Chương 1
Mẹ ?
Bạn choàng tỉnh từ cơn mê man trong đau đớn, cắn lưỡi để tránh tiếng kêu ồn ào thoát ra. Bạn cố gắng tự mình ngồi thẳng dậy.
Những vết sẹo bỏng nổi bật bao phủ khắp vai trong khi mắt cá nhân bạn đau nhức một cách dữ dội.
" Cậu ổn chứ?"
Bạn chẳng màng đáp lại. Tầm nhìn trở nên mờ nhạt, vì đau đớn quá đỗi.
Hơi thở bạn trở nên gấp gáp hơn, nhịp ngắn dài đan xen lẫn lộn.
Không, làm ơn đừng hoảng loạn. Thở đi nào.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của bạn nắm chặt bờ vai tới nỗi mà sau đó bạn có hẳn một khoảng thời gian khăn khó chỉ để gỡ nó ra khỏi người.
Bình tĩnh.
Bạn điều chỉnh nhịp thở chậm rãi, bắt đầu hít thở sâu.
Thanh kiếm của mình.
Bạn mở to rộng đôi mắt chỉnh để liếc nhìn xung quanh, rồi chộp lấy thanh Nhật Luân Kiếm nằm cách đấy một bước chân. Nó có hình dạng một thanh scimitar* hơn, với một lưỡi kiếm cong.
" Hơi thở của tuyết," bạn càu nhàu, giữ chặt thứ vũ khí trước mặt.
" Nhất thức: Đợi tuyết đầu tiên." <First Snowfall>
Theo một cách điêu luyện, bạn gõ nhẹ liên tiếp vào vai trái cũng như mắt cá chân. Thực chất chỉ là một chuyển động thực hành ngẫu nhiên bạn tạo ra.
Khi tiếp xúc với thanh Nichirin, vết phòng rộp khủng khiếp ấy bắt đầu đóng băng lại. Một lớp băng mỏng được hình thành, bao phủ những vết sẹo rồi tan biến sau vài giây. Nỗi nhức nhói cũng dần lắng xuống.
Tiếng lầm bầm nữa thoát ra.
Bạn đoán là nó bắt nguồn từ các thí sinh khác trong Đợt Tuyển Chọn Cuối Cùng, chắc chắn họ chưa bao giờ thấy một hình thức " Hơi thở của Tuyết". Sau cùng thì, kỹ thuật thở này khá là hiếm gặp, tương tự như Hơi thở của Lửa hay Hơi thở của Gió.
Bạn thở hắt một chút, thật nhẹ nhõm, bỏ thanh kiếm của mình ra và lau từng giọt mồ hôi tồn đọng trên trán.
Làm tốt lắm, (Y/N), bạn tự hào khen thầm trong lòng. Tự hào về mình quá nè.
" Cậu... có ổn không vậy?"
Đó là một giọng nói bạn nghe trước đó. Bạn nhận ra cậu trai đang quỳ gối cạnh bạn, đôi tay của cậu ta lơ lửng giữa không trung một cách không chắc chắn, như thể cậu muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Bạn bắt gặp ánh mắt người đối diện. Cậu trai có một ánh mắt tối nhưng tràn ngập ôn nhu, pha chút đỏ đậm. Rõ ràng, đôi mắt ấy thực sự hợp với mái tóc kia.
Bạn nhớ một câu truyện cha bạn từng kể lại.
Hóa ra cậu ta được coi là một đứa con của Đảng =)))*
Bạn cười mỉm. Cậu ấy thật tốt bụng vì đã lo lắng cho sức khỏe của bạn, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên các bạn gặp nhau.
" Mình ổn," bạn khô khan đáp lại, cắt đứt sự tồn tại vô hình của cậu. Cậu ấy trông cũng đồng vai phải lứa với bạn, 16, và chỉ cao hơn 5,08 cm*. Cậu đeo một bông hoa tai hanfuda rất bắt mắt. Một vết sẹo lớn nổi bật trên cái trán dồ :)). Cậu khoác chiếc haori màu xanh da trời có họa tiết đám mây trắng quen thuộc cùng cái mặt nạ cáo... giống như bạn từng thấy trước kia ấy.
Bạn chớp mắt.
Có phải cậu cũng được đào tạo bởi thầy Urokodaki, như mẹ bạn không? Sau cùng thì, họa tiết đám mây ấy giống với tấm vải mẹ bạn cất giấu trong tủ quần áo. Mặt nạ cũng thế, như chiếc nửa vỡ nửa lành treo trên tường ở nhà kho.
Bạn lắc đầu vì những suy nghĩ trong đầu. Điều này là bất khả thi. Mẹ bạn từng bảo là thầy Urokodaki không còn nhận học sinh nữa.
"Những cây tử đằng này thật đẹp," bạn luyên thuyên sang chủ đề khác phòng khi cậu ấy không hoàn toàn bị thuyết phục. Bạn không muốn cậu ấy cố tìm hiểu về những vết sẹo, hoặc lo lắng không cần thiết vậy. Ngước lên những tán cây tuyệt đẹp, bạn nói : "Thật dễ dàng khi đánh chén một giấc ngủ dưới đây nhỉ."
Ít nhất, cho đến khi giấc mơ của mình trở nên tối mịt, và mình thì bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Giống như họ từng nói. Hầu hết những giấc mơ tươi đẹp chẳng thể tồn tại mãi.
Khuôn mặt cậu ta dãn ra, nhưng chỉ một chút. Cậu biết rõ bạn đang cố gắng làm xao nhãng cậu khỏi hành động kì lạ mà bạn đã thực hiện với thanh kiếm trong phút chốc. Tuy nhiên, vì tôn trọng ý định của bạn, cậu đã không nói gì về điều đó mà thay bằng câu trả lời :" Đúng vậy, những cây tử đằng thường không nở vào mùa này, và hãy xem này." Đôi mắt cậu ấy lấp lánh những ánh sao sáng. "Theo tớ nghĩ thì vị trí tổ chức Đợt Tuyển Chọn cuối cùng thật tuyệt-!"
Fujikasaneyama, ngọn núi diễn ra buổi tuyển chọn. Bạn là một trong số người đến vào hôm ấy, trong một bầu không khí thoải mái, bạn quyết định đi dạo hít thở thật tốt trước khi vào trận chiến. Bạn đã không mong đợi gì từ những vết sẹo. Đó là một rắc rối.
Ở nơi này, bao phủ bởi những hàng cây tử đằng, là những lời nguyền, những vết tích lũ quỷ gây ra trước đó.
Tiếng bước chân của ai đó gây chú ý lên bạn. Đó có vẻ im lặng, nhưng khí chất quý tộc tỏa ra đơn thuần không thể lẫn vào đâu được. Tiếng bước chân thuộc về hai cô bé trong chiếc kimono in họa tiết hoa.
"Chào mừng, tất cả mọi người." Cô bé tóc đen ngắn nói giọng điệu nhẹ nhàng. " Rất cảm ơn vì đã đến Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng đêm nay." Cô bé ra hiệu bằng cách hướng vai về phía núi bên kia. "Có rất nhiều con quỷ bị giam cầm trên ngọn núi này bởi các Kiếm Sĩ Diệt Quỷ. Chúng không thể rời khỏi nơi đây."
Tiếp lời là một cô bé tóc ngắn màu trắng :" Bởi vì từ chân núi này đến nửa sườn đèo kia, có rất nhiều cây hoa tử đằng nở rộ quanh năm chống lại lũ quỷ."
Cả hai đồng thanh
"Tuy nhiên, từ giờ trở đi, không còn hoa nữa. Chỉ có quỷ."
Bạn đang xem xét về việc thó lẹ vài bông hoa tử đằng và mang chúng theo bạn, nhưng kịp bác bỏ suy nghĩ này vì nó sẽ gian lận mất.
"Nếu có thể sống sót ở đây qua 7 ngày,"
"Sau đó các người đã vượt qua Kì Tuyển Chọn Cuối Cùng rồi."
Họ tách để cho bạn và các thí sinh khác tiến lên.
"Giờ đây, hãy để Đợt Tuyển Chọn Cuối Cùng này được bắt đầu."
Cậu trai lạ mặt đưa tay cho bạn, và một lần nữa bạn không còn chú ý đến việc đôi tay ấy thô ráp đến nhường nào. Có những vết thương và dấu vết của một kiếm sĩ thực thụ, mặc dù bị mòn, bàn tay cậu ấy trông vẫn rất dịu dàng.
Nó làm bạn nhớ đến người mẹ của bạn.
Bạn chấp nhận sự giúp đỡ, nắm lấy tay cậu khi cậu ta kéo bạn đứng lên.
Một bàn tay ấm áp, như mong đợi vậy.
"Tớ là Kamado Tanjirou," cậu ta tự giới thiệu.
"Mình là (L/N) (Y/N)," bạn trả lời, gật đầu thay cho cảm ơn. " Chúc cậu may mắn trong kì tuyển chọn này."
Sau một lúc, bạn bỏ tay cậu ta ra để nhặt thanh Nhật Luân lên từ mặt đất. Thanh scimitar kim loại màu xanh lấp lánh trong những tia nắng sắp tàn - nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, một thời điểm thích hợp để lũ quỷ đi lang thang tìm cho mình từng miếng mồi béo bở. Bạn giắt kiếm bên hông mình để có thể di chuyển nhanh nhẹn; bạn phải đi thôi.
Bắt đầu đi với một tốc độ chóng mặt, bạn chỉ hướng về phía trước khi đi ngang qua hai cô bé đứng cạnh lối vào ngọn núi phía trên kia.
Một phút im lặng trôi qua trước khi bạn nghe thấy,
"Đợi đã! (Y/N).''
Bạn quay lưng lại để xem ai đã gọi mình.
Đằng sau bạn -- ngạc nhiên chưa, thật bất ngờ -- Kamado Tanjirou.
"Tớ không có cơ hội để nói ra điều này sớm hơn," Cậu ta bắt đầu, " Nhưng Hơi thở Tuyết của cậu ấy... Tớ chưa hề thấy bất cứ loại Hơi thở nào như thế trước đây. Tớ không biết cậu sử dụng nó làm gì, nhưng quả thật nó rất duyên dáng!"
Bạn nhíu mày. Vậy cuối cùng cậu ta cùng đề cập đến nó. Có phải cậu ta đuổi theo chỉ để khen ngợi bạn, giữa Kì Tuyển Chọn Cuối Cùng này? Để lãng phí thời gian, cả bạn và cậu ta đang diễn trò của những kẻ nghiệp dư hả?
Cậu ta kiểu như... khá là ngây thơ?
"Cảm ơn cậu. Nhưng, Tanjirou à, chúng ta đều không có thời gian để bắt chuyện ở đây đâu."
Cậu ta gật đầu. " Tớ biết điều đó. Tuy nhiên không có bất kì quy tắc nào nói rằng chúng mình không thể cùng nhau hợp tác." Một lần nữa, cậu ta tốt bụng đưa tay ra.
"Trong một cuộc tuyển chọn nguy hiểm thế này, tớ tin tốt nhất vẫn là cùng nhau hợp sức đi."
Đôi mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm. Bạn cho rằng có vẻ cậu ta nói không sai lắm.
"(Y/N), chúng mình có thể tương trợ lẫn nhau. Tớ biết chúng ta là người lạ cả, nhưng... chà, làm cách nào để mình nói điều này ra nhỉ..." Cậu ta gãi sau gáy.
"Tớ không muốn nhìn thấy cậu hoặc bất cứ ai xung quanh mình chết, ngay cả khi mình có thể cứu được họ. Theo một cách gì đấy, tớ cảm thấy mình phải thật có trách nhiệm."
Đôi bàn tay vươn ra của cậu ấy thật...hấp dẫn? Từ cậu trai này, bạn có cảm nhận được một tâm hồn thuần khiết, nhân hậu, không chút dối trá hay giả tạo nào. Bạn thở dài thườn thượt, nhưng đó chẳng phải là sự bực bội hay gì cả.
Cậu ta thật tốt bụng đấy. Mình sẽ cảm thấy tội lỗi khi mình không tham gia với cậu ta.
"Cậu đang nói rằng mình thật yếu ớt khi đi một mình hả?" Bạn trêu chọc nhẹ nhàng với một nụ cười nhỏ. Tanjirou cứng người khi mồ hôi chảy xuống khuôn mặt cậu. "Không...không phải vậy...tớ không có ý xúc phạm như thế! Tớ rất xin-"
Bạn ngắt lời cậu bằng cách đưa tay mình ra. Cậu có vẻ ngạc nhiên một chút, khi đôi mắt cậu va chạm với một đôi mắt dịu hiền.
Bạn quay lại và kéo nhẹ cậu ta cùng với bạn khi bạn bắt đầu chạy. " Đi thôi", bạn nói. " Chúng ta đang hướng tới phía Đông, vì vậy bình minh sẽ lên sớm hơn hướng khác đấy!"
Chắc là do trí tưởng tượng của bạn quá phong phú, nhưng khi bạn đưa cậu ấy đi cùng với bạn,
Cậu bất giác cầm chặt tay bạn hơn một chút.
"Vâng!"
• • * • • * • • * • •
Vài thứ thú vị nho nhỏ
#1. Cậu và Tanjirou đều là những người chuyên cầm tay (hand-holder). Cậu luôn nắm tay mẹ cậu, còn Tanjirou thì nắm tay em gái nhỏ của cậu ấy, nên hai cậu đã quen với điều này. Hai cậu không nghĩ nhiều về chuyện này lắm.
#2. Cậu thích lưỡi kiếm cong hơi lưỡi kiếm thằng vì lưỡi cong thì có bề mặt tiếp xúc rộng hơn. Nó mạnh hơn khi sử dụng để chém, khác hoàn toàn với đâm.
#3. Các thí sinh khác cũng từng chứng kiến Đợt Tuyết đầu tiên <First Snowfall> và nghĩ cậu là một đứa lập dị, nhưng họ không dám hó hé tí gì về chuyện này.
#4. Dù không quen biết cậu nhưng Tanjirou có thể ngửi được sự gay gắt từ những vết sẹo của cậu. Cậu ấy cũng đoán ra phần nào tại sao cậu lại tự 'đóng băng' vai và mắt cá chân cậu trước khi cậu ấy tiếp cận bạn trong Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng.
#5. Mẹ cậu gặp cha cậu tại Sát Quỷ Đoàn. Mặc dù bà không bảo giờ nói với cậu lý do tại sao bà lại từ bỏ giấc mơ của mình- là để bà có thể theo đuổi một giấc mơ mới : có một gia đình với cha cậu, và sinh ra một đứa con gái- chính là cậu.
• • * • • * • • * • •
Thức mới
Nhất thức : Đợt tuyết đầu tiên <First Snowfall>
Một đòn tấn công 'tao nhã 'có thể đóng băng mọi thứ khi chạm vào. Có thể kiểm soát được mức độ băng bao phủ. Thường được sử dụng để làm dịu vết phồng rộp hay vết sẹo bỏng, hoặc cầm máu cho vết thương.
• • * • • * • • * • •
Chú thích sương sương:
1. Thanh kiếm Scimitar : dùng để chỉ một thanh kiếm có lưỡi cong, có nguồn gốc từ Trung Đông.(nguồn : Wikipedia Tiếng Anh)
2. Đứa con của Đảng - Nguyên mẫu : Child of Brightness ; mình không có ý tưởng nào để dịch cụm này nên mình lấy luôn từ 'Đảng' cho nó hào nhoáng =)) *cảm thấy tự hào cuk manh*
3. 5,08 cm - Nguyên mẫu : 2 inches.
Hú vía thật chứ, nhưng mà mình dịch chap này trong vòng 1 ngày :)). Dịch khổ muốn chết nhưng mà vì đam mê với đói fanfic quá nên mình lại phải lật đật ngồi dậy dịch, hihi.
Btw, chúc các cậu một buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip