em, và anh sẽ luôn ở đây vì em, anh cần em hiểu điều đó, được chứ?"
Anh có thể cảm nhận được Hyeongjun khẽ mỉm cười trên cổ mình khi anh đang nói, sau đó gật gật đầu đáp lại.
"Dạ, em biết rồi. Em chỉ là...em yêu anh...rất nhiều."
Hyeongjun vùi đầu sâu hơn vào giữa cổ và vai Woobin khi đang nói, vẫn còn hơi xấu hổ trước tình huống này.
"Anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em, rất rất nhiều."
Woobin nói một cách chân thành.
"Ờ thì...có lẽ chúng ta nên đi ăn thôi, các thành viên chắc đang lo cho chúng ta-"
"Sao hai người lâu quá vậy, đồ ăn sắp hết-"
Taeyoung bỗng dừng bước và nhếch mép cười:
"À hí hí hí, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
Hyeongjun khẽ tách ra khỏi người Woobin.
"Không có gì đâu, thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thật ra tụi anh chỉ định đi ăn thôi, nên là, ừm, làm ơn đi ra đi."
Taeyoung im lặng một giây, sau đó cười lớn và chạy ra khỏi phòng, chắc chắn đang định kể cho các thành viên nghe những gì mình đã chứng kiến.
Hyeongjun lại vừa nỉ non ra một tiếng và vừa tựa đầu vào vai Woobin một lần nữa.
"Tụi mình có nên đi ra ngoài đó không?"
Em hỏi một cách mỏi mệt.
"Lại đây với anh, đi thôi."
Woobin mỉm cười, đứng dậy và vươn tay ra nắm lấy tay Hyeongjun.
Giờ thì họ sẽ phải đối mặt với việc cậu em Taeyoung sẽ trêu chọc họ về điều này mãi mãi.
"Ký túc xá chưa đủ hỗn loạn hả trời."
Hyeongjun khẽ thở dài, sau đó thì nắm tay Woobin và đi ăn tối.
Đó là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip