ᴄʜᴘ 19 | ғʀɪᴇɴᴅs
"vậy taehyung, hãy kể về bản thân con đi, sao con lại chuyển tới đây ở với chúng ta? ở độ tuổi này thường bọn trẻ sẽ không dọn ra khỏi nhà" ông mỉm cười.
lúc này jungkook, taehyung, dae và eun đang cùng nhau ăn tối một cách gượng gạo và dae không hề biết sự thật đằng sau gia đình kim.
jungkook ngồi cạnh taehyung, và bố anh ngồi phía đối diện.
"à ừm thực ra nhà cháu có chút chuyện" cậu vừa múc thêm súp vào bát vừa ngại ngùng nói.
"thật sao đã xảy ra chuyện gì vậy?" ông tò mò hỏi cậu trai trẻ.
"um-"
"bố cậu ấy đã đánh đập tra tấn cậu ấy, còn bà mẹ.. thì bỏ mặc cậu ấy sống chung với ông ta" jungkook nói nốt phần còn lại.
rồi anh múc một thìa súp đút vào miệng, như thể những việc anh vừa nói hoàn toàn bình thường. anh không quên lườm mẹ taehyung khiến bà ta không thể ngồi ăn thoải mái.
"thật đáng thương, cháu yên tâm bây giờ đã có ta và eun, bọn ta sẽ đối xử với cháu thật tốt, đúng không eun?"
bà có phần chần chừ trước khi trả lời.
"đương nhiên rồi" bà mỉm cười giả tạo, khiến jungkook thấy buồn nôn.
anh đảo mắt khi phải chứng kiến những gì người đàn bà hai mặt này đã làm.
"taehyung là một học sinh đứng đầu trường, nhưng bố mẹ cậu ta rác rưởi tới nỗi không nhận ra được con trai mình tuyệt vời tới mức nào" jungkook tiếp tục khen ngợi taehyung.
"ồ thật sao cháu giỏi quá taehyung! ta thấy tiếc vì bố mẹ cháu không biết trân trọng cháu. đừng lo ta sẽ đối xử với con như con trai ruột của mình"
"aha cháu cảm ơn ạ" taehyung trả lời. cậu khá im lặng suốt cả giờ ăn.
"vậy, ta rất vui khi gặp cháu taehyung. chúng ta sẽ là một gia đình nên đừng ngại nhé! ta đi rửa bát đây" ông nói rồi đứng dậy dọn bát đĩa vào trong.
giờ chỉ còn có ba người. jungkook thực sự rất khó chịu và anh không hề che giấu việc đó. anh bật dậy đi tới chỗ bố để lại taehyung và eun ngồi đối diện nhau.
"ừm, món súp hôm nay thế nào"
taehyung chỉ nhìn thẳng vào mặt bà ta rồi cười khinh.
"thảm hại" cậu buông câu nhận xét rồi bước vào nhà bếp.
cậu đưa cho bố jungkook bát để rửa rồi chuẩn bị bước đi thì bị ông chặn lại.
"taehyung à!" ông gọi.
"ta muốn nói rằng ta thấy rất tiếc cho con vì những gì con đã phải chịu đựng, thực lòng ta chưa phải là một người bố hoàn hảo nhất với jungkook, nhưng ta đã nhận ra sai lầm của mình và ta mong con sẽ cảm thấy thoải mái khi ở chung với chúng ta. nếu con cần giúp đỡ hãy tìm tới ta, con có thể gọi ta là bố và eun là mẹ nếu con muốn"
"à dạ con cảm ơn nhiều" cậu cúi người.
"taehyung lên tầng thôi" jungkook gọi người lớn hơn.
taehyung liền gật đầu.
-
"bữa ăn tối nay khá bí bách" taehyung nói.
cả hai đang nằm trên giường jungkook nghỉ ngơi.
"sao cậu lại cư xử bình thường trước những chuyện lúc nãy vậy" jungkook hỏi.
"ý cậu là sao"
"mẹ của cậu! bữa tối! nếu tôi là cậu tôi sẽ ói mửa ra mất, mẹ cậu đã bỏ mặc cậu và cậu vẫn không trách cứ gì bà ta cả"
"đó là lí do đấy jungkook, tôi không phải cậu, và tôi không muốn gây phiền phức cho bố cậu, chúng ta đều biết ông đã thay đổi từ khi gặp mẹ tôi, ông rất hạnh phúc, và cậu không thích điều này sao?"
"vậy cậu cư xử như thế vì tôi sao" jungkook có hơi bất ngờ.
"ừm- mặc kệ đi, tôi chỉ là không muốn gây rắc rối thôi"
anh thở dài.
"taehyung cậu xứng đáng với những điều tốt hơn, cậu đã rất cố gắng và bây giờ cậu còn phải cố tỏ ra không quen biết mẹ cậu, sao cậu có thể làm được"
cậu nhún vai.
"tôi không biết nữa nhưng có điều này tôi cần hỏi nghiêm túc"
"tại sao.. sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu trở nên quá tốt đối với tôi. ngay từ việc vỡ cửa sổ trường, cậu đưa tôi về nhà khi tôi say xỉn, cậu đưa tôi tới bệnh viện, rồi bây giờ cậu để tôi ở chung nhà, tôi không thấy phiền hay gì đâu mà ngược lại tôi rất biết ơn cậu. nhưng.. tại sao cậu.. cậu đã từng căm ghét tôi nhưng hiện tại.."
"vì taehyung, tôi nhận ra rằng cậu là một người tuyệt vời và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"
câu nói đó khiến taehyung bất giác cúi mặt xuống mỉm cười.
"tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện trong quá khứ, mình bắt đầu lại được không?"
"được"
"vậy làm bạn nhé?"
"làm bạn!"
họ nhìn nhau cười thật tươi rồi tiếp tục trò chuyện về nhiều thứ khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip