Notes of Distress (1)

Notes of Distress

Mùi hương của sự muộn phiền

--


Tóm tắt.

Mỗi khi Sunoo căng thẳng, tin tức tố mùi hoa cam của cậu sẽ có vị như cam cháy. Mặt khác, khi Jay buồn bực, mùi hương cay nồng sẽ dư vị của lưu huỳnh được trộn lẫn với khói.

Hoặc, đã ba lần Jay ngửi thấy mùi cam cháy và một lần Sunoo ngửi thấy mùi lưu huỳnh từ anh.


**


Một,


Lần đầu tiên Jay ngửi thấy mùi cam cháy, anh không nghĩ đó là Sunoo.



Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, anh đã chú ý đến mùi khói thoang thoảng trong không khí. Anh dừng lại ngay lối hành lang, hít vào một hơi sâu. Có gì đó như đang cháy thế nhỉ.

Nhưng có một lớp mùi khác bên trong nó, giống như mùi cam quýt. Suy nghĩ ban đầu của Jay chính là maknae đang lén lút làm gì đó.

Họ đều biết Ni-ki có sở thích làm những điều kỳ lạ với trái cây. Như một: bỏ dâu tây vào lò vi sóng. Hoặc hai: Rắc muối lên dưa hấu.

Jay không thể chắc rằng đứa em út sẽ không làm lại điều đó trong ký túc xá của họ. Anh vội vàng đi vào bếp để tìm hiểu xem liệu người nhỏ hơn có đang làm gì không, để ngăn cậu lại trước khi đốt bất cứ thứ gì một lần nữa.

Nhưng khi bước vào, khu bếp lại trống rỗng. Không có Ni-ki hay bất kỳ ai khác. Cũng không có thứ gì được nấu trên bếp. Jay chắc chắn đó là mùi của một trái cam bị nướng Len.

Hay ai đó đã thắp nến chăng? Jay nghĩ. Các thành viên đều biết rằng hai alpha trong nhóm rất nhạy cảm với các loại mùi hương nên đốt nến không phải là chuyện thường thấy ở ký túc xá.

Mùi cam cháy bắt đầu thấm vào mọi giác quan của Jay khiến anh gần như có thể nếm được hương vị của nó trong cổ họng. Jay như bị thôi thúc muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhanh chóng quay lại phòng khách, nơi có nhiều giọng nói đang phát ra lúc này.

Anh bước lại gần và tìm thấy Ni-ki – người trông có vẻ vô tội, đang đấu một trận Fifa cùng Jake và Heeseung.

Khi anh bước vào, họ nhìn về phía Jay, gật đầu chào rồi quay trở lại trò chơi của mình.

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?", câu hỏi chủ yếu dành cho Heeseung bởi khá chắc anh là người duy nhất trong ba người ngửi thấy được mùi cam cháy trong không khí.

Những con sói chưa được phân hóa như Ni-ki – không có khả năng phân biệt mùi hương, hay Jake – một beta không có khứu giác nhạy bén như alpha.

"Mùi gì cơ?" Jake hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.

"Mùi của thứ gì đó đang cháy!" Jay đáp, bắt đầu lo lắng thật sự có thứ gì đó đang cháy trong nhà và mọi người chẳng hề bận tâm đến nó.

Ni-ki và Jake nhìn anh với vẻ khó hiểu, Heeseung tạm dừng trò chơi rồi quay sang Jay. "Anh không nghĩ có thứ gì thực sự đang cháy đâu Jongseong-ah."

Jay nhìn người lớn hơn đầy thắc mắc, không hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Thấy vẻ bối rối trên gương mặt Jay, Heeseung nói thêm. "Anh nghĩ có thể là Sunoo."

Bất chợt cảm thấy vị đắng nơi đầu lưỡi, Jay tự hỏi liệu tin tức tố của Sunoo có gây ảnh hưởng đến Heeseung như cách nó làm với mình hay không? Bởi trông anh như thể không quá quan tâm đến lớp mùi hương mới trong không khí, khi mà nó rất có thể phát ra từ omega duy nhất của họ.

"Sao em không thử kiểm tra Sunoo nhỉ?" Heeseung gợi ý, rồi quay về hướng màn hình và nhấn tiếp tục trò chơi.

Mỗi khi những con sói trải qua cảm xúc khác nhau, đặc biệt là những loại cảm xúc mạnh mẽ, tin tức tố của họ có thể bị thay đổi.

Việc một người lạ có thể đoán được cảm xúc ai đó qua tin tức tố của họ được xem như hành vi xâm phạm quyền cá nhân. Bởi chỉ có những ai thân thiết với nhau mới có thể nhận ra sự khác biệt trong từng lớp mùi của người kia để giải mãi chúng.

Nhiều người có thể ngăn chặn sự phát tán tin tức tố của mình ở một mức độ nào đó, nhưng đối với những con sói mới phân hóa, điều này lại rất khó khăn.

Sunoo, người chỉ vừa mới phân hóa gần đây, vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng theo thời gian chắc hẳn cậu có thể che giấu chúng ở một mức độ nào đó.

Nghe theo lời khuyên của Heeseung, Jay quay người, bỏ lại các chàng trai trong phòng với việc chơi game của họ. Anh sải bước đến phòng Sunoo, tìm hiểu xem mùi hương có thực sự đến từ cậu hay không.

Jay mở cửa căn phòng, nơi Sunoo ở chung với ba thành viên khác. Anh có thể nhận ra nhiều mùi thơm khác nhau. Nếu ai đó yêu cầu Jay miêu tả tin tức tố của Sunoo, anh sẽ nói rằng.

Một mùi hương mang sự tươi mát của hoa cam, sự ngọt ngào của những trái quýt mọng nước, kèm theo mùi chanh nồng đậm và hương thơm của hoa loa kèn mơn mởn, cùng một nhánh anh đào thơm mùi vani. Nó giống như khi bạn uống một ly nước cam mát lạnh vào ngày nắng ấm, trong lành của mùa xuân.

Nhưng Jay sẽ phủ nhận sự thật rằng mình đang ở ngưỡng ám ảnh bởi tin tức tố của Sunoo, và đã mất rất nhiều thời gian để giải mã các lớp hương phức tạp bên trong nó.

Khi Jay mở cánh cửa, anh đã không còn ngửi thấy hương hoa cam thường thấy, thay vào đó là vị đắng, chát.

Nó có mùi như quả cam cháy.

Anh không biết loại cảm xúc nào đã khiến Sunoo tỏa ra một mùi hương như vậy, dường như quá đỗi lạ lẫm với tin tức tố tươi mát hàng ngày của cậu.

Ngay từ lối vào hành lang, Jay có thể nhìn thấy phòng để quần áo của họ, nơi các thành viên lưu trữ tất cả áo len, hoodie và các loại áo dày khác.

Nếu là ngày thường, Jay có thể tự tin rằng Enhypen rất biết cách giữ sạch sẽ cho căn phòng của mình. Nhưng hiện tại, nó giống như vừa có một cơn lốc xoáy nào đó vừa quét qua.

Quần áo chất thành đống dưới sàn nhà, một số gần như rớt khỏi móc treo. Người đứng giữa mớ hỗn độn đó chính là omega mà anh đang tìm kiếm, Sunoo.

Sự căng thẳng kì lạ siết chặt lấy từng thớ cơ của Jay, rồi dần thả lỏng ra khi thấy người nhỏ hơn vẫn còn sống và hít thở. Anh quan sát cậu một lúc, cố gắng tìm xem chuyện gì đang xảy ra, Anh biết có gì đó không ổn.

Sunoo lục tung tất cả những bộ quần áo còn treo trên móc, nhìn kỹ từng chiếc rồi vứt nó xuống sàn, lập tức chyuển sang bộ tiếp theo, miệng lầm bầm điều gì đó mà anh không thể hiểu.

Jay tự hỏi cậu đang làm gì. Anh hắng giọng để báo cho omega biết về sự hiện diện của mình. Cậu quay lưng về phía anh, rõ ràng là đang quá tập trung vào nhiệm vụ mà không chú ý đến người đang đứng ở ngưỡng cửa.

Sunoo vừa định ném thêm một chiếc áo len nữa xuống sàn, chợt cứng người khi nghe tiếng động. Tiếng trầm khàn khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Khi nhận ra có người khác trong phòng, đầu óc Sunoo chọt tỉnh táo. Cậu nhận ra mùi tin tức tố đó.

Ấm áp và cay nồng.

Là Jay hyung.

Người lớn hơn có thể thấy rõ Sunoo đang cố gắng gồng người, co vai để thu mình lại.

"Sunoo à." Jay nhẹ nhàng cất tiếng. Khi nhận thấy không có tiếng trả lời. Anh lên tiếng lần nữa. "Sunoo à? Em có ổn không?" Trong lúc cố gắng nói chuyện với omega, anh vô thức phát ra tin tức tố dễ chịu, ấm áp để xoa dịu người nhỏ hơn, người vẫn đang trong trạng thái lo lắng.

Anh có thể thấy tác dụng của nó ngay lập tức. Sunoo thả lỏng vai, cơ thể trở nên thư giãn hơn. Trước khi Jay có thể gọi tên Sunoo lần nữa, cậu quay lại chạm mắt với Jay.

"H-hyung," Sunoo rên rỉ. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt ngấn nước. Jay suýt chút nữa đã không kìm được tiếng gầm gừ, tựa như alpha đang tức giận khi thấy omega của mình lo lắng. À, cậu không phải omega của anh.

Jay bước vào phòng và đi thẳng đến chỗ Sunoo, ôm lấy má cậu bằng đôi bàn tay to lớn của mình, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má.

"Có chuyện gì thế?" Jay hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt cáo của Sunoo, cố gắng tìm câu trả lời. Sunoo sụt sịt, những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt. Đôi mắt Jay hiện lên vẻ lo lắng.

"Sunoo à. Bình tĩnh lại và kể hyung nghe nào. Hyung sẽ giúp em." Jay nói như đang cố gắng để sự hoảng loạng không thấm vào giọng nói, vỡ sự bình tĩnh của mình. Anh chưa bao giờ thích nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu trừ khi đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Áo khoác của em," người nhỏ hơn rên rỉ.

"Ý em là sao? Có rất nhiều áo khoác ở đây."

"KHÔNG! Áo khoác của em cơ."

Jay không hiểu điều cậu đang muốn nói là gì, lông mày nhíu lại với vẻ bối rối.

"Em không thể tìm thấy áo khoác của em." Như không muốn kích động người nhỏ thêm nữa, anh lùi lại một bước, bắt đầu nhìn vào những chiếc áo khoác trong phòng.

"Được rồi, được rồi. Áo khoác kiểu nào vậy em?"

"Cái có màu xanh dương, được lót bằng len. Nó có chữ S lớn phía trước nữa!"

Khi Sunoo đang giải thích về chiếc áo khoác mà mình đang tìm, Jay chợt hiểu ra. Nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương hướng vào omega.

Bởi vì chiếc áo khoác mà người nhỏ hơn nói tới chính là chiếc áo Jay đã tặng cậu trước khi họ debut. Nó từng xuất hiện trong một tập của Enhypen&Hi, khi họ chuẩn bị đến Jeju để quay album đầu tay của mình.

"Sunoo à. Em không nhớ sao? Em đã để chiếc áo khoác đó trong phòng anh vài ngày trước vì muốn nó có mùi giống anh."

Khuôn mặt của omega đột nhiên nở màu hồng xinh đẹp. Trong lúc điên cuồng tìm kiếm chiếc áo khoác, cậu đã quên mất điều đó. Cậu muốn chiếc áo khoác yêu thích của mình có mùi giống anh, Ấm áp và cay nồng, đó là lý do tại sao.

"Chúng ta cùng đi lấy nó nhé?" Jay hỏi, nhìn Sunoo một cách trìu mến và nhẹ nhàng nắm tay cậu dẫn đến phòng anh. Họ cẩn thận tránh khỏi mớ hỗn độn mà Sunoo gây ra để bước ra ngoài hành lang.

Sunoo hơi xấu hổ khi gây ra rắc rối chỉ vì một chiếc áo khoác, nhưng cậu quyết định gạt nó sang một bên.

Jay nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai Sunoo, cậu ngay lập tức nắm lấy cổ áo, đưa nó lên mũi và hít một hơi thật sâu. Cậu không quan tâm rằng người lớn hơn có thể nhìn thấy. Sunoo dần được bao quanh bởi sự ấm áp và cay nồng. Nỗi lo lắng của cậu chợt tan biến.

Cậu cảm thấy tự do, thoải mái và hài lòng.

Khi trực tiếp nhận thấy cách tin tức tố của mình giúp Sunoo bình tĩnh lại, Jay không muốn gì hơn là bao bọc và nuốt chửng cậu trong mùi hương của mình. Anh cố gắng kiềm chế lại.

"Nào, giờ em đi nghỉ đi. Để anh dọn cho."

"Gì cơ? Không được, em gây ra đống lộn xộn này mà, để em dọn."

"Không sao đâu, Sunoo. Hãy để hyung làm việc đó." Jay mỉm cười trước ánh mắt lấp lánh như sao của Sunoo, thứ mà mới vài phút trước không hề xuất hiện khi anh tìm thấy cậu trong phòng để quần áo.

Sau đó, Jay nhận ra rằng thứ mùi như cam cháy mà anh ngửi thấy trước đó chính là sự lo lắng và buồn bã của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip