Note of Distress (4)
Bốn,
Jay đã bị tổn thương. Dù biết mình không nên có những cảm xúc này. Anh đã được cảnh báo vô số lần bởi những người xung quanh. Bởi công ty, các thành viên và gia đình.
Nhưng giống như mọi người khi lên internet, điều đó là không thể tránh khỏi.
Jay cũng biết rằng mình không nên lãng phí năng lượng vào những thứ như thế. Rằng họ không hiểu anh.
Nhưng anh cũng là con người và cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những lời ác ý.
-
Mới đây, cả nhóm đã phát trực tuyến ngay sau khi hoàn thành phần trình diễn ParadoXXX Invasion trên Inkigayo. Họ đã giữa nguyên Jay đã hóa trang thành phi công, trong khi các thành viên khác lần lượt là cảnh sát cho đến rapper.
Nhưng bộ trang phục mà anh yêu thích nhất chính là của Sunoo. Jay phủ nhận việc mình đã bị hớp hồn ngay khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong bộ đồng phục barista.
Stylist đã đeo cho Sunoo một chiếc tạp dề màu nâu, làm nổi bật đôi mắt màu mật ong cũng như vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Jay tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh ôm lấy nó. Anh khá chắc chỉ cần một tay để ôm lấy eo cậu và tự kiềm chế bản thân để không bồng bột mà làm điều đó.
Nhưng chỉ vài phút sau khi buổi phát trực tuyến bắt đầu, anh đã quên mất điều đó mà vỗ vào mông người nhỏ hơn lúc cậu quay lưng lại với mình.
Khi các thành viên tiếp tục đọc bình luận của fan, một giọng nói đột ngột cất lên.
"Tôi thực sự không muốn nghe Park Jongseong nói chuyện."
Đầu óc anh ngừng lại trong phút chốc khi nghe thấy nó. Jay nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt bằng một nụ cười giả tạo, cố gắng xua tan sự im lặng khó xử đang xâm chiếm bầu không khí.
Mọi người nhanh chóng kiểm soát tình hình và bắt đầu đùa vui về câu bình luận, trước khi nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
Jay không trách người đã đọc to bình luận khiếm nhã đó lên. Anh biết mọi chuyện thường diễn ra như thế.
Hàng trăm bình luận xuất hiện cùng một lúc và họ sẽ luôn phải tìm một bình luận để đọc thành tiếng. Nhưng đôi khi bạn lại chọn sai và đã quá muộn để ngăn những lời đó thoát ra khỏi miệng. Anh cũng đã từng vô tình làm thế vài lần trước đây.
Những người còn lại trong nhóm đều để ý đến nụ cười giả tạo mà Jay đang dán lên mặt, cách môi trên của anh hơi run lên do phải cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra thờ ơ trước lời nhận xét đó.
Nó nhanh chóng bị lãng quên giữa cuộc nói chuyện của họ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Sunoo nhận thấy các lớp mùi trong bầu không khí có chút thay đổi.
Sunoo kín đáo hít sâu. Cậu thề rằng mình có thể ngửi thấy mùi gì đó đang cháy, giống như mùi của ngọn nến phập phùng lửa. Nhưng cậu không nghĩ nhiều về nó, không nhận ra tin tức tố cay nồng và ấm áp tỏa ra từ người hyung bên cạnh đã dần chìm vào quên lãng.
Ngay lúc này đây, tại ký túc xá của họ, Jay ngồi trong phòng một mình, tay lướt điện thoại. Câu nói đó cứ liên tục quay cuồng trong đầu anh.
Tôi thực sự không muốn nghe Park Jongseong nói chuyện.
Jay biết rằng I-Land đã khiến anh như một người bạn nggốc nghếch, nói quá nhiều, với những khoảnh khắc xấu hổ.
Anh biết mình bị coi là một trò đùa. Rằng cuối cùng thì anh là người luôn diễn vai người bị trêu chọc.
Fan hâm mộ có lẽ không bao giờ để ý đến khoảng thời gian anh bỏ ra để luyện tập vũ đạo, để có thể biểu diễn một cách hoàn hảo trên sân khấu. Hay khoảng thời gian mà anh dành ra để luyện tập các nét mặt khác nhau trước gương.
Anh chưa bao giờ nhận được những lời khen ngợi như các thành viên khác khi nói đến khả năng hát, nhảy, rap hay cả khả năng trình diễn của mình.
Tất cả những gì họ biết đến anh chỉ là những tấm hình hài hước. Không phải anh không cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người. Có rất nhiều điều một người nổi tiếng có thể làm.
Vậy nên cuối cùng thì Jay đành chấp nhận nó. Nhưng đôi khi điều đó sẽ trở nên quá sức.
Giống như bây giờ, những suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên xấu xí, đâm vào trái tim khi anh bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Anh có thể cảm thấy sự lo lắng, đã từng là điều không đáng kể trước đây, dần tăng lên. Lồng ngực thắt lại vì đau. Anh bất chợt thấy khó thở.
Anh thậm chí còn không nhận thấy sự thay đổi trong tin tức tố của mình.
Mùi hương cay nồng thường ngày mang đến sự thoải mái cho cả nhóm, đặc biệt là omega của họ, bắt đầu trở nên có mùi như khói. Không phải mùi cháy của gỗ khi đốt lửa trại, mà là mùi của nến sinh nhật bị cháy quá lâu.
Nó giống như mùi của lưu huỳnh.
Sunoo đi ngang qua hành lang thì chợt ngửi thấy mùi gì đó đang cháy. Cậu nhăn mũi, định đi vào bếp để mắng ai đó đang nấu ăn mà không bật máy hút mùi, hay thậm chí mở cửa sổ.
Trước khi làm điều đó, cậu khựng lại khi tới gần phòng của Jake và Jay, dường như là nơi phát ra mùi hương đó. Với lo lắng thật sự có thứ gì đó đang cháy, Sunoo vội vàng mở cửa rồi bước nhanh vào phòng.
Trong phòng không có ai ngoài Jay. Anh đang ngồi trên giường và cũng không có bất cứ thứ gì phát cháy.
Nhưng mùi hương đó nồng nặc đến mức át đi mọi thứ hương vị khác.
Sunoo muộn màng nhận ra nó đến từ người hyung của mình. Tin tức tố cay nồng và ấm áp thường ngày của anh đã không còn, thay vào đó là dư vị đậm đặc như lưu huỳnh.
"Hyung? Có chuyện gì sao?"
Jay, người đang cắn môi lo lắng, bối rối nhìn người nhỏ hơn. Anh dường như vẫn không nhận ra mình chính là nguồn gốc của thứ mùi đó.
"Tin tức tố của anh, hyung, Nó khác lắm."
Khi nghe điều đó, suy nghĩ của Jay trở nên rõ ràng hơn và cuối cùng anh cũng nhận ra mùi lưu huỳnh vây quanh mình.
Một âm anh thanh ngạc nhiên thoát ra từ miệng anh. Jay thường rất giỏi kiểm soát cảm xúc và tin tức tố của mình. Nó gần như chưa bao giờ thay đổi so với thường lệ. Nhưng có vẻ điều này ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nghĩ.
"Xin lỗi em, Sunoo à. Anh sẽ thu nó lại," Jay nhanh chóng nói, nghĩ rằng Sunoo không thích điều đó.
"Không, hyung, không phải thế. Nhưng điều gì khiến tin tức tố của anh lại như vậy?"
Jay hơi nhăn mặt rồi quay đi chỗ khác. Anh không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Anh biết đấy, nghĩ lại thì em đã ngửi thấy nó từ lúc chúng ta phát trực tiếp." Sunoo nói, ngồi xuống cạnh người lớn hơn rồi đặt tay lên cằm, cố gắng khơi gợi lại trí nhớ của mình.
"Em nghĩ đó là khi..." cậu đột ngột dừng lại. Đôi mắt mở to đầy lo lắng khi quay lại nhìn Jay, người lúc này đang hơi cúi xuống,
Jay cau mày khi nghe Sunoo nói những lời tiếp theo, "Hyung, có phải là vì lời bình luận đó không?" Người lớn hơn nở một nụ cười đau khổ. Bingo, cậu hiểu rồi!
Mắt Sunoo mở lớn. "Không, hyung. Đừng nghe họ. Nó không đúng xíu nào hết. E-em... tất cả đều thích nghe anh nói chuyện."
"Anh biết, Sunoo à," Jay nhẹ nhàng nói, cố gắng xoa dịu cậu bé đang bắt đầu khó chịu. "Nhưng đôi khi tâm trí của anh không nghe theo nó."
Jay nhún vai như thể việc đó hoàn toàn bình thường đối với anh. "Không sao đâu, Sunoo. Cứ tiếp tục việc của em đi. Không cần lo lắng cho hyung."
Sunoo bĩu môi, bắt đầu hơi bực mình trước sự thờ ơ của người lớn. "Không, hyung!" Sau đó nói một cách nhẹ nhàng hơn, "Hãy nói với em, hãy em lắng nghe anh."
Jay đảo mắt, nét mặt dịu dàng khi biết người em đang loay hoay tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra bên trong đầu mình. Được rồi, anh sẽ không nao núng nữa.
"Được rồi, được rồi. Anh chỉ đang nghĩ rằng người hâm mộ coi anh như một trò đùa và không có gì hơn thế nữa."
"Không, hyung. Anh là một nghệ sĩ tuyệt vời. Những người như thế không phải là fan của chúng ta. Những người fan thực sự luôn yêu thương anh."
"Chà, anh chưa bao giờ tìm thấy những người như thế," Jay lẩm bẩm một cách cay đắng. Anh luôn nhìn thấy những lời bình luận giống nhau lặp đi lặp lại trong các buổi biểu diễn trực tiếp hoặc trên mạng xã hội về sự hài hước hay khoảnh khắc xấu hổ của anh.
"Hyung. Anh chỉ là đang cố gắng tìm kiếm những ý kiến xấu thôi. Anh có bao giờ thấy được những fan hâm mộ chân chính nói gì về mình không?"
Sunoo tiếp tục khi gặp phải sự im lặng từ Jay, biết rằng anh sẽ không bao giờ hiểu rằng mình tuyệt vời như thế nào trong mắt fan và các thành viên nếu cậu không nói điều đó với anh.
"Tất cả đều nghĩ màn trình diễn của anh rất tuyệt vời. Biểu cảm khuôn mặt và mỗi bước nhảy của anh đều là tuyệt tác. Mỗi khi anh đứng ở vị trí trung tâm, anh đều hoàn thành xuất sắc nó..."
"... Và giọng hát của anh, hyung. Em luôn ước rằng mình có được quãng giọng như thế. Thêm vào đó, anh luôn rất ổn định trong mọi bài hát. Em có thể tự tin nói rằng anh là người ổn định nhất trong số chúng ta và em cũng biết anh đã nỗ lực như thế nào để rèn luyện điều đó, để có thể hát những nốt cao mà nhà sản xuất luôn dành cho anh."
"...Thêm nữa, hyung, giọng hát của anh ngọt ngào và ấm áp như mật ong vậy. Đó luôn là giai điệu yêu thích của em."
"... Và thậm chí đừng bàn đến ngoại hình của anh. Gò má hoàn hảo, đường quai hàm sắc sảo luôn khiến fan chúng ta phát cuồng. Và chiếc mũi cao, đôi mắt đẹp như chứa đựng những chòm sao đó. Cả những đốm tàn nhang nữa. Fan của chúng ta luôn phát cuồng vì nó."
"...Ngay cả khi anh không tin tất cả điều đó, thì hãy tin tưởng vào các thành viên. Họ đều rất ngưỡng mộ anh."
Sunoo kết thúc câu nói của mình bằng vài nhịp thở, trước khi tiếp tục.
"Dù cho Jungwon là trưởng nhóm, nhưng em ấy vẫn luôn tin tưởng tìm đến anh mỗi khi cần sự hướng dẫn và lời khuyên. Khi Heeseung đã quá khắt khe với bản thân, cũng chỉ có anh mới có thể giúp anh ấy thoát khỏi tình trạng đó."
"... Cả Jake và Sunghoon đều coi anh như một người bạn tuyệt vời. Mặc dù họ thường xuyên trêu chọc nhưng vẫn luôn yêu mến anh. Và Ni-ki, hyung, em ấy coi anh như anh trai ruột của mình. Anh là gia đình và tấm gương cho em ấy."
Jay huých vai cậu, "Còn em thì sao Sunoo?" Câu hỏi đó làm Sunoo thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu đỏ mặt.
Cậu không thật sự nhận thức được hết những gì mình vừa nói ra, hoàn toàn say mê nói với Jay rằng anh ấy tuyệt vời như thế nào và rằng anh không nên nghe theo lời những người khác trên mạng.
Khi đã quá xấu hổ để tiếp tục, chỉ có những lời nói đứt quãng phát ra.
"Ừ-ừm... E-em..."
"Ồ, thôi nào Sunoo. Nói cho anh biết em nghĩ gì về anh đi," Jay nói với giọng điệu trêu chọc, đôi mắt từng buồn bã giờ đây tràn ngập sự vui vẻ. Người nhỏ hơn đỏ mặt, lắp bắp trước câu hỏi của anh, rụt rè khi phải nói ra ý kiến của mình về alpha.
Sunoo hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy. Cậu có thể làm được.
"Hyung, với em anh là nhà." Là alpha của em, cậu muốn thêm điều đó nữa, nhưng Sunoo đủ sẵn sàng để biến câu nói đó thành sự thật.
Chỉ bằng những từ ngữ đơn giản đó đã đủ khiến Jay không thể nói thành lời. Sunoo tiếp tục. "Tin tức tố của anh khiến em bình tĩnh và có lẽ em không thể sống nếu thiếu anh bên cạnh. Anh luôn quan tâm đến em và em thích điều đó. Anh là người em thích nhất, hyung."
Cả hai gò má của họ ửng lên sắc hồng rất đẹp. Jay ngại ngùng trước những lời nhận xét của Sunoo, nhưng anh hài lòng về điều đó. Còn Sunoo hơi xấu hổ khi nói với hyung của mình về những suy nghĩ của mình.
Quá mải mê suy nghĩ, cả hai đều không nhận ra căn phòng từ lúc nào đã tràn ngập mùi hương ấm áp và cay nồng, hương cam quýt và hoa.
Hai mùi hương hòa quyện vào nhau, tồn tại cùng nhau như một lẽ dĩ nhiên.
:: Note of Distress
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip