Chương 8
Bạn cầm trang phục Sát Quỷ Đội trước mặt bạn. "Cái này sẽ vướng víu lắm đây..." Bạn lẩm bẩm, giơ ống tay áo dài lên.
Cầm chiếc kéo trên tay, bạn cắt phăng ống tay áo trái từ phần vai trở đi.
" Nhưng mà... Bộ đồ này rất thông thoáng và tuyệt vời! Nó có khả năng chống ẩm và chống cháy, vã sẽ không bị rách bởi nanh vuốt của những loài quỷ cấp thấp." Tanjirou nhìn chằm chằm vào ống tay áo rơi xuống đất. Bạn nhún vai. " Mình cần vai mình hở." Bạn cho cậu xem những vết bỏng bao phủ trên vai. "Băng cần phải tiếp xúc trực tiếp... Bên cạnh đó, lũ quỷ đó không có tuổi chạm vào mình đâu."
Sau đó cả hai thay đổi đồng phục và gói những đồ cần thiết. Đến lúc đi rồi.
Nezuko thu nhỏ và chui vào trong chiếc hộp gỗ mà thầy Urokodaki chuẩn bị cho em. Loại gỗ này rất đặc biệt, thầy nói, vì được làm một loại gỗ vô cùng nhẹ có tên là 'Vân Sương Thông' .
Tanjirou đeo chiếc hộp vào vai. "Chúng con đi đây, thưa thầy."
Thầy gật đầu nhẹ và bước ra phía cánh cửa.
" Hãy bảo trọng."
Bạn mỉm cười với thầy và vẫy tay.
Thầy trông buồn buồn. Thầy lại một mình cô đơn nữa rồi.
Xin lỗi thầy.
Nhưng dù vậy vẫn không có nước mắt của sự chia ly.
Xin cáo từ, người đã dạy dỗ mẹ con.
• • * • • * • • * • •
Chuyến đi tới ngôi làng hướng Tây Bắc kết thúc bằng hành trình thâu sáng.
Khi đang đi bộ ven đường, bạn lướt qua một chàng trai trẻ hốc hác. Anh trông khoảng 18,19 tuổi gì đó? Có những vết thâm dưới quầng mắt do thiếu ngủ, vết bầm tím dưới má và cạnh khóe mắt anh ta.
" Kazumi-san trông bi thảm quá..." Người phụ nữ kia thì thầm. "Cậu ta đã ở ngay cạnh Satoko khi cô ấy bị bắt cóc."
Bạn ngừng bước. Có lẽ đây là sự khởi đầu đáng may mắn.
Bingo.
" Đúng là đáng sợ thật đó."
" Cứ mỗi khi trời tối, là những cô gái trẻ bị bắt cóc."
Một cái nhìn thoáng qua của Tanjirou là quá đủ cho bạn hiểu -- cả hai bạn đuổi theo anh chàng hốc hác kia.
" Kazumi-san!" Tanjirou gọi to khiến anh chàng kia giật mình.
" Xin hãy nói cho chúng tôi biết chi tiết những việc đang xảy ra," là lời tuyên bố ngắn gọn của bạn, "Được không ạ?"
Trông anh chàng bỗng sợ hãi cùng cảnh giác một chút. Kiểu như chần chừ thế đấy. Anh ta trông thật đáng thương. Những vết bầm tím trên mặt trông cũng vậy, có khả năng từ một con quỷ. Nhưng chúng là những vết thâm tím, thay vì vết cào cắn, khiến bạn tin tưởng rằng chúng đến từ phía con người hơn.
Mặc dù vậy, chàng trai khẽ gật đầu.
Anh ta thật đáng thương...
Kazumi-san thận trọng dẫn hai bạn qua những con đường làng rộng mênh mông, nhưng bụi bặm. Thật yên bình đến kì lạ. Ánh cam cuối chân trời báo hiệu một hoàng hôn sắp buông xuống, nhuốm màu lam đậm rồi tím violet. Đêm nay đến thật sớm. Ngay khi anh ấy cung cấp thông tin bạn cần, bạn sẽ đưa anh về nhà an toàn. Đi lang thang trong làng tối muộn, đầy rẫy những gạ quỷ ẩn nấp sẽ gây nguy hiểm cho thường dân vô tội.
Sau mười phút đi bộ, Kazumi dừng lại. Đôi mắt anh ta nhìn đăm đăm xa xăm, tựa như choáng váng hay bị thôi miên bởi thế lực thần bí nào đó.
" Satoko đã ở đây ngay sau khi cô ấy mất tích," anh nói, hơi rời rạc. "Nghe có vẻ khó tin..."
Nhìn những vết bầm trên khuôn mặt anh, bạn có thể đưa ra một lập luận hợp tình.
Người ta nghĩ cậu ta bị ảo tưởng, và khi Sakoto-san mất tích, họ không biết phải làm gì ngoài đánh đập chửi rủa cậu chàng này...
Bạn lúng túng vỗ vai anh chàng.
" Tôi tin những lời anh nói!" Tanjirou hét lên ngay lập tức.
Một biểu hiện đáng báo động trên khuôn mặt Kazumi-san. " Hở?"
" Tôi tin!"
Bạn cố nín cười khi Tanjirou bò xuống đất, cúi đầu sát xuống. Trông cậu ta thật lố bịch, một thanh niên kì lạ với chiếc hộp gỗ khoác trên lưng với một thanh kiếm dắt bên hông. Nó gần như hài hước, cho đến khi bạn sực nhớ là Tanjirou có khứu giác siêu nhạy bén.
Tâm trạng bạn trở nên chán nản hẳn.
Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến bạn rùng mình.
Mặc dù không có khứu giác thính như Tanjirou, nhưng bạn thực sự có 'giác quan thứ 6' thường báo trước cho bạn những điều hiểm nguy sắp xảy ra. Bạn đã rút thanh Nichirin ra khỏi bao kiếm, cảnh tượng quen thuộc của lưỡi kiếm màu xanh của bạn làm bạn thực sự khá yên tâm.
Bất thình lình, Tanjirou nhảy lên và nắm chặt lấy cổ tay của bạn. Bạn thét lên khi cậu ta kéo bạn đi cùng, chuồn nhanh gọn lẹ.
" Mùi bỗng trở nhiên nồng nặc hơn!" Cậu giải thích, lớn giọng. "Con quỷ đó đã xuất hiện! Nó đang ở gần đây!"
Tiếng đập thình thình trong lồng ngực làm bạn mất tập trung. Mạch của bạn đập rộn ràng ở khắp mọi nơi - bạn đã không chuẩn bị cho một sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột đến vậy. Tuy nhiên, bạn phải hít thở sâu khi chạy. Bạn ổn định hơi thở của mình.
Tập trung hơi thở hoàn toàn...
Ngay tức khắc, bạn có thể phản ứng với sự thay đổi của Tanjirou. Bạn làm vậy, sử dụng năng lượng dự trữ trong người để phóng mình lên nóc nhà cùng với cậu. Bạn suýt bị trượt chân, nhưng Tanjirou đã hạ chân xuôn xẻ mà không gặp trở ngại mà tiếp tục chạy. "Tốt cho cậu đấy." bạn lẩm bẩm, giữ bản thân mình vững.
Di chuyển trên những mái nhà, những bức tường sẽ đưa bạn đến đích đến nhanh hơn mong đợi. Khi Tanjirou thấy nơi phù hợp, cậu nhảy xuống một con đường bằng đất, bạn làm theo.
" Có hai mùi," Tanjirou lẩm bẩm, xiết chặt thanh kiếm, " Một mùi của ác quỷ, và của một người phụ nữ."
Bạn quét nhanh khu vực xung quanh bạn. Không có một cái gì, ngoại trừ con đường vắng tanh và tối mịt. Không có ánh mặt trời, hay ánh đèn chiếu sáng khu vực này.
Sự im lặng đến ngột ngạt.
Nếu thế thì-
" Bên... dưới chúng ta ư-?"
Phập.
Không do dự, Tanjirou cắm lưỡi kiếm xuống đất, con ngươi đỏ tía đầy ắp căng thẳng, nhưng lại tập trung tới bất ngờ. Một đôi mắt không hề phản chiếu nỗi sợ hãi nào giờ xuất hiện trong các cuộc chiến với lũ quỷ.
Khi thanh Nichirin cắm xuống mặt đất, một màn sương đen mờ mở ảo ảo hiện lên. Một mảnh áo họa tiết hoa nổi lên, và tiếp đó là một thân hình gầy yếu.
Mạch máu bạn đập rộn ràng khi Tanjirou nhanh chóng rút kiếm ra và túm lấy quần áo của cô gái trẻ.
Một cánh tay nhợt nhạt nhô lên khỏi mặt đất, túm lấy mảnh vải.
" Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thức Bảy:
Băng Vực Thác."
Bạn ngừng lại, chém thanh kiếm của mình qua bàn tay nhô lên, nó rơi xuống đất, cảm thấy sự hiện hữu của quỷ dưới lòng đất. Những bức tường bằng băng của bạn bị vỡ vụn, bạn muốn Thức Thứ Bảy đẩy con quỷ lên khỏi mặt đất, nhưng xem ra bạn không gặp may rồi.
Bạn kéo mạnh, thanh kiếm tuột ra khỏi cánh tay nó và con quỷ ẩn vào trong bóng tối.
Rõ ràng, Huyết Quỷ Thuật của nó sẽ gây rắc rối lớn...
Sẵn sàng, bạn nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
Mình có thể thấy con quỷ bắt cóc các cô gái trẻ bằng cách nào rồi.
Bạn kiểm tra đồng đội của bạn. Cậu ta bế cô gái đưa cho Kazumi, người vừa lúc đuổi kịp và thở hồng hộc vì mệt.
Mọi người không nên ở đây. Tình huống đơn gian là quá nguy hiểm.
Tanjirou... cậu đang hoảng loạn một chút. Một mình bảo vệ Kazumi, chắc chắn khá khả thi. Nhưng để mà chống lại một con quỷ mà bạn có ít kiến thức? Kazumi không thể tháo chạy được - khả năng di chuyển của anh sẽ bị cản trở nếu anh mang theo một ai đó.
Điều đó có nghĩa là gì...
" Một trong chúng ta phải hộ tống họ trở về."
Một lỗ đen dần mở rộng dưới chân của bạn,
lớn dần rộng dần cho đến khi hố đen bao phủ bạn.
Chết tiệt.
Bạn nhảy lên không trung và chém xuống với tất cả sức lực của bạn, chặn sáu cánh tay vươn lên đồng loạt tóm lấy bạn. Những cánh tay cứng rắn của chúng chỉ tập trung tại một điểm, tất cả tập trung lại một điểm, ngăn chặn đường kiếm lại.
Sau đó, một giải pháp lóe trong đầu bạn.
Nezuko-chan.
" Tanjirou."
Sử dụng cơ thể nhanh nhẹn của bạn, bạn xoay người chém theo chiều ngang. Sáu cánh tay con quỷ lơ lửng, bị chém đứt trong không trung. Máu chảy từ mép lưỡi kiếm của bạn.
Bạn đáp xuống một cách duyên dáng nhất, và hỏi,
" Vậy là Nezuko-chan của chúng ta khá mạnh, phải không ta?"
• • * • • * • • * • •
Những mẩu tin nhỏ nhắn
#27. Trích lời tác giả bản ver Anh : chị cho rằng chương này được viết khá tệ và hứa hẹn sẽ viết chương khác tốt hơn. Chị cũng cảm ơn các độc giả (ver Eng) đã rất kiên nhẫn vì trường học đã tóm chị lại =))
#28. Với một chút kinh nghiệm từ 'giác quan thứ 6' nổi tiếng, nhiều người nghĩ rằng nó là một khái niệm trừu tượng ở một mức độ nào đó.
#29. Tỉ số trảm quỷ của cậu và Tanjirou : 11-8
#30. Thầy Urokodaki sẽ vô cùng nhớ cậu, Tanjirou và Nezuko-chan.
• • * • • * • • * • •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip