We'll be together, even in the after life
Tựa hồ như một giấc mộng
Tựa hồ như cơn mê mải mênh mông
Chiêm bao, liệu hay có phải?
Một khắc, giác quan bỗng hóa hư không (*)
Giyuu đã luôn ý thức được rằng, bản thân vốn không hề có một mối quan hệ gần gũi nào với hầu hết các trụ cột còn lại trong Quân Đoàn Diệt Qủy. Duy chỉ có một người, dội lại trong anh, một sự sự liên kết đặc biệt. Dẫu vậy, tình cảm anh gửi gắm nơi người chỉ là thứ tình đơn phương, không hồi đáp.
Kochou Shinobu
Giyuu đã từng mang nỗi băn khoăn về vẻ ngoài của Shinobu, một vẻ tươi tắn và nồng hậu. Anh cơ hồ cảm nhận được khí chất bình lặng tỏa ra từ người con gái.
Giyuu yêu những khoảnh khắc có sự hiện diện của Kochou Shinobu.
"TỬ TRẬN! KOCHOU SHINOBU ĐÃ TỬ TRẬN"
Giyuu nhớ như in giây phút đó, khi cái chết của em được lũ quạ báo về, anh nghĩ là, một nửa hồn anh, vừa hay, cũng lìa khỏi cõi đời.
Lại nữa rồi.
Giyuu lại để chuyện này xảy ra, một lần nữa. Anh lại tiếp tục không thể bảo vệ được bất kì ai.
Trước đó là Sabito, còn bây giờ là Kochou.
Lặng phắt.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong một khắc, Giyuu cảm tưởng như lòng mình vừa sa xuống một cái hố không đáy. Những thanh âm trở nên mờ mịt. Đầu óc thì trống rỗng.
Nhưng vì lời hứa với sư phụ, thân là một trụ cột, con tim anh sẽ không bao giờ dao động. Mặc cho các trụ cột và Quân Đoàn Diệt Qủy có xảy ra mệnh hệ gì, trái tim này sẽ không mảy may nao núng.
Giyuu sẽ giữ vững lập trường của mình.
Giyuu sẽ không để cảm xúc chi phối những hành động của anh.
Đừng dao động, Giyuu
Thật dễ dàng khi nói ra những lời đó. Thật dễ dàng khi cam tâm quyết định như vậy
Kochou Shinobu hiểu rõ.
Em đã ở đấy khi Giyuu nói những lời này.
Dù chính em cũng biết---
Tại sao vậy? Tại sao anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại em? Cảm nhận sự tồn tại của em? Lắng nghe giọng nói của em mỗi ngày?
"Nè, nè, Tomioka-san~♪"
Âm sắc ngọt ngào của em, những cử chỉ nhỏ nhẹ của em, những cái chạm dịu dàng của em
Vì lý gì mà anh luôn để mất những người anh một lòng trân trọng?
Tuyệt vọng quá
Thảm hại quá
Lại một sinh mạng nữa, khước từ nỗ lực bấu víu của anh
"Đó là lý do tại sao tôi bảo rằng anh bị mọi người ghét đấy. Trông anh ảm đạm quá. Đừng nói là anh đã dở giao tiếp kinh khủng rồi mà đến khoản đánh nhau cũng tệ nữa đấy nhé?"
Giyuu chắc mẩm rằng đó chỉ là những suy nghĩ do trí tưởng tượng thêu dệt nên. Kochou không thể càu nhàu anh lúc này được.
Tại cái hộp đen kín bưng này. Chiều không gian đặc quánh ngột ngạt này. Trong cái hố sâu hút mắt đã dìm Giyuu xuống, kể từ lần cuối anh trải qua mất mát từ sự ra đi của Sabito.
"Lại câm như hến nữa, thật đó hở, Tomioka-san? Thậm chí tôi đã về chầu ông bà rồi mà anh định vẫn tiếp tục phớt lờ tôi đấy à?"
Không, không, không lý nào. Đây hẳn là ảo giác thôi.
Một cú lay mạnh
"Dậy! Dậy ngay, Tomioka-san!"
"Khi anh bận nằm đây nhăn nhó, Tanjirou-san đã lo hết phần việc của anh rồi đấy!"
Khẽ đưa tay nâng đôi má của chàng trai, Shinobu nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định
"Đứng lên nào. Hãy đứng dậy và nện Akaza một trận ra trò đi. Tôi không sao đâu, đó không phải là lỗi của anh."
Giyuu bần thần cả người. Đôi đồng tử màu xanh lam mở to khi anh trông vào ánh nhìn hiền lành của Shinobu.
Em luôn là một con người thùy mị, nhưng cũng rất cứng rắn theo cách riêng của bản thân.
"Thế này là sao, anh đáng thương đến mức không thể chống trả nổi luôn hả?! Anh cam tâm để cho một đứa con nít phải bảo vệ mình à? Thật đáng xấu hổ."
"Tôi không có đáng thương ...!"
" Ôi trời, ra là anh cũng biết nói cơ đấy!"
Lạ quá. Thật sự rất lạ.
Vừa mới vài giây trước thôi, một hành động cấp thiết để giải thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Giyuu không làm nổi. Anh không tìm đường vượt qua được nỗi đau mất em. Anh cũng mặc kệ thứ ảo ảnh này rốt cuộc là mơ hay thực.
Ấy vậy mà bây giờ anh phải thừa nhận rằng, lời nói của em chính là động lực thúc đẩy anh tiến bước.
***
Nỗi đau, chưa có khi nào nguội lạnh, dẫu thời gian đã lùi xa hàng chục năm, hay trở thành bất tử.
Niềm cay đắng sẽ đi theo Giyuu đến cuối cuộc đời. Nhưng dù thế nào, Giyuu vẫn chỉ là Tomioka Giyuu của ngày trước.
Anh đã học được cách tự tha thứ cho chính mình.
Sự hối tiếc tột cùng khi anh không thể bảo vệ những thứ quan trọng đối với bản thân, một sự ân hận vĩnh viễn mà Giyuu không tài nào bày tỏ với em được nữa.
Một nỗi sầu muộn đầy chua xót, giá như anh đã dành thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn khi anh đã từng.
Nỗi lòng này, rồi sẽ ám ảnh anh khôn nguôi.
***
"Ôi chà, anh lại tới nữa nè, Tomioka-san ♪~"
Giyuu đứng lặng trước nấm mồ, khẽ khàng đặt một nhành hoa trên bia đá
Anh thở hắt ra, một làn khói trắng len lỏi phả ra nơi đầu môi
Đêm nay cũng như bao lần trước, trời lạnh
"...Kochou"
Nhiều năm đã trôi qua, trái tim của anh, những xúc cảm nặng trĩu trong lòng anh, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu
"Fufufu, trông anh thê thảm thật đấy~ "
Giyuu vốn là một người rất kiệm lời
Nhưng hôm nay, đêm nay, anh sẽ bày tỏ hết những điều day diết tận trong tâm
"Trăng đêm nay thật đẹp."
" Vẫn lề mề như vậy", một âm giọng êm ái cất lên từ phía cây Anh Đào "fufu, anh đúng là chẳng thay đổi một tí tẹo nào ha, Tomioka-san ♪"
Đôi mắt màu xanh lam của anh giãn ra khi nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ trong bộ kimono màu vàng. Em ở đấy, với chiếc trâm cài bướm bướm đặc trưng ngự trên mái tóc.
Em vẫn tỏa ánh hào quang như vậy
Vẫn đẹp tuyệt trần
Vẫn nét cười tinh nghịch
"... Kochou"
"Uhm, hum, tôi đây ~"
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Shinobu ung dung bước đến chỗ Giyuu. Một lần nữa, tựa như rất lâu về trước, em khe khẽ chạm những ngón tay mảnh khảnh của mình lên bầu má của anh
"Anh đúng là một kẻ kỳ quặc đấy"
Giyuu đột ngột vòng tay qua eo người con gái, cẩn thận nâng em lên. Qúa bất ngờ trước hành động đó, Shinobu chỉ biết lúng túng bám tay lên vai người đàn ông ở trước mặt
"T-Tomioka-san ...?"
Cuối cùng, cuối cùng, anh cũng có thể ôm trọn em vào lòng như thế này. Để được gặp lại em, lắng nghe giọng nói của em
Đây là tất cả những gì anh hằng mơ ước
Giyuu bật cười thành tiếng, siết chặt lấy em
"Anh về rồi, Kochou ...!"
"Mừng anh về nhà, Tomioka-san." Đôi má em phiếm hồng, một nụ cười rạng rỡ đậu nở trên môi
Anh và em, đang sống trong niềm hạnh phúc
Niềm hạnh phúc chưa từng có lúc sinh thời. Giá như hai ta đã có thể sống một cuộc đời bình thường
Thì mọi thứ, hẳn có lẽ sẽ rất khác
Giá như hai ta có thể ở cạnh nhau cho đến khi đầu bạc. Em sẽ chẳng thể nào mường tượng nổi mình có thể gắn bó đến vậy với Tomioka Giyuu
Em đã tưởng rằng em ghét anh
Nhưng nhìn thấy anh lúc này
Sau bao năm dài đằng đẵng đợi chờ
Em nhẹ nhàng cúi xuống để thu vào tầm mắt thật rõ những đường nét trên gương mặt anh
"Đó là lý do tại sao em nói rằng anh bị người ta ghét đấy, Tomioka-san ..."
Em đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Nụ hôn mang hương vị âm ấm, ngọt ngào, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bằng lòng đến vậy.
"Anh không có bị ghét"
***
Translator's note:
(*) Đoạn này thực ra là một bài thơ, tớ đã cố rặn ra chữ để nó có vần mà vẫn không sai ý của tác giả nhưng chắc chắn nó sẽ còn nhiều thiếu sót, bạn nào đọc được bản Eng mà có ý tưởng hay hơn thì cứ thoải mái góp ý cho tớ nha
Câu chuyện trên là phần 1 trong mini series về sự ra đi của Shinobu được chắp bút bởi tác giả sufiken, phần thứ nhất này là điểm nhìn của Giyuu cũng như xoay quanh mối quan hệ của Giyuu và Shinobu. Series có tổng cộng ba phần, mỗi phần là một góc nhìn và mối quan hệ khác nhau. Hiện tại thì tớ mới chỉ xin được permission cho phần 1 và phần 3, tớ sẽ cố gắng xin được phần 2 sau khi tạo được một cái AO3 account (tại vì phần 2 giới hạn cmt chỉ ở những người có tài khoản AO3, mà AO3 nó rắc rối ở chỗ là phải chờ có invitation thì mới tạo được tài khoản)
Bạn tác giả này có vẻ cũng hardship Giyuu/Shinobu nên tớ sẽ theo đuôi dài dài để xin per dịch, chứ hàng GiyuuShino ở Việt Nam hẻo quá
Truy cập vào phần external link ở bên dưới để đọc bản gốc và ủng hộ tác giả nha ლ|^Д^ლ|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip