Note of Distress (3)




Ba,



Sau khi Sunoo đã chuẩn bị xong cho ngày mới, cậu đến phòng khách nơi các thành viên đang ngồi trên ghế sofa, tập hợp trước khi người quản lý đến đón họ cho lịch trình trong ngày.

Cậu ngồi xuống phía cuối băng ghế và quan sát cả nhóm. Sunoo rất hạnh phúc khi thấy họ thoải mái đùa giỡn với nhau hơn thường ngày. Lịch trình gần đây khiến họ bận rộn hơn so với bình thường và cậu rất cảm kích khi mọi người vẫn giữ được năng lượng như thế.

Bất chợt cậu nhận thấy một điều. Jay không có ở đây.

"Mọi người, Jay hyung đâu rồi?"

Giọng của Sunoo quá nhỏ để những người khác nghe thấy giữa nhiều cuộc trò chuyện đang diễn ra cùng một lúc, giữa các giọng nói chồng chéo lên nhau.

Cậu nói lại lần nữa với âm lượng to hơn.

"Jay hyung đâu rồi?"

Tiếng cười đột ngột dừng lại. Năm cái đầu đồng loạt hướng về phía Sunoo, tất cả đều hiện lên sự bối rối theo nhiều mức độ khác nhau.

Cậu nhướng mày, đáp lại sự tĩnh lặng của cả nhóm bằng một sự im lặng khác.

Jungwon lên tiếng một lúc sau. "Hyung, ý anh là gì?"

Sunoo hoang mang khi nghe thấy câu trả lời của Jungwon. "Anh chỉ thắc mắc rằng Jay hyung đang ở đâu thôi. Anh quản lý sẽ sớm đón chúng ta mà anh ấy không có ở đây. Không ai đánh thức hyung ấy dậy à?"

Cậu đứng dậy khỏi ghế với suy nghĩa rằng mọi người hẳn đã để Jay ngủ tiếp. Đây không phải là lần đầu tiên họ vô tình rời đi trong ngày mà để quên người anh thứ của họ, người có thể ngủ dù trong hoàn cảnh nào, kể cả động đất.

Nhưng trước khi kịp đánh thức Jay, một bàn tay níu lại cổ tay của Sunoo. Cậu nhìn xuống, đưa ánh mắt đến chủ nhân của nó, Ni-ki, người đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

Ánh mắt Sunoo lướt sang các thành viên còn lại, những người cũng bắt đầu tỏ ra ngờ vực.

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với Jay hyung à?"

"Sunoo à," Heeseung nhẹ nhàng nói. "Em đang nói về ai vậy?"

Cậu bối rối nhìn người lớn tuổi hơn. "Park Jongseong. Thành viên thứ bảy?" Sunoo để ý cách nét ngạc nhiên hiện lên gương mặt Heeseung trước khi anh che đậy nó bằng sự lo lắng.

Sunoo nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt các thành viên còn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước khi Sunoo kịp mở miệng, Ni-ki đã nói gì đó khiến cậu càng trở nên hoảng loạn.

"Vì chúa, đây không phải là chuyện đùa đâu," Ni-ki cất tiếng, giọng nói ươn ướt như sắp khóc. Cậu đứng dậy bỏ đi.

Sunghoon và Jake bước theo người em út để an ủi cậu, gửi ánh nhìn ngạc nhiên đến Sunoo. "Sao em lại làm thế? Em biết Ni-ki sẽ cảm thấy thế nào về chủ đề này mà."

Sunoo hiện giờ đang rất bối rối. Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là Jay đang ở đâu. Đáng lẽ Ni-ki không có gì phải xúc động như thế. Cậu biết Ni-ki coi Jay như một người anh trai và cậu chắc chắn cũng không nói gì sai cả.

Cậu nhìn hai thành viên còn lại trên ghế, cố gắng tìm hiểu gì đó nhưng vẻ mắt họ đều ánh lên sự đau buồn.

Jungwon hắng giọng rồi nói một cách thận trọng.

"Hyung, em không biết anh đang đùa hay thật sự nghiêm túc nhưng Jay hyung không ở trong nhóm chúng ta."

Sunoo liếc nhìn cậu, âm thầm truyền đạt rằng bất kể trò đùa nào mà các thành viên đang làm đều không phải chuyện hài hước gì.

"Em nghiêm túc đấy." Jungwon nói.

"Ý em là gì? Enhypen có bảy thành viên mà."

"Không, Sunoo à. Enhypen chỉ có sáu thành viên. Jay chưa bao giờ debut cùng chúng ta." Heeseung nhìn Sunoo với vẻ thăm dò, cố gắng đánh giá và tìm hiểu xem liệu cậu đang đùa hay có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra.

"Khoan, dừng lại," Sunoo nói, lắc đầu, không muốn nghe những lời nhảm nhí mà các thành viên đang nói ngay lúc này. "Jay đã debut cùng chúng ta. Anh ấy giành được vị trí thứ hai cơ mà."

"Hyung, anh ấy chưa từng chiến thắng trong I-land. Anh ấy bị loại và không ai trong số chúng ta nói chuyện với anh ấy trong một thời gian dài. Em không biết anh đang cảm thấy không khỏe hay đang giỡn, hoặc thậm chí là đang mơ, nhưng đó là sự thật. Jay không có ở đây."

Sunoo không biết phải làm gì, hay cảm thấy như thế nào về tình huống này. Giống như trái tim cậu vỡ ra từng mảnh.

Jay đã ở cùng họ ngày hôm qua, anh còn kể một câu chuyện khiến ai nấy đều bật cười. Làm sao anh lại có thể biến mất ngay sau đó.

Cậu không thích nó. Sunoo bắt đầu hoảng sợ. Sự lo lắng tấn công cậu với sức nặng của một chiếc xe tải.

Nhịp tim dồn dập. Cổ họng tắc nghẽn. Lồng ngực căng cứng. Hai bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Hai lá phổi cậu như bỏng rát vì thiếu đi không khí. Sự ấm áp của thứ tin tức tố ấm áp và cay nông đã không còn ở đó để mang lại sự thoải mái và an toàn. Thứ mà cậu luôn trân trọng và khát khao.

Ngay khi Jungwon vừa tiến tới để an ủi người trước mặt, Sunoo đột nhiên tỉnh giấc.

Cậu thở hổn hển, bừng tỉnh khỏi giấc mộng và đối diện với căn phòng tối mịt. Lồng ngực phập phồng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Chắc hẳn cậu đã khóc trong lúc ngủ.

Ngước nhìn trần nhà tối đen, Sunoo tập trung vào dòng suy nghĩ. Cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy của Sunghoon phía trên và tiếng ai đó cựa quậy trong phòng.

Nó thật sự chỉ là một giấc mơ? Jay có debut cùng họ không? Hyung thật sự đã rời đi sao?

Hốc mắt của Sunoo bắt đầu ngấn nước với ý nghĩ rằng Jay chưa bao giờ cùng nhóm với mình. Cậu liền ném chăn ra khỏi người và băng qua hành lang để chạy nhanh đến phòng của Jay và Jake.

Hyung của cậu đang nằm trên giường.

Đó hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Jay đang ở đây.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai mắt Jay hé mở, nheo mắt nhìn ánh sáng rọi vào phòng. Anh thấy một dáng người ở ngưỡng cửa. Khẽ khịt mũi một cái, lập tức khứu giác Jay ngập tràn mùi cam cháy.

Sunoo ư?

Em ấy đang buồn phiền điều gì sao?

"Sunoo à? Em ổn chứ?" Jay lơ mơ hỏi, cơ thể cố gắng bắt kịp tâm trí để tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra.

Sunoo nhẹ nhàng bước vào phòng, đảm bảo để không đánh thức Jake, người đang ngáy to ở phía bên kia căn phòng.

Jay chớp mắt, ngay lập tức nhận ra người nhỏ hơn đang khóc. Mắt đỏ hoe và má ướt đẫm nước mắt. Tâm trí mơ màng trước đó bất chợt trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Anh kéo tấm chăn sang một bên, ra hiệu cho Sunoo đến nằm cạnh mình.

Người nhỏ hơn leo lên giường, quay mặt về phía Jay, co chân lên và đặt tay giữa hai cơ thể họ.

Jay nắm lấy tay Sunoo, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Em gặp ác mộng sao?" Sunoo gật đầu, không lên tiếng vì đã quá mệt sau giấc mơ vừa rồi.

"Ôi, Sunoo à. Em có muốn kể anh nghe không?"

Cậu lắc đầu. Cái ý tưởng nói thành tiếng giấc mơ đó cũng khiến cậu sợ hãi. Nếu nó trở thành hiện thực thì sao.

Ánh mắt Jay dịu lại. "Được rồi. Ổn rồi. Đến đây nào."

Jay vòng tay ôm lấy Sunoo để kéo cậu lại gần, hướng mặt cậu vào cổ mình. Sunoo hít một hơi thật sâu, không thèm che giấu mà thể hiện sự yêu thích đối với tin tức tố của anh.

Sự ấm áp và cay nồng.

Mùi hương của sự thoải mái. Sự an toàn như mái nhà. Và yêu thương chân thành,

Mọi căng thẳng bên trong Sunoo đều tan biến. Cậu rúc sâu hơn vào vòng tay Jay.

Jay có thể ngửi thấy mùi cam cháy bắt đầu nhạt dần. Dường như hương cam quýt và gia vị cay nồng đã bao quanh họ. Jay mỉm cười nhắm mắt lại, đặt cằm lên đầu Sunoo.

"Ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip