Chương 19

Bạn không có thời gian để phục hồi.

Cô Tamayo cho biết rằng cô và Yushiro phải rời đi sớm, vì Muzan sớm biết được vị trí của họ. Thuốc và Huyết Quỷ Thuật của cô đã giúp nhiều cho những vết thương ở bàn tay, bắp tay và lưng của bạn. Tất nhiên, bạn chưa phải chiến đấu luôn, nhưng quá trình phục hồi sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong vài ngày tới.

Bạn và Tanjirou quyết định rời ngay trong sáng ngày mai, tránh gặp những ngạ quỷ dữ.

" Hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất đến với cô cậu cho những trận chiến sắp tới, " Cô Tamayo nói. "Tạm biệt. Giờ chúng tôi phải xóa dấu vết ở những nơi này, cả ba cũng nhanh chóng rời đi đi."

Bạn cúi đầu lịch sự, " Cảm ơn cô vì tất cả." Nezuko (đã ngủ và teo nhỏ lại) tới chỗ người phụ nữ và cho cô một cái ôm, trước khi teo lại và chui vào trong hộp gỗ. Cô Tamayo mỉm cười.

" Tanjirou."

Cậu bé quay lại khi Yushiro nói.

" Em gái của ngươi..." Yushiro quay lại và gãi đầu. "nhìn cũng đẹp đấy."

Bạn đã bật cười trước tình huống này, còn Tanjirou chỉ đứng đó, cười rạng rỡ.

Ah,  bạn nghĩ một chút. Giá như ai đó bảo mình là đẹp.

Bạn ước suy nghĩ của mình thành sự thật - dù thế, những lời này sẽ chẳng bao giờ được thốt lên bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Khoảng nửa giờ hoặc lâu hơn từ vùng ngoại ô thành phố, con quạ của bạn (cùng Tanjirou) hạ cánh trước hai bạn trên một con đường trong một loạt tiếng đập cánh. Đôi mắt nó tròn xoe, khó chịu khi nhìn thẳng vào mắt bạn, rít lên:

" ĐÔNG ĐÔNG NAM! ĐÔNG ĐÔNG NAM! ĐỊA ĐIỂM TIẾP THEO LÀ Ở HƯỚNG ĐÔNG ĐÔNG-!

" -PHÍA ĐÔNG NAM CHỨ GÌ!" Bạn cắt đứt nó một cách giận giữ, bịt tai bạn lại. Mặc dù màng nhĩ đã lành, nhưng thi thoảng nó cũng bị đau chút ít. " Bây giờ mày sẽ đóng mỏ lại chứ hả? Không phải tụi tao sẽ là những tảng đá kiên nhẫn mặc cho tụi bây rít lên đâu!" Bạn đang đề cập tới Tanjirou ở đây, người có vẻ đang khó chịu và mất bình tĩnh.

" LÀM ƠN ĐI!"

Bạn giật mình nhảy phốc lên một cái. Tanjirou cũng càng không, mấy con quạ ml kia cũng không nói điều đó.

Oh.

Bạn chắc được giải thoát bởi nhiều tiếng kêu kia rồi, bởi vì cho đến khi tên người lạ kia hét lên 'làm ơn' bạn thậm chí không nhận ra cậu ta đứng giữa đường.

Cậu ta có một mái tóc rối bù xù, màu vàng cam. Một chiếc haori hoàn toàn phù hợp với mái tóc cậu ta, và bên trong là bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn.

Woa. Một tên Diệt Quỷ Sư khác. Số tiền cược là bao nhiêu?

Sau đó, bạn xử lý những thứ gì đang diễn ra, cậu ta đang lặn lộn một cách đáng thương trên mặt đất, khóc nức nở và ôm lấy một cô gái đáng thương như thể mạng sống cậu ta phụ thuộc vào nó vậy.

" ANH KHÔNG BIẾT LÚC NÀO ANH SẼ CHẾT!" Cậu ta rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem hết lên khuôn mặt. " VÌ THẾ XIN HÃY CƯỚI ANH! XIN EM ĐẤY!"

Tại sao cậu bé này trông quen thế nhỉ?

Bạn thở dài. Cậu ấy đã làm bạn bối rối.

Một con chim sẻ nhỏ xà xuống trước mặt Tanjirou và hót líu lo bốn năm lần - thật vui làm sao, vì Tanjirou dường như đang lắng nghe nó một cách chăm chú. Sau đó, cậu hùng hổ đi về phía trước và xốc lấy lưng áo haori của cậu bé đằng kia, kéo mạnh cậu ta ra khỏi cô gái tội nghiệp. Bạn cười khúc khích. " Cậu đang làm trò quái gì ở giữa đường vậy?!" Tanjirou hỏi. " Cậu không thấy quý cô đằng kia không muốn à?! Và cậu đang làm phiền bọn chim sẻ đấy!"

Bị nhấc lên mặt đất hoàn toàn bởi sức mạnh khủng khiếp của Tanjirou, cậu bé tóc vàng chỉ có thể đá chân vô dụng trong không trung. Tại một lúc, cậu ta ngừng quậy, nhìn rõ hơn về phía Tanjirou.

" Ah, bộ đồng phục này." cậu ta nói trong sự ngạc nhiên - cậu chưa phát hiện ra bạn. " Cậu là người đã trải qua kì thi cuối cùng đó..."

Vì vậy, tại sao cậu ta trông quen cực kỳ. Cậu ta là cái chàng trai lẩm bẩm chuỗi " Mình sẽ chết..."

Nhưng Tanjirou chỉ hét lên, "Tôi tuyệt đối không quen biết một người như cậu!" với cái trán nhăn nhó trong sự cáu khỉnh của mình. Đó là một cảnh tượng hiếm hoi và phải thừa nhận rằng trông buồn cười thực sự, vì thực sự duy nhất Tanjirou nổi điên lên khi cậu chiến đấu với một con quỷ (hoặc khi ai đó xúc phạm tới Nezuko-chan).

Hàm cậu bé đang khóc lóc há hốc ra, trông kiểu như vừa kinh hoàng vừa đau lòng cùng một lúc.

" EH!!! Rõ ràng là chúng ta đã gặp nhau trước đó! Não cậu có vấn đề hay gì-!"

" Mọi chuyện ổn rồi, cô nên nhanh chóng trở về."

" Cảm ơn cậu rất nhiều-"

" NÀY! CÔ ẤY VẪN PHẢI CƯỚI TÔI! CÔ ẤY THÍCH TÔI MÀ-!


* chát *


Tại thời điểm này, bạn không thể kiềm chế bản thân được nữa và phá lên cười. Cảnh tượng quá ư là hài hước. Một thành viên của Sát Quỷ Đội, người đã khóc và đang khóc nức nở, bị một cô gái trẻ giận giữ đánh liên tiếp.

" TÔI NÓI TÔI THÍCH CẬU KHI NÀO CHỨ?!" Cô gái thét lên - mất hết sự kiên nhẫn, nhưng Tanjirou đã kịp thời giữ cô gái lại vì những gì có thể đến với cậu bé tóc vàng kia. Bạn muốn coi cái hậu quả đó, nhưng thật sự không có tâm trạng dọn dẹp đống hổn đốn.

Sau ba phút ầm ĩ và hét lên với sự bất bình của cô gái đã đính hôn tuôn ra. Bụng bạn đã bị đau vì cười nhiều quá; đó là một khoảng thời gian tuyệt vời kể từ lần cuối xảy ra chuyện như này.

Khi cuối cùng bạn ngừng lại, bạn thấy Tanjirou nhìn chằm chằm vào bạn.

" Sao thế?" bạn hỏi, không thể không ngừng cười. " Gì vậy, có cái gì trên khuôn mặt mình à?"

Cậu hắng giọng, quay đi, gãi đầu.

" À, chỉ là..."

Bạn nhíu mày. Cậu ấy đang lầm bầm; không giống cậu ta chút nào. Cuối cùng, cậu ta rụt rè ngước lên và bắt gặp ánh mắt bạn.

" Tớ không thường xuyên thấy cậu cười như vậy."

Bạn không biết làm thế nào để đáp lại, vì bạn không màng trả lời lại. Bạn chỉ đứng im đó.

...Đương nhiên rồi.

Bạn cảm ấy một hơi ấm khuấy đọng nơi lồng ngực - nó lan rộng, tới từng bộ phận còn lại trên cơ thể bạn.

Tất nhiên cậu nhận thấy rồi. Mình đã biết cậu ấy tốt bụng như nào. Đây chẳng phải là một bất ngờ...

Giữa cuộc trò chuyện giữa bạn và Tanjirou, cậu bé tóc vàng, ngã gục trên con đường đất, đã giật mạnh đuôi áo haori của bạn. Bởi lý do nào đó, bạn muốn đập sương sương cậu ta...

" Ah..."

Một âm thanh đáng thương phát từ miệng cậu ta, làm bạn run rẩy khỏi trạng thái thôi miên.

Đấm cậu ta đi, bạn thở dài - bạn không muốn làm phiền bởi một kẻ vô liêm sỉ như vậy, và bởi một người lạ đã quấy rối cô gái lạ bắt cô ta kết hôn với cậu. Mặc dù vậy, bạn đã im lặng.

" Cậu- cậu!" Cậu ta nói lắp bắp, đôi mắt sáng ngời tha thiết, nước mũi tèm lem đáng sợ trên môi cậu ta.

Bạn nhích một tí đi.

" Cậu là nữ kiếm sĩ xinh đẹp từ lựa chọn cuối cùng!

Bạn ho giữ dội. Cậu ấy đang nghiêm túc.

Sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu ta vẫn có can đảm đi tán tỉnh bạn. Bạn không giải thích chắn liệu bạn có bị ấn tượng bởi động lực bí ẩn của cậu ta gây phiền toái cho bạn.

Làm thế nào cậu ta bị các cô gái băm cho chết đi sống lại mà vẫn đứng đây với mình nhỉ.

" Mình sẽ không tả chính xác bản thân mình là đẹp." bạn trả lời ngắn gọn, " vì vậy hãy đi chơi với một vài cô gái khác nhé." Nhưng cậu ta kì cục chỉ nhảy lên và nắm lấy cổ tay bạn trong sự phấn khích. Bạn nhăn mặt - vết thương ở bắp tay trái của bạn vẫn chưa khỏi hẳn, và cậu ta thì đang nắm một cách vô cùng nguy hiểm, gần vết thương.

Trước sự bối rối của bạn, Tanjirou đã can thiệp.

" Đi thôi nào."

Giọng cậu đều đều. Cậu nhanh chóng tiến về trước, gạt tay cậu bé tóc vàng ra khỏi bạn.

" Liêm sỉ của cậu tha đi đâu rồi?" Tanjirou hỏi, sự khinh bỉ rõ rằng trên khuôn mặt cậu." Đừng chạm vào (Y/N)-san. Tớ sẽ không để cậu đối xử với cô ấy thế đâu."

Cậu bé tóc vàng bị vấp ngã phía sau.

" X- Xin lỗi mà, hic."

Bạn nhẹ nhàng vỗ vai Tanjirou.

Không sao cả, mình ổn.

Cậu ta vẫn cảnh giác, và gật đầu.

" Cậu là một Sát Quỷ Nhân." Bạn nói một cách sắc sảo, ghim chặt cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. " Và một đứa hèn nhát, lúc đó. Tên của cậu là gì?"

Cơ thể run rẩy của cậu bé rùng một phát.

Heh. Nice.

" Agatsuma... Zenistu..." cậu bé đáp, gần như thì thầm. Giọng cậu dần trở nên ồn ào, rít lên hoảng loạn, " Xin hãy giúp tôi. Làm ơn đấy!!"

Bạn thở dài.

Cậu ta có vẻ là kiểu người lười biếng ngu ngốc...

Mặc dù thế ( với sự bất mãn của bạn), bạn đã nói lại:

" Giề?"




• • * • • * • • * • •


> tidbit <

#64. Tại Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng, Zenistu quá sợ hãi khi lại gần hai cậu.

#65. Đừng để bị lừa dối bởi vẻ ngoài ngây thơ vô tội của con sẻ! Nó vô cùng độc mồm độc địa. Tanjirou không dám lặp lại những nói nó phun ra.

#66. Cho đến hôm nay, nhiều người ước Zenistu đã không làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cậu và Tanjirou.

#67. Trước khi cậu ta gián đoạn, Tanjirou chuẩn bị nói với cậu rằng tiếng cười của cậu rất đẹp và cậu nên cười thường xuyên hơn. Nó sẽ sưởi ấm trái tim cậu.


• • * • • * • • * • •







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip