Chương 13

" Vì thế, tôi sẽ giúp cậu một tay."

Đôi tay nhợt nhạt của cô ấy vươn ra. Những vết xước dài chạy dọc qua cánh tay, máu chảy ra, nhưng mỗi giây trôi qua, làn da ấy sẽ lành lại một chút. Những bộ móng xinh xắn của cô dài và nhọn. Chàng trai phía sau có đôi đồng tử hệt như mèo.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ họ không phải là con người.

Sau đấy, tại-

" - tại sao?" Tanjirou hỏi, kết thúc suy nghĩ của bạn. Con quỷ tiếp tục vật lộn dưới sức đè mạnh mẽ của mình.

" Cái mùi hương này là do cô tỏa ra ư?"

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn xuống. "Đúng thế. Tôi mặc dù là quỷ, nhưng tôi cũng là bác sĩ." Bạn nhướn mày hỏi. Một bác sĩ quỷ ư? Đó là lần đầu tiên bạn từng nghe đến. Thật khó tin khi thấy một con quỷ tốt bụng nào.

" Tôi muốn tiêu diệt người đàn ông đó, hắn tên là Kibutsuji."

Lúc này, bạn nhìn lại Tanjirou.

Nếu cậu ấy ngửi được nỗi buồn, chắc chắn cậu cũng ngửi được sự thật đằng sau lời nói dối của cô ta?

" Tôi đã lỡ bỏ Nezuko, em gái tôi, ở lại phố Asakusa rồi." Cậu nói. Sau đó, cậu nhìn bạn bằng ánh mắt buồn bã, bạn từ chối đáp trả cậu ấy và quay mặt về hướng khác. Bạn ước rằng mình không phải là một đứa bướng bỉnh như vậy.

Bạn biết rằng mọi chuyện đều có hai mặt của chúng mà.

Bằng cách không trảm đầu con quỷ kia, cậu ta đã đi theo tiếng gọi của mình. Có lẽ cậu quá đỗi ngây thơ... Nhưng bạn không phải là toàn bộ cuộc sống của cậu, và cậu ta không phải của bạn. Chẳng phải vì Tanjirou-san không màng để ý tới bạn...

Nhưng... thậm chí là...

" Làm ơn," Tanjirou lẩm bẩm khi cậu cúi đầu, " Hãy chăm sóc cho (Y/N) dùm tôi..."

Một cảm giác tội lỗi ập tới bạn. Bạn bỏ qua nó.

Người phụ nữ nở một nụ cười thấu hiểu và gật đầu. "Tất nhiên rồi." Cô nhẹ nhàng đỡ bạn dậy, những hoa văn đầy màu sắc vẫn tồn đọng. "Nào, cô bé." cô nói, đề nghị giúp đỡ bạn. Bạn im lặng, chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy. "Yushiro, chúng ta đi thôi nào. Chúng ta sẽ mang người vợ cùng anh chàng hóa quỷ này."

Cậu bé mà bạn đoán là Yushiro gật đầu.

" Chúng ta sẽ gặp lại khi cậu đi cùng với em gái cậu."

Tanjirou có vẻ buồn bã. Bạn không muốn mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi sự cố này, dù ai đúng ai sai đi chăng nữa.

" Tanjiro-"

Đã quá muộn.

Những dải hoa rực rỡ uốn lượn, lướt qua bóng dáng buồn thiu của cậu trong nháy mắt.


• • * • • * • • * • •


Người phụ nữ ấy chắc chắn đã cho bạn một liều thuốc mê, vì bạn ngủ ngay lập tức. Khi bạn thức dậy, cái trần nhà màu trắng tinh đập vào mắt bạn đầu tiên. Cơ thể bạn nằm thoải mái trên chiếc giường ; tất cả cái băng cũ đã được thay thế hoàn toàn, bao gồm cả miếng băng quấn quanh tai bạn.

Nhẹ nhàng, thận trọng, bạn kiểm tra bằng cách chạm vào nó. Ngạc nhiên chưa. Màng nhĩ của bạn đã hồi phục nhiều hơn bạn mong đợi, và những cơn đau đầu liên tục giảm xuống.

Bạn nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hóa ra đây là công việc của một vị bác sĩ quỷ ư?

Không còn chấn thương tai có nghĩa là nỗi đau sẽ sớm biến mất dần. Nhưng bàn tay của bạn... khi nâng bàn tay lên, nó bị băng bó rất nhiều. Máu vẫn thấm qua từng lớp vải. Nó tê liệt - hy vọng đó là tác dụng phụ của loại thuốc nào đó của cô.

Nhưng mà may sao không phải tay cầm kiếm của mình...

Một tiếng gõ cửa khiến bạn bật dậy. Bạn đã không nhận ra điều này sớm hơn vì sự yên tĩnh của cô bác sĩ, nhưng cô đã ngồi trên một chiếc ghế cạnh đầu giường. Giọng cô hệt một thiên sứ hòa bình khi cô trả lời, " Hãy vào đi. Mừng mọi người quay trở về."

Cánh cửa gỗ bật mở, kêu một tiếng két. Bước vào ngưỡng cửa là Tanjiro, Nezuko và Yushiro. Người bác sĩ quỷ bước tới, với một nụ cười thấu hiểu, hỏi Tanjirou, " Cậu có muốn ở lại một mình với (Y/N) không? Cô ấy vừa mới thức dậy.

Đôi mắt Tanjirou ngước nhìn bạn, kiểu như xin phép bạn. Bạn sẽ nhận ra bạn thực sự ghét cái sự căng thẳng này giữa hai bạn; bạn gật đầu.

" Sau đó, chúng tôi sẽ để cho hai cô cậu chút riêng tư. Yushiro, hãy cùng ta đi kiểm tra con quỷ ở tầng dưới. Nezuko có thể ở lại trông chừng cho vợ anh ta - Tôi để cho cô ấy ngủ tránh hoảng sợ." Cô ra hiệu một cánh cửa khác, và trong một phút, cả ba đã rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân của Tanjirou kêu lên, vang cả căn phòng khi cậu tới gần giường. Cậu trông thật mệt mỏi, và căng thẳng, điều đó làm cảm giác tội lỗi của bạn nhân lên gấp đôi. Một cách chậm rãi, Tanjirou ngồi xuống ghế.

" Mình... đã không đối xử công bằng với cậu, " bạn thừa nhận. " Mình xin lỗi."

Tanjirou có vẻ khá ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cậu lại là người nhận được lời xin lỗi thay vì cách khác.

" Cậu không có gì phải xin lỗi cả," cậu lẩm bẩm, nhìn xuống dưới sàn. " Tớ hoàn toàn hiểu lý do tại sao cậu lại tức giận. Tớ đã quá bất cẩn. Đáng lẽ cậu không nên bị thương. Có lẽ tớ nên để cậu giết con quỷ đó."

Bạn lắc đầu.

Nhưng điều đó trái với tấm nhân hậu của cậu... Tớ không muốn cậu cầm kiếm lên chỉ vì lợi ích của bản thân tớ.

" Và..."

Cậu ngừng nói.

"Và...?" Bạn nghi vấn.

Cậu thở dài.

Cậu nắm lấy bàn tay không bị thương của bạn và nhấc lên, đặt tay bạn lên trán cậu ấy. Đôi mắt cậu nhắm lại, trong khí đó lông mày nhíu lại.

" (Y/N), cậu không biết việc cậu giữ con quỷ đó khăn khó thế nào, ngay lúc đó và chỉ ở đấy thôi."

Bằng cách nào đó, mặc dù bạn biết Tanjirou bảo vệ một người như thế nào, bạn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Thật là một sự an ủi kì lạ, khi nghe cậu nói điều như thế.

Sau đó, bạn cảm thấy xấu hổ cho mình. Trong vài ngày qua, suy nghĩ của bạn có phần ích kỷ mỗi khi Tanjirou quan tâm tới. Giống như thực tế là bạn đã giận cậu ta vì cậu ta không giết một con quỷ. Vợ của người đàn ông đó chỉ ngồi ở một khoảng cách an toàn nhìn mọi chuyện diễn ra.

Tanjirou-san chỉ là chính mình thôi. Cậu sẽ không cố tình để bạn bị thương vầy. Cậu không thể thấy trước được tương lai tốt như bạn.

.....Mình đang làm gì vậy.....

Cậu trai ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn tha thiết nắm chặt lấy bàn tay bạn.

" (Y/N)."

Bạn giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Điều quan trọng là bạn và Tanjirou đều còn sống, ngay cả khi chạm trán với Kibutsuji Muzan. Hiện tại thì bạn an toàn rồi.

" Cậu tin tớ phải không? Rằng tớ thực sự quan tâm tới cậu."

Bạn nở một nụ cười run rẩy, gật nhẹ.

Cậu là người tớ muốn nói dối cuối cùng.

Hơi ẩm phả vào má bạn.

" Tất nhiên rồi."

Tanjirou mỉm cười. Cậu cũng vậy, dường như nhẹ nhõm vì sự hiểu lầm giữa hai bạn đã được giải quyết nhanh chóng.

......Mình rất vui.

Một sự im lặng lắng xuống bầu không khí. Thật tuyệt khi chỉ ngồi xuống đây. Nghỉ ngơi một chút nào.

" Nhân tiện, mình đã thấy điều này sớm hơn, nhưng..."

Bạn nghiêng người nhìn về phía trước để nhìn gần hơn, và chạm ngón tay vào vết sẹo trước trán cậu. Nó đã chuyển từ một vết sẹo sang một vết đỏ, kỳ lạ ...

" Vết sẹo của cậu trông thật khác. Cậu có nhận ra điều đó không?"

Theo cách của bạn, bạn đã không nhận ra những sắc đỏ nổi lên má Tanjirou.

" Tớ- vậy ư?" Tanjirou nửa cười, nửa lắp bắp, nghiêng đầu ra xa bạn một chút. Bạn đưa cho cậu một ánh nhìn nghi vấn. Cậu ta cư xử kì quặc ghê.

" Thật lạ nha-"

Ah.

Cánh cửa chợt mở ra.

Yushiro ngó đầu vào trong.

Cậu ta nhìn bạn giữ khuôn mặt Tanjirou một lúc trước khi hỏi : "Hai cô cậu xong chưa?"

Bạn bỏ tay ra khỏi vết sẹo của Tanjirou và bước ra khỏi giường. Chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng khó chịu khi đồng đội của bạn đột đứng dậy.

"...Yeah."

Yushiro mím môi. Cậu ta có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng nhanh chóng bỏ lại. Cậu chỉ nói,

" Ừ. Hãy theo tôi, và..."

Đôi mắt màu tím của cậu ấy nheo lại.

" Các cô các cậu tuyệt đối không dám xúc phạm cô ấy bằng bất cứ giá nào. Cá nhân tôi không thèm quan tâm chuyện gì xảy ra với hai cô cậu đâu. Các cô cậu ở đây vì cô ấy khăng khăng muốn gặp - hiểu chưa?"

Cả bạn và Tanjirou đều cười một cách ngại ngùng.

Yushiro có cái nhìn vô cùng gắt gao.

Ôi trời ạ. 



• • * • • * • • * • •


mẩu tin 

#34. Sau đó, cậu nhận ra cậu khá khó khăn trong việc nói về cảm xúc. Nhìn lại sự việc, cậu không biết tại sao cậu không nhìn lại vấn đề sớm hơn.

#35. Yushiro, mặc dù cậu ta không thích thừa nhận việc này, nhưng cậu lại thầm thương trộm nhớ Tamayo-san (vị nữ bác sĩ quỷ)

#36. Cậu cảm thấy như thể cậu hiểu được Tanjirou tốt hơn lúc trước và cậu rất vui. Cả cậu và Tanjirou đều học được một bài học lớn.


• • * • • * • • * • •











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip