hai ngôi sao dưới tán cây sồi
Tiếng đồng hồ tích tắc bên cạnh làm Minhee cảm thấy bất an. Không hiểu sao, sự chờ đợi đêm nay của em như thể đã kéo dài hàng trăm năm. Là vì gần cả tuần nay em không gặp được người suốt ngày lởn vởn trong tâm trí em sao?
Điên thật rồi, em nghe tiếng bản thân thầm thì. Minhee nghĩ, có lẽ em mất trí rồi, sao em có thể để mình bị kìm hãm bởi cảm giác khát khao khi mối quan hệ của hai người quá mơ hồ trong mắt và trong lòng em được?
Em đứng dậy rời giường, nhận ra ánh nhìn đầy hoài nghi chiếu lên mình từ phía Taeyoung đang ngồi dựa vào đầu giường em. Đứa nọ cứ cằn nhằn em kể từ dạo đó. Nhưng Minhee quá bận rộn với những suy nghĩ của riêng em để mà có thời gian quan tâm đến nó.
Minhee nhận ra, chưa đầy hai tiếng nữa, mặt trời sẽ thế chỗ mặt trăng, chiếu ánh sáng rực rỡ lên vạn vật nơi mặt đất, mang lại cho chúng niềm hy vọng mới để tiếp tục sinh tồn trong thế gian trần tục này - thật nực cười. Tất thảy đều nằm trong vòng tử sinh, không có ngoại lệ. Nhưng em nghi ngờ những cảm xúc trong em không tuân theo quy luật đó.
Em phớt lờ ánh mắt của Taeyoung, em không cần nó lên tiếng giải thích về ánh mắt sắc bén đó. Có hơi khó chịu, Minhee không muốn thừa nhận sự thật này, bởi em biết Taeyoung chỉ muốn tốt cho em thôi.
Tình bạn giữa hai người bắt đầu căng thẳng khi Taeyoung nhận ra Minhee thường biến mất vào buổi sáng, cái thời điểm mà mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày bận rộn, bắt đầu bằng tiết học chán nản. Nhưng, một lần nữa, mỗi người đều có những bí mật riêng mà họ không muốn bật mí, hoặc là không thể, nên Taeyoung không muốn tự mình đi hỏi Minhee. Thay vào đó, nó để tâm trí lang thang khắp nơi, đưa ra một trăm lẻ một suy đoán trong khi chờ Minhee kể mọi chuyện cho nó.
nhưng điều đó chưa từng và sẽ không bao giờ xảy ra. Minhee mặc sức giấu giếm hết thảy, dẫu em cảm nhận được Taeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi. Tất cả những thắc mắc của Taeyoung đã được giải đáp khi một ngày nọ, phòng ký túc của cả hai có người bất ngờ ghé thăm, tìm gặp Minhee đang ốm yếu nằm trên giường. Sau khi nghi ngờ vị khách đó là một người bạn đặc biệt của Minhee, có chút thất vọng tràn ra trong lòng nó trước khi nó có thể đoán được lý do. Và hóa ra giả thiết của nó không sai.
Bằng chứng à? Minhee đang đứng trước mặt nó, quấn áo khoác quanh người để em không phát run nếu lát nữa có phải đón gió đêm về, rồi với lấy chiếc mũ trên bàn cạnh giường. Không tốn quá nhiều thời gian để thân hình cao lớn của Minhee mất dạng sau cánh cửa.
Những chiếc áo khoác nỉ nhìn đã mòn mắt, nhưng chiếc mũ lưỡi trai kia chắc chắn là một thứ gì đó rất mới.
Taeyoung nhảy khỏi giường, đến bên cửa sổ. Rèm cửa được kéo ra khi nó chạm vào, và khoé môi cong lên yếu ớt vẽ thành nụ cười trong khoảnh khắc ánh mắt nó bắt gặp ai đó đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây sồi phía sau tòa nhà.
Taeyoung thở dài, lắc đầu khi nghĩ đến số phận của Minhee nếu mọi người phát hiện ra mối quan hệ của em với anh sinh viên năm cuối - tiền bối đáng kính của họ.
Trong hằng hà sa số con người, tại sao, tại sao lại là Koo Jungmo, người không bao giờ nằm trong tầm với của Minhee?
—
Minhee không thốt nên lời khi em ngồi xuống cạnh Jungmo. Nói thật, những lúc hai người gặp nhau như này thì hiếm có cuộc trò chuyện nào được bắt đầu lắm. Những nét bút nguệch ngoạc trên tờ giấy mà cả hai trao cho nhau vào cuối buổi họp là quá đủ rồi.
Minhee không biết vì sao, nhưng có vẻ như thế giới bỗng chốc lặng yên hẳn khi có Jungmo bên cạnh. Cuối cùng em cũng cảm nhận được bình yên đến gõ cửa trái tim mình, nơi đã làm em chao đảo tựa như chiếc hòm bị bão lớn đánh cho tan tác. Mà em chẳng hề nhận ra, sự hiện diện của Jungmo dễ dàng xua tan mọi suy nghĩ rối ren trong tâm trí em.
Lặng lẽ, Minhee thu hết can đảm tiến lại gần Jungmo và nắm lấy tay Jungmo. Em phải thừa nhận, em đã rất choáng váng khi Jungmo quay ra nhìn em, và cuối cùng em cũng được nhìn thấy đôi mắt đẹp của mình mờ đi khi hai ánh nhìn va vào nhau. Jungmo cười rạng rỡ với em và trong mắt Minhee điều đó được định nghĩa bằng tình yêu, nụ cười ngọt ngào ấm áp tựa hạ về trên khuôn mặt đẹp trai mà Minhee ngắm không biết chán.
Điều đó làm Minhee tự hỏi, liệu Jungmo có hiểu được trái tim em luôn ca những bản tình ca mỗi lúc em ngồi lặng lẽ bên Jungmo không. Đôi khi, em quên cả thở khi nhìn thấy Jungmo. Em không thể ngăn nổi những nhịp tim điên cuồng của mình khi mắt họ chạm nhau.
Minhee thừa nhận, rất khó để em bày tỏ lòng mình. Nhưng Minhee cũng muốn biết, Jungmo có cảm nhận được tình yêu của em không?
Không thể phủ nhận, Minhee đang sợ, em vô cùng kinh hãi. Em sợ mình đã trao tình cho nhầm người, một người có thể đã đặt trái tim anh ở nơi ai khác. Minhee sợ, em chỉ là một trạm dừng không thể ở bên Jungmo, người đã mang trái tim em đi biệt tích.
Nên Minhee giữ bí mật mọi chuyện, em hy vọng một ngày nào đó, Jungmo sẽ biết tình cảm của em và dành tất cả lòng anh cho Minhee.
Ngày đó rồi sẽ đến, Minhee thì thầm với bản thân, khi em cảm thấy Jungmo nắm lấy tay mình.
"Minhee." Minhee rời mắt khỏi đôi tay đang đan vào nhau giữa hai người, đáp lại bằng một tiếng ừm hửm. "Anh nghĩ mình đang yêu."
"Ồ." Em rất muốn hy vọng, nhưng thật dối trá nếu em nói trái tim em chưa hề tan nát khi nghe những lời ấy.
"Chỉ vậy thôi à?" Jungmo cười khẽ trước lời đáp lại không thể nào ngắn hơn được nữa. "Em không tò mò là ai sao?"
"Nếu anh muốn thì anh sẽ tự nói em nghe thôi." Minhee lầm bầm, nhìn đi nơi khác.
"Anh muốn, nhưng anh không biết liệu anh có thực sự yêu người đó không." Chính nhờ câu nói ấy, từng luồng hy vọng xuất hiện và bắt đầu xây đắp trong lòng Minhee một toà tháp. "Em đã từng yêu chưa?"
"Rồi ạ."
"Cảm giác thế nào?"
Minhee muốn khóc lóc bỏ chạy, nhưng em không muốn Jungmo hiểu lầm. Em hít vào thật sâu, kéo áo khoác chặt hơn. "Khi em thấy anh ấy, gió như thầm hát lên." Minhee nghĩ đó là điều xấu hổ nhất em từng nói trong đời, nhưng lại là sự thật. Em nghe thấy có giai điệu nào đó mỗi khi gió lướt qua, đó là khi trái tim em bắt đầu cất tiếng về một bản tình ca mà đến chính em còn không hay mình đã thuộc lòng.
Em có thể thấy được từ nơi khoé mắt, Jungmo đang nhìn em với đôi mắt lấp lánh tò mò, thầm giục em nói tiếp. Nên Minhee nhìn lên mặt trăng, vẽ một nụ cười gượng gạo trên môi. "Khi anh đang yêu, bỗng nhiên mặt trăng cũng hoá thành to lớn."
Jungmo phản đối. "Điều đó chỉ xảy ra trong phim chứ không phải ngoài đời." Minhee bĩu môi, lắc đầu.
"Nó cũng xảy ra trong cuộc sống thực, khi anh yêu ai đó." Em nói. Đột nhiên, mi mắt em nặng trĩu, sau khi cơn gió nào đó ôm lấy em. Em thở dài, cố lờ đi cảm giác rùng mình vì lạnh. "Rồi anh sẽ cảm thấy như mỗi ánh trăng rơi đều là hào quang sân khấu. Tạo không gian cho các nhân vật chính tỏa sáng. Người đang yêu là nhân vật chính trong chuyện tình của riêng họ."
"Thật nên thơ." Minhee nhún vai, không biết có nên coi đó là một lời khen hay chỉ là lời bông đùa của Jungmo. "Em lạnh à?"
"Em mặc áo khoác rồi, mà không hiểu sao vẫn thấy lạnh." Em phàn nàn, buông tay Jungmo ra để ôm lấy mình. Jungmo mỉm cười, và Minhee thấy người anh lớn cởi áo khoác ra.
Em không thể thốt nên lời khi Jungmo khoác chiếc áo lên người em.
"Buồn ghê, vì chúng mình đang ngồi dưới tán sồi nên không có ánh trăng chiếu tới." Jungmo nói, khi anh chỉnh lại áo khoác để nó không rơi khỏi người Minhee. "Nhưng anh mong em vẫn cảm thấy mình là nhân vật chính, bởi vì với anh mặt trăng thực sự trông rất lớn mỗi khi chúng mình gặp nhau ở đây."
Minhee sửng sốt, không ngờ tới những lời này. Jungmo vẫn cười, cảm giác như thể anh là là ánh dương chiếu rọi làm Minhee cảm thấy ấm áp.
Em thở phào nhẹ nhõm rồi dựa vào Jungmo, tựa đầu lên vai đàn anh. Jungmo xoa đầu em, tay còn lại vòng qua eo Minhee để kéo Minhee lại gần hơn.
"Đôi khi anh còn tự cười mình, vì anh vẫn nghe được giai điệu đó, mỗi khi anh nghĩ về em, dù chúng ta có cách xa nhau như nào đi nữa." Jungmo nói. "Nó luẩn quẩn trong tâm trí anh, như thể thế giới của anh chỉ xoay quanh mình em."
"Em cũng thế, hyung." Minhee nhắm mắt. "Và em không nghĩ điều đó một sớm một chiều có thể thay đổi được."
Lặng lẽ, anh đan những ngón những ngón tay của hai người vào nhau, phong ấn một lời hứa thầm lặng.
Em nhìn lên trời cao lần nữa và bắt đầu đếm những vì sao, thật hạnh phúc khi biết rằng chúng vẫn ở trên cùng một ngân hà.
—
Từ xa, Taeyoung nhìn khung cảnh đang diễn ra, không hay biết khóe môi cong cong lúc nãy đã hoá thành nụ cười buồn như nào. Vẫn chưa đủ để vẽ ra toàn bộ cảm xúc của nó, nhưng vừa đủ để thế gian xung quanh đoán được đôi phần.
Nó ngẩng đầu khi nhận ra Minhee cũng thế, không hề bỏ lỡ cách Minhee giơ tay và bắt đầu làm gì đó - em đang đếm những vì tinh tú.
Taeyoung thở dài, không thể che giấu sự yêu chiều tràn ngập nơi đáy mắt, nó chắc rằng những ngôi sao kia cũng nhìn thấy hết.
Taeyoung tự hỏi nó là ai trong đời Minhee.
Phải chăng nó là một mặt trời quá đỗi bỏng rát, so với một vì sao mỏng manh như Minhee?
Hay nó là vầng trăng sáng dịu dàng, chỉ đơn giản xoay quanh địa cầu mang tên Minhee mà chẳng lưu lại bất cứ dấu vết gì?
Hoặc nó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng ánh tinh cầu như Minhee sẽ không bao giờ để mắt đến?
Taeyoung kéo rèm, ngăn ánh trăng chiếu vào phòng. Nó dựa vào cửa sổ đang đóng, lắc đầu.
Có thể, chỉ là có thể thôi, nó là một ánh sao, lụi tàn trước cả khi kịp chạm tới Minhee.
- END -
mình không biết liệu bản dịch của mình có truyền tải được hết cái hay của câu chuyện này không nhưng ngay từ những dòng đầu tiên của tác phẩm gốc đã nhắc mình nhớ về câu chuyện của riêng mình, nên mình rất muốn được dịch nó ngay và luôn. đây cũng là tác phẩm đặc biệt nhất khi mà mà mình để tiếng việt ngay từ tiêu đề, và jangshinz (jungmo + minhee + taeyoung) cũng không phải couple mình ship. ca khúc 'ru 2' của nguyên hà phía trên cũng là mình mạn phép thêm vào, mong rằng các bạn hãy vừa đọc vừa nghe để có cảm nhận trọn vẹn nhất. cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip