Chương 36
Đừng khóc nào. Đừng khóc vì mấy điều nhỏ nhặt ngu ngốc ấy.
Nhưng mà nó khó quá, mẹ ơi.
Bất chấp toàn bộ adrenaline chảy qua huyết quản, nỗi đau đớn khiến bạn muốn gào thét như một đứa con nít. Những vết thương dần không tê như bạn muốn; nó trở nên nhạy cảm hơn khi thời gian trôi. Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua hệt như ngàn lưỡi dao ngăm vào da vậy.
Hơn nữa, bạn đã rất mệt mỏi...
"Các ngươi đã cầm cự rất tốt cho đến lúc ta đến."
Kiếm Sĩ Sát Quỷ Đoàn kia đứng trước hai bạn, khuôn mặt bình tĩnh lạ kì. Đôi mắt anh ta không hề lóe lên tia tức giận nào - việc anh ấy kiểm soát tình hình cho thấy anh là một người rất giỏi.
....Nếu mình ngất lúc này, cơ thể bị xé toạc thành trăm mảnh, thì, yah, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi...
Tuy nhiên, bạn đã không nói điều này. Chẳng còn hơi đâu mà ngóc đâu lên nữa mà.
"Việc từ giờ cứ để ta giải quyết." anh nói, bước qua, đứng giữa hai bạn và con quỷ Nhện.
Bạn nghe thấy một cái gì bên Rui.
"Hết tên này rồi lại đến tên khác. Mấy tên rác rưởi lúc nào cũng cản đường ta."
Hàng trăm sợi tơ ánh màu ruby đỏ hình thành nên một hàng rào cong cong. Chúng khép lại khi bạn có thể nhìn thấy anh ấy qua một lỗ hổng duy nhất trên màn tơ dệt nên.
"Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ : Khắc Mịch Luân Chuyển."
Hắn giơ tay ra. Ngay lập tức các sợi chỉ vâng lời, kéo dãn, di chuyển, mở rộng, lao về hướng anh nhằm cắt anh kiếm sĩ ra thành nghìn mảnh.
"Toàn lực tập trung hơi thở."
Mặc dù anh ấy hướng lưng về phía bạn, nhưng không hề ngăn việc theo dõi chuyển động của anh. Một cái gì đó lóe lên. Anh ta sử dụng Hơi Thở của Nước, nhưng... thức này không hề quen thuộc một chút nào.
Mình biết tất cả các thức từ Hơi Thở của Nước, nhờ mẹ, nhưng đây là gì vậy?
Anh hạ thanh kiếm chĩa xuống một điểm trên mặt đất nâu khô cằn.
"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Mười Một:
Lặng . "
Bạn cảm thấy mạch máu đập nhanh hơn.
Tanjirou ngạc nhiên. "Thức Thứ Mười Một?!". Anh ấy đã tự sáng tạo riêng cho mình một tuyệt kĩ riêng.
Khi những sợi chỉ lao về phía anh, tấm haorin động đậy khi anh ấy nhấc thanh kiếm lên khỏi mặt đất.
Bận chớp mắt,
những sợi tơ hồng biến mất.
Vũ khí của anh ấy giữ nguyên chỗ cũ - như thể nó không chuyển động chút nào. Người dùng nó mới bị ảnh hưởng.
Thức Thứ Mười Một khiến Rui bất ngờ. Rõ rằng hắn không mong đợi một kết quả như vậy. Những sợi chỉ mạnh nhất của hắn tan biến.
"Không thể thế được. Một lần nữa nào--!"
Dù thế, hắn không bao giờ được ban cho cơ hội lần hai nữa.
Thợ Săn Quỷ kia bước tới, lướt qua bằng thanh kiếm của mình, chém cổ Rui nhẹ nhàng thậm chỉ không dùng sức. Anh ấy vung kiếm lần nữa chỉ để loại bỏ vết máu rồi tra vào vỏ kiếm.
Anh ấy thậm chí không nhìn lại.
"(Y/N)," Tanjirou thầm thì. "Chúng mình ổn rồi, vì vậy... cậu có thể đứng dậy ngay bây giờ."
Bạn cười một chút, không hề hài hước một chút nào, làm xương sườn bị nứt của bạn tổn thương. Tầm nhìn của bạn tối sầm lại, thật khủng khiếp khi cố gắng rời khỏi cậu ấy, bằng cách thần kỳ nào đó, bạn đã xoay sở để làm điều đấy. Bạn chỉ quỳ ở đây, thở hổn hển, vẫn còn ngỡ ngàng trước anh kiếm sĩ trước mặt.
"N-Nezuko... Em ấy thế nào?"
"... Ổn ..."
Tập trung vào cuộc trò chuyện chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Trước khi có thể nói điều gì khác, một cơn chóng mặt ập tới, khiến bạn ngã huỵch xuống đất.
"(Y/N)!"
Bạn nhắm chặt mắt, cố gắng làm dịu cơn buồn nôn, để kiểm soát cơn đau đớn, những ký ức khinh hoàng chạm tới lần nữa.
Cậu khẽ chạm vào vai bạn, khiến bạn nhăn nhó. Bạn nghe được hơi thở của cậu ấy.
"Cậu-cậu đang chảy máu. Những vết thương này rất sâu, làm thế nào vậy-"
Những bước chân mềm mại tới gần, rất có thể thuộc về người kiếm sĩ kia.
"Cô ấy đã che cho cậu. Cậu rất may mắn khi sống sót đấy - cô ấy cũng vậy, với tình trạng như này."
Tanjirou trả lời, nhưng đôi tai không thể nghe thấy gì cậu ta đáp. Lời nói bị nhấn chìm bởi tiếng tim đập ồn ào của bạn.
Bạn cảm thấy bàn tay cậu chạm lên gò má bạn.
Thật dịu dàng làm sao.
Ah...
Giấc ngủ kéo theo ý thức bắt đầu mất dần.
Thật sự ổn để ngủ rồi...
Chắn chắn là thế, phải không?
Cậu đã ở bên cạnh bạn -
Đó là tất cả những gì quan trọng nhất rồi.
• • * • • * • • * • •
Trong một vài ngày tới, bạn mê man bất tỉnh, cùng từng cơn sốt triền miên kéo dài. Tất nhiên, bạn không nhớ gì về khoảng thời gian này, về sự hiện diện bảo vệ, yên tĩnh của Tanjirou cạnh bên.
Cuối cùng, hàng đôi mi cũng nhẹ rung một chút.
Bạn đang nằm trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường thoải mái dịu đi cơn nhức nhối từ khắp cơ bắp kiệt sức. Vì một số gì do nào đấy, nằm nghiêng người - bèn chạm một tay vào lưng, bạn thấy nó được quấn chặt bằng băng gạc. Thật sạch sẽ.
Mình đã ở đâu bao lâu rồi ? Tanjiro-san và những người khác đâu?
Bạn cố gắng ngồi dậy, đẩy người bằng khuỷu tay. Đó là lúc nhận ra mình không mặc áo. Miếng băng trên lưng thực sự bao phủ hết phần giữa ngực, tới phần vai.
Một chiếc dây buộc tóc nằm trên chiếc bàn cạnh cái giường gỗ, vì thế bạn vớ lấy nó, buộc lại tóc một cách lộn xộn; vung vẩy chân trên chiếc giường, nhăn mặt vì nỗ lực ấy.
Nhận thấy một chiếc ghế trống đối diện với chiếc giường, như thể ai đó đã từng ngồi rất lâu trên đó.
Một chiếc áo tông xanh, treo trên mép lan can dưới chân giường. Bạn chộp lấy nó, vội vã vớ lấy, nhưng không may chiếc áo lại tụt xuống sàn nhà. Trọng lượng của bạn gần như đánh gục bản thân xuống đất, người bạn vẫn còn mệt mỏi, và không quen với việc di chuyển cho lắm.
Cánh cửa gỗ ở góc xa bên trái căn phòng mở ra từ từ, hé lộ một bàn tay không ai khác ngoài Tanjiro.
Cậu ấy cũng mặc đồ phòng bệnh, may mắn dường như trong tình trạng tốt hơn bạn rất nhiều.
Toàn thân run lên khi bạn thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi.
Cậu nhanh chóng chạy tới bên và nhẹ nhàng đặt bạn trở lại giường.
"Cậu không nên đứng dậy và di chuyển," cậu ta nom lo lắng khi cúi xuống ngang tầm với bạn, lông mày nhíu lại. Đôi mắt đỏ tía từng tức giận mà khi bạn nhìn vào, đã chăm chú liếc đối phương trước mặt, mọi dấu vết thù ghét đều biến mất.
Lơ đãng, bạn chạm vào vết sẹo của cậu ta.
Cậu ngại ngùng và lùi lại, hai má nhuốm một màu hồng mờ mờ.
"Nghiêm túc đấy..."
Để che giấu sự đỏ mặt của mình, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng, vùi mặt giữa cổ và vai bạn.
Mái tóc mềm mại cứ nhột nhột làm sao. Khuôn mặt bạn bắt đầu nóng lên theo phản xạ, nhưng đã bỏ qua - không phải, chấp nhận nó mới đúng.
Đó chỉ là những cảm xúc đơn thuần thôi.
Cho dù có cố gắng thế nào, chúng cũng không thay đổi dễ dàng như vậy.
... Mình đoán ích kỷ là một trong những chuyên môn của mình.
Bạn chỉ có thể ước rằng bạn đã giúp Tanjiro nhiều như cậu từng giúp bạn.
"Đừng làm điều đó một lần nữa," cậu thầm thì, hơi ấm phà phà bên tai. "Cậu có hiểu ý tớ không?"
Những vết thương trên lưng bạn nhói đau khi chạm tới. Chúng là những vết thương sâu khiến bạn tốn rất nhiều máu, mồ hôi cùng công sức, nhưng sau tất cả, đổi lấy một sự hy sinh xứng đáng.
"Mình không hứa với cậu được," bạn nhẹ nhàng đáp, ôm chặt cậu ấy hơn.
Cậu quan trọng với bạn hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Không bao giờ để cậu trượt tay khỏi mình đâu.
• • * • • * • • * • •
> những thứ đáng iu <
#115. Gia đình Quỷ Nhện đều đã xuống địa ngục, nơi mà Rui, trong hình hài một con người, cầu xin sự tha thứ từ họ.
#116. Phải mất một thời gian dài, họ chịu tha thứ cho cậu bé.
#117. Cậu sẽ ra ngoài trong năm ngày thôi. Tanjiro sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi, còn bốn ngày còn lại đến bên cậu. Khi đêm xuống, cậu ấy sẽ gục đầu xuống giường và ngủ.
#118. Mỗi khi cậu gặp ác mộng, cậu ấy thường nắm lấy tay cậu an ủi để cậu siết chặt chúng hơn UwU.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip