Chương 10
Thật là ngột ngạt.
Hệt như nước, nhưng dày hơn, tăm tối hơn, và nặng hơn. Kì lạ làm sao, ta có thể thở, nhưng chỉ một lượng rất nhỏ tại một thời điểm. Bạn sẽ phải lần theo không khí mà tới.
Mắt bạn rưng rưng khi nhìn xung quanh đầm lầy. Trời đã tối, nhưng cũng đủ để nhìn. Bạn vẫn phát hiện ra những tàn tích còn xót lại của những người phụ nữ trẻ mà con quỷ đã nuốt chửng. Nó trôi nổi tự do, không theo một dòng chảy nào. Mảnh vải, guốc, bộ kimono còn nguyên...
Bạn cảm thấy cơ bắp trên khuôn mặt nhăn lại, bạn nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
Không thể dung thứ được.
Dưới bạn
là Tanjirou-san.
Một con quỷ đã níu lấy cổ chân cùng chân của cậu, trong khi con kia thì lơ lửng, chuẩn bị xua đuổi Tanjirou đi. Cậu không có cơ hội để dự trự không khí trong phổi trước khi bị kéo xuống vực thẳm; bạn có thể nhận thấy nhiều trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt đỏ tía của cậu nheo lại vì đau đớn, thanh kiếm Nichirin đen tuyền khẽ nhấc để chuẩn bị vung lên.
Cả sự lo lắng và tức giận chiếm lấy bạn.
Tuyệt đối không phải cậu.
Bạn nghiến răng. Di chuyển dưới nước thực sự là một thách thức lớn đối với bạn.
Mình gần như không thể thở được,
nghẹt thở quá.
Nước đè nặng cơ thể mình.
Động tác thật chậm rãi,
Áp lực nước sẽ khiến mình ngất mất.
Ngay cả khi bạn đã luyện tập hơi thở và tăng dung tích phổi, chắc chắn, bạn sẽ hết hơi. Mặc dù không khí có thực sự tồn tại trong cái vương quốc đầm lầy này.
bạn sẽ chết đuối thôi.
Đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về nó, đừng nghĩ về điều này-!
Bạn đạp chân trong nước thật mạnh, đẩy mình về phía lũ quỷ.
Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Hai
Mũi Gai Pha Lê.
Chuyển vị trí tay bạn, một trọng lực lớn dần khi băng hình thành dọc lưỡi kiếm, tạo thành hình dạng những chiếc gai. Bạn giơ tay lên đầu, vung thật mạnh nhất có thể. Các mũi băng xuyên qua đầm lầy, phi đến những con quỷ đang giữ Tanjirou. Một trong số nó đâm thẳng vào đầu, thiếu mỗi cái cổ.
Bất ngờ chưa, hai con quỷ chạy trốn, hình bóng chúng mờ dần trong bóng tối.
Đó là địa phận của lũ quỷ. Tất nhiên nó sẽ nhanh hơn rồi-!
Tanjirou bơi về phía bạn. Bạn nắm lấy cánh tay dang ra của cậu và kéo cậu sang một bên, nhẹ nhõm vì đến kịp lúc. Bạn lơ lửng như thế, quay lưng lại, đôi mắt nhiệt tình quét qua đầm lầy tìm những gạ quỷ nhanh nhẹn kia.
Tim bạn đập mạnh mẽ.
Nó sẽ tiếp cận từ hướng nào vậy? Nhanh như nào? Bạn phản ứng nhạy bén chứ? Bạn vẫn có thể bảo vệ Tanjirou, người có ít không khí hơn bạn chứ?
Đột nhiên,
Tanjirou quay lại và đẩy bạn lên cao với sức mạnh chính mình.
Bạn không mong đợi một lực lớn như vầy dưới nước. Bạn không ngờ rằng cậu ta dám đẩy bạn lên như thế.
Gì v-
Bạn gần tới bề mặt nước rồi, và bạn buộc mình phải ngưng di chuyển. Không khí vẫn còn dư, nhưng không đủ để bạn quay lại chỗ cậu.
Tanjirou ngước lên nhìn bạn một cách yếu ớt. Cậu ta bị lơ lửng trong 'nước' và cầm thanh Nichirin bằng cả hai tay.
Cách cậu ta làm vậy, trông thật quen thuộc...
Rất nhanh, hình bóng mẹ bạn trùng khớp với hoàn cảnh của cậu hiện tại.
" Có một chiêu duy nhất có thể sử dụng được khi con ở trong một nơi mà không đủ ổn định để đặt chân."
Lời nói và giọng mẹ thật dịu dàng và ấm áp. Bà không phải là người mẹ trong cơn ác mộng bạn gợi đến. Nó làm bạn vui mừng.
'' Tạo ra một luồng lốc xoáy to và dữ dội thông qua việc vặn người nhanh chóng..."
Chiếc haori ca rô màu xanh lá cây cùng đen của Tanjirou chầm chậm tung bay. Cậu xoay bả vai, lúc đầu chậm rãi, sau đó thành một vòng xoáy mạnh mẽ.
Cánh tay cùng thanh kiếm của cậu chuyển động trong nháy mắt.
Mắt bạn mở to, quan sát cách di chuyển của cậu phản chiếu hình ảnh người mẹ quá cố.
"... Đó là Thức Thứ Sáu."
Nhanh chóng, tựa một dòng chảy, xoáy nước mở rộng thật xa. Bạn cảm thấy sức mạnh ngoạn mục của nó mặc dù bạn cách xa tầm mấy mét.
Nó cắt cổ hai con quỷ,
cắt vụn và tàn phá cơ thể chúng nó ra thành những khối thịt riêng biệt.
Máu tỏa ra nước, nhuộm màu đỏ thẫm. Mùi hương hẳn đã áp đảo Tanjirou.
Dần dần, khi xoáy nước bé dần, tiếng ồn cũng vậy.
Bong bóng vẫn nổi, nhảy múa trước tầm nhìn của bạn. Dắt lại kiếm vào hông, bạn bơi qua những bong bóng xám xịt, nghiêng đầu để thử nhìn qua một góc khác xem có tốt hơn không. Bạn cần trông Tanjrou có an toàn không đã.
Cậu ấy nên thế... phải chăng?
Hóa ra, cậu ấy -
Ít nhất thì, qua cái nhìn đầu tiên.
Cậu ta không có vết thương nào ngoài những vết thương bạn đã biết, nhưng khi kiểm tra kĩ hơn,
cậu ấy không di chuyển chút nào.
Ngực bạn thắt lại. Bạn đã hết hơi. Và bạn nhận ra,
Tanjirou đã ở dưới nước lâu hơn mình.
Chỉ mất một chút thời gian để bạn tiếp cận cậu ta - đó là cách khi bạn tuyệt vọng.
Tay cậu thả lỏng, thanh kiếm trôi ra khỏi lòng bàn tay ấy. Nhanh chóng, bạn chộp lấy nó và tra vào bao kiếm hộ cậu. Cậu ấy bất tỉnh rồi. Cậu không thể thở được - không khí nơi đây quá ít để duy trì sự sống.
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu.
Bạn nhắm mặt lại, chỉ tập trung nhiệm vụ trong tầm tay.
Từng chút một, bạn hít thở không khí từ 'nước' vào phổi mình.
Bạn mở mắt ra.
Tanjirou vẫn lơ lửng trước mặt bạn, vô hồn, tĩnh lặng, đẹp. Bạn rùng mình.
Đó là một cảm giác khủng khiếp.
Mình sẽ không buông cậu ra.
Tay bạn theo bản năng vuốt hai bên má cậu, rồi di chuyển về phía sau đầu.
Những lọn tóc màu đỏ tía nhẹ nhàng lướt qua ngón tay bạn.
Và
không chút ngại ngùng
bạn áp môi mình lên môi cậu.
......... Xin cậu đấy
Môi cậu thật mềm mại
Thở đi, bạn giục
Và sống tốt nhé. Có người đang đợi cậu ở nhà...
Bạn giữ nguyên vị trí này,
nổi lềnh bềnh,
giữ vững đầu cậu trong tay bạn,
hít vào chậm,
rồi lại thở ra,
nhịp nhàng.
sẻ chia dưỡng khí của bạn.
Làm ơn đấy-!
Phổi của bạn bỏng rát, một cảm giác đớn đau tột cùng;
không đâu,
không đau đớn như cái cách bạn chứng kiến cuộc sống của Tanjirou biến mất dần trước mắt.
Tầm nhìn của bạn chứa những khối màu xanh mờ mờ không xác định, mỗi giây trôi qua, nó càng tối dần.
Đôi môi của bạn vẫn ở trên cậu ta mặc cho cơ thể của bạn đang gào thét điên cuồng.
Bong bóng nhỏ trào ra từ khóe miệng của bạn.
Mình không thể...
Bạn cảm giác như ai đó đang vung hàng vạn con dao vào giữa ngực, hết lần này đến lần khác.
Mình...
Cuối cùng thì...
Lông mi của Tanjirou kẽ rung.
Cậu bừng tỉnh trở lại.
Giật mình, bạn đẩy cậu ra và hai đôi môi ấy tách ra khỏi nhau.
Đôi mắt màu tía tuyệt đẹp của cậu đã tìm kiếm câu trả lời của bạn.
Khẩn trương, bạn nắm lấy góc áo haori của cậu mà kéo lên, bạn đạp xuống nước, cố gắng đẩy mình lên trên. 'Nước' làm hai bạn cảm thấy nhẹ hơn, vì vậy bạn đã thành công khi tiến lên-
Cho đến khi cơ bắp bạn ngừng chuyển động.
Mọi thứ đã chuyển sang màu đen. Khuôn mặt đau khổ của Tanjirou cũng vậy...
Mình đã không dự trữ khí cho mình...
Và lỗi sai đơn giản này sẽ khiến bạn phải trả cái giá đắt gấp đôi. Bạn gần ở mặt nước rồi, nhưng không đủ gần. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua mặt nước tĩnh lặng, dường như bạn không thể vươn tới với tốc độ hiện giờ. Đôi mắt bạn nhắm lại một lúc. Chịu đựng đớn đau đã đủ rồi.
...
Trong quá khứ ấy,
có thể,
bạn sẽ tự trách mình,
Một anh hùng vô tư lự,
đánh đổi mạng sống mình để cứu lấy người khác?
Trong khi bạn hiểu được cái tình cảm,
và những suy nghĩ thuần khiết trong sáng đắm chìm nơi hoang tưởng,
đi ngược lại với trực giác,
hay bản năng nhân đạo thúc đẩy bạn tồn tại.
Bạn nghĩ nó thật ngu ngốc làm sao,
ngây thơ, như là việc
cứu người khác là nhiệm vụ của bạn với tư cách là một Sát Quỷ Nhân;
nhưng mà, cái chết đó
chỉ có nghĩa tựa hy sinh một tương lai sáng lạn để bảo vệ nhiều mạng sống hơn.
Chưa hết, khi cuộc đời xô đẩy,
bạn thấy mình làm một điều mà bạn tuyên bố rằng nó vô cùng ngu ngốc.
Tất nhiên rồi, bạn không muốn chia lìa. Không ai muốn cả. Bạn ghét nó. Bạn muốn tiếp tục sống cơ.
Nhưng bạn không thể tập trung ý chí để gọi mình là ngu ngốc, đừng-
không phải nghĩa là từ bỏ cuộc sống bởi bạn thuộc về cậu ấy.
Tanjirou-san.
Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ thay thế nỗi thống khổ vô thức tới gần.
Cậu ấy sẽ sống.
Đó là sự thật.
Bạn chỉ hy vọng rằng khi cậu ta nhớ đến bạn,
bạn sẽ chẳng phải ác mộng của cậu đâu.
• • * • • * • • * • •
Tiếp theo cậu nhớ lại thì,
cậu đang nằm trên mặt đất vững trãi.
Cậu không cảm thấy lạnh hay trong vực thẳm lạc miền ký ức xa xôi ấy nữa.
Cơ thể cậu đau nhức,
Nhưng không thành vấn đề, cậu à.
Nhìn thấy khuôn mặt của người ấy,
cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay trên tay người,
quá tốt còn gì.
Đó chỉ là những gì cậu cần thôi.
• • * • • * • • * • •
Mẩu tin nhỏ nhắn đáng yêu
#35. Cậu ấy từ chối bỏ đi mà không có cậu ở bên; chỉ đơn giản vậy thôi.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip