ᴄʜᴘ 6 | ᴘᴀʀᴛɴᴇʀs
hôm nay là thứ hai và vết bầm trên mặt taehyung vẫn còn đó nhưng có vẻ đã ổn hơn trước. cậu đang ngồi cạnh jimin trong tiết âm nhạc.
"tao không thể ngờ bố của mày có thể làm như thế chỉ vì điểm sử mày được 80!" jimin nói với giọng lo lắng.
taehyung's pov
tôi thở dài, rồi bất giác quay lại nhìn jungkook. tôi thấy mọi chuyện dường như đã khác đi một chút so với ban đầu. tôi thấy cậu ta bớt khốn nạn hơn?? tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ta không bỏ mặc tôi hôm đó. ý nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi bài tập mới mà cô soo giao.
"được rồi cả lớp, các em sẽ được phân cặp để sáng tác và trình bày một bản nhạc của riêng mình trong hai tuần tới. khoảng thời gian đó khá dài, nên bài hát cần đủ ít nhất 1 phút. cô đã lên danh sách cặp rồi"
cô bắt đầu gọi tên từng cặp làm việc với nhau cho tới khi cô không hề nhắc tới tên tôi và jungkook. ĐỪNG NÓI LÀ-
"và cuối cùng là jungkook và taehyung, cô mong hai em sẽ đạt kết quả tốt nhất trong dự án lần này"
[không ai biết rằng cô soo luôn ship cặp đôi này. cô không ngốc, cô biết tất cả những lời gièm pha của mọi người nhưng cô thấy được nếu ghép cặp đôi này lại, có thể thôi, sẽ cùng nhau được lâu dài]
đây không thể là sự thật.. có tới 30 học sinh nhưng tôi vẫn bị ghép cặp với cậu ta.. SAO CÓ THỂ TRÙNG HỢP NHƯ VẬY tôi thắc mắc.
tất cả mọi người trong lớp đều im lặng và hướng hết ánh nhìn về phía chúng tôi. họ đều biết jungkook và tôi không phải bạn bè nhưng giờ lại phải làm việc cùng nhau, ai nấy lúc này đều lôi điện thoại ra và gửi tin tức này tới TẤT CẢ học sinh trong trường.
tôi quay sang phía jungkook và cậu ta đã nhếch mép khó chịu. tôi chỉ lườm jungkook cho tới khi cậu ta bước tới chỗ tôi, trước ánh mắt của mọi người.
"vậy lát tao qua chỗ mày"
"làm sao mày biết được chỗ tao ở" tôi cười thầm
"đó là nếu như mày đưa tao địa chỉ nhà"
tôi viết địa chỉ nhà vào một mẩu giấy và đưa cho jungkook. tôi thà hoàn thành dự án này một cách ổn thoả hơn là kéo dài thời gian. và với bạn cùng nhóm là jungkook, tôi sẽ gạt mọi thứ sang một bên.
"gặp mày sau"
tôi chỉ càu nhàu
"chuyện này là ý gì đây" cuối cùng jimin cũng lên tiếng.
"ý mày là sao"
"tao là bạn thân mày mà tae và tao biết có gì đó đã xảy ra, mày dễ dàng đưa cậu ta địa chỉ nhà mà không mắng chửi gì sao?"
"không có gì đâu jimin"
"nghiêm túc đấy tae" jimin thấy không thuyết phục.
"ok được rồii tao đã ngủ ở nhà jungkook nhưng đó là vì tao đã say xỉn bên ngoài và cậu ta đưa tao về nhà mình" tôi nói, biết chắc jimin sẽ không bỏ qua chuyện này.
jimin mở to mắt kinh ngạc
"GÌ CƠ!?"
"được rồi trước tiên, tại sao jungkook lại đưa mày về nhà cậu ta!? cậu ta chưa từng quan tâm tới mày!"
"đó cũng là những gì tao nghĩ! thậm chí jungkook còn không có trái tim mà quan tâm"
GIỜ ĂN TRƯA
tôi chợt thấy hoseok và chạy tới ngồi cạnh anh bên ngoài. tôi không muốn vào nhà ăn để làm kì đà cản mũi hai tên yoongi và jimin.
"chào hobi hyung!" tôi cười
"oh này tae mắt em bị sao vậy!" anh lo lắng hỏi.
"không có gì đâu hyung đừng lo lắng"
hoseok's pov
tôi biết em ấy đang nói dối và tôi thực sự sốt sắng về điều này. tôi biết bố em ấy là người thế nào nhưng tôi mong ông ấy không phải nguyên do của vết bầm.
không ai biết chuyện ngoại trừ jin nhưng tôi chưa từng nói cho tae. không phải tôi trốn tránh em ấy, chỉ là tôi đang cố vượt qua tình cảm đơn phương này. tôi biết tae không hề có cảm xúc vượt trên tình bạn với tôi và nó thật sự khiến tôi đau.
"tae em đã bị bầm như vậy anh đương nhiên phải lo"
"vậy anh có chuyện gì mới không" em ấy đổi sang chủ đề khác.
tôi thở dài.
"không hẳn còn em"
"vẫn thế nhưng ban nãy em vừa bị ghép cặp với tên nhóc jungkook đáng ghét trong môn nhạc urghh"
tôi bật cười khi nhìn thấy em nổi cáu như vậy.
"anh nghĩ cũng không tệ đâu hãy cố thử xem!"
"em cũng nghĩ thế nhưng người này là jungkook đấy". và rồi jin nhập cuộc.
jungkook's pov
khi đang ngồi ở bàn ăn, tôi chợt nhận ra taehyung không có ở đây.
"taehyung đâu?"
"chắc đang ở cùng hoseok sao mày lại quan tâm chứ?" jimin khó hiểu hỏi
"tao chỉ thắc mắc thôi"
rồi tôi nhớ tới đêm taehyung khóc ở bar. cậu ấy trông vô cùng tuyệt vọng. tôi thấy thật tệ cho cậu ấy.
"vậy mắt cậu ấy bị làm sao?"
jimin nhìn chằm chằm tôi 5 giây trước khi trả lời
"cậu ấy làm bài kiểm tra sử không tốt lắm nên bố cậu ấy có vẻ đã 'dạy dỗ một bài học' "
"chà học sinh ưu tú nhất trường lại được điểm xấu cơ đấy"
và cậu ta lườm tôi.
tôi đứng dậy và đi tìm tae ngay cho tới khi một cô gái nào đó nhõng nhẽo chạy tới.
"jungkook oppa sao anh tránh mặt em! chúng ta đã không nói chuyện rất lâu rồi đấy"
"nghe này minjoon tôi nghĩ mình nên chia tay, tôi chưa từng có hứng thú với cô"
rồi cô ta nhìn tôi với vẻ mặt rất sốc và buồn.
"ý-ý anh là sao!?"
"tôi đã lừa dối cô, rất nhiều lần và tôi không quan tâm tới cô, hãy coi như ta không quen đi ok?"
"n-nhưng kooki-" cô ta nói với ánh mắt khẩn cầu.
"đừng gọi tôi như thế nữa và để tôi yên!" tôi rời đi.
tôi ra ngoài và thấy taehyung nhưng với một tên nào đó. có vẻ là hoseok.
tôi tiến lại gần hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện.
taehyung's pov
"cậu ta với gương mặt ngu ngốc đó, thỉnh thoảng em chỉ muốn tát cậu ta mỗi khi cậu ta nhếch mép quyến rũ kiểu đó"
"quyến rũ??" hoseok nhăn mặt.
"em nói là quyến rũ sao? ý-ý em là xấu xa"
"sao em có thể nhầm lẫn giữa quyến rũ và xấu xa được?" hoseok hỏi với một chút giận giữ.
"em không biết nữa em chỉ.. nói vậy"
"taetae, em thích jungkook đúng không? có phải đây là lí do em luôn miệng nhắc về cậu ta?" jin cười đểu.
gì cơ! anh ấy đùa sao. tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ thích jungkook kể cả làm bạn bè bình thường.
"không bao giờ xảy ra chuyện đó! và em nói về cậu ta chỉ vì cậu ta luôn làm em khó chịu! cậu ta đẹp trai thì sao, em vẫn không ưa nổi!"
mày vừa nói cái mẹ gì vậy taehyung!! cái miệng ngu ngốc này thật không biết điểm dừng.
rồi hoseok đứng dậy.
"anh đi đây" và anh ấy rời đi, nhưng tôi kịp bật dậy và chạy theo anh ấy.
"này!"
hoseok quay lại.
"em thật sự không biết có chuyện gì với anh nhưng em tự hiểu anh đã trốn tránh em. em không ngu và anh cư xử rất khác với em rốt cuộc có chuyện gì vậy"
"tae em không bao giờ hiểu được đâu"
"em sẽ hiểu nếu anh nói em nghe! ta đã từng nói chuyện rất nhiều nhưng rồi giờ như người xa lạ vì cách cư xử của anh! không còn là bản thân anh nữa, không cười nói như trước nữa" thật buồn vì chúng tôi vốn là bạn thân nhưng hiện tại không nói chuyện với nhau nữa. những cuộc hội thoại ngắn ngủi là những gì chúng tôi có với nhau. anh ấy chỉ chơi với jin mặc dù anh là bạn thân tôi nữa. tôi tin là hoseok đang cố tránh mặt tôi.
"nghe này tae" anh nói cùng lúc bước tới gần tôi hơn.
"nếu anh nói với em, anh tin em sẽ ghét bỏ anh suốt đời"
"em không bao giờ có thể ghét anh! anh như một người anh trai ruột của em vậy" tôi cau có.
"chính xác" anh cúi gằm mặt xuống.
"hoseok làm ơn em chỉ muốn những điều tốt nhất cho anh và em rất muốn giúp anh nữa nhưng làm sao em có thể khi a- mnh"
tôi mở to mắt kinh ngạc khi cảm nhận được môi anh áp lên môi tôi. toàn thân tôi cứng đờ. khi tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi vội vàng đẩy anh ra.
anh liền quay người lại và chạy trốn khỏi tôi.
"đợi đã hoseok!"
nhưng nó đã quá muộn, hoseok đi rồi. và tới tận lúc này tôi vẫn không thể tin vào mắt mình.
[tae không hề biết rằng việc vừa rồi đã có người nào đó chứng kiến được và chụp hình lại]
jungkook's pov
sau khi nghe cuộc trò chuyện tôi chỉ biết ngồi nghĩ ngợi. tae nghĩ tôi quyến rũ sao? tại sao cậu ta lại khiến tim tôi nhũn ra và bối rối thế này?
ý tôi là tôi biết trong trường ai cũng thấy vậy nhưng được nghe thấy lời khen từ cậu ấy lại là việc khác.
chắc do tôi biết cậu ấy đã ghét tôi trong một khoảng thời gian dài.
và rồi tôi chứng kiến tất cả sự việc lúc đó. hoseok hôn tae, tae đẩy cậu ta, và cậu ta chạy đi. tae chỉ đứng ở đó với gương mặt đang đỏ au.
chắc không có ai thấy chuyện này ngoài tôi và một người bạn nữa của tae, hình như tên cậu ta là jin?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip