Chương 16
" Máu..." Tanjirou thở hổn hển khi bạn giữ lại nhịp hơi thở của mình.
" Chúng ta cần nó... để làm thuốc cho Nezuko..."
Nhưng cơ thể của con quỷ đã bị tan rã thành tro tàn. Làn da nhợt nhạt của ả bong tróc, cuốn trôi theo chiều gió.
Bạn nắm chặt lấy bàn tay mình. Lồng ngực bạn bị bầm tím, mặc dù (may sao) không to tát lắm. Thuốc mỡ giảm đau của Tamayo-san bắt đầu hết tác dụng, khiến bàn tay trái, chân và lưng của bạn đau khủng khiếp. "Đi thôi." Bạn nói, hướng về phía tay sai khác của Muzan. Nezuko-chan đã khiến hắn ta chui khỏi nơi ẩn nấp.
Em bị hắn quật ngã, mũi tên đó nhanh chóng túm em ném về phía ngôi nhà.
" Nezuko!" Người anh trai cao cả hét lên. Cơ thể em bị cuốn bay trong chốc lát, trước mắt cô Tamayo và Yushiro, người đã bước ra ngoài căn nhà. Toàn bộ phần trong ngôi nhà xập xuống trước khi em hạ cánh ngay bức tường. Tanjirou lúng túng, lùi bước tiến tới em ấy, nhưng chợt dừng lại.
" Cậu tới xem Nezuko-chan đi." Bạn nói với cậu ta, lông mày cậu nhíu lại. Cậu hoàn toàn lo lắng cho đứa em gái quý hóa, dù em là người hay quỷ chăng nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào bạn, đôi mắt ngập ngừng. " Nhưng sau đấy thì cậu-"
Tamayo ngắt lời, bước tới. Cô đặt bàn tay mình lên ngực mình. " Huyết Quỷ Thuật của tôi có hại cho con người, và dù sao thì tôi cũng không có sức mạnh để sử dụng và kiểm soát chúng đúng cách lúc này. Yushiro sẽ ở lại khi cậu ấy hồi phục."
Cậu trai dường như không vui mừng lắm với ý muốn của cô. " Tamayo-sama, tôi từ chối rời đi mà không có ngài ở bên! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi... tôi không thể! " Cô làm cậu im lặng với đôi mắt nghiêm khắc - nó phần nào nhắc nhở bạn về bản thân mình. " Ta sẽ ổn thôi." Cô tuyên bối cùng sự tự tin, rồi nhanh chóng quay về đống đổ nát của căn nhà ấy.
Yushiro 'tch' một tiếng và quay trở lại.
Con quỷ có đôi mắt trong lòng bàn tay nghiêng đầu một cách khó chịu. " Cuối cùng các ngươi đã xong cuộc thảo luận vô ích ấy." Hắn nói một cách nhạt nhẽo. Kỳ lạ thay, hắn đợi cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự kiên nhẫn, dù hắn có thể dễ dàng nắm lấy cơ hội để tấn công.
Hắn ta dường như không quá bối rối trước việc mình chặt đầu cộng sự trước mặt hắn sao...
Bạn bắt gặp ánh mắt gắt gao quyết liệt của hắn. Đôi mắt trên tay hắn không chớp mắt cũng không dao động trước lời nói của bạn.
Hắn ta đang tự tin thái quá, hay chỉ là nghỉ ngơi một chút vậy? Hắn chắc phải có mánh khóe nào, vậy mới nói chúng mình nên cẩn thận còn hơn...
Sống lưng của bạn đau nhói, bạn nguyền rủa nó. Ngay cả những hành động đơn giản nhất là đứng thẳng, sẽ làm bạn nhức nhối -- chuyện này phải xong xuôi sớm thôi. Còn con quỷ đứng kia có vẻ không muốn tấn công. Cơ thể bị thương của bạn và Tanjirou sẽ không thích ứng tốt để chiến đấu lâu dài và kẻ thù kia thì nắm chắc điều đấy.
Bạn nghiến chặt hàm răng. Hắn nghĩ mình đã chiến thắng, đúng không ?
" Đừng đánh giá thấp loài người", bạn gầm gừ, nhắm thẳng vào chỗ đứng của con quỷ. Hắn khẽ thở dài, không quan tâm đáp lại.
" Thật là một đứa trẻ dơ bẩn." hắn lạnh lùng nhận xét, con người trong bàn tay nhắm lại. " Đừng bao giờ đụng vào ta."
Khoảng khắc bạn tiếp chân xuống đất, một mũi tên đỏ bắn từ phía dưới chân; bạn cố cắt nó, nhưng mũi tên đã thay đổi hướng thanh kiếm Nichirin. Một lực vô hình kéo bạn lên trên không trung, sự mờ ảo ở môi trường xung quanh khiến bạn không thể định hình được lực kéo từ đâu. Gió rít bên tai bạn, ùa vào thính giác.
Chết tiệt - Các thức Hơi Thở Của Tuyết chỉ cho ra tốc độ chính xác chứ không phải là sức mạnh tuyệt đối. Mình không hề có một hình nào để giảm thiểu lực cản-!
" (Y/N)!" Tanjirou hét lên từ phía dưới bạn, người đã cầm chắc lưỡi kiếm của mình.
" Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Tám :
Lang Hồ ! "
Một lượng nước lớn tuôn ra từ lưỡi kiếm cậu, dồn nén lại thành một thác nước lớn. Một ý tưởng lóe lên đầu bạn khi bạn vung thanh kiếm.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Nhất,
Đợt Tuyết Đầu Tiên. "
Lưỡi kiếm lấp lánh cắt xuyên qua đỉnh thác - gần như ngay lập tức, tất cả nước hóa thành băng tinh khiết. Thanh kiếm Nichirin của bạn bị kẹt lại trong khối băng khổng lồ. Lực cản của băng làm chậm cái lực vô hình níu bạn lại, trong khi đôi tay bạn run rẩy nắm chặt vì cuộc sống thân yêu (Ụ-Ụ), bạn chưa muốn chết sớm, bạn còn trẻ, bạn muốn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh cơ. Lưỡi kiếm hoàn toàn ngừng di chuyển, bạn nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Bạn rút thanh kiếm ra khỏi miếng băng siêu to - trong khi lưỡi kiếm bị sứt một chút, thì bạn vẫn còn nguyên vẹn.
Mình không thể cắt được mấy cái mũi tên ấy - bạn nghĩ. Mình cũng không thể tránh khỏi chúng được. Chúng chỉ biến mất sau khi tiếp xúc với mình. Nói cách khác, muốn đánh bại con quỷ Mũi Tên này, chúng ta phải lợi dụng sức mạnh của hắn, chơi trò 'gậy lưng đập lưng ông' mới được.
Mất một chút thời gian để giữ vững nhịp thở khi Tanjirou đang dữ dội chống lại các mũi tên màu đỏ rắc rối.
Câu hỏi đưa ra, là làm thế nào...?
Một mũi tên lẻn giữa người bạn, xoắn chặt cánh tay lại. Cố họng của bạn hét lên một tiếng, cơn hoảng loạn bắt đầu ập tới.
Hắn sẽ vặn tay mình ra mất.
" AH-"
Bạn lập tức ngậm mồm lại, đau đớn khi cánh tay cầm kiếm của bạn bắt đầu bị vặn quá mức.
Cơ thể bạn phải hành động thật nhanh trước khi tâm trí của bạn đưa ra giải pháp cho tình huống éo le này. Bạn chạy hết tốc lực, tại thác nước băng kia, bật nhảy lùi hết sức bằng chân sau để thực hiện cú nhảy lùi. Khi bạn xoay tròn nhiều lần, bạn có thể thấy mũi tên xoắn dần dần rời cánh tay ra.
Thành công rồi! Mình quay theo hướng mũi tên, nó đã hoạt động!
Bạn không thể ngừng cười khi nhận ra tế bào nơ ron trong não vẫn còn thừa đầy.
Holly Shiet.
Tập trung vào nhiêm vụ lần này, bạn chứng kiến một Tanjirou bị những mũi tên quật ngã xuống, tuyệt vọng để đứng lên. Rõ ràng cậu ta trông rất đau đớn, đôi mắt rưng rưng cùng đôi môi sứt mẻ.
Cứu tớ với, cậu ta mấp máy. Ý chí của bạn buộc cơ thể phải di chuyển và chiến đấu bất chấp lời kếu tuyệt vọng cần phải nghỉ ngơi. Chắc chắn một điều rằng sống lưng và cánh tay của bạn đã bị tổn thương khá nhiều vào lúc này, nhưng đó không phải vấn đề. Bạn sẵn sàng gẫy một hai cái xương sườn nếu mạng sống của Tanjirou-san được cứu.
Ánh trăng vọng xuống, soi sáng lấp lánh thanh kiếm màu xanh của bạn.
" Thật là một con quỷ phí hoài một đêm trăng tươi đẹp như thế này."
Trong khi lau mồ hôi trên trán, bạn nắm chặt chuôi kiếm. Bạn khiêu khích con quỷ kia để làm hài lòng bản thân bạn. Một số mũi tên lập tức lao về phía bạn, buông Tanjirou ra, hãy đề cộng sự của bạn nghỉ ngơi chút nào. Đôi môi hắn cong lên trong tiếng gầm gừ khó chịu, " Ngươi phải làm gì với nó đây? Vì -- hài hước làm sao -- cái lưỡi của mi có vẻ sắc bén hơn lưỡi kiếm mi đang cầm đó."
Đấy là một biểu hiện của sự lươn lẹo đó, đồ quỷ não tàn!
Bạn bước về phía trước, sẵn tư thế, chờ đợi từng tấc oxy bạn hít vào đủ để lấp đầy từng tế bào máu của mình.
Toàn lực tập trung hơi thở...
Những bước chân nhanh nhẹn đưa bạn tới gần quỷ Mũi Tên trong hai giây. Đôi đồng tử khủng khiếp của hắn giãn ra - không ngờ rằng bạn còn năng lượng để di chuyển với tốc độ như vậy.
" Ngạc nhiên chưa này!" bạn mệt nhọc thở hồng hộc, rút thanh kiếm lại để chuẩn bị đợt tấn công mới.
Mình chưa thể vung kiếm được. Ngay lúc mình làm, hắn có thể chuyển hướng mũi kiếm bằng một mũi tên khác.
Hắn ta đang cảm thấy bất an, hắn đang trên đà cố gắng sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình lần nữa.
Mắt bạn nheo lại.
Bảy vec tơ cong theo hình vòng cung bắn về phía người bạn. Bạn lùi hẳn lại. Tiếng hét lo lắng của Tanjirou cứ vang vẳng bên tai bạn.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Tám :
Hắc Sương Loa Triền <Blackfrost Spiral> "
Với lực còn xót lại, bạn vung kiếm thật mạnh. Lưỡi kiếm nhanh nhẹn cắt theo đường chéo, từ dưới cùng bên phải đến trên cùng bên trái, xoay hai lần. Tất cả mũi tên bị cuốn theo thanh Nichirin của bạn, đồng loạt quay theo hình xoắn ốc của lưỡi kiếm.
Để đấu tranh duy trì kiểm soát chúng, bạn thở nặng nhọc.
Nó... quá ư là nặng-!
Bạn phải tích cực chuyển hướng liên tục xoay theo hướng cổ con quỷ - nếu không, bạn sẽ bị văng mạnh ra khỏi quỹ đạo. Nhưng cơ tay bạn không thể theo kịp được. Chân, cánh tay, người của bạn nặng trĩu tựa một cục chì. Trọng lực đang hết sức cản trở chuyển động bạn.
Máu vỡ, phun ra từ các mạch trong cánh tay của bạn. Cơ thể thật căng thẳng do tập trung hơi thở hoàn toàn quá nhiều...
" (Y/N) !!"
Tâm trí trở nên trống rỗng khi bạn cố gắng chuyển hướng thanh Nhật Luân một cách tuyệt vọng.
Có một tiếng rít mờ nhạt vang từ sau bạn.
Tanjiro-?
Tiếp theo, một tiếng
CHOANG.
Bạn cảm thấy đường kiếm của bạn thay đổi.
Từ khóe mắt, bạn đã thấy thanh Nhật Luân của Tanjirou bay xuyên qua bạn.
Nó đâm vào lưỡi kiếm của bạn một góc hoàn hảo, điều chỉnh hộ cánh bạn cầm kiếm.
Cậu ấy ném thanh Nichirin để giúp mình ??
Bạn nghiếng răng.
Bạn rất biết ơn, nhưng...
Luôn là vậy...
Bạn để sự thất vọng thúc đẩy đòn phản công.
Cho tới cùng, thì cậu ấy luôn là người cứu mình.
Đâm thẳng vào cổ con quỷ, không bị cản trở bởi bất kì lực vô hình nào, đường kiếm mượt mà chém qua không khí.
Vết sẹo bỏng của bạn bùng lên dữ dội.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Tư :
Hàn Băng Trảm. "
Mười mũi tên xuất hiện, để giúp con quỷ trong nỗ lực thoát khỏi cơn thịnh nộ của bạn. Chúng bay về hắn ta, cố đẩy lùi bạn.
Trời ạ,
bạn đã nhanh hơn một bước,
Dù không thể tả nổi cái thanh âm đó chính xác,
nhưng thanh âm của kiếm xuyên qua cổ con quỷ thực sự là một điều đáng hoan nghênh.
• • * • • * • • * • •
> tibit <
#54. Chương này dài 500 hơn bình thường ( ver Eng) như một lời xin lỗi vì đã bỏ chap hơn 1 tuần :))) -by delphinium-
#55. Yushiro cho rằng cậu không có khả năng giúp đỡ vì a) Cậu ta là quỷ b) Cậu ta không rành về Huyết Quỷ Thuật.
# 56. Thức Thứ Tám (Hơi Thở Của Tuyết) dựa trên Thủy Xa và Liệt Oa ( Hơi Thở Của Nước)
#57. Tanjirou đã phi thanh kiếm của cậu rất xa, suýt nữa làm xương sườn bị gẫy.
• • * • • * • • * • •
Thức Mới
Bát Thức : Hắc Sương Loa Triền <Blackfrost Spiral>
Điều khiển lưỡi kiếm linh hoạt, chém lên trên trong khi xoay 720 độ, theo một hình xoắn ốc xung quanh.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip