ᴄʜᴘ 4 | ᴅɪsᴀᴘᴘᴏɪɴᴛᴍᴇɴᴛ
ngay khi bước vào nhà, taehyung đã nhanh chóng tìm mẹ để nhờ bà kí bài kiểm tra.
cậu mong bố sẽ không biết việc này nhưng thật tệ là mẹ cậu lại không có nhà.
cậu tìm khắp các phòng ngủ, nhà bếp, mọi nơi. và rồi tiếng bước chân vang lên ở gian nhà khách.
taehyung's pov
"ở trường thế nào taehyung?" bố tôi hỏi
kiểu này chắc tôi phải tự mình đối mặt với mọi chuyện rồi.
"n-nó ổn ạ, và con cần bố kí thứ này" tôi bắt đầu lắp bắp.
tôi đưa cho bố xem bài kiểm tra và trông vẻ mặt ông không vui cho lắm. ông cứ nhìn chằm chằm vào số điểm của tôi rồi lại nhìn tôi với đôi lông mày đang nhíu lại.
sự thất vọng là tất cả những gì ông đang thể hiện cho tôi thấy.
tôi khẽ thở dài, tôi đã sẵn sàng đối mặt với những gì sắp xảy ra rồi.
"cái gì đây? tao cần mày được 100 điểm và mày lại mang cái thứ này về?" ông cao giọng với tôi.
"con xin lỗi bố nhưng con đã cố gắng hết sức rồi, dù sao con vẫn được điểm A mà!" tôi cố giải thích với bố. ý tôi là đương nhiên tôi cũng bị sốc với số điểm này nhưng thật lòng tôi đã làm hết sức mình.
"tao quá thất vọng! mày nói vẫn được điểm A là sao mày xém chút nữa bị điểm B đấy!"
"nhưng b-bố đây là lần đầu tiên con bị 80 điểm con hứa con sẽ cố gắng hơn lần s-"
rồi ông ta tát tôi thật mạnh. điều đó có vẻ giải quyết được con số 80 kia nhỉ.
thực ra tôi đã quen với việc bị đối xử thế này, tôi không quá bất ngờ với điều ông vừa làm. mỗi khi tôi làm gì sai, kể cả là điều nhỏ nhất, ông ta luôn thừa thời cơ ngược đãi tôi.
tôi vốn biết bố ruột của tôi không hề thích tôi.
"ở đây không có lần sau, mày đã bị 80 điểm và điều đó không thể thay đổi được!"
"tao không nuôi mày để mày trở thành kẻ thất bại!"
đó là khi tôi đã tuyệt vọng, tôi ghét việc bố tôi LUÔN LUÔN bắt tôi được điểm tuyệt đối. tôi không hoàn hảo. tôi phải thức đêm học thêm vì ông ta, tới mức mất ngủ, bỏ bữa.
các phụ huynh khác sẽ thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe tin con mình được 80 điểm nhưng bố tôi thì khác. ông ta luôn kì vọng QUÁ CAO về tôi!!
"đàn ông không bao giờ khóc nên mày nín ngay đi!" ông hét lên.
điều đó chỉ là tôi khóc to hơn, tôi đã cố kiềm lại nước mắt nhưng không hiểu sao chúng cứ tràn ra. tôi quá mệt mỏi với việc bị đối xử thế này rồi, tôi không xứng đáng phải chịu đựng như vậy đúng chứ? tôi đã quá cố gắng.
"c-con x-in lỗi"
và rồi ông ta đấm mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã va vào bàn ghế làm ly cốc rơi vỡ khắp nơi.
"TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY THẾ NÀO?? ĐỪNG CÓ NỨC NỞ NỮA CÂM MỒM NGAY VÀ LÊN HỌC ĐI" ông quát to, tay nắm chặt lấy cổ áo tôi.
bố tôi kì thị gay và ông luôn có cảm giác tôi sẽ có cảm xúc với con trai. đây là lí do vì sao ông đối xử tệ với tôi như vậy. ông ta bắt tôi phải cư xử giống "đàn ông" nên mỗi khi tôi có hành động giống phụ nữ như việc khóc lóc thì ông sẽ nổi điên lên và nói tôi là gay.
"mày phải trở thành người giỏi nhất trong cái trường đó! số điểm này có thể sẽ huỷ hoại mọi thứ! mày quên là còn có con nhỏ lee minjoon luôn cố gắng vượt qua mày sao!"
"lần sau bắt buộc phải nỗ lực! giờ thì dọn hết đống cốc vỡ này đi, mày đúng là nỗi ô nhục của cái nhà này!"
ông ta mắng chửi thậm tệ xong thì bỏ mặc tôi trên nền nhà đầy thuỷ tinh.
tôi ghét mọi thứ, bố chưa từng tôn trọng những gì tôi làm. người học ngày học đêm là tôi chứ không phải ông ấy. tôi chỉ mong ông là một người bố bình thường và hiểu tôi, hiểu những khó khăn mà tôi đang mắc phải.
nghĩ đến đây tôi lại khóc nhiều hơn.
mẹ không bao giờ ở nhà và bà luôn ra ngoài cho tới sáng mới về, đó cũng là lúc tôi đang ở trường. tôi chưa bao giờ hỏi bà về điều này.
tôi muốn khóc khi không có mặt bố tôi, vì đối với ông ta, chỉ có "đàn bà" mới khóc lóc như vậy.
và rồi mẹ tôi mở cửa nhà.
"thật hỗn độn! chuyện gì xảy ra vậy?" bà nói khi nhìn quanh căn nhà mà không hề nhìn tới tôi.
"b-bố đ-đã"
"chúa ơi tae con có ổn không?" bà chạy lại phía tôi và ôm tôi vào lòng.
"mẹ đã ở đâu vậy" tôi nói, nước mắt cứ giàn giụa.
bà hơi chần chừ trước khi trả lời.
"mẹ chỉ ra ngoài một lát thôi con yêu mẹ xin lỗi mẹ đã không có mặt sớm hơn, nếu mẹ ở đây mẹ sẽ ngăn ông ta lại mẹ xin lỗi"
"ổn mà mẹ, mẹ dọn đống đổ vỡ này cho con được không con cần ra ngoài"
trước khi bà kịp trả lời, tôi đã chạy thật nhanh về phía cửa và thoát khỏi căn nhà thảm hại đó.
jungkook's pov
điều khiến tôi bất ngờ nhất khi mới bước vào nhà là bố tôi đang ngồi trên sofa phòng khách.
ông ấy thường quanh quẩn tại các quán bar nên tôi không ngờ tới việc sẽ nhìn thấy ông ở nhà lúc này.
nhưng bố còn khiến tôi khó hiểu hơn nữa khi cất tiếng trước
"chào con trai"
ông ta luôn phớt lờ tôi vậy tại sao hôm nay lại muốn nói chuyện với tôi?
"bố đang làm gì ở đây vậy?" tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
"đây là nhà của bố, bố mới nên là người hỏi con đã lang thang ở đâu suốt mấy tuần qua"
"yeah nhưng bố không có quyền"
ông ta cười gượng ép.
"bố muốn nói với con rằng bố đã quen một người phụ nữ"
vậy đây là lí do ông mở lời với tôi sao? để nói với tôi rằng ông vừa tìm thấy người thay thế cho người mẹ đã mất của tôi?
"wow con không quan tâm đâu bố. con thật muốn biết mẹ sẽ nghĩ gì về tình huống này" tôi lầm bầm.
"fuck jungkook con đừng có ích kỉ như thế nữa mẹ con đã mất từ mấy năm trước rồi và bà ấy sẽ không quay trở lại đâu. BÀ ẤY MẤT RỒI."
tôi rùng mình trước tông giọng của ông ta. ông ta nói như một chuyện rất đỗi bình thường, như thể ông không hề quan tâm.
"sao bố có thể nói thế! dù có quen người khác thì bố cũng không có quyền nói như thế!"
"đừng có nói chuyện với bố kiểu đấy! nghe này con phải thấy hạnh phúc cho bố vì đã tìm thấy người phụ nữ mới, bố muốn hai người gặp nhau. cô ấy cũng có một người con trai và bố nghĩ hai đứa có thể kết thân với nhau vì cậu bé đó cùng trường con"
"nhìn con giống đang vui sao? và không con sẽ không bao giờ gặp người muốn thay thế mẹ con cùng con trai của bà ta đâu"
tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà và tới quán bar gần đó. tôi cần phải thoát khỏi nơi chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip