ᴄʜᴘ 12 | ʜᴏᴡ ᴅɪᴅ ɪ ɢᴇᴛ ʜᴀʀᴅ?

hiện tại jungkook đã quay trở lại trường, sẵn sàng trở về với bản thân lúc trước, nhếch mép và nháy mắt với tất cả mọi người trong hội trường.

anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc trước mặt họ.

một giọng nói chói tai vang lên đằng sau anh.

"jungkook! thứ sáu tuần sau là sinh nhật tao và sẽ tổ chức tiệc ở penthouse của chú tao đó! mong mày sẽ đến!" jimin nói rồi chạy đi phát thông báo cho những học sinh khác.

jungkook nhìn tờ thông báo, cách để thưởng thức buổi tối thứ sáu của mình anh cười.

rồi anh tia thấy một cô gái cạnh tủ khoá đồ. anh tiến tới chỗ cô rồi choàng tay qua cổ cô một cách tự nhiên.

"này" anh quyến rũ

cô liền đỏ mặt.

"cậu có đến bữa tiệc của jimin không, tôi thật sự muốn thấy gương mặt xinh đẹp này trong bữa tiệc đấy" anh tiếp tục trong khi cô gái kia đang ngại ngùng

"đương nhiên tớ sẽ không bỏ lỡ đâu"

jungkook cười thầm.

"tôi là jungkook nhưng cậu vốn biết từ trước rồi" anh nói, đưa tay vén tóc cô bạn đối diện.

cô liền đáp "tớ là rose"

thật dễ dàng

-

jungkook không biết rằng có một cậu trai tóc vàng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ xa.

taehyung chau mày, cậu suýt quên mất jungkook là một tên hợm hĩnh kiêu ngạo sau khi chứng kiến anh khóc ngày hôm qua. đương nhiên cậu ta không thể thay đổi trong một ngày taehyung nghĩ rồi lắc đầu ngán ngẩm.

rồi cậu chợt nhìn thấy hoseok và bước về phía anh.

"hobi hyung!"

phải mọi thứ không còn được như trước nữa, hai người trở nên ngại ngùng với nhau hơn nhưng taehyung không để điều đó phá huỷ tình bạn với hoseok. cậu sẽ cố gắng hết sức để chúng trở lại lúc ban đầu và coi như không có gì xảy ra.

"chào tae" anh nói rồi khoá cửa tủ.

"anh có đến bữa tiệc của jimin không?"

"đương nhiên anh sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc và đặc biệt là khi nó được tổ chức ở penthouse!"

taehyung bật cười

rồi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn trưa.

taehyung vội vàng tới căng tin để không phải xếp hàng chờ nhưng trong khi chạy cậu đã vô tình va phải một người, không ai khác là jungkook. không kịp kiểm soát bản thân, taehyung ngã nhào lên người phía trước.

sao mấy chuyện như này cứ liên tục xảy ra cậu nghĩ

tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đang nằm trong tư thế kì quặc kia, và thật kì lạ là cả hai rất bình tĩnh, không mắng chửi nhau như trước.

thay vì đánh nhau, cậu trai tóc vàng lại giúp tên trai hư đứng dậy mà không nói câu nào rồi bước đi trong khi người kia lại tiến thẳng tới phòng vệ sinh.

"tớ nghe nói họ làm chung dự án âm nhạc đó"

"từ khi nào?"

"chúa ơi chẳng lẽ đó là lí do họ không gây gổ nữa sao?"

"tưởng tượng xem nếu họ thích nhau sẽ thế nào"

"taekook trời ơi"

"họ không phải gay chứ"

"hai nhân vật đẹp trai nhất trường"

các học sinh bàn tán xôn xao về hai con người kia còn các cô gái thì chỉ biết hét lên thích thú.

-

khi đang ngồi ăn trưa, jimin không thể nhịn cười khi nhắn tin với người trong điện thoại.

Jimin: này anh đâu rồi

Yoongi: anh sẽ quay lại ngay, anh đang trong nhà vệ sinh với jungkook, nó đang cần giải quyết chút "vấn đề"

Jimin: chúa ơi

Yoongi: yup nó cương vì taehyung đè lên người nó và vô tình chạm vào thằng nhỏ của nó lúc đứng lên ĐCM HÀI VL

Jimin: hahah em thề bọn họ sẽ yêu nhau sớm thôi

Yoongi: anh biết nhưng hai tụi nó đều ngu tới nỗi không nhìn ra điều đó

Yoongi: được rồi anh tới ngay đây, yêu em

Jimin: yêu anh

taehyung chau mày khó hiểu.

"yoongi và jungkook đang trong phòng vệ sinh, họ sắp đến rồi" cuối cùng jimin cũng lên tiếng rồi cười khúc khích trong khi taehyung vẫn im lặng tập trung ăn khoai tây chiên.

jungkook's pov

"yo sao mày có thể cương vì chuyện đó chứ" nó nói khi tôi bắt đầu rửa tay sau một đợt hỗn độn.

tôi nhún vai. nhưng tôi thật sự rất sửng sốt. thế đéo nào tôi lại cương vì taehyung vậy. TAEHYUNG

"con mẹ nó xấu hổ chết mất" tôi lầm bầm rồi lau khô tay.

chúng tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi tới căng tin, nhìn thấy hai người đang ngồi ở bàn ăn bên tay trái.

chúng tôi tiến tới chỗ họ và yoongi hôn lên má jimin, trước khi ngồi xuống phía đối diện.

"hey" nó nói rồi mỉm cười

tôi chăm chú nhìn cậu trai đang cố né tránh ánh mắt tôi phía đối diện, chỉ nhìn vào bát đồ ăn của mình.

rồi chuyện taehyung tới nghĩa trang mẹ tôi lại ùa về khi tôi nhìn cậu ta ăn. sao cậu ta lại đến? sao cậu ta lại quan tâm? mình cậu ta trong hàng ngàn người. tôi thật sự rối, và không nhận ra rằng tôi đã quá chăm chú vào cậu ta cho tới khi jimin đưa tôi trở lại thực tại.

"jungkook!"

"oh yeah?" tôi chớp mắt.

"tao đang hỏi mày có định tới bữa tiệc không" nó hỏi khiến hai người còn lại hướng mắt về phía tôi.

"yeah tao sẽ có mặt" tôi ngại ngùng nói, lí do khiến tôi mất tập trung lại là vì nghĩ tới taehyung.

yoongi và jimin nhìn nhau ngầm hiểu ý, rồi tiếp tục bữa trưa của mình.

-

cho tới hiện tại hai người đã không còn gây gổ với nhau nữa sau khi hai việc kia xảy ra. trông họ có vẻ dịu dàng và có phần xấu hổ hơn khi ở cạnh nhau.

tiết âm nhạc bắt đầu và jungkook vẫn tiếp tục tập luyện cùng taehyung, chỉnh sửa đoạn nhạc còn dang dở. họ còn vài ngày trước khi buổi trả bài diễn ra, và cô soo luôn mong chờ tiết mục của nhóm này.

"cậu có muốn thêm đoạn rap nào không?" taehyung ngượng ngùng hỏi, và đương nhiên tất cả học sinh khác đều đổ dồn sự chú ý tới hai cậu trai nổi tiếng này.

"thôi cứ để nó như vậy đi, tôi không muốn làm bài hát dài hơn"

"okay, luyện tập thôi" taehyung nói rồi cầm quyển vở viết lời nhạc lên.

"chúng ta lên hội trường được không, mọi người đang nhìn kìa" jungkook ghé sát tai cậu thì thầm.

"yeah" taehyung cười thầm

taehyung's pov

khi jungkook cất tiếng hát tôi không thể ngừng nghĩ tới sự hoàn hảo của chất giọng đó. urghhh TẠI SAO. tất cả những lúc cậu ta hát tôi đều đắm chìm vào nó. cậu ta thực sự có thể trở thành ca sĩ nếu cậu ta muốn. cậu ta có tài năng.

tới đoạn jungkook solo tôi chỉ biết chăm chú nhìn cậu ấy. tôi thấy được sự tập trung của cậu ấy dành cho bài hát, cách cậu ấy nhắm mắt thưởng thức giai điệu nhạc. jungkook khi hát thật cuốn hút. tôi đã quá say mê giọng hát này mà quên mất hát đoạn của mình.

"uhm xin lỗi" tôi nói với gương mặt đỏ bừng.

"nó ổn mà" cậu ta cười thầm.

"tôi nghĩ chúng ta đã làm rất tốt, hãy luyện tập tiếp vào lần tới" jungkook nói rồi bước về lớp, và tôi cũng đi theo.

cái khỉ gì đang diễn ra với mình vậy tôi tự hỏi bản thân.

"giọng cậu hay lắm" cậu ta bình thản nói khi ngồi xuống bàn.

hai má tôi nóng ran lên, tôi không biết vì sao. con mẹ nó tôi chửi thầm, tôi đang dần trở thành mấy cô gái ngu ngốc yêu jungkook sao?

yeah đéo có chuyện đấy.

"cảm ơn" tôi lầm bầm rồi gục mặt xuống bàn.

jungkook's pov

tôi đã thấy gương mặt đỏ bừng khi nãy của taehyung. thật dễ thương tôi nghĩ. tôi nhếch mép rồi trộm cười khi nhìn người lớn hơn và cách che mặt đáng yêu đó.

-

taehyung gặp hoseok khi tiết học kết thúc, họ bắt đầu bước ra ngoài vừa đi vừa cười nói, trong khi yoongi và jungkook đi ngay đằng sau cách đó không xa.

rồi bỗng họ nghe thấy tiếng đập vỡ cửa sổ khiến cả bốn người nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip