Chương 3
" Này, chú cáo nhỏ." con quỷ kia gọi
Đôi chân Tanjirou run rẩy trong khi cậu vẫn đứng ở tư thế phòng thủ. Cáo - nó bảo vậy. Nó hoàn toàn đang để ý đến tên nhóc sử dụng Hơi Thở Của Nước.
" Năm nay là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi?"
Thời Minh Trị ?
Bạn trả lời thay cho cậu. " Thời Đại Chính rồi" bạn sửa lại cho nó, các đốt ngón tay chuyển dần sang màu trắng bệch do nắm chuôi kiếm quá chặt. Bạn đang coi thường một sự thật rằng cơ thể bạn đang cẳng thẳng cùng nỗi sợ hãi tột độ.
Đôi mắt vàng của con quái vật tay khổng lồ nheo lại: "Gì cơ?!"
Mặc dù thế thì bạn cũng không lùi bước khỏi sự đe dọa của nó. "Bây giờ là thời Đại Chính, không còn năm Minh Trị nào nữa."
Những đường gân nổi lên trên đầu và cánh tay hằn rõ lên. Những ngón tay của nó đảo qua đảo lại không kiểm soát, mang đến cho bạn cảm giác cực kì khó chịu
" AHHHHH, CÁI TÊN-!
Bạn nuốt nước bọt cái ực.
Mình nên cắt đầu con quỷ này, thay vì đứng đây nghe nó rên rỉ như một thằng trốn trại...
" ĐẾN CẢ CÁI TÊN CŨNG THAY ĐỔI! KHÔNG ĐỦ, KHÔNG ĐỦ, KHÔNG ĐỦ MỘT TÍ NÀO, TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO HẮN, THẰNG KHỐN UROKODAKI, THẰNG KHỐN UROKODAKI, THẰNG KHỐN UROKODAKI, THẰNG KHỐN UROKODAKI!!"
Tên mẹ bạn và thầy của Tanjirou phát ra to và rõ ràng, thấm nhuần mọi âm tiết sự thù hận cùng ghê tởm. Cậu trai đứng cạnh bạn cuối cùng cũng lên tiếng và nói: "Tại sao người lại căm phẫn thầy Urokodaki đến vậy-?"
Con quỷ chế giễu.
" MÀY BIẾT ĐẤY! Ngày xưa tao từng bị Urokodaki hạ và giam giữ ở đây, bốn mươi bảy năm trước! Ngày đó, hắn vẫn còn đi săn quỷ. Vào cái thời kì Edo... những năm Keio!"
Cậu bé kia gục ngã xuống và hét lên: "Mi nói dối!! Không có con quỷ nào có thể sống lâu đến thế! Những con quỷ chỉ có thể ăn thịt cùng lắm hai đến ba người. Trong Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng, chúng thậm chí còn tự tiêu diệt lẫn nhau nên điều này không thể là sự thật được!"
" Không!" Bạn gầm gừ. "Nó không nói dối đâu." Bạn đã đi săn quỷ đủ lâu để có thể cảm nhận sức mạnh từ con quái vật này. " Nó ăn khoảng bốn mươi, không - năm mươi người đó!"
Cậu bé kia hét lên một tiếng, khóc thút thít trong khi con quỷ cười. "Mười hai," nó bắt đầu đếm. "Mười ba, và sau đó, mười bốn." Ba đứa nhóc trơ mắt ra nhìn con quỷ. Một bàn tay cạnh đầu nó chỉ vào Tanjirou, như kiểu buộc tội cậu nhóc điều gì đó.
" Mày sẽ là thứ mười bốn."
" ... Ngươi đang nói cái gì thế?!"
Đôi mắt nó trợn tròn lên trong niềm vui phấn khích tàn nhẫn. " À, tao đang đếm số đồ đệ của Urokodaki mà đã bị tao làm thịt ấy mà, tao đã thề sẽ giết sạch đám chíp hôi của hắn."
Bạn có một chút gì đó nhẹ nhõm khi biết rằng mẹ bạn đã thoát khỏi tầm nhắm của nó, trở về bình an vô sự. Nhưng Tanjirou thì...
" À, vâng. Có hai đứa mang lại cho tao ấn tượng mạnh mẽ nhất. Thằng bé thứ nhất có màu tóc hiếm đó là đứa mạnh nhất. Nó có cái đầu màu hồng và một vết sẹo lớn bên mép."
Tanjirou nao núng trước lời nó nói.
Cậu ấy chắc hẳn đã nghe qua về cậu bé ấy?
"Con bé kia." Con quỷ tay tiếp tục. "là một con bé mặc bộ kimono hoa. Dù có cơ thể nhỏ nhắn và không mạnh lắm, nhưng con bé di chuyển rất linh hoạt và nhẹ nhàng."
Bạn nghiến chặt hàm răng khi nhận ra điều này. " Mày hẳn đã giết các học trò của thầy Urokodaki... vì mày thấy cái mặt nạ cáo mà thầy ấy khắc cho họ, tao nói đúng không?"
Hơi thở của Tanjirou trở nên nặng nề, không đều đặn.
Bạn không muốn nó nghĩ thêm điều gì cả, nó đã thấy bạn nói đúng. "Giỏi lắm, con nhóc kia. Nó được gọi là' mặt nạ trừ tà' hay đại loại gì thế... nhưng chính vì cái mặt nạ đó, chúng nó bị tao ăn thịt. Nó kiểu như là-"
Bạn lao vào con quỷ - bạn đã nghe đủ!
" Như thể chính Urokodaki đã đưa chúng vào vậy!"
Để phản lại, một số cánh tay lao về phía bạn.
Khốn nạn thật! Nó nhanh hơn mong đợi của mình!
Tâm trí bạn quay cuồng, bạn xét trong các thức của mình để lọc ra một hình hiệu quả nhất. Bạn trượt tới điểm dừng, hướng thanh kiếm của mình xuống mặt đất.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Bảy:
Băng Vực Thác." <Frozen Waterfall>
Không khí lạnh lẽo bao bọc xung quanh thanh Nichirin của bạn khi bạn cắm nó xuống đất. Tiếng ầm ầm bắt đầu, một khoảng* xa từ thanh kiếm, mặt đất vỡ toạc ra, nhường chỗ cho một hàng rào bằng băng rộng vài thước*, dày ít nhất khoảng 31cm*. Khi băng trỗi lên, bạn rút thanh kiếm scimitar của mình khỏi mặt đất, lấy băng làm bước đệm dẫm lên.
Hai bàn tay khổng lồ của nó đâm hẳn vào hàng băng lạnh buốt khi bạn chạy lên băng, hệt như bước lên bậc thang vậy.
" Mày biết gì không!" bạn hét vào mặt con quỷ. Lơ lửng giữa không trung, bạn xoay một vòng uyển chuyển, dồn một lực cần thiết để giáng một đòn chí mạng. "Mày không phải là một gã thợ săn cáo xuất sắc đâu!"
Những bàn tay của nó liên tiếp đập vào khối băng dày bỗng nhiên rụt lại để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công dữ dội khác. "Và điều đó có nghĩa là gì nhể ?!!"
Nghe được điều này từ bạn, nó mở rộng sải tay hơn, nỗ lực lần thứ hai hòng đập bay bạn ra khỏi không trung.
" Dành cho những đứa mới bắt đầu, mày sẽ không giết Tanjirou đâu." Xét từ tình huống này, bạn nên thay đổi chuôi kiếm của mình.
" Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Tư:
Đả Triều! "
Tanjirou xen vào giữa, thanh kiếm bao bọc bởi những đường nước uốn lượn. Với lượng chất lỏng chuyển động xung quanh, cậu điều khiển lưỡi kiếm chém đứt cẳng tay dài của con quỷ. Trên khuôn mặt của nó bao gồm những biểu cảm tức giận, thịnh nộ, quyết tâm, đau đớn đan xen lẫn vào nhau.
Vừa dọn đường cho bạn xong, Tanjirou rơi xuống đất. Có lẽ bạn sẽ cảm ơn cậu ta sau tất cả.
Tuy nhiên, chỉ một giây sau khi chạm tới cổ con quỷ, một bàn tay vô hình đã tóm lấy chân bạn. Nó đã thoát ra được khối băng to lớn bạn tạo ra. Bạn thở hổn hển khi nó bắt đầu bóp nát chân bạn ra.
Chết tiệt thật! Mình phải dùng nó để đi cơ mà! Ụ-Ụ
" Ư!" Một cách điên cuồng với nỗ lực tuyệt vọng nhằm chặt đầu con quái vật này, bạn đã vung cây kiếm của mình.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Tư-"
Khi thanh Nhật Luân Kiếm của bạn có thể chạm tới cổ nó, con quỷ quăng bạn sang một bên.
Bạn gào lên trong đau đớn khi lưng bạn đập vào thân cây. Nếu không có gì cản trở, thật tốt khi không miếng xương nào dường như bị gẫy. "(Y/N)!" Bạn mơ màng nghe thấy giọng nói ai đó từ rất xa. Bạn mất dần khả năng định vị phương hướng, và hầu như không thể tập trung được, hay dồn sức mạnh đứng vững.
Tầm nhìn của mình... quá là mờ...
Tiếp theo, bạn nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch khi con quỷ kia tiếp cận bạn.
" Mày nói cái gì cơ, hmm? Rằng tao không phải một thợ săn cáo xuất sắc á? Rằng tao sẽ không thịt thằng bé kia? Hahaha!" Trái tim bạn đập thình thịch bên tai, nhưng bạn vẫn thấy con quỷ kia cười.
" Mẹ tao... hai mươi bảy năm về trước, bà cũng ở đây. Mẹ cũng đeo mặt nạ cáo. Và mẹ tao vẫn sống nhăn răng kia kìa."
Con quỷ nhăn mặt lại. Rõ là nó đang bị khiêu khích nên khó chịu hơn gấp ngàn lần.
" Thế nên. Mày không thoát được đâu con trai ạ*. "
Từ khóe mắt, bạn có thể thấy Tanjirou chạy về phía bạn. Con quỷ gầm gừ " Chà! Nếu tao chỉ nuốt chửng mẹ mày như những đứa ranh còn lại- thì mày sẽ không tồn tại. Nhưng không sao!"
Cảm nhận được sự hiện hữu của Tanjirou đằng sau, nó vung tay trái qua phía cậu. Cậu ấy hét lên khi ngã lăn lộn trên mặt đất liên tục, chiếc mặt nạ tan nát thành từng mảnh.
Không, Tanjirou-!
Con quỷ há mồm ra, vươn tay về phía bạn.
" Để đổi lấy bữa ăn bị mất cắp, tao sẽ thay thế bằng mày-!"
Bạn đã đủ tỉnh táo để ngồi dậy. Giọng của Tanjirou vang lên.
Cậu ấy trở lại ư ?!
" Hơi Thở Của Nước-"
" Ồ, không đâu. mày không dám đâu!"
Một nắm đấm to đùng, màu xanh lá cây được hướng lấy cậu, nhưng cậu ta kịp thời tránh giữa không trung.
Chỉ dùng đầu cậu ta thôi.
" (Y/N), dưới cậu kìa!"
Bạn tỉnh mộng ngay tức khắc lúc Tanjirou hét lên cảnh báo bạn. Dưới mình ư-? Theo bản năng mách bảo bạn phải nhảy, bạn làm theo tức khắc. Khối thịt kinh tởm ấy đã đập vở một mảng đất cách nơi bạn đứng trước đó một giây.
Trong số hai bạn đang đứng, vị trí của Tanjirou là vị trí tốt nhất để đưa ra đòn kết liễu. Bạn nâng thanh kiếm mình lên.
" Hơi Thở Của Tuyết, " bạn nói.
Thức Thứ Hai:
Mũi Gai Pha Lê <Crystalline Thorns>."
Băng hình thành từ chuôi kiếm đến mũi lưỡi kiếm, tụ tập lại thành chín mũi gai sắc như dao cạo nằm trên rìa kiếm. Chúng lấp lánh tuyệt đẹp dưới mặt trăng hôm ấy.
Bạn chém ngang một phát dứt khoát. Những cái gai bay ra khỏi kiếm, hướng tới con quỷ chết tiệt kia.
Bốn trong số chúng bay thằng vào mắt.
" GRAHHHHHHHHH- !!"
Con quái vật giật mình, quay lưng về phía bạn. Một đôi tay nắm lấy khuôn mặt méo mó vặn vẹo của nó, ngăn máu phun ra từ giữa ngón tay. Không có cánh tay nào ngăn cảnh bạn hay Tanjirou, lợi dụng thời cơ hiếm có, Tanjirou tiến gần hơn cổ nó. Cậu đang chảy máu nơi trán, nhưng hầu như không bận tâm gì tới việc này hết.
Bạn mỉm cười nhẹ nhõm.
Cậu ấy hiểu mình phải làm gì rồi.
" Hơi Thở Của Nước, Thức Thứ Nhất."
Thanh kiếm của cậu va chạm trong không khí tựa như tiếng sáo, nhanh nhẹn không chút bao dung.
" Thủy Diện Trảm!"
• • * • • * • • * • •
Vài điều thú vị nho nhỏ
#10. Mẹ cậu thật sự chạm trán với con Quỷ Tay trong Kì Tuyển Chọn Cuối Cùng. Bà cứu được một đứa trẻ khỏi bị ăn thịt và kịp thời chuồn lẹ. Họ đã không gặp nó lần nữa trong suốt kì thi.
#11. Cậu bé (Faling-boys) tội nghiệp cố tháo chạy trong khi cậu với Tanjirou chiến đấu. Nhưng vì đồn như lời, cậu ta là một đứa nhát gan nên đã bị ăn sau một phút.
#12. Tanjirou giết được 2 con quỷ, cậu vẫn là 7 con.
#13. Nếu cậu không có ở bên cạnh Tanjirou, thì cậu ta sẽ bị cảm xúc chi phối. Nhờ có cậu mà cậu ta không quá liều lĩnh và luôn giữ nhịp thở ổn định.
• • * • • * • • * • •
Thức mới
Nhị Thức : Mũi Gai Pha Lê <Crystalline Thorns>
Chín mũi băng nhọn hình thành trên mặt kiếm. Khi vung lên, các mũi băng ấy sẽ 'bay' ra khỏi thanh kiếm theo hướng cậu vung.
Thất Thức : Băng Vực Thác <Frozen Waterfall>
Lưỡi kiếm đâm trực tiếp xuống mặt đất. Xung quang lưỡi kiếm tạo nên một hàng băng phòng thủ vững chắc (dài, rộng và cao)
• • * • • * • • * • •
Lại là chú thích sương sương:
1. Một khoảng - Nguyên mẫu : foot ; đơn vị đo lường của Anh bằng 30,48cm.
2. Thước - Nguyễn mẫu : yards ; đơn vị đo lường (thước) của Anh, bằng xấp xỉ 0,915m.
3. 31cm - Nguyên mẫu như trên nhưng được làm tròn.
4. Mày không thoát được đâu con trai ạ - Nguyễn mẫu : "Sucks it" ; yé, nghĩa này thực sự hợp với hoàn cảnh đấy, kiểu như là "chuẩn bị ăn hành đi" hay kiểu "đi chết đi" ấy =)) Việt hóa thật sự là rất mệt ;((
Hôm nay mình thật sự rất chăm vì đã dịch tận 2 chap ^-^! hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip