2.

Việc đó chắc chắn tác động mạnh đến Jimin. Anh khẽ rên rỉ, nghiêng đầu ra sau một chút, cho Jungkook nhiều khoảng trống hơn để cậu có thể nghiêng người về phía trước và để lại những dấu vết ám muội lên chiếc cổ trắng ngần.

Jimin giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to, tâm trí vẫn còn đang mơ hồ với giấc ngủ và bối rối về việc từng đợt sóng đang cuộn trào trong bụng có phải do giấc mơ ẩm ướt nào đó gây ra hay không. Anh chớp mắt và khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn kẻ gây ra tất cả chuyện này.

"Jungkookie?" Giọng anh vẫn còn lảo đảo, nhưng tâm trí anh đang trở nên rõ ràng hơn qua từng giây. "Em đang làm cái quái gì thế?"

"Nằm cạnh anh, trông giống một điều gì khác à?" Jungkook ngây thơ ngước nhìn Jimin nhưng tay cậu vẫn tiếp tục chăm sóc cho dương vật anh với tốc độ chậm chạp.

Jimin cắn môi để ngăn những tiếng rên và tuyệt vọng tóm lấy bàn tay của Jungkook đang lần mò dưới lớp quần anh, buộc miệng rên rỉ khi chàng trai trẻ đang không ngừng tăng tốc mọi thứ.

"Chết tiệt, Jungkook, dừng lại," Jimin thở hổn hển khi anh cảm thấy ngón tay cái lướt qua đầu khấc mình. "Tae và Hobi đang ở ngay đó, lạy chúa."

"Thì sao?" Jungkook nhếch mép và ngày càng tiến sát tới đôi môi đầy đặn của bạn trai mình. "Cứ để họ nghe, họ biết thừa anh là của em."

Miệng hai người kết nối với nhau qua một nụ hôn lộn xộn nhưng tràn đầy cảm xúc từ nhiều ngày và tuần thiếu thốn. Jungkook đã hôn Jimin với tất cả những gì cậu có, như thể đó là lần đầu tiên, và quan trọng hơn, là lần cuối cùng. Vì cậu biết rằng khi mặt trời mọc, họ sẽ lại quay trở lại với những giờ luyện tập bất tận, mỉm cười trước ống kính, chuẩn bị một chương trình cho khán giả... Không ai trong số họ thực sự biết khi nào mình mới có thể thư giãn một lần nữa. Và tất cả mọi người không bao giờ thực sự để bản thân nghĩ về điều đó quá nhiều vì ai cũng luôn mong muốn làm những điều tốt nhất cho fan.

Nhưng đằng sau cánh cửa khép chặt, Jungkook là của Jimin và Jimin hoàn toàn thuộc về Jungkook. Đêm nay là của hai người, và không ai có thể cản trở điều này.

"Oh, Jungkook," Jimin rên rỉ, hơi thở như bị bóp nghẹt bởi đôi môi dai dẳng của người nhỏ tuổi. Một phần tinh thần trách nhiệm của anh biết rằng họ không thể làm điều này sau toàn bộ thỏa thuận với không chỉ Taehyung, Hoseok, mà là cả nhóm và quản lý. Nhưng mong muốn của Jungkook là chỉ cần ở bên cạnh anh, chỉ cần cảm nhận, để anh chạm vào lại quá mãnh liệt, lớn hơn và áp đảo mọi trách nhiệm khác.

Tốc độ của Jungkook bây giờ có mục đích, quyết tâm làm Jimin bắn trên tay mình. Jimin dứt khỏi nụ hôn, thở dốc và nắm tấm ga thật chặt, khiến các đốt ngón tay của anh bắt đầu tê cứng.

"Yeah, babe, cứ để nó ra" Răng của Jungkook cạ vào vành tai của Jimin, đùa giỡn với chiếc khuyên tai kim loại bằng lưỡi của cậu. "Hãy để cả thế giới biết anh thuộc về ai."

"Chết tiệt, chúa ơi, Jungkook," Jimin đưa tay lên mặt và cắn mạnh xuống ngón tay trước khi nghe Jungkook gầm gừ thật trầm thấp bên tai.

"Anh thuộc về ai hả Jimin? Ai là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy sung sướng như thế này?"

"Ah, là em, tất cả đều thuộc về em " Jimin thở hổn hển, thả tay ra khỏi miệng và tìm kiếm điểm tựa trên bắp tay của Jungkook, móng tay đào sâu vào làn da mịn màng của cậu.

"Ai vậy hả, babe?" Jungkook lại hôn anh, gặp lưỡi Jimin ngay lập tức. Người lớn tuổi cố gắng theo kịp cậu nhưng cuối cùng lại thở hổn hển vào miệng của Jungkook, hoàn toàn trở thành mớ hỗn độn dưới sự thống trị của bạn trai.

"Gọi tên hắn, Jimin, đó là ai?" Jungkook mút lấy môi dưới đầy đặn của Jimin trước khi cắn vào nó, và Jimin gần như thét lên.

"Ahh- Jungkook!" Jimin run rẩy bắn ra tất cả dưới bàn tay của Jungkook, cong lưng với đôi mắt siết chặt khi Jungkook vùi đầu vào cổ anh, để lại nhiều nụ hôn và vết bầm, giảm dần nhịp điệu tay khi Jimin đang đi xuống từ cơn cực khoái.

"Đó chính xác là điều mà em muốn nghe." Jungkook nhếch mép cười trước khi lướt một ngón tay ngang qua bụng của Jimin, nơi chiếc áo sơ mi của anh đã được kéo lên, thu càng nhiều tinh dịch càng tốt và đưa lên miệng, mút lấy nó, cùng ánh nhìn chưa bao giờ rời khỏi Jimin.

"Khốn kiếp." Jimin rên rỉ, quay đầu sang một bên để tránh đối diện với Jungkook trong khi cố gắng điều hòa hơi thở một lần nữa, nhét mình trở lại vào chiếc quần thể thao. "Tất cả điều này vì quái gì thế?"

Jungkook nhún vai. "Em chỉ nhớ anh, không còn lí do gì nữa."

"Wow, anh cũng nhớ em lắm." Jimin khúc khích. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Tae và Hobi ở ngay đó, và em đã đồng ý không đến đây vào ban đêm."

   Jungkook rên rỉ và vòng tay quấn quanh eo Jimin, nhanh chóng kéo anh vào ngực. "Em không quan tâm, Jimin. Em chỉ yêu anh rất nhiều thôi, okay?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip