Torch

"Đây là đâu ...?"

Chung quanh ngập ngụa trong bóng tối, chẳng có lấy một dấu hiệu tồn tại khác nào trong khoảng không đen đặc khi anh đưa mắt nhìn quanh. Cũng không phải điều gì đáng ngại, hay kinh hãi, chỉ một màn đêm quánh quéo không lối thoát.

Một giấc mơ.

Tomioka Giyuu ngộ ra rằng anh đang mơ, chắc vậy. Anh cố gắng thoát ra khỏi cơn mộng mị này, nhưng anh không thể. Chính xác thì thứ gì đang ngăn cản anh làm thế?

Anh cần phải trở về thực tại ngay. Chuyện gì sẽ xảy ra lúc này cơ chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra, với Kamado Tanjirou, với Cha, với các Trụ Cột còn lại, và biết đâu đấy, với con quỷ đã tạo ra thứ cảm xúc mang tên nỗi sầu khổ này?

"Mình cần phải-"

Tựa như âm thanh của giọt nước rơi tõm-

"Ôi, chà chà, chẳng phải Tomioka-san đây sao?~"

Bất giác, một tia thở hắt ra nhè nhẹ nơi đầu môi khi thính giác anh chạm phải giọng nói ấy. Anh lập tức quay người lại nhằm xác minh xem chủ nhân của giọng nói kia liệu có thật là đang ở đây, ngay lúc này.

"Kochou...!"

Kochou Shinobu đứng đó. Vẫn sống nhăn, đối lập hoàn toàn với tin báo tử từ lũ quạ, rằng cô đã hy sinh trong trận chiến với Thượng Nguyệt Nhị. Anh trăn trở về cái chết của cô, nhưng trách nhiệm của một Thợ Săn Qủy, sự ưu tiên trước nhất không thể tránh khỏi, khiến anh buộc lòng phải gác những bộn bề suy nghĩ của mình sang một bên.

Khi ấy anh đã đè nèn cảm xúc của chính mình. Anh có một lời thề với bản thân, rằng sẽ không bao giờ dao động, gánh vác mọi thứ và vững vàng tiến bước. Anh không thể để bản thân bị gặm nhấm bởi nỗi thống khổ từ cảm xúc, nếu không, anh sẽ đánh mất chính mình.

Chúng ta là Trụ Cột.

Cô ấy vẫn là Shinobu của ngày thường, người con gái với tông giọng dịu dàng và nét cười duyên dáng. Nhưng lần này có hơi khác so với mọi khi. Lần này, nụ cười của cô đẹp hơn tất thảy những nụ cười trước đó mà anh từng thấy.

"Anh có nhớ tôi không nè, Tomioka-san? Đây thực sự là một kết cục mà tôi không ngờ tới luôn đó." Cô nháy mắt, và buông lời bông đùa với anh."Tôi sẽ chẳng thể nào tơ tưởng đến việc mình lại có diễm phúc được xuất hiện trong giấc chiêm bao của anh đâu."

Bỗng chốc, anh chẳng muốn thấy cô tan biến đi chút nào, ra đi mãi mãi như người chị gái của anh và Sabito. Anh chẳng muốn ai đó phải bỏ mạng, nhưng đây vốn là số mệnh của con người. Anh ý thức rõ được sự thật nghiệt ngã ấy, nhưng cái cảm giác tan nát như bị vò xé này là gì đây?

Cô bật cười khúc khích "Vẫn chẳng đáp lại nửa lời ha, Tomioka-san?" Chu môi, cô tiếp "Anh tàn nhẫn quá đấy, đó là lý do tại sao mọi người không-"

"Mọi người có thích tôi." Anh bật lại

Tiếng cười rộ lên nghe thật chân thành. Nó hợp với cô hơn là sự héo hắt mang theo nỗi giận dữ âm ỉ, như nụ cười người ta đơm sẵn ở đâu đó, rồi cô lấy, gắn vào môi.

"Tôi mừng là anh vẫn ổn." Cô thong thả bước đến chỗ anh, mỗi bước chân nghe như tiếng gợn sóng lăn tăn. "Mọi người có thể không thích anh, nhưng tôi thì thích anh, Tomioka-san." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, phản chiếu trong đôi đồng tử ấy là sự thành thật, không một thoáng vất vương đùa cợt hay giả dối.

"Kochou, tôi-"

"Shh." Cô đặt ngón trỏ phải của mình lên môi anh, ra hiệu yên lặng."Tôi đã thực tâm gắng hết sức mình để lo liệu mọi thứ. Làm ơn đừng buông lời xin lỗi một cách khiếm nhã như thế, nhưng hãy giúp tôi một chuyện này, Tomioka-san."

Anh chờ cô nói tiếp "Xin hãy chăm sóc người thừa kế Hơi Thở của Hoa từ chị tôi, Kanao. Không chỉ con bé, mà cả cậu trai kia nữa. Nếu tôi nhớ không lầm thì, là Tanjirou, đúng chứ? Cùng với cô em gái nhỏ đã không may hóa quỷ của cậu ta." Anh có thể thấy được niềm tin cô đặt trong từng con người mà cô nhắc tới "Tôi biết, sẽ thật phi lý nếu mơ mộng về một tương lai nơi quỷ và người có thể cùng nhau chung sống hòa thuận, nhưng chị gái của tôi sẽ cho rằng điều này là hoàn toàn khả thi. Tôi tin tưởng vào Tanjirou và Nezuko, tôi tin rằng hai đứa trẻ ấy sẽ là chìa khóa cho vấn đề bí ẩn kì quặc này. Đừng để chúng phải chết, Tomioka-san."

"Đó không còn là một lời đề nghị nữa rồi, Kochou à. Đó là trách nhiệm của Trụ Cột chúng ta, ngăn cản lũ quỷ hoành hành và giúp đỡ mọi người vì nguồn lợi ích tốt đẹp hơn. Chúng ta vốn đã thề sẽ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình kể từ giây phút chúng ta trở thành Thợ Săn Qủy."

"Có vẻ như tôi không cần phải lo lắng gì nữa rồi." Cô khép đôi mi và nở nụ cười nhẹ "Bởi chúng ta giống nhau. Vung kiếm để trả thù những kẻ đã sát hại chị gái ta và người ta yêu quý, sẵn sàng hy sinh vì mọi người xung quanh."

"Nói tôi biết đi, Tomioka-san. Liệu tôi đã làm được một việc tốt cho mọi người chưa thế?" Cô hy vọng anh sẽ trả lời cô lúc này.

Đây là lần thứ hai cô được chiêm ngưỡng nó, nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ của Giyuu "Ừ, cô đã làm được rồi."

Đồng tử của Giyuu giãn rộng khi Shinobu đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Sau cú tấn công bất ngờ ấy, cô lè lưỡi.

"Tôi sẽ đợi, Tomioka-san."

"Ừ... sẽ tốn một khoảng thời gian đấy, nhưng sớm thôi, anh sẽ đến bên cạnh em, Kochou."

***

Anh tỉnh giấc khỏi cơn mê mải ngọt ngào. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, anh lập tức nhìn quanh xem có gì điều gì lạ lùng không nhưng chẳng có gì ngoài sự bình thường vốn thế. Ngọn lửa trên sàn gỗ đã tắt tự lúc nào, chỉ còn đống tro tàn sót lại.

Anh đoán là Tanjirou giờ này chắc cũng đã thức dậy rồi, nhưng không, cậu bé vẫn ngủ ngon lành. Anh mừng vì cậu vẫn an toàn. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu khỏi tổn thương, tạo điều kiện giúp cậu có thể trưởng thành, cho đến khi cậu đủ mạnh để hạ gục lũ quỷ và kế thừa vị trí Trụ Cột.

Nếu anh có thể trao lại ngọn đuốc ý chí của mình cho cậu. Sớm thôi, anh sẽ giao lại nó cho Kamado Tanjirou.

***

Translator's note: Cũng như "Couldn't Deny" chúng ta lại một lần nữa được thấy tác giả heeyeonnie dùng từ 'Father' để gọi Oyakata-sama (link giải nghĩa từ này đã được tớ đính kèm trong phần Couldn't Deny của "Counldn't Deny", các cậu có thể tìm đọc nếu cảm thấy hứng thú nhé)

Truy cập vào phần external link ở bên dưới để đọc bản gốc của tác phẩm và ủng hộ tác giả nha (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip