Two
Hai người đã đồng ý là sẽ không đề cập đến soulmate của mình với bạn đời của họ hay bất cứ một người nào khác về vấn đề này, để tránh phiền phức không đáng có. Họ hoàn toàn tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Và trong một khoảng thời gian nào đó, thực sự là nó đã rất ổn. Họ chỉ gặp nhau ở những sự kiện thường niên mà trường học tổ chức, và chỉ truyền đạt những niềm vui nhỏ nhặt cho nhau và rồi lại giữ khoảng cách lần nữa. Thực sự đó là một cách an toàn nhất có thể, ít nhất nó làm cho Jungkook có thể tập trung vào những thứ khác mà không chỉ tập trung vào mùi hương của Jimin cứ lởn vởn xung quanh cậu. Rất quen thuộc nhưng đầy mới mẻ.
Nó càng ngày càng khó khăn hơn khi mà hai đứa con của họ trở thành bạn và từ những cuộc hẹn lác đác, nó đã trở thành những cuộc hẹn thường xuyên ở nhà nhau.
Lần đầu tiên Jungkook gặp vợ của Jimin, một luồng khí tức nóng hừng hực len vào từng mạch máu của cậu khiến cậu phải hít một hơi sâu để ngăn bản thân không hét vào mặt cô ta mỗi lần cô ta dám chạm vào soulmate của cậu. Cậu thực sự cố gắng. Cậu rất cố gắng để không nghĩ nhiều về bất kì điều gì. Cậu ép bản thân không được để ý tới từng điều nhỏ nhặt về Jimin.
Nhưng tất cả đều bất khả thi. Không còn điều gì quan trọng với cậu nữa khi mà soulmate luôn ở gần bên cậu. Jungkook quên đi tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả con trai của cậu, và cảm giác tội lỗi ăn mòn lấy thâm tâm cậu.
Vợ của Jimin cười lớn và ngả vào vòng tay của anh ấy, thật ngọt ngào và đáng yêu, và rồi Jungkook nhìn từng cử động của cô ấy và tự hỏi - làm sao mà cô ta có thể làm Jimin rơi vào lưới tình? Cô ấy có thứ gì ngoài sự thật rằng cô có thể sinh cho Jimin những đứa con đáng yêu còn Jungkook thì không? Đó là sự khác biệt giữa cậu và cô ấy, điều đó luôn luôn khiến Jungkook cực kì phiền muộn, mặc dù cái suy nghĩ đó thật là vô lí.
Đó có thật sự là tình yêu khi mà cậu và Jimin đã được định sẵn để sinh ra dành cho nhau? Liệu những cảm xúc của cô ấy có căn cứ hơn của cậu hay không khi cậu đã sát cánh bên Jimin và đi khắp trái đất này trong nhiều thế kỉ qua và cho tới tận bây giờ?
Jungkook không hề đổ lỗi cho cô ấy, cậu không thể, nhưng mà sự chán ghét vẫn ăn mòn trái tim cậu.
Khi trở về nhà, đầu của cậu giật liên hồi nhưng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ...liệu cảm xúc mà cậu dành cho chồng mình có phải là tình yêu hay không? Và cậu đã thực sự từng yêu hay không?
Khi mà cậu nhìn chồng mình loay hoay trong nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, thì Jungkook đã nhận thức được rằng. Cậu thực sự không biết nữa rồi. Cậu không chắc là ngay từ đầu, đó có phải là tình yêu hay không. Tại sao họ lại kết hôn? Tại sao cậu lại quá liều lĩnh để biến người ta trở thành của cậu đến nỗi cậu đã không chờ đợi soulmate của mình xuất hiện? Chồng cậu mỉm cười nhìn cậu, không hề biết được những suy nghĩ xấu xa vừa rồi. Và Jungkook cảm thấy bản thân như một con quái vật. Và rồi những lời dối trá tiếp tục chất đầy trong từng lời nói của cậu.
Đêm đó, cậu làm tình với anh ấy một cách vội vã. Hăm hở, tức giận, sợ hãi. Khi chồng Jungkook nói rằng anh ấy yêu cậu, Jungkook không thể đáp lại. Cậu hôn anh ấy để ngăn chặn lại những lời nói mà cậu không hề muốn nghe, đợi cho đến khi anh ấy ngủ, cậu run rẩy tiến về phía phòng ngủ của con trai.
Thật bất ngờ là Jisung vẫn còn thức, cậu bé đang xem phim hoạt hình bằng máy chiếu trên bức tường.
- Bố hả?
- Này nhóc con bé bỏng của bố. Jungkook nói, tiến đến và quỳ cạnh chiếc giường. - Sao con lại thức khuya như vậy hả?
Jisung nhún vai, và rồi sự tập trung của cậu lại quay về với bộ phim. Jungkook vò tóc, sự hối hận thấm đẫm nơi đầu lưỡi.
- Con có muốn bố kể con nghe một câu chuyện không nào?
- Được thôi bố.
Cuốn sách mà Jisung chọn là một cốt truyện thường gặp kể về một cô công chúa đã tìm soulmate của trong lúc nàng bị lạc trong rừng. Jungkook không thể hiểu tại sao con trai cậu lại bị ám ảnh với loại truyện kể về soulmate đến thế ngoài việc cậu càng lúc càng bị đắm chìm vào câu chuyện, tình yêu đầy ý nghĩa này buộc cậu phải thừa nhận sự đau đớn đang lan tỏa trong tim. Jungkook thả cuốn sách xuống ngay lập tức khi Jisung nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau. Những bước chân loạng choạng của cậu tới phòng tắm đã phản ánh tâm trạng của cậu ngay lúc này.
Trong bồn tắm, những giọt lệ nơi khóe mắt của Jungkook đang rơi xuống như một cơn mưa, cậu kéo mạnh tóc mình và cắn vào đầu gối để ngăn những tiếng nức nở thoát ra ngoài. Những cảm xúc không-nên-có mà cậu dành cho Jimin đang lớn dần, lớn dần trong lòng cậu.
Jungkook...
- Jungkook!
Phải mất đến một phút để Jungkook lấy lại tiêu cự trong ánh mắt của cậu, âm thanh từ giọng nói trầm thấp của Namjoon vang vọng trong tai. Jungkook chớp mắt một cách chậm chạp, não bộ từ chối quay lại sau cuộc đình công. Những kí ức đang dần quay lại nhiều hơn. Những mảnh ghép lớn của thời gian nơi mà cậu thấy chính mình ở một kiếp khác, và tất cả những kí ức đó đều có Jimin cùng đồng hành. Và cho đến bây giờ, thì kí ức về nụ hôn giữa cậu và Jimin là kí ức đau đớn nhất, nhưng nó cũng là thứ mà Jungkook trân quý nhất.
- Em có ổn không vậy? Namjoon hỏi cậu.
- Nhìn chú mày xanh xao quá. Thực sự thì...không khác gì con quỷ.
(Lời của dịch giả: Lmao Kim RM is so fucking straight ㅋㅋㅋㅋ)
Jungkook định nói rằng cậu không sao, nhưng cậu bị nhấn chìm bởi những mảnh ghép quá khứ không thuộc về mình và một thực tại mà cậu không hề mong muốn. Cậu sờ lên mặt, bất ngờ vì nước mắt đã tràn ra nơi khóe mi. Namjoon bất ngờ trước cảnh tượng đó, nhanh chóng nhích lại gần Jungkook và đặt tay lên lưng cậu an ủi.
- Có phải là về Jisung không? Namjoon quan tâm hỏi.
Jungkook lắc đầu, sụt sịt mũi khi cậu lau khô nước mắt.
- Em đã tìm thấy soulmate của mình. Cậu buồn rầu nói và cắn chặt môi để không khóc lần nữa. Bàn tay trên vai Jungkook rơi xuống. Namjoon thở dài, nhìn lên trần nhà - sau đó hít một hơi sâu...
- Em...em có chắc không?
Jungkook gật đầu.
- Em cảm nhận được ở nơi này. Cậu nói rồi nắm chặt áo ở vị trí nơi trái tim.
- Em chỉ là...chỉ đơn giản là em biết mà thôi.
- Anh...anh nghĩ là họ không còn tồn tại nữa. Namjoon cau mày.
- Nhưng em đã kết hôn rồi, em...em còn có cả Jisung nữa mà.
- Em phải làm gì đây...? Jungkook hỏi Namjoon, tay cậu nắm lấy cánh tay của Namjoon.
- Em nên làm gì mới được đây anh?
Namjoon cắn môi. Lắc đầu.
- Anh không biết Jungkook à...
--------------- • -----------------
Nhiều tháng trôi qua và Jungkook không hề nghỉ ngơi một chút nào. Cậu không thể ngủ. Không thể ăn. Tất cả những gì mà cậu có thể làm là nghĩ về Jimin suốt ngày, nghĩ cả về cái ngày định mệnh kia, cái ngày mà cậu quyết định không thể chờ đợi soulmate của mình thêm nữa, vì nó không xứng đáng. Chồng của Jungkook phàn nàn về tình trạng của cậu gần đây, và sau đó đặt tay lên giữa lông mày cậu để duỗi thẳng nếp nhăn nơi đó. Nhưng Jungkook lập tức đẩy tay anh ấy ra. Cậu không thể chịu đựng được nó nữa, cậu cảm thấy cậu đang lừa dối anh.
- Công việc dạo này của em áp lực quá đúng không nào.
Anh ấy hỏi Jungkook, ép cậu uống Vitamin. - Cái này sẽ giúp em phấn chấn và khỏe lại nhanh thôi.
Jungkook không thể biện hộ cho chính bản thân mình, cậu không thể tiếp tục sống như thế này thêm được nữa. Và khi vợ của Jimin gọi cho chồng cậu tán gẫu và vô tình đề cập tới quầng thâm dưới mắt của Jimin, thì chồng cậu cũng giới thiệu cho cô ấy loại Vitamin đó. vào giây phút đấy, Jungkook đã quyết định gặp lại Jimin.
Họ quyết định gặp lại nhau ở cầu Yanghwa.
Jungkook tới trước với tình trạng khá tệ, cậu càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Tình trạng của Jimin cũng không khá khẩm hơn cậu là bao khi anh xuất hiện từ đám đông đằng xa, gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá khổ so với anh - theo hướng tiêu cực. Họ nhìn nhau từ hai phía, thời gian tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, dòng người thì vẫn đang hối hả, tấp nập trôi qua giữa khoảng cách tưởng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời giữa anh và cậu. Kí ức nhấn chìm tâm trí Jungkook và cậu bước về phía Jimin trước khi lý trí của cậu có thời gian để nhận ra đây thật sự là một sai lầm lớn.
Tuy nhiên, khi mà anh đã xuất hiện trước mắt cậu, khi mà cái ôm ấm áp giữa họ sau hàng trăm năm kia, thì không còn thứ gì có thể thuyết phục được Jungkook rằng không còn một thứ gì trên đời ý nghĩa hơn điều này. Rằng sự xuất hiện của cậu trên thế giới này đã được định sẵn là để ôm chặt Jimin vào trong vòng tay này - rằng, cậu và anh thuộc về nhau...như chưa từng thuộc về một ai khác.
Jimin run rẩy, có lẽ là do thời tiết quá lạnh lẽo. Có thể là vì sức nặng quá lớn để có thể chống đỡ của vận mệnh. Cũng có thể là do những thứ mà họ đang làm thật dơ bẩn, dù nó làm họ cảm thấy thật đúng đắn.
- Em đã rất nhớ anh...Jungkook thì thầm, cậu không thể ngăn cản lời thổ lộ ấy ở yên bên trong trái tim bừng cháy này. Jimin run rẩy thở hắt ra trong đau đớn.
Họ phải cam chịu số phận nghiệt ngã này.
-------------- • ----------------
Việc rơi vào lưới tình với Jimin cũng dễ dàng y hệt như việc cậu hít thở vậy, thế nên Jungkook vừa ghét anh ấy nhưng cũng thật yêu anh.
Jimin theo vào cả giấc mơ của Jungkook quấy nhiễu cậu, Jungkook thậm chí không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ nơi mà cậu và anh được tự do. Ở trong giấc mơ ấy, anh xây dựng lên những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trong không trung, xen kẽ cùng với những thực tại song song, nơi mà họ có thể tự do yêu nhau một cách trọn vẹn. Nơi mà họ không phải dùng đến những cuộc gặp mặt bí mật, hay là những buổi đi chơi của con trẻ làm màn chắn cho những cái nhìn đầy tình cảm mà họ trao cho nhau.
Jungkook khao khát tình yêu ấy theo một cách mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây, khao khát hơn bao giờ hết. Cậu say đắm và chìm ngập trong những suy nghĩ về đôi má mềm mại và đôi môi đầy đặn của Jimin. Jungkook đắm chìm vào nó còn hơn cả lúc cậu lắng nghe những câu chuyện từ cậu con trai bé bỏng, Jisung. Và rồi cậu cứ mơ rồi lại mơ, nhấn chìm bản thân trong những mơ tưởng về nơi mà cậu có thể hôn lên đôi môi kia và nắm chặt tay Người. Và sau đó Jungkook lại tỉnh giấc ở nơi mà những suy nghĩ kia không được phép tồn tại.
Jungkook bắt đầu trở nên dễ cáu bẳn, cậu thất vọng với thế giới này, cái thế giới mà không có bất kì thứ nào theo như ý cậu muốn. Jungkook thức trắng những đêm dài, bị ám ảnh bởi suy nghĩ về cách mà cậu có thể thực sự cho phép bản thân yêu Jimin, cách mà sẽ không một ai bị tổn thương. Nhưng Jungkook đã thất bại, mặc cho cậu đã suy nghĩ nhiều đến thế nào. Không còn một lối thoát nào cho cậu và anh, không có bất kì một kết thúc hạnh phúc nào dành cho họ.
Đó là một con đường không có lối thoát và Jungkook nguyền rủa vận rủi của cuộc đời cậu, nó cho Jungkook gặp được soulmate của đời cậu nhưng lại quá trễ. Đã muộn màng.
Cậu đã không còn cách nào quay đầu trở lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip