gửi: rosie,
cậu có nhớ lúc trước tớ từng nói với cậu rằng cả đời này tớ sẽ không bao giờ viết thư không, là bởi vì tớ nghĩ điều đó khá ngu ngốc và quá sáo rỗng? ừm, thôi được rồi. đúng vậy, tớ hai mặt ghê, nhưng mà tớ chắc chắn 100% cậu đã biết điều này rồi. tớ không làm những điều đó bởi vì tớ không nghĩ nó điên rồ nữa, nó chỉ khác ở chỗ là khi tớ ôm một người nào đó hay tớ hôn họ thì những việc này tớ không cần phải cầm bút lên để viết. còn viết thư thì phải cầm bút lên rồi viết, tớ bắt đầu nghĩ nó khá thú vị. một cây bút mượt mà trải trên tấm giấy này, rồi nó trượt xung quanh tờ giấy trắng và- à thôi được rồi.
cậu có nhớ lúc này không?
lúc này tụi mình đã trở lại để hoàn thiện buổi ghi hình cho blackpink house đó. tớ không biết tại sao, cho đến bây giờ luôn, tại sao tụi mình lại trở nên thân thiết hơn sau buồi ghi hình đó nữa. tớ đã trở nên gần gũi với cậu hơn và tớ chỉ muốn cậu bên cạnh tớ 24/7 thôi. các máy ảnh hay mấy ghi hình không bao giờ ghi lại được vì lúc đó tớ ở trong phòng ngủ của cậu. tớ luôn muốn ở đó để được ở bên cậu và để chắc chắn rằng cậu ổn. sau đó, tớ đã nấu cho cậu rất nhiều món ăn luôn đó.
tớ không biết tại sao nữa. tại sao tớ lại đối xử ngọt ngào với cậu như vậy nhỉ, tớ chưa bao giờ hành động như vậy mỗi lúc tớ ở bên jennie hoặc jisoo unnie cả. chỉ có cậu thôi đấy.
đây là lúc cậu đã khóc trong buổi sân khấu encore của tụi mình. tụi mình đã giành được một giải thưởng cho ddu-du-ddu-du, lúc đó cậu đã vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. khoảnh khắc cậu nhận ra nước mắt cậu sắp rơi xuốnh, cậu đã đến bên tớ và ôm tớ. tớ đã không ngạc nhiên hay sốc đâu, vì tớ biết đấy là cậu, chỉ những điều nhỏ bé xảy ra thôi cũng làm cậu khóc. nhưng mà đó không phải là chuyện nhỏ, và cậu đã khóc nấc lên... uhh...
ôm cậu chặt hơn, điều đó hợp lí mà. rồi tớ cứ lẩm bẩm rằng tớ thật sự rất tự hào về cậu, bởi vì tớ là tớ và tớ rất tự hào về cậu vì cậu không bao giờ bỏ cuộc.
trở lại những ngày tháng khi tụi mình còn là những thực tập sinh, tụi mình luôn đi bộ xung quanh nơi công cộng trong lúc nghỉ. chúng ta là bạn thân, cậu là của tớ và tớ là của cậu. đôi khi tụi mình gần như đã bỏ cuộc vì đã vật lộn suốt chặng đường này, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã không làm thế. cậu đã khóc, cậu dựa vào vai tớ, cậu nói rằng cậu không thể làm điều đó. cậu đã rất mệt mỏi. cậu muốn về nhà. và tớ đã nói với cậu rằng, "cậu hãy đi đi." vì tớ muốn cậu được hạnh phúc, được hạnh phúc nhất. nếu việc tập luyện khiến cậu đau khổ và cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường, tớ sẽ không ép cậu ở lại. tớ đã không làm như vậy. tớ đã không nói với cậu bất cứ điều gì cả, nhưng cậu vẫn ở lại. cậu đã xoay sở, cố gắng để vượt qua tất cả mọi chuyện, chaeyoung. nhìn xem bây giờ chúng ta đang ở đâu này!
đêm đó có ý nghĩa rất lớn với tớ. đêm hôm đó, cậu thật đẹp. mặt trăng hôm ấy thật sự rất sáng, tớ nhìn thấy tất cả từng đặc điểm trên khuôn mặt của cậu, tớ yêu từng chút những đặc điểm ấy của cậu. tất cả mọi thứ về cậu.
bức ảnh này được chụp sau buổi buổi biểu diễn. tụi mình đã có tour diễn ở châu á. biểu diễn cho rấtttttttt nhiều bạn fan hâm mộ, trên khắp thế giới. thật lòng mà nói. đó là ước mơ của chúng ta là được biểu diễn trước đám đông như thế. thậm chí chỉ cần một đám đông có 20 chỗ thôi cũng được. nhưng chúng ta đã được biểu diễn trước 50.000 người hâm mộ, họ đã hát theo từng bài hát của chúng ta. tớ quyết định đã đến lúc tớ nói với cậu. nói với cậu rằng tớ yêu cậu. không phải yêu cậu theo mối quan hệ bạn bè của chúng ta. tớ muốn được nhiều hơn thế. tớ muốn cậu là chính thức của tớ. rằng tớ có thể gọi cậu là bạn gái của tớ và tớ sẽ khoe khoang với cả thế giới.
may mắn thay, cậu nói với tớ rằng cậu cũng yêu tớ. cậu đã chờ đợi và đau khổ rất nhiều trong một thời gian dài và tất cả những gì tớ có thể làm lúc đó chính là đáp lại câu nói "tương tự" của cậu. lần đầu tiên cậu ôm tớ và hôn tớ. tớ đã rất sẵn sàng với điều này. vô cùng sẵn sàng.
lúc này là ở sinh nhật của cậu. chúng ta đã ăn tối với nhau khi ở new york và một phần cũng là vì ăn mừng cho lần đầu debut thành công ở mỹ của chúng ta. một lần nữa, đúng vậy, cậu của đêm hôm đó đẹp lắm, từ chiếc áo của chúng ta, đến mái tóc và màu son đều giống nhau. tối hôm đó thật tuyệt vời, tớ sẽ không hoặc có thể coi như đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
chúng ta là một cặp bởi vì cậu đã chính thức trở thành bạn gái của tớ vì tớ đã hỏi cậu vào lúc 12:07 AM ngày 11 tháng 2, 2019 đó. mà lúc đấy tớ đã bận hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu trong 2 phút. rồi cậu đã dành ra 1 phút để cầu nguyện điều ước. xong sau đó cậu đã ôm jisoo và jennie thêm 3 phút nữa nên sau lúc đó tớ mới dám hỏi cậu.
cậu đã rất hạnh phúc. cậu cứ nhảy lên khắp phòng rồi cứ liên tục hôn lên mặt tớ, khoảng một vài phút, tớ lại nhận được một cái hôn từ cậu.
"món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tớ từng có."
tớ yêu những điều kỳ lạ chúng ta làm với nhau. cậu biết tớ là người như thế nào mà. đôi khi tớ có hơi điên, đáng yêu, quan tâm, hoặc chủ yếu tớ là một đứa ngốc nè. nhưng cậu vẫn chấp nhận tớ. vì tớ là tớ. tớ có thể là người đã ảnh hưởng sự kỳ lạ đến cậu, nhưng đó cũng là lý do tại sao tớ yêu cậu. cậu không thấy sợ hãi hay xấu hổ khi cậu ở cạnh tớ. đúng vậy, lâu lâu cậu sẽ như vậy đấy. nhưng, ai sẽ quan tâm? cậu dễ thương lắm khi mà cậu đỏ mặt. cậu thật dễ thương khi cậu nói tiếng anh. không phải, phải nói là cậu nóng bỏng khi bạn nói tiếng anh lắm. tớ chỉ muốn cậu là của tớ thôi.
tớ không cần một lý do lớn lao nào rằng tại sao tớ lại yêu cậu đến như vậy. tớ yêu cậu bởi vì cậu là cậu. cậu là park chaeyoung. cậu là park roseanne. là người úc duy nhất có thể khiến tớ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên trái đất này. tớ hi vọng cậu biết điều đó.
tớ không sợ tương lai sẽ ra sao. tớ không sợ những gì có thể xảy ra giữa chúng ta cả. bởi vì chỉ cần tớ và cậu bên nhau, dù có lãng mạn hay không, tớ vẫn sẽ yêu cậu. chúng ta hãy mạnh mẽ lên, chae. chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau. tớ không thể hứa những điều đó, nhưng tớ sẽ cố gắng làm cho cậu nhận ra cậu xứng đáng được hạnh phúc đến mức nào. tớ sẽ cho cậu thấy điều đó. tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu đâu. tớ sẽ không làm đau vỡ trái tim của cậu. (nếu tớ làm như vậy, xin cậu hãy nói cho tớ biết.)
khi có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, thì không ai có thể phán xét được và yêu cầu chúng ta nên làm những gì. không ai có thể ở đây hết, chỉ có cậu và tớ thôi.
hãy làm nên chaelisa của nhiều năm sau nữa nhé.
tớ yêu cậu, chaeng.
tất cả tình iu,
lisa ♡
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip