[4] Morning
Jimin's POV
Đó là T/b? Cô ấy thật nhỏ nhắn và đáng yêu...
Tôi đi đến gần cô ấy và hi vọng có thể chào một cái.
"AHHH"
"T/b! Đừng hét! Là tôi!"
Agh. Tôi không muốn làm cô ấy sợ hãi. Tự dưng lại cảm thấy có lỗi.
--
Wow. Nhà của cô ấy thật sự rất tuyệt.
T/b trong rất đẹp khi cô ấy tập trung vào việc và làm việc.
"Thế cậu muốn nói về cái gì?"
Tôi muốn nói gì... Chỉ là muốn gặp cô ấy và nói xin chào...
"Um...bắt đầu từ đâu nhỉ...khi nào thì nộp bài tập lịch sử? Lịch làm việc của cậu là gì? Số điện thoại? Màu sắc yêu thích của cậu?''
CÔ ẤY ĐANG HỎI CÁI GÌ VẬY
Rồi cô ấy bật cười
--
Chúng tôi đã nói chuyện cho đến khuyên. Tôi rất vui vì đến đây,hiện tại bây giờ có thể giúp tôi hiểu thêm nhiều về cô ấy.
Sáng hôm sau
Ding dong
Hmm? Là ai thế nhỉ? Ai mà lại nhấn chuông nhà người khác khi còn sớm thế này... Có lẽ là do mẹ quên chìa khóa
Tôi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, vẫn còn mặc trên người bộ Pyjama.
Thay vì nhìn thấy bà cô mệt mỏi, thì đập vào mắt tôi là một chàng trai trong chiếc hoodie xám.
“Jimin, cậu đang làm gì ở đây vậy?”-Tôi vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của mình.
“Tôi nghĩ là cậu sẽ cần một người bạn vì cậu đang ở nhà một mình.”
“Ồ, tất nhiên. Cậu vào nhà đi, ngồi chờ ở ghế một chút nhé.”
Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới.
“Cậu ăn sáng chưa, Jimin?” Tôi nói trong khi rót hai ly nước cam.
"Ồ, không. Tôi thường không ăn sáng."-Cậu ấy nói rồi nhấp một ngụm nước cam.
"Yah. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu! Trong tất cả các bữa ăn, bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Nếu cậu muốn tôi sẽ nấu một món gì đó. Mặc dù tôi không thể đảm bảo 100% là ăn được."
"Haha. Được thôi. Tại sao không."
--
"Đây là bánh mì và trứng"
"Cảm ơn"
Tôi nhìn cậu khi cậu cắn một miếng. Má của cậu ấy rất phúng phính. Haha
"Mùi vị thế nào?"
"Uhh...*ăn thêm một miếng* n-"- Cậu ta nói trong khi đang nhìn tôi bằng ánh-mắt-khó-xơi
Rồi cậu bất ngờ thay đổi nét mặt.
"Nó thật sự không tệ"
"Thật sao?"-Tôi cắn một miếng. Thật tuyệt vời,đây là kinh nghiệm mà tôi chưa có.
Sau khi ăn sáng xong,chúng tôi bắt đầu đi bộ đến trạm xe buýt. Vừa hay xe buýt cũng vừa đến khi chúng tôi đến và chúng tôi lên xe. Tôi và cậu ngồi ở dãy cuối xe,tôi chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ.
"Muốn nghe nhạc không?"-Jimin hỏi rồi đưa tôi một cái tai nghe"
"Ừ"
nae simjangsoril deureobwa
jemeosdaero neol bureujanha
i kkaman eodum sogeseo
neoneun ireohge biccnanikka
geu soneul naemireojwo save me save me
I need your love before I fall, fall
Và trước khi tôi nhận ra,tôi đã ngủ từ khi nào.
---
Ayo What's up :v
Long time no see man :V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip