ᴄʜᴘ 7 | ʙʀᴇᴀᴋᴅᴏᴡɴ

jungkook's pov

tôi đang cùng taehyung về nhà cậu ấy để bắt đầu làm dự án được giao và trên đường đi tae khá trầm lặng.

taehyung's pov

tôi không thể ngừng nghĩ về việc vừa diễn ra ở trường. thế nghĩa là hoseok thích tôi sao? sao tôi không biết gì về điều này. tôi chưa bao giờ có cảm xúc trên cả bạn bè với hobi. anh ấy như anh trai tôi vậy và nghĩ tới cảnh chúng tôi yêu nhau thật kì cục. tôi nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời.

Taehyung: này

Taehyung: Hoseok

Taehyung: đừng làm lơ em

Taehyung: ta cần nói chuyện

Taehyung: đừng trốn tránh em nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi

Taehyung: làm ơn trả lời em sớm

"mày đang nghĩ ngợi cái gì huh" người nhỏ hơn cuối cùng cũng lên tiếng.

tôi nhìn qua cậu trai đang đi cạnh.

"làm như mày quan tâm" tôi chế giễu.

"được rồi, vậy tao hỏi mày một câu" tôi tiếp tục nhìn jungkook chờ cậu ấy nói câu tiếp theo.

"mày thích hoseok không? sau mọi chuyện và cả cái hôn ban nãy?" cậu ta thẳng thừng.

"m-mày thấy sao!"

"một chút" jungkook trêu đùa.

"nghe này trước khi mày nói tiếp thì LÀM ƠN đừng đề cập đến vấn đề này ở nhà tao, okay? bố tao kì thị gay và nếu ông ta phát hiện tao hôn con trai thì tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu" tôi van nài.

cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi gật đầu.

"đợi đã mày gay thật sao" jungkook thắc mắc.

tôi liền gật đầu.

"và mày chưa nói với bố việc đó?"

tôi gật đầu lần nữa.

"nghe có vẻ bố mày là một tên khốn"

"mày không hiểu nổi đâu." tôi nói.

cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà. tôi nhận ra việc làm chung nhóm với jungkook cũng không tệ, dường như cậu ấy đang thử mở lòng với tôi, ý tôi là nãy giờ tôi chưa thấy cậu ấy chửi tôi câu nào, cộng thêm việc yoongi và jimin đang yêu nhau, chúng tôi không nên cản trở hai người họ.. nên.. chúng tôi sẽ cố hết sức.

jungkook's pov

thật lòng taehyung luôn làm tôi bất ngờ.

trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ta là một tên có cuộc sống hoàn hảo với một gia đình tuyệt vời, và đó là lí do vì sao tôi khinh thường cậu ta. nhưng giờ đây tất cả những gì tôi cảm nhận được là cậu ta rất đáng thương.

taehyung luôn trốn trong lồng kính vì bố cậu ta kì thị gay.

"okay bọn mình sẽ viết phần lời trước rồi xem xét việc hát chung sau"

tôi gật đầu. tôi khá mong chờ kết quả của dự án này, tôi chưa từng nghe cậu ta hát trước đây nhưng tôi mong ít nhất cậu ta biết hát.

-

"yay mình viết xong phần lời rồi" taehyung vừa nói vừa nở nụ cười dễ thương hình chữ nhật kia như trẻ con khiến tôi cũng cười theo.

"được vậy mình tập luyện thôi"

"giờ, hãy nhớ là mày sẽ đảm nhận phần hát chính còn tao sẽ hát bè rồi tao tiếp tục hát lời sau đó"

bài hát chúng tôi viết là "let me know", chúng tôi đã gần hoàn thành phần lời nhưng quyết định hát thử luôn để đảm bảo nó ổn.

khi bắt đầu hát, tôi không thể ngừng chăm chú vào người lớn hơn. tôi chợt để ý tới vẻ đẹp hoàn mĩ của taehyung với đôi môi căng mọng quyến rũ. chất giọng trầm khàn ấy thật sự tuyệt vời, và tôi đã rùng mình vì mọi thứ của cậu ta đều xinh đẹp.

tôi nuốt nước bọt khi taehyung kết thúc phần hát, và chợt nhận ra những thứ biến thái tôi vừa nghĩ tới

khi hát, chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau thật lâu và tới bây giờ tôi vẫn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ về tae. rồi chợt tiếng chuông báo tin nhắn máy cậu ta vang lên.

taehyung's pov

nói tôi không kinh ngạc là nói dối. tôi chưa từng biết jeon jungkook có thể hát! và giọng há của cậu ta đã xoa dịu tôi phần nào, nó thật sự rất đẹp. cậu ta có tài năng. rồi máy tôi kêu lên một tiếng ding báo tin nhắn mới.

"mày hát rất hay đấy, tao nghĩ mày nên phát huy tài năng của mình'

rồi jungkook nhìn tôi.

"mày điên sao mày đã bao giờ tự nghe mình hát chưa"

tôi bật cười nhưng thật ra trong lòng đang thầm gào thét

sao cậu ta không mỉa mai hay trêu tức tôi như thường ngày đi? điều đó sẽ khiến tôi thoải mái hơn.

tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng ran lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. rồi tôi nhìn qua màn hình điện thoại và dòng tin nhắn đã khiến mặt tôi đổi sắc nhanh chóng.

Eomma: tae à, mẹ nhắn tin chỉ vì muốn cho con biết rằng mẹ sẽ không sống với con nữa, và con sẽ tiếp tục ở cùng appa con. mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể chịu đựng được ông ta nữa, mẹ đã ngoại tình, và mẹ sẽ sống cùng người đó ok. hãy sống thật tốt. mẹ hi vọng con hiểu rằng mẹ cần phải rời bỏ những điều sai lầm đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ.

rồi tôi nhận ra, không có mẹ thì tôi sẽ ở với bố. một mình.

không.

ý nghĩ đó khiến tôi phải khiếp sợ, thường mẹ tôi là người ngăn cản bố đánh mắng tôi nhưng giờ bà đi rồi ai sẽ là người làm việc đó.

tại sao bà lại bỏ tôi? đứa con trai duy nhất của bà. mẹ biết điều gì sẽ xảy đến với tôi mà. sao mẹ lại ích kỉ như vậy.

đây là một trò đùa thảm hại, nó khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi không muốn tin đây là sự thật.

nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra, tôi không thể ngừng khóc và giọng nói của bố tôi cứ liên tục lặp lại trong đầu

"đàn ông không khóc"

tôi giận tới điên máu. tôi có thể khóc bất cứ lúc nào, và tôi đang cố kìm lại vì jungkook đang ở đây, cậu ta chắc hẳn sẽ chửi tôi khi thấy tôi khóc.

chắc cậu ta đã để ý thái độ đổi khác của tôi và hỏi

"này có chuyện gì vậy" jungkook lo lắng

tôi chạy thật nhanh khỏi phòng ngủ tới phòng vệ sinh và khoá trái cửa rồi khuỵu xuống nền nhà.

tại sao cuộc đời của tôi lại tồi tệ đến thế!

tôi ghét mọi thứ.. ngay cả mẹ tôi còn không thương yêu tôi và ở lại đây với tôi.

bố tôi không bao giờ quan tâm tới tôi ngoại trừ bảng điểm và danh tiếng ở trường.

không ai yêu thương mình cả tôi kết luận, và tôi chỉ cần được chở che bởi chính gia đình chết tiệt này của tôi thôi. tôi đã làm tất cả mọi thứ để được bố tôn trọng nhưng chỉ cần tôi mắc MỘT sai lầm nhỏ, tôi sẽ phải nỗ lực lại từ đầu.

tôi cứ liên tục khóc nấc rồi đưa tay quệt đi nước mắt, và sự thật là, chính tôi còn không hiểu. rời bỏ những điều sai lầm đã xảy ra trong cuộc đời của mẹ? tôi đã làm gì sai sao? thật thảm hại.

mày không ngừng khóc được à.

jungkook's pov

kì lạ cậu ta cứ thế chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

có chuyện gì xảy ra sao?

trông tae có vẻ như đang bị dồn tới bước đường cùng, rồi tôi chợt thấy điện thoại của cậu ấy. tôi có nên đọc nó không? ý tôi là, máy tae đã được mở khoá với dòng tin nhắn vẫn hiện trên màn hình nên tôi có thể nói là tôi lỡ đọc chúng.. aish sao tôi tò mò vậy chứ. tôi sẽ đọc trộm một chút thôi, và cuối cùng tôi đã đọc nó.

mẹ của cậu ta.. định bỏ cậu ta sao? mẹ cậu ta là cái dạng gì vậy, nói tất cả những điều này qua tin nhắn?

một con điếm ích kỉ.

tôi đứng dậy và bước tới phòng vệ sinh gõ nhẹ cửa. tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn và nó thật sự khiến tim tôi bất giác nhói lên. tôi thấy có lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm với cậu ta trong quá khứ.

"này tae? mở cửa đi"

tiếng mở khoá vang lên. tôi vặn nắm cửa và trong mắt tôi, người mà hàng ngày luôn cười nói, cãi nhau với tôi giờ đây đã hoàn toàn suy sụp, nước mắt giàn giụa.

cậu ấy sụt sịt và cố gắng hít thở sâu sau một trận khóc dữ dội. tôi không biết vì sao tôi lại làm vậy nữa, nhưng tôi đã quỳ xuống cạnh taehyung và vòng tay ông cậu ấy vào lòng.

tôi đồng cảm với cậu ấy.

"nó ổn mà mọi chuyện sẽ ổn thôi" tôi trấn an

"đừng cư xử như đang quan tâm tao nữa jungkook. tao không cần mày thương hại, tao biết ngày mai mày sẽ đi kể với tất cả mọi người rằng tao đã khóc như một đứa nhóc! làm ơn để tao yên đi" cậu ấy nói.

"không! tôi không bao giờ làm thế, mặc dù mối quan hệ giữa tôi và cậu từng không tốt, nghe này taehyung, khóc là việc bình thường và tôi không muốn khiến cậu tệ hơn. sẽ không sao đâu mà"

cuối cùng taehyung cũng vòng tay lại ôm thật chặt và khóc trong lòng tôi.

"n-ó sẽ kh-không! c-c-cuộc đời tôi thật t-thảm hại jjungkook" cậu ấy vừa nói vừa khóc nấc lên như bóp nghẹt trái tim tôi

"hít thở sâu nào tae, thở chậm thôi, thở đều nào"

taehyung càng nắm lấy tôi chặt hơn rồi vâng lời, cậu ấy hít thở chậm và đều hơn rồi một phút sau cũng bình tĩnh trở lại, nhưng mắt vẫn long lanh nước và khẽ nức nở.

taehyung's pov

thật xấu hổ.

mặc dù vậy, dựa vào lòng jungkook khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn bằng một lí do nào đó. và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn jungkook khi cậu ấy đã ở bên tôi lúc này.

nếu như không có cậu ấy ở cạnh hôm nay, chắc tôi đã tự cắt tay như hồi lớp 7 rồi.

thật ra jungkook là người đầu tiên chứng kiến tôi khóc dữ như vậy. ở trường tôi chưa bao giờ tệ hại thế này, tôi thực lòng biết ơn khi cậu ấy đã không khinh thường tôi, cậu ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"này cậu đã ổn hơn chưa?" jungkook nói với giọng đầy lo lắng

tôi gật đầu, tay vẫn đưa lên dụi dụi mắt

"nghe này tôi biết chúng ta không phải bạn tốt nhất của nhau, mẹ kiếp chúng ta còn chưa là bạn nhưng cậu có muốn kể một chút về chuyện này không"

tên vô tình như cậu ta giờ lại đang quan tâm tới tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip