Note of Distress (2)




Hai,


Sunoo đang hoảng loạn.

Sunoo ngồi giữa hàng ghế trong xe, không biết phải làm gì tiếp theo. Jungwon và Ni-ki như đang cố gắng nói điều gì đó với cậu. Nhưng với đôi tai ù đặc, cậu không thể giải mã được đó là điều gì.

Cậu như đang chết đuối và dường như không ai có thể cứu cậu. Lồng ngực nóng rát, Sunoo thở hổn hển, cố gắng làm cho sự căng thẳng lắng xuống.

Mọi thứ bắt đầu đè nặng lên cơ thể Sunoo. Cậu liên tục giật mình mỗi khi có người chạm vào vai. Những cái đụng chạm tưởng như đang an ủi nhưng lại khiến đau đớn như xuyên qua người cậu, khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn là dễ chịu.

Sunoo nức nở, cố gắng đưa không khí vào phổi nhưng chẳng ích gì, nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn tiếp tục bóp nghẹt cậu.

Bên trong chiếc xe tràn ngập mùi cam cháy nồng nặc đến nỗi ngay cả Sunoo cũng bắt đầu buồn nôn bởi tin tức tố của mình.


--


Enhypen vừa trở về Hàn Quốc từ một sự kiện ở nước ngoài và như mọi lần, công ty họ đã không nghĩ rằng đám đông sẽ trở nên lớn đến mức không thể xử lý. Rằng chỉ với một vài người quản lý, nhân viên và thêm ít vệ sĩ sẽ đủ sức cầm chân hàng trăm người hâm mộ vây quanh.

Lần này họ đáp xuống sân bay vào sáng sớm nên không ai nghĩ rằng fan sẽ có mặt tại sân bay sớm như vậy chỉ để nhìn thoáng qua họ trong vài giây.

Nhưng chắc chắn họ đã sai.

So với các nhóm nhạc khác, Enhypen dường như luôn bị chen lấn mỗi khi đến sân bay. Kể từ trước khi chính thức debut, đây cũng là một vấn đề lớn. Các thành viên đều đã có lúc bị xô đẩy, thậm chí vấp ngã, nhưng công ty vẫn không thay đổi.

Có thể là lỗi của chính họ khi đã không yêu cầu tăng thêm bảo vệ. Nhưng cũng vì các thành viên đều chỉ là những đứa trẻ. Họ cảm thấy mình không có nhiều quyền hạn, họ có thể làm gì cơ chứ?

Cả nhóm đã tìm cách lách vào xe ô tô thật nhanh, luôn nhìn xuống và đi thẳng, dùng gót giày của người đi trước để dẫn đường.



Nhưng mọi thứ không bao giờ đúng như kế hoạch. Người hâm mộ liên tục chen lấn khiến đôi khi quản lý và vệ sĩ bị tách ra khỏi các chàng trai, để họ phải tự lo liệu.

Chuyến bay hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn. Sự kiện ở nước ngoài mà họ vừa tham dự có ý nghĩa rất lớn đối với nhóm và nó đã thu hút rất nhiều báo chí. Dẫn đến một lượng lớn người hâm mộ chờ đợi tại sân bay để chào đón họ.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, cả nhóm đã bị bao vây bởi ánh đèn flash chói mắt và tai ù đi bởi vô số tiếng la hét, gọi tên các thành viên từ tứ phía.

Điều khiến lần này trở nên tồi tệ hơn là bởi vì đây là lần đầu tiên Sunoo xuất hiện tại sân bay kể từ khi phân hóa thành omega. Kỳ phân hóa khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường khi phải tiếp xúc với những người ngoài đàn của mình.

Trước khi ra ngoài, Sunoo đã kín đáo cọ vào cánh tay của Jay, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của mình. Dù đang tập trung vào điện thoại nhưng anh vẫn mỉm cười với cậu, bước lại gần để người nhỏ hơn thuận tiện chạm vào mình. Anh cố ý tỏa ra tin tức tố an ủi người kia, mang mùi ấm áp hơn là cay nồng.

Được vây quanh bởi mùi hương yêu thích có phần tạo nên cảm giác an toàn cho Sunoo, nhưng nó không tồn tại lâu hơn thế.

Ngay khi họ bước ra, những tiếng ồn và ánh đèn flash càng làm sự lo âu trong cậu trở nên tồi tệ hơn. Sunoo có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, hơi thở dần nặng nề. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, ngón tay bấm vào lòng bàn tay một cách đau đớn, cố gắng thoát ra khỏi trạng thái hoảng sợ và bất an.

Cậu ước mình đã ở cạnh Jay, khi mà anh bị xếp đứng cuối hàng và không có cách nào thoát khỏi người quản lý để tiến lên trước. Nhưng cậu không thể làm bất cứ gì. Sẽ còn kỳ lạ hơn nếu Sunoo chợt dừng lại để lùi về phía hyung của mình.

Sunoo tự nhắc nhở rằng chiếc xe chỉ còn cách vài cánh cửa nữa thôi và cậu sẽ được an toàn trong chốc lát thôi. Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đó là điều mà cậu và mọi thành viên luôn nghĩ mỗi khi tiếp xúc với đám đông. Rằng đó chỉ là vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời họ và nó sẽ sớm kết thúc. Họ có thể nói gì khác cơ chứ? Tất cả đều không muốn nghĩ đến thực tế rằng nhiều người coi họ như tài sản vật chất mà mình có quyền sở hữu chứ không phải là một con người được tôn trọng.

Nhưng có một điều mà Sunoo không hề lường trước là sự tấn công của những tin tức tố khác nhau từ những con sói xung quanh đã hoàn toàn xóa sạch cảm giác ấm áp và cay nồng trước đó, khiến cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.

Sunoo thẳng vai, buộc mình phải tiến lên một bước rồi lại một bước nữa cho tới khi ra đến xe.

Nhưng sự mạo hiểm nhỏ đó đã khiến cậu chấn động. Vô số bàn tay và cánh tay chạm vào người cậu, vào tuyến mùi của cậu. Dù cho vô tình hay cố ý, nó đều khiến Sunoo cảm thấy như mình đang bị xâm phạm. Nó khiến cơn rùng mình quét qua cơ thể cậu, khiến cậu muốn đi tắm để tẩy sạch những mùi hương đó.

Sunoo gần như bị ném vào một trong số chiếc ô tô và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, thành công ngăn chặn tiếng la hét, ồn ào. Nhưng tất cả sự kiện trên đã làm cậu bị chấn động, dẫn đến cơn hoảng loạn cùng cực.

Tai Sunoo như ù đi, cơ thể hoàn toàn tê cứng vì sốc. Miệng cậu há hốc, thở hổn hển, cố gắng lấy thật nhiều không khí vào buồng phổi đang bỏng rát.

Jungwon ổn định vị trí bên cạnh, nhận thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cậu, vội vàng đặt tay lên vai Sunoo.

"Sunoo hyung? Anh có ổn không?"

"Không!" Sunoo hét lên, hất tay người trưởng nhóm ra và cuộn người lại, úp mặt xuống đầu gối, bắt đầu di chuyển qua lại để cố gắng làm cho mình bình tĩnh.

Nhưng vẫn không được.

Tâm trí cậu tràn ngập cảm giác hàng trăm bàn tay chạm vào mình, phát ra tin tức tố thống trị, xóa sạch mùi hương cay nồng và ấm áp từng bao quanh cậu.

Tiếng thút thít phát ra từ miệng Sunoo khiến Jungwon và Ni-ki dần sợ hãi. Họ bắt đầu lo lắng và không biết nên làm thế nào, chưa bao giờ họ thấy Sunoo trải qua nỗi sợ hãi lớn như vậy trước đây.

Hiểu rằng người lớn hơn không muốn bị đụng chạm, họ đành ngồi yên tại chỗ.

"Hyung? Bọn em có thể làm gì không?" Jungwon nhẹ nhàng hỏi, hy vọng có thể tìm được cách làm cho anh mình bình tĩnh lại.

Cậu thở gấp. "Anh không biết. Anh không thở được."

Đột nhiên tâm trí cậu gợi lên sự ấm áp và cay nồng đó. Gia vị của sự yên bình.

"Hyung!" Sunoo hét lên, giọng vỡ vụn.

Jungwon biết cả mình và Ni-ki đều trẻ hơn Sunoo, rằng có lẽ cậu muốn một trong những người anh của họ, ngườì hiện đang ở trên chiếc xe còn lại và sẽ gặp họ sau khi về đến ký túc xá.

"Được rồi," Jungwon nói một cách điềm tĩnh. "Các hyung sẽ đến đây sớm thôi. Anh đợi một chút nhé!"

Jungwon biết Sunoo đã nghe thấy mình bằng tiếng thút thít thoát ra từ miệng người lớn hơn trong khi anh tiếp tục cử động như một đứa trẻ dang tự ru mình ngủ.

Sunoo hít thở thật nhanh, như cố gắng lấy đủ không khí vào phổi để mình có thể tỉnh táo suốt đoạn đường còn lại cho đến khi họ về đến ký túc xá, khi mà cuối cùng cậu sẽ được gặp alpha của mình.

Khi cảm thấy xe đã dừng lại, cậu nắm lấy tay cầm phía trên. Sunoo đã phải làm điều đó tận hai lần vì mồ hôi trên tay khiến cậu khó khăn nắm lấy tay cầm và mở cửa xe một cách thô bạo.

Xe của các hyung đậu ngay phía trước, mọi người bận rộn lấy vali ra khởi cốp xe. Trước khi Jay nghe thấy Sunoo tiến về phía mình, anh đã kịp ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu.

Mùi hương này. Mùi cam cháy.

Anh gần như không cần quay lại để xác nhận. Jay ôm lấy người omega đang sợ sệt phía sau, thành công vòng tay kéo cậu vào lòng.

"Sunoo à? Sao thế?" Jay hỏi với vẻ lo lắng. Anh đưa môi mình lại gần vành tai cậu thì thầm.

Nhưng tất cả những gì anh nghe được từ cậu là tiếng thút thít khi Sunoo bấu chặt vào người Jay, cố gắng tìm kiếm niềm an ủi từ anh. Cố gắng chìm sâu vào tin tức tố thoải mái của anh.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ Jay rồi trút hơi thở đầu tiên kể từ khi họ bước chân xuống sân bay.

Sự ấm áp và cay nồng.

Các giác quan của cậu được bao quanh bởi mùi hương của Jay. Nhịp tim cuối cùng cũng chậm lại và phổi dần thả lỏng, cảm giác bỏng rát và lo lắng không còn bóp nghẹt lấy cậu nữa.

Jay có thể cảm nhận được cách nười trẻ hơn thả lỏng trong vòng tay anh, tan trong nó và đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người anh. Cậu tin tưởng người lớn hơn sẽ chăm sóc mình. Sunoo nhắm mắt lại và dụi má vào lồng ngực vững chắc kia.

Anh tiếp tục vuốt ve lưng người nhỏ tuổi rồi ngước lên nhìn Jungwon và Ni-ki đang bước ra khỏi xe. Jay gửi cho cả hai ánh nhìn đầy thắc mắc, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để mà Sunoo trở nên như thế.

"Em nghĩ anh ấy bị hoảng sợ bởi đám đông," Jungwon nói, trả lời ánh mắt của Jay.

Sự thấu hiểu lướt qua khuôn mặt anh. Jay siết chặt vòng tay mình hơn, hy vọng có thể tạo thành một tấm chăn an toàn, mang theo sự thoải mái quanh người nhỏ hơn và bảo vệ cậu khỏi thế giới xung quanh.

Jay bắt đầu ngửi thấy tin tức tố hoa cam mang vẻ dịu nhẹ thường ngày của Sunoo thay vì mùi cam cháy như trước đó.

Anh gục đầu xuống vai Sunoo, ngửi một hơi và thay vì mùi cam quýt hay gia vị ấm áp, cay nồng như thường, anh thấy sự pha trộn giữa nhiều tin tức tố khác nhau. Tin tức tố của những alpha khác.

Jay gần như không thể kiềm lại tiếng gầm gừ. Nhưng anh không muốn làm cậu sợ hãi vì tính chiếm hữu của mình. Jay cắn chặt môi để ngăn tiếng gầm thoát ra ngoài.

Jay cọ nhẹ đầu mũi bên trên tuyến mùi của Sunoo, nơi ẩn hiện bên dưới lớp áo khoác. Điều này khiến cậu càng tan chảy trong vòng tay của Jay, giúp loại bỏ thành công tin tức tố khác.

Jay chắc chắn sẽ đảm bảo đánh dấu Sunoo đúng cách một khi họ vào phòng để đảm bảo rằng cơ thể của omega chỉ còn mùi hương của anh.

Sunoo, tiếp tục vùi mặt vào vai Jay để tìm chỗ trống trong tin tức tố ấm áp và cay nồng đó. Cậu mỉm cười.

Cuối cùng thì, cậu đã ổn.

Jungwon và Ni-ki, những người đã vô cùng lo lắng cho tình trạng của Sunoo, những người đã không hiểu mong muốn trước đó của cậu cho đến khi thấy cách Sunoo như tan ra trong vòng tay của Jay.

Cũng đúng thôi, Sunoo sẽ cần ai khác ngoài Jay-hyung của chúng ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip