Chapter 5: Cà phê
[nhóm chat của bulletproof studio]
joonie:
ê
hoseok
hobi!!!:
yo
joonie:
pha cà phê đi
tao đang đến với một mẻ bánh xốp sô cô la hạnh nhân đây
hobi!!!:
ohhhhhhhhh
được rồi
king min:
hử
có vẻ như ngài chim chích từ phố bánh ngọt lại tấn công nữa hả
joonie:
thật vậy
em cảm thấy như c*t
chúng xuất hiện trước cửa nhà em cùng một mẩu giấy không tên, chỉ có hình mặt người nháy mắt
nhưng còn ai có thể để lại những chiếc bánh sô cô la trông ngon lành nhất ở đó nữa chứ
king min:
người đàn ông đó thực sự trong một nhiệm vụ nhỉ
kế hoạch của mày là gì
joonie:
... kế hoạch?
king min:
yeah
joonie:
well
hobi!!!:
anh định lừa ai vậy chứ, anh yêu
chúng ta đang nói về joonie cơ mà
nó có không kế hoạch
em thậm chí còn thấy ngạc nhiên là nó dám mạnh dạn nhắn tin với người ta trước đấy
joonie:
hai người là những người bạn thân tồi tệ nhất
hobi!!!:
và hai người là những đồng nghiệp tồi tệ nhất
em cần giúp đỡ với việc lập trình level spring day
vì thế làm ơn lết cái mông biếng nhác của hai người quay lại văn phòng ngay đi
king min:
cậu nào có phàn nàn về cái mông biếng nhác của anh tối qua đâu nhỉ
thực tế thì cậu khá là thỏa mãn với nó
joonie:
ôi đệch
hobi!!!:
biết gì không, anh nói đúng
nhưng nếu anh không quay lại đây cùng với bản phác thảo mà em cần ngay lập tức
em có thể sẽ thuyết phục minnie giúp em trừng phạt anh tối nay đấy
joonie:
tao không có ở đây
tao không có ở đây
hobi!!!:
tao sẽ mời cả mày nữa joonie
nhưng tao đoán là mày đã có hẹn với chú chim chích bé nhỏ của mày rồi nhỉ
joonie:
hửm
tao có à
hobi!!!:
mày luôn luôn có không phải sao
king min:
tối qua mày từ chối đi uống cùng anh em bởi vì đã đến giờ cho cuộc biểu diễn nho nhỏ tuyệt vọng của anh ta qua trần nhà
joonie:
anh im đi
anh khiến em trông như thể một kẻ theo dõi dị hơm vậy
king min:
well
hobi!!!:
well
joonie:
em ghét hai người
hobi!!!:
tao cũng thế
GIỜ THÌ QUAY LẠI VĂN PHÒNG KHÔNG EM PHANG CHẾT CẢ HAI ĐẤY
king min:
ờ hẳn rồi
joonie:
ờ hẳn rồi
--------------------
jinnie:
loại phép thần thông gì đây
anh nghiện rồi
anh đã chơi nó xuyên suốt toàn bộ các giờ giải lao hôm nay
hiện tại anh vẫn đang mắc kẹt ở First Love CƠ MÀ ĐỪNG NÓI VỚI ANH BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ANH SẼ TỰ TÌM RA CÁI PIANO CHẾT TIỆT ĐÓ
namjoon:
môi em khóa chặt rồi
*thì thầm* nhớ nói chuyện với Thiên Tài
jinnie:
ĐỆCH
anh biết mình đã quên mất thứ gì đó mà
tae và kook đang cho anh ngửi khói
hai đứa chưa gì đã mở khóa phần 'blood, sweat tears' gì đấy rồi và lạy chúa trên cao, nó thật tuyệt vời
anh ghét lớp trẻ
namjoon:
anh biết là em vẫn luôn có thể cho anh những >mánh khóe quan trọng< đó đúng chứ
chỉ cần hỏi thôi
em chỉ mừng vô cùng là anh đang tận hưởng nó
jinnie:
anh là kiểu người chơi chân thật muốn tự mình khám phá mọi thứ
nhưng nếu hai củ khoai kia còn dám tiếp tục cười nhạo anh thì cậu hãy cứ chắc chắn là anh sẽ hỏi xin lợi thế
nghiêm túc đấy, nó rất tuyệt
đồ họa và nhạc nền là đỉnh nhất
namjoon:
cảm ơn anh rất nhiều
đặc biệt bởi vì nhạc nền là một trong những phần việc em phụ trách
em mừng vì có thể giúp mọi người thư giãn
vì có thể tạo ra một cánh cửa
cuộc sống thật điên rồ và đôi lúc anh chỉ cần một lối thoát
jinnie:
cậu nói đúng, và đã thành công
namjoon:
không phiền nếu em hỏi anh một câu chứ
jinnie:
không hề
namjoon:
tại sao anh lại quyết định mở quán cà phê?
jinnie:
ồ
bởi vì anh vô dụng, lý do đấy
nó là cả một câu chuyện dài nhàm chán
namjoon:
em có thời gian
em khá chắc là đồng nghiệp của em đang hôn hít với bạn trai cậu ta trong phòng vệ sinh ngay lúc này
jinnie:
wow
điều đó thật tệ
namjoon:
từ âm thanh phát ra thì, yeah, có rất nhiều tiếng cắn hút
vì thế mà em có thể lắng nghe
chính xác hơn là đọc, nếu anh muốn kể cho em
jinnie:
ok vậy được rồi
tin hay không thì tùy nhưng anh đã từng là luật sư
đi tới trường luật, học hành rất nhiều, tốt nghiệp với niềm vịnh hạnh và mọi thứ
anh dành suốt những năm tháng đại học làm việc trong một cửa hàng nhỏ gần ký túc xá
dành dụm được rất nhiều tiền
không có nhiều thứ cần phải tiêu vào và bố mẹ anh thì lại thuộc kiểu bao bọc con thái quá
vì thế mà anh không có bất cứ khó khăn về tài chính nào khoảng thời gian ấy
anh tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại một văn phòng bóng bẩy, quan trọng cuối phố
và anh cảm thấy trống rỗng
anh nghĩ về hương vị cà phê cùng những con người, những câu chuyện, những khuôn mặt thân thuộc anh từng thấy mỗi ngày
anh nhớ chúng rất nhiều, anh ghét công việc mới rất nhiều
mọi thứ thật lạnh lẽo và xa cách và ... bất công
namjoon:
nghe thật tồi tệ
không giống anh chút nào
em chưa hiểu anh nhiều đến thế
nhưng anh biết mà
nghe thật không giống anh
jinnie:
phải không?
thế là một ngày kia anh bỏ cuộc
đóng gói mọi thứ và quay về gặp bố mẹ, cố nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo
thực chất tae mới là người nảy ra ý tưởng
thằng bé giúp anh với bên ngân hàng mọi thứ khác
ngày anh mở toang cánh cửa ấy ... anh cảm thấy như mình đang sống
awake (thức tỉnh)
namjoon:
điều đó thật tuyệt
jinnie:
anh biết đó chẳng phải một công việc quan trọng hay gì
nhưng con người đến và đi và họ mang theo hy vọng, những giấc mơ, tình yêu và cả nỗi buồn và mọi thứ đều thật chân thật
em có thể nhìn thấy tất cả những thứ đó xung quanh một cốc cà phê
em có thể nhìn thấy cuộc sống
xin lỗi nếu nó nghe quá tẻ nhạt
namjoon:
không một chút nào
em nghĩ rằng anh có một công việc tuyệt vời nhất
anh là đỉnh nhất, hyung
có phiền không nếu em hỏi anh thêm một câu nữa?
jinnie:
nói đi
namjoon:
anh có hạnh phúc không?
jinnie:
ồ
có
anh đoán là anh có
em?
namjoon:
có
vâng, em có
--------------------
joonie:
anh ấy nói rằng anh ấy hạnh phúc
nhưng nếu anh ấy đang hạnh phúc
vậy thì tại sao trái tim anh ấy lại vỡ tan mỗi lần anh ấy hát
king min:
đôi khi mày cố gắng lừa dối tất cả mọi người
bao gồm cả chính bản thân mày
joonie:
sâu sắc thật đấy, hyung
king min:
có thể nói gì đây
anh mày là thiên tài
hoặc là, mày biết đấy
anh ta chỉ đơn giản không muốn mở lòng với tên hàng xóm dị hợm của mình
joonie:
quay trở lại là một thiên tài đi hyung
hợp với anh hơn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip