ᴄʜᴘ 10 | ʜᴇʀ ɢʀᴀᴠᴇsᴛᴏɴᴇ

suốt thời gian ở trường, taehyung để ý thấy jungkook không hề đến lớp.

cậu ta đâu rồi, taehyung thắc mắc

taehyung, yoongi, jimin đang cùng nhau ngồi ăn trưa, trong khi hoseok vẫn tiếp tục tránh mặt taehyung.

đương nhiên taehyung luôn cố gắng tìm cách nói chuyện với anh nhưng vô ích. thật buồn vì cậu đã mất đi một người bạn, và còn là một người bạn tuyệt vời.

"jungkook đâu" cuối cùng tae cũng lên tiếng

"yeah cậu ta đâu!? tao không thấy bóng dáng cả ngày hôm nay" jimin nói

yoongi chau mày trước khi trả lời, đồng thời thắc mắc vì sao taehyung lại hỏi han về jungkook.

"chắc đang đi thăm mộ mẹ rồi, hôm qua nó đã rất buồn vì bố nó đưa bạn gái mới về nhà ở chung" yoongi giải thích.

"g-gì cơ? mẹ cậu ấy mất rồi sao?" tôi ngạc nhiên.

"ừ.. mẹ jungkook mất vài năm trước rồi và nó vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó, nên giờ nó đang lộn xộn lắm. tao chưa từng thấy nó buồn đến thế"

"awh tội jungkook" jimin nói

tôi nhận ra một tên ăn chơi vẫn có điểm yếu của riêng mình.

jin's pov

"hyung em vừa mắc phải sai lầm, mẹ kiếp em đã hôn taehyung! em ấy sẽ ghét em lắm" cậu bé đáng thương lên tiếng.

hoseok và tôi đang ngồi ở hàng ghế ngoài căng tin và nói về chuyện hôm qua.

thật buồn vì hoseok thành ra thế này, và tôi hiểu rằng em ấy đang không ổn.

"em không thể tránh mặt tae cả đời đâu hoseok, em cần nói chuyện với tae"

"và nghe em ấy từ chối em? nó chỉ làm em đau hơn thôi hyung, em không thể" hoseok đưa tay lên xoa hai thái dương.

tôi vỗ lưng em ấy an ủi.

"em cần thời gian để vượt qua, nhưng vẫn nên thử. em không nên suy sụp ở đây mãi mà không đối mặt với nó" tôi khuyên.

"anh nói đúng" hoseok nói. em ấy biết mình không thể tiếp tục đau buồn, rồi đến một ngày em ấy cần đối diện với tất cả. chỉ là em ấy sợ, và không muốn mất đi một người bạn sau khi thổ lộ tấm lòng mình.

rồi tiếng chuông reo lên.

hoseok's pov

khi đi về lớp, tôi thấy taehyung đang đứng trong hội trường. tôi cố trốn tránh em nhưng vẫn bị em nhìn thấy. khỉ thật tôi nghĩ thầm.

"hobi!" taehyung vừa gọi vừa bước tới chỗ tôi.

tôi đứng chết trân tại chỗ, và rồi em đứng đối diện tôi. điều tôi không ngờ tới là khi em ôm chầm lấy tôi. đắn đo một lúc, tôi cũng vòng tay ôm em lại.

"hobi em đã nhớ anh nhiều lắm! anh giận em sao" tae buông tay

"anh cũng nhớ em taehyung" tôi nói.

"về chuyện hôm trước-"

"đừng taehyung, em không cần phải có cảm xúc giống như anh, anh xin lỗi vì đã làm vậy với em, và huỷ hoại tình bạn đẹp đẽ này, nhưng anh sẽ cố vượt qua nó" tôi gượng cười.

"em rất xin lỗi hoseok"

"đừng nói vậy" tôi nói rồi nắm lấy vai em. phải tôi đang rất đau, nhưng tôi không được để lộ cảm xúc đó ra ngoài, tôi không muốn taehyung thương hại tôi, hay thấy có lỗi với tôi. đây không phải lỗi của em ấy. mà là lỗi của tôi vì đã crush chính người bạn thân của mình.

tôi rất thất vọng vì câu trả lời của em, tôi từng mong muốn nhiều hơn thế, mong em có một chút tình cảm nào đó dành cho tôi. nhưng không. em không có gì với tôi cả.

"anh về lớp đây mình gặp nhau sau nhé" tôi nói rồi quay lưng đi về lớp.

-

jungkook's pov

tôi đặt chân tới nghĩa trang của mẹ, đã 2 năm rồi. tôi chẳng thể gặp lại mẹ lần nào nữa. tôi còn nhớ như in lúc bà mất.

-TRONG QUÁ KHỨ-

"jungkook mẹ xin lỗi, chắc mẹ không được nhìn thấy con trai mẹ tốt nghiệp và trưởng thành rồi. con biết không mẹ luôn tự hào về con" mẹ gắng gượng nói với tôi.

"mẹ" tôi bật khóc.

"mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ sẽ làm được mà, con biết mẹ làm được, mẹ mạnh mẽ lắm, làm ơn đi" tôi vừa nức nở vừa nắm chặt lấy bàn tay của mẹ.

các bác sĩ nói với tôi rằng mẹ tôi không thể vượt qua được, rằng thuốc men không có tác dụng, rằng bà sẽ ra đi sớm thôi. nhưng tôi không tin, tôi không muốn tin họ.

"mẹ yêu con, jungkook"

*beeeeeeeep*

"mẹ?!" jungkook sững sờ

"mẹ!!!" anh liên tục gọi trong khi nước mắt cứ giàn ra

"mẹ làm ơn.. con cũng yêu mẹ! đừng bỏ con"

các y tá nhanh chóng chạy tới rồi đưa giường bệnh bà rời đi.

hai mắt tôi ươn ướt khi nhớ lại khung cảnh khi đó.

"mẹ à bố đã có người phụ nữ khác rồi" tôi bắt đầu nói mà không kìm được nước mắt.

"con cũng không biết con đang cảm thấy thế nào nữa"

"chỉ là con không thể tiếp tục được, v-và mọi chuyện sẽ không như xưa nữa. không. không có mẹ"

tôi cúi xuống bia mộ của mẹ rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh một bó hoa.

"con mong mẹ biết rằng không một ai có thể thay thế mẹ, con hứa"

"con nhớ mẹ rất nhiều"

"mọi thứ đã thay đổi rồi, bố không còn quan tâm tới con nữa. từ khi mẹ đi ông ấy thật khác"

tôi tiếp tục quỳ gối tâm sự với mẹ, với tảng đá trước mặt mình.

taehyung's pov

tất cả những gì tôi nghĩ tới hôm nay là jungkook. từ khi cậu ấy ở cạnh dỗ dành tôi lúc tôi tuyệt vọng, tôi nghĩ mình nên an ủi cậy ấy. mặc dù tôi không hề ưa jungkook, và cậu ta cũng vậy, nhưng giờ đây tôi đã có cảm giác khác khi ở cạnh cậu ta, không còn đáng ghê tởm như trước nữa.

sau khi tan học tôi lái xe tới nghĩa trang cách trường khoảng 8 phút ô tô. tới nơi, tôi thấy một cậu trai mặc hoodie đen đang ngồi trên thảm cỏ trước bia mộ có vẻ là của mẹ cậu ấy.

-

chính taehyung cũng không biết vì sao cậu lái xe tới đây và vì sao cậu lo lắng cho jungkook. cậu chưa từng quan tâm jungkook nhưng còn bây giờ?

có lẽ từ khi jungkook bên cạnh vỗ về lúc tâm trạng cậu không tốt, cậu đã nghĩ mình cũng nên đáp lại.

taehyung bắt đầu bước tới chỗ jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh. cậu trai tóc quạ quay sang nhìn người tóc vàng đang nở nụ cười gượng.

"chào" taehyung nói

jungkook vẫn im lặng với đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ rằng cậu ta vừa khóc rất nhiều.

"cậu ổn không? tôi đã nghe qua chuyện của cậu nhờ yoongi"

trong số tất cả mọi người tại sao cậu ta lại đến? tại sao chỉ có mình cậu ta đến jungkook nghĩ thầm.

và lí do là taehyung cũng quan tâm tới jungkook.

"cứ khóc đi nó ổn mà, đừng giữ trong lòng" taehyung vừa nói vừa dịch lại gần jungkook hơn.

anh đưa tay lau nước mắt rồi ôm gối. tên trai hư của trường cuối cùng cũng để lộ mặt yếu đuối của mình, và taehyung thấy thật tệ cho cậu ấy.

"cậu ở đây bao lâu rồi" taehyung hỏi.

"khoảng 3 tiếng" jungkook lên tiếng rồi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh

" cậu không cần phải đến đây" jungkook nói, trong lòng rất xấu hổ vì đã để taehyung thấy bộ mặt này của mình.

"tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở đây nữa"

taehyung thở dài cạnh jungkook, cậu lo lắng cho người nhỏ hơn và chỉ muốn tới để an ủi nhưng cậu vẫn lo sợ, và e ngại. sau tất cả họ vẫn là "kẻ thù".

rồi mấy phút tiếp theo trôi qua trong im lặng. taehyung quyết định đứng dậy khiến người kia ngẩng lên nhìn

"rời khỏi đây thôi, nơi này đáng sợ quá để tôi đưa cậu về nhà" cậu trai tóc vàng nói rồi đưa tay ra cho jungkook

jungkook nắm lấy rồi từ từ đứng dậy theo.

"nghe này tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, đừng nghĩ chúng ta là bạn hay gì đó" taehyung nói, kéo lê jungkook ra xe

"yeah yeah, không cần phải lo về việc đấy" người nhỏ hơn cười thầm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip