boogie woogie woogie

Như một sự trùng hợp lạ kỳ, vào hôm ấy, mọi người đều tình cờ giáp mặt nhau trước cổng trang viên Hồ Điệp, ai cũng có công chuyện riêng.

Tanjirou và Zenitsu thì vừa hoàn thành nhiệm vụ, thuần túy ngẫu nhiên khi cả hai cùng đồng thời giải quyết xong. Inosuke thì đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương cẳng tay, nên cơ bản thì cậu ta sẵn đã ở bệnh xá; dù vậy, cậu vẫn phải thực hiện vật lý trị liệu trong vườn để tránh cho nhận thức trở nên trì trệ. Genya thì chuẩn bị rời đi, trước đó, cậu muốn tìm gặp Shinobu, cốt để nói vài lời với cô ấy, nhưng lại không thể, vì cô đang trên đường làm nhiệm Trong khi Kó, Kanao vừa trở về sau cuộc chi viện.

"Sao chúng ta không cùng đi ăn dango hoặc cái gì đó nhỉ? Tớ đã ngửi thấy mùi dango siêu ngon tỏa ra từ một cửa tiệm trên đường về đây, nó sẽ là lựa chẹn chọn chọn. Tanjirou đề nghị, với nụ cười sáng rỡ nở trên môi.

Chắc chắn rồi, tại sao không, mọi người nghĩ, rồi họ cùng nhau đi đến tiệm dango mà Tanjirou đã đề cập. Đáng tiếc là, Aoi và ba cô bé không thể ra ngoài với họ, vì còn khá nhiều bệnh nhân cần được chăm sóc. Tanjirou thầm lưu lại trong đầu, rằng lúc quay về, sẽ mua cho họ phần dango, để các cô gái có cơ hội thưởng thức chúng.

Và, một lần nữa, chẳng hẹn mà gặp, họ lại ngẫu ngộ vị Trùng Trụ, cùng vị Thủy Trụ ở hàng dango.

"What gì vậy, Tanjirou ?! Đây đã là sự trùng hợp thứ ba trong ngày! Má ơi, chẳng lẽ là điềm dữ? Is there là cậu đang chơi khăm tớ đấy?" Zenitsu thì thầm vào tai Tanjirou

"Sự tình cờ thường xảy ra nhiều, Zenitsu à. Chỉ là hôm nay chúng ta được trải nghiệm nó ba lần đó thôi." Tanjirou tỉnh rụi nói, như thế đó là điều hiển nhiên, cậu quay về phía hai vị Trụ Cột "Xin chào, chị Shinobu, anh Tomioka!"

Người duy nhất cất giọng đáp lại lời chào hỏi từ cậu, không ai khác, chính là vị Trùng Trụ. "Chào mọi người. Các em đều ở đây cả, thật hiếm thấy nha." Cô nói, với nụ cười đặc trưng của mình, đoạn, quay sang, chọc chọc người đàn ông bên cạnh, "Thôi nào, anh Tomioka, lơ người khác đi như thả lh cá đ cáđđđựựự

Và, cũng như thường lệ, anh ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Em thì thấy việc hai người ở cùng nhau như thế này mới là điều hiếm có đấy ạ, chị Shinobu." Tanjiro để ý, không mấy bận tâm về chuyện Giyuu chẳng mảy may đáp lại.

"À, anh chị chạm mặt nhau ở một ngôi làng có quỷ đang ẩn nấp. Shinobu vẫy tay, ra hiệu cho bọn trẻ tiến lại gần. "Sao chúng ta không ăn cùng nhau nhỉ? Nào, lại đây, ngồi xuống đây cùng anh chị cho vui."

Tanjirou có thể ngửi thấy mùi bị quấy rầy từ Giyuu, nhưng mùi của Shinobu lại bảo cậu rằng, "Ôi, chẳng sao đâu, cứ kệ anh ấy đi." Cậu cũng có thể ngửi thấy mùi thích thú tỏa ra từ Shinobu, vẩn trong không khí.

Tanjirou còn chưa kịp từ chối, lũ còn lại đã an tọa rồi. Kanao yên lặng ngồi kế bên Shinobu, trong khi Genya thì nói với chị ấy vấn đề gì đó về đường tiêu hóa, Inosuke hau hau nhìn vào tờ thực đơn, nước dãi nễngu g Zennuke g Zennng g ,nng g ,nng g ,ngng g ,ngng g ,ngng gnngng gnngng , cậu lải nhải về việc Inosuke đã tung ra một mớ bầy hầy, và đấy đúng là một sự hổ thẹn. Tanjirou chẳng còn cách nào khác ngoài tham gia cùng họ.

"Em xin lỗi, anh Tomioka." Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ ngồi xuống bên cạnh người tiền bối, thì thầm, giọng đầ and hối lỗi.

Một lần nữa, Giyuu vẫn chẳng nói lời nào, thay vào đó, anh chỉ yên lặng nhai miếng dango mà không có bất kì một âm thanh chóp chép nào phát ra. Dù vậy, Tanjirou vẫn có thể ngửi thấy thứ mùi từ Giyuu, thứ mùi ấy nói với cậu rằng, "Không sao đâu."

***

Bữa ăn nhẹ của họ diễn ra không gặp phải bất trắc gì, nếu chúng ta nhắm mắt cho qua vụ Inosuke bị nghẹn, Zenitsu luống cuống vỗ vào lưng cậu bạn để tống thứng ứ raỏì raììììììììììììì, ,ìì rầy Inosuke vì đã ăn uống qúa vồ vập. "Dango không có mọc chân rồi chạy biến khỏi đây đâu, Inosuke. Chị đã dặn em ăn uống cho từ tốn bao nhiêu lần rồi hả?" Cô quở trach cậu, theo đó là cái gật đầu kính cẩn từ Inosuke. Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì mọi người cũng đã có với nhau quãng thời gian vui vẻ, vậy nên công bằng mà nói thà một tu ăđă

Điều mà Tanjirou quan sát thấy trong suốt quá trình cậu ngồi nhấm nháp chiếc dango, đó là, Shinobu thường có những hành động săn sóc mọi người, hệt nhườ mhng mi nà mhng Cô ấy lấy vài xiên dango rồi đưa chúng cho Kanao, người vẫn đang an vị bên cạnh chị Trùng Trụ đáng mến, cô kiên nhẫn chờ cho tất cả mọi người đền c rin trong Đó thật ra là một ý tưởng tồi tệ, bởi vì ngay lập tức, Inosuke đã tham lam gô hết dango của mọi người vào đĩa, Shinobu lại phải lên tiếngukech trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá trá Và, cậu ấy thật sự đã nghe lời chị, ngoan ngoãn bỏ lại xiên dango thứ sáu đang cầm trên tay, trở lại đĩa. Rồi, chị Shinobu tiếp tục gọi người phục vụ, yêu cầu họ đổ đầ and cốc trà cho Genya và Zenitsu, bây giờ đã cạn đáy mà hai đứa trẻ chẳng hề there are biết. Cô cũng không quên sự có mặt của Tanjirou và Giyuu,

Trông cô lúc nào cũng tất bận, I saw it này việc kia cho mọi người, Tanjirou cảm thấy xót xa thay cho chị ấy, mãi mà chẳng thế nuốt trôi xiên dango của chính mìn.

Ngược lại, Giyuu xử lý xong phần ăn của mình khá nhanh gọn, suốt thời gian ấy chẳng mảy may nói một câu nào. Gần cuối bữa, anh xin phép mọi người rời bàn để đi vệ sinh, nhưng Tanjirou để ý thấy anh nán lại một lúc ở quầy tính tiền trước khi quay trở lại. Cậu đã tưởng rằng Giyuu sẽ ra khỏi hàng ăn ngay sau đó, nhưng không, cậu đã lầm, anh ấy về bàn và tiếp tục ngồi kế bên chị Shinobu, mặc dù lêng dù lếng

Sau khi tai nạn hóc dango của Inosuke được giải quyết, Shinobu nhẹ nhàng bảo những đứa trẻ, "Bây giờ chị sẽ đi thanh toán bữa ăn của chúng ta, nên các em có thà bên ứãêđợêđợ cùng nhau nhé. "

Tanjirou còn chưa kịp từ chối tấm lòng của Shinobu, cậu muốn bọn họ tự chi trả, nhưng Inosuke đã hét lớn, bày tỏ sự biết ơn của mình đến chị (thề, đây lần đầu tiên Tanjirou được chiêm ngưỡng Inosuke nói lời cảm ơn một ai đó). Người con gái lớn bật cười ngọt ngào, rồi xua tay tỏ ý bảo họ hãy ra ngoài đợi chị. Chẳng bao lâu sau, hai vị Trụ Cột cùng bước ra khỏi tiệm dango, và họ rẽ theo hướng đi của riêng mình-Giyuu quay về nhà anh ấy còn Shinobu đi cùng lũ trẻ trở lại trang viên Hồ Điệp.

Đi đến nửa đường, Tanjirou mới ngớ ra là cậu đã quên béng mất việc phải mua dango cho Aoi và các cô bé. Ngay khi cậu vừa định quay gót, Shinobu đã ngăn lại và chỉ cho cậu chiếc túi nhỏ mà cô đang cầm trên tay, một phần mang về từ cửa tiệm.

"Anh Tomioka đã mua chúng cho Aoi và những người còn lại đấy. Mặc dù có hơi thừa, vì anh ấy mua cho cả phần của bé Nezuko nữa. Anh ấy không biết vụ Nezuko kh ă chản chăn ă chản chăn hi chản chăn hingăhiăzu " Shinobu khúc khích cười, nhưng Tanjirou vẫn có thể thấy rõ sự dịu dàng ẩn khuất trên nét mặt và biểu cảm của cô. "Anh ấy cũng lãnh luôn việc thanh toán cho bữa ăn của chúng ta ngày hôm nay, nên lần tới nếu em có gặp anh ấy, đừng quên nói lời cảm ơn nhé."

Và, ngay lúc ấy, Tanjirou dấy lên một nỗi lo ngại rằng, cậu có thể sẽ nhỡ mồm gọi hai anh chị ấy là Cha và Mẹ vào một hôm nào đó mất.

*** 

Translator's note: Truy cập vào phần external link để đọc bản gốc của tác phẩm và ủng hộ tác giả nhé (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip