Chapter 2: Hàng xóm


Một đêm đã trôi qua, để lại cho thiếu nữ hàng vạn câu hỏi mà cô nàng chưa được giải đáp. Joohee bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình rồi trầm ngâm đi qua căn hộ của Yoongi nghe ngóng, có vẻ anh ấy và Jimin vẫn đang ngủ thì phải, tại sao em biết được ư? Cũng đơn giản thôi là do không khí ở bên ngoài là chính, nó thật sự rất yên tĩnh đến mức em còn nghe được tiếng thở đều của em trong không gian. Em dám cá 1000% rằng đêm qua Jimin đã ngủ cùng giường với cái anh chàng mặt lạnh kia, và ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đấy?

Em chỉ cảm thấy rất kỳ lạ khi anh họ không hề ho he một chút thông tin nào cho em cả....liệu đây có phải là bí mật giữa anh và BTS hay không? Chờ đã ...nói vậy chẳng nhẽ nào các thành viên khác cũng như vậy hay sao? Càng nghĩ em lại càng đặt nhiều câu hỏi cho bản thân đến mức phát tiết khi không tìm được câu trả lời, em vội chau hai hàng lông mày nhỏ vội mắng nhiếc bản thân mình....Aisshh...tại sao bản thân em lại quan tâm đến nó nhiều đến vậy chứ!!? Đúng là chết tiệt mà!

Joohee trong tình trạng ngơ ngẩn đi bộ đến trường đại học đến bây giờ là được 20 phút rồi, trong khi đầu của em chỉ tràn ngập hình ảnh của Yoongi vào đêm hôm qua. Thật lòng mà nói, tiền bối cũng rất đẹp trai, cũng không hẳn là một người xấu tính. Nhưng nếu những gì em suy đoán là sự thật, thì đúng là bất công bằng cho phái nữ đi mà! Trai đẹp đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau? Lâu lâu mới kiếm được mấy anh chàng trai đẹp tốt tính, mà tại sao bọn họ đều là gay cơ chứ... Đang ngơ ngẩn trong đống rối ren hiện tại, đột nhiên có giọng nói nào đó vang lên làm tâm trí của em quay về tiềm thức.

" Này, cậu gì đó ơi! Tớ nghĩ cậu làm rơi cái này... " Joohee quay lại rồi bị sốc bởi người đang đứng trước mặt em.

Các bạn biết em đã gặp ai không?

Đó là Min Yoongi!!

Em và tiền bối mặt đối mặt, mắt chạm mắt một cách vụng về, sao thiêng quá vậy? Vừa mới nghĩ đến anh trong đại não thì ngay lập tức anh xuất hiện không một lời báo trước. Đúng là không rủ thì cũng đến mà. Nhưng có lẽ, em bất ngờ 1 thì anh bất ngờ 10, Yoongi thực sự bị sốc giống như ai kia đang đứng đối diện, người cứng đơ như cục đá, mắt anh mở to hết cỡ trông giống như vừa bị cướp của. Khung cảnh hiện tại có chút ngượng, em vội lên tiếng chữa cháy.

" À....em cảm ơn anh nhé. " Joohee lúng túng cầm lấy chiếc móc khoá từ tay Yoongi rồi nở một nụ cười hết sức công nghiệp. Yoongi cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi rời đi trước.

Tuyệt vời! Nhìn khung cảnh hiện tại mà xem, bây giờ em và tiền bối phải cùng nhau đi chung một con đường, hít thở chung một bầu không khí trong tình trạng khó xử. Sự thật là nó không hề nằm trong dự tính của em, mọi thứ cứ như có một sự sắp đặt mà không ai ngờ tới vậy. Nhưng không sao Joohee à, nhanh thôi, chỉ còn 8 phút sinh tử nữa là đến đích cán rồi.

Em tiếp tục bước về phía trước trong bầu không khí đầy " sượng trân " của cả hai người, nó yên lặng đến nỗi tất cả những gì em có thể nghe được chỉ là tiếng bước chân lộp cộp cọ sát dưới mặt đường...

.............

" Chào em gái! " Anh bất ngờ từ đâu chui ra vẫy tay trước mặt em, làm em hoảng sợ ba hồn bảy vía.

" Yah! Jung Hoseok! Anh chừa cái thói đó đi nhé "

Hoseok thấy sắc mặt em gái không được tốt, liền mếu máo rồi bảo:

" Em gái à, anh xin lỗi... "

Joohee nghe thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Hobi thấy em gái mình mặt cứ đờ đẫn, trông suy tư như vừa tỏ tình trai bị từ chối, anh bắt đầu tò mò, không biết chuyện gì đã làm cho em gái mình thành ra như vậy liền quan tâm.

" Em đang suy nghĩ cái gì vậy? "

" Chỉ là...mhmmm.. " Em bắt đầu đánh mắt nhìn anh một cách kỳ quặc.

" Là sao? "

" Oppa, Jimin và Yoongi có mối quan hệ như thế nào vậy ạ? "

" Uhm... hyung và em ấy khá thân thiết với nhau. Hai người đó có mối quan hệ hậu bối-tiền bối khá tốt. " Anh trả lời

" Yah, anh không phải giấu diếm với em đâu, em biết hết tất cả rồi "

" Có phải họ là... "

" Anh em ruột á!? Không phải đâu " Hobi trả lời thật lòng là vậy nhưng có vẻ em không hài lòng với câu trả lời kia của anh như thể đó là điều em không muốn nghe.

" Ah, hoá ra anh ấy không biết đến việc đó..? " Em tự nói với bản thân.

" Chắc hẳn đây là bí mật lớn giữa hai người họ nhỉ. "

" Này, sao tự dưng em quan tâm đến hai người họ vậy? Chẳng nhẽ... em phát sinh tình cảm với hai người ấy sao? "

Nếu em gái anh thừa nhận việc em thích hai người họ, người anh tên Hoseok đây cũng sẽ không quá bất ngờ đâu.

" Cái gì cơ? " Em nhanh chóng trả lời, mắt cũng mở to hết cỡ nói liền một mạch.

" Ý em là, đúng là em thích hai người ấy thật, nhưng thích ở đây với tư cách là một người bạn chứ không phải như những gì anh đang nghĩ. "

Em bắt đầu thấy hơi buồn cười, anh nghĩ đây là phim ngôn tình sao, làm thế quái nào mà mới gặp 1, 2 ngày đã phát sinh tình cảm vậy? Đối với em, tình yêu phải có sự va chạm, là kiểu loại tình yêu bôi đắp từng chút một. Chứ không phải những gì Hobi nói. Tình yêu đối với Johee là một thứ gì đó phải thật chắn chắn như vậy đấy. Mà thôi, nói nhiều làm gì? Dù sao cũng là bí mật giữa hai người họ, em cũng không nên quá tọc mạch, nên quay lại chủ đề chính mà em đang cần thôi.

" Dù sao thì anh cũng không cần hiểu đâu. Nhưng mà oppa à, anh có thấy đám con gái ở đằng kia không? " Em chỉ vào đám con gái đang nhìn chằm chằm Hobi, đây mới chính là mục đích chính mà em đang cần này, Joohee bấy giờ mới dương đôi mắt long lanh như chú cún vẫy chủ, van xin anh.

" Hobi rộng lượng có thể trao cho những cô gái đáng thương đằng ấy một cái vẫy tay không? "

" Tại sao anh phải làm vậy? "

" Các cậu ấy nói rằng sẽ mời em bữa tối, chỉ cần anh vẫy tay thôi. Hobi à, làm ơn đi mà~ "

" Em lại lợi dụng anh chỉ để đổi lấy một bữa ăn thôi à? " Hobi có vẻ không đồng tình, vội đảo mắt lẩn tránh như muốn giả điếc. Em thấy vậy, lúc này cũng không van xin nhiệt tình như lúc nãy, cô gái nhỏ ở dưới bắt đầu xù lông, dở giọng đanh đá với anh.

" Anh à, đừng quên công ơn to lớn của cô em gái này chứ? Ngày xưa hồi còn ở Gwangju ai suốt ngày bảo em chào bạn bè của anh để họ mua đồ ăn cho anh??? "

" Có qua phải có lại chứ đúng không?, ngày xưa là em bây giờ đến lượt anh, không phải sao? " Cái lý do này, có 1 Hobi hay có 100 Hobi đi nữa cũng phải đồng ý thôi, anh cứng miệng, không cãi nổi nữa, chỉ đành thuận miệng theo em gái một cách ép buộc.

" Urggggg, chiều em được chưa?? " Hobi điều chỉnh lại khuôn mặt, hít một hơi thở thật sâu, rồi quay sang vẫy tay nhiệt tình với đám con gái trước mặt.

" Anyeong, các em khoẻ không?, ăn gì chưa đó "

Đúng như những gì em dự đoán trước đó, thay vì bọn họ trả lời câu hỏi của Hobi, fangirl của anh chỉ biết hò hét thật lớn, rồi lần lượt muốn ngất xỉu với niềm vui hiện tại. Joohee lúc này mới thầm giơ lên ngón cái với anh, thâm tâm cực kỳ vừa ý!

" Cảm ơn oppa, đúng là chỉ có anh chiều em. "

..............

" Hyung à... em lại làm gãy bút... của anh nữa rồi. " Namjoon xấu hổ nói với người anh đang nhăn nhó ở bên cạnh.

" Yah! Em làm gãy cả gói bút của anh rồi, không cho em mượn nữa. " Jin mắng, túi bút đã chẳng có bao nhiêu mà người anh em tốt ở bên cạnh đã bẻ gãy hơn chục cái rồi, thế này thì còn ai dám cho mượn nữa.

Namjoon mặt mũi mếu máo, liền quay ra Jungkook tìm kiếm sự trợ giúp.

" Jungkook à, anh có thể- "

" Không. " Một câu trả lời ngắn ngọn nhưng thành công đâm vào trái tim nhỏ bé của người anh bên cạnh.. Cái thằng em trời đánh, tốn công anh đây coi mày như ruột thịt, đúng là anh em thân, thân ai nấy lo. Vội rút cặp mắt kỳ vọng vào Jungkook, anh liền tìm kiếm sự trợ giúp khác.

" Taehyung à, cho anh mượn bút đi mà, lớp sau anh có bài kiểm tra rồi. "

" ..... Xin lỗi hyung, em chỉ có bút chì màu thôi. "

" Bút chì màu? Em năm tuổi à? Em đâu có lớp học nào về hội hoạ đâu Taehyung? " Hobi nói lớn khiến Taehyung bĩu môi.

Namjoon buồn rầu, tưởng mình sắp phải làm bài kiểm tra từ cây bút bằng trí tưởng tượng của bản thân, tự nhiên có một bàn tay bé bé nào đó nắm lấy cây bút rồi đưa trước mặt Namjoon, làm anh cảm kích muốn chết.

" Đây " Người mà đã cho anh chàng hậu đậu mượn bút ấy đâu ai khác ngoài Park Jimin. Cậu chàng rất tử tế khi tặng cho Namjoon một trong số những chiếc bút ít ỏi còn sót lại trong hộp bút của cậu. Jimin à, em đúng là thiên thần của anh!.

" Woh Chimchim à! " Namjoon nhận lấy cây bút mà cảm động muốn khóc mất, đột nhiên anh nổi hứng nói đế thêm một câu tiếng anh làm Jimin tưởng bở mà bật cười.

" You got ja- "

" Anh nói cái gì cơ? "

" You got a jaunty personality, thank you! "

Nôm na câu nói của Namjoon là toàn dụ ý khen ngợi Jimin của chúng ta là một con người hài hước ấy mà. Namjoon kết thúc câu nói của mình rất nhanh, làm Jimin ở bên cạnh tự dưng cau mày lại, sao anh cảm giác như người anh của mình đây đang khen đểu mình ấy nhỉ?

Mặc kệ Jimin đang bộc lộ biểu cảm ngay bên cạnh, Hobi cảm thấy không khí hôm nay có chút gì đó thiếu thiếu, liền phát hiện ra người anh Min Yoongi nãy giờ không chịu lên tiếng lấy một câu, liền hỏi

" Yah, sao hôm nay anh im lặng thế hyung? Đang bận nghĩ về cô gái nào à? "

" Tch, chẳng phải chúng ta đều biết cô gái ấy là ai sao? " Taehyung nói thêm vào.

" Aishhh, đừng trêu nữa. " Đến bây giờ Yoongi mới bắt đầu phàn nàn.

" Anh không nghĩ về cô ấy. " Quả thật, Yoongi thực sự không nghĩ về cô gái mà mọi người đang nhắc đến, mà là một cô gái khác tên Joohee.

Mặc dù anh chỉ mới gặp cô nàng ấy được mấy hôm, nhưng có điều gì đó ở Joohee khiến anh không thể nào vừa mắt cho nổi. Anh ghét cái cách cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, cả cái thái độ lạ lẫm mới hôm qua như thể muốn chôn sống anh vậy, và càng hơn thế là tất cả những khoảnh khắc khó xử vào sáng ngày hôm nay, khiến anh không thể nào " thuận mắt " với cô em họ của Hobi được. Yoongi thực sự rất ghét tất cả những gì đang xảy ra với mình, và nói đúng hơn là anh ghét Joohee.

....

" Cảm ơn cậu rất nhiều Joohee à! Đúng như những gì đã giao kèo bọn tớ sẽ dẫn cậu đi ăn. "

Joohee bỗng dưng cảm thấy có chút tự đắc với bản thân, chỉ cần những hành động nho nhỏ mà kiếm hẳn được một bữa tối miễn phí? Có phải em lời quá không vậy? Cứ cái đà này không khéo em sẽ nhanh giàu to vì đã tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ, vừa được ăn ngon vừa không mất tiền, có phải em thông minh quá không?

Đi được một quãng đường khá xa, tất cả mọi người đột nhiên dừng lại ở một nhà hàng Hàn Quốc gần chợ, trông có vẻ đông đúc, mùi đồ ăn thoang thoảng trên cánh mũi, làm em đói chết đi được, có lẽ đây sẽ là quán ruột của cô nàng trong tương lai đây. Đám con gái cùng cô nàng bước vào quán rồi ổn đỉnh chỗ ngồi.

" Joohee à, đồ ăn ở đây cứ phải gọi là ngon nhất Seoul, không chỗ nào bì được đâu! "

Một cô gái hăng hái nói tiếp:

" Phải, cả rượu Soju cũng bá cháy nữa. "

Nghe đến rượu, Joohee chợt hơi chững lại, tửu lượng của em thật sự không tốt hay còn gọi là rất kém, em uống một hớp thôi đã mặt mày đỏ rực rồi, không hiểu uống hết cả chai thì sẽ còn làm loạn như thế nào nữa. Sợ có chuyện xấu xảy ra, em chợt ngượng cười mang chút ý từ chối nói:

" Nhưng mà tớ không uống được rượu. " Dính vào mấy cái rượu bia thực sự không tốt chút nào.

Nhưng có vẻ mấy cô gái thực sự không vừa ý với câu trả lời của em, vội năn nỉ.

" Ayy, thôi nào, dù sao chúng ta cũng đi chơi với nhau mà, bọn tớ uống cậu cũng phải uống chứ, chỉ một hôm thôi mà. " Một cô gái nói khi đang rót đầy rượu vào cốc của em.

Đầu là vừa nghĩ bao nhiêu cái xấu cái hại của bia rượu, nhưng thâm tâm em lại trái ngược với những gì em nghĩ, em cũng không muốn quá chén đâu. Nhưng mọi người vừa năn nỉ mấy cái là em lại gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Thật sự lúc đấy đơn giản em chỉ nghĩ rằng uống một chút chắc cũng không sao nên vui vẻ cầm lấy cốc rượu mà tu sạch một hơi. Vị đắng đắng kèm theo một chút tê tê râm ran trong cổ họng làm em hơi nhăn mặt, nhưng dù sao cũng phải nói uống soju kèm theo đồ nhắm là một trải nghiệm không hề tệ.

" Mà Joohee à, cậu là em họ của Hobi mà, nói cho bọn tớ thêm chút gì đó về Hobi đi! "

Trời, em thầm cảm thán, hồi Hobi còn ở Gwangju, anh gần như chằng có lấy một bóng ma nào để ý, vậy mà nhìn bây giờ mà xem? Có bao nhiêu cô nàng dành giật anh ấy đây? Phải nói thật rằng, anh còn nhiều fan hơn cả em hồi còn ở Gwanju, ganh tị thật đấy. Joohee vội khóc thầm nốc thêm một chén rượu đầy rồi nói:

" Hừm... thật ra, Hobi từng rất ghét mấy cái hành động tỏ ra đáng yêu với người khác lắm ấy, hồi ở Gwangju, Hobi không quen làm mấy cái hành động sến súa như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, anh ấy làm ageyo còn giỏi hơn cả mình nữa, đúng là thời gian có thể làm thay đổi con người mà. "

" Hồi còn ở quê nhà, anh ấy rất đam mê nhảy múa, vì vậy số lần anh ấy thắng những cuộc thi Dance battles là nhiều không xuể. Đến tớ còn phải khâm phục anh ấy lắm đấy. "

Đám con gái tiếp tục rót rượu đầy vào cốc của em trong khi em mải mê tiếp tục say sưa kể về Hobi của em.

" Bọn tớ còn từng đề cập về gu bạn trai, bạn gái mà cả hai mong muốn, anh ấy từng bảo với tớ rằng, nếu anh được trải nghiệm yêu đương với một người con gái, anh thực sự mong muốn người con gái ấy đối xử với anh thật lòng như cách anh ấy trao niềm tin và trái tim cho cô ấy. "

" Hơi ngây ngô nhỉ? Nhưng anh ấy thực sự là một người con trai tốt, nên tớ mong cô gái mà anh ấy yêu cũng sẽ đối đáp tốt với anh ấy như những gì anh ấy cần. "

" Anh còn một sở thích nữa, là cực kỳ thích đọc sách, nên các cậu phải ghi nhớ nhé. "

Nghe xong, một cô gái không nhịn được mà nói:

" Sáng mai chắc chắn tớ sẽ đọc 10 quyển sách ở thư viện vì Hobi. Huhu, anh ấy ngọt ngào chết mất. "

" Thôi được rồi, nói đến đây thôi mọi người mau ăn đi nào, Hobi oppa sẽ lập tức giết chết mình rồi đem mình chôn sống nếu anh ấy biết tớ đã khai ra quá nhiều về đời tư của anh ấy đấy. "

Đám con gái cùng nhau cười to, rồi nhậu nhẹt say khướt đến tận tối muộn mới vể nhà. Không ngoài dự đoán, Joohee sau khi nốc hơn 5 chai rượu vào bụng thì say đến quên trời quên đất, đầu oang oang như có ai đập búa vào đầu, người loạng choạng không đứng vững nổi đi cứ khập khà khập khiễng, may mà bản thân vẫn lết xác an toàn về chung cư. Nếu không, em xác định sẽ ngủ ngay ngoài đường giữa nền đất lạnh lẽo mà trở thành người vô gia cư mất.

Em loạng choạng đi đến thang máy rồi đi vào trong nhìn vô cùng buồn cười, đứng phải mất đến 10 phút ở trong mãi mới bấm được nút thang máy đi lên, đến lúc em đến tầng đã được ấn định từ trước tiếng chuông " Ting Ting " quen thuộc vang lên, mắt cô gái nhỏ vẫn nhắm nghiền mà không cần quan tâm đến cửa thang máy có đang thực sự mở hay không, một phát trực tiếp đi thẳng theo quán tính, " Cộp! " Joohee đập nguyên cái trán trắng tinh vào cửa thang máy, làm nó ửng đỏ lên một chút.

" Ouchh! Cái quái gì vậy... " Em lẩm bẩm trong cơn say rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa trong khi thành công bước ra khỏi thang máy.

" Cái thang máy đúng là đồ ngốc, paboo! " Sau khi đứng chửi cái thang máy hết 5 phút đồng hồ nữa, em mới đảo mắt sang mấy căn hộ xung quanh rồi tự hỏi:

" Chờ đã... mà nhà của mình ở đâu vậy? " Em nheo hai đôi mắt to tròn rảo mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy đúng mục tiêu cần đến, em vội sải từng bước chân một đến trước cánh cửa.

" Ah, tìm thấy mày rồi nha! Hehe cánh cửa kia ngươi đừng hòng chạy thoát! "

Đúng là đã đến được cửa rồi đó, nhưng thay vì em mở ra như bình thường thì một lần nữa em lại đập đầu vào nó! Đệt,chắc chắn cuộc đời của em có thù với mấy cánh cửa, em chắc chắn luôn đó!!

" Buồn ngủ quá... "

Thay vì em cố để mở nó như vừa nãy thì cô gái nhỏ lại tựa lưng vào cửa rồi trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo. Miệng không ngừng kêu lớn:

" Mẹ!!! " Em không ngừng đập đầu vào cánh cửa.

" Mở cửa cho con!! Con lạnh!! "

" Mẹ yêu dấu của con ơi! " Joohee vẫn không ngừng hét lớn.

" Đợi đã, hình như mẹ không có ở đây...."

" Thôi kệ, sao cũng được. " Tiếng nói của cô gái nhỏ dần bé lại, để sau đó tự mình lạc vào giấc ngủ sâu trước khung cảnh không mấy hợp lý lắm.

Đến lúc này, Min Yoongi trong căn nhà nhỏ mới bất bình nhất thời cau có, khó chịu rời khỏi ghế với hàng tá tiếng ồn đến từ bên ngoài. Đã hơn 10h đêm rồi, mà có ai khùng điên đập cửa như sắp cháy nhà thế không biết?

" Ai vậy? "

Mặt mày nhăn nhó bước đến cánh cửa, anh thực sự bất ngờ với những gì anh đang thấy trước mặt. Một cô gái mặt mày đỏ bừng, người bốc đầy mùi rượu đang nằm sõng soài trước cửa nhà anh. Còn dở khóc dở cười hơn nữa khi đó chính là người mà anh không ưa từ hôm qua đến tận bây giờ Jung Joohee!

" Joohee? "

" Aissh, cô ta đang làm trò hề gì trước của nhà mình đây?? " Yoongi vội xoa hai thái dương với vẻ mặt bất mãn. Anh ngồi bệt xuống dưới đất rồi nói vừa đủ 2 người nghe.

" Yah!! "

" Dậy đi "

" ... "

Vẫn không một động tĩnh nào đáp lại, em vẫn nằm bất động như vậy làm Yoongi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu, anh có nên gọi cho J-hope để vác cái cô nàng rắc rối này đi không, anh cũng không hiểu sao cô ta lại xuất hiện ở đây ngay trước nhà mình nữa? Chẳng nhẽ cô ta theo dõi anh sao??

Kẹt trong hàng tá suy nghĩ rối ren, Yoongi vừa khó chịu vừa lay mạnh không ngừng vào người em. Nhưng cuối cùng trả lại cho anh vẫn là một khoảng không im lặng như thế. Thấy em không có ý gì là sẽ trả lời câu hỏi của anh, Yoongi đang định gọi cho J-hope thì đột nhiên em tỉnh dậy làm anh giật bắn cả mình.

" Ohh... Chào anh hàng xóm! " Em cười cười nhìn trông ngáo vô cùng

" Hàng xóm? "

" Anh hàng xóm có thể mở giúp em cánh cửa vào nhà không? " Nói đến đây mắt của em từ từ nhắm lại rồi lí nhí nói tiếp.

" Chìa khoá... ở... " Chưa kịp nói hết câu, cô nàng cứ thế lại bất tỉnh nhân sự làm Yoongi thực sự hết nói nổi. Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy???

5 phút...

10 phút....

15 phút.....

" Này, dậy đi! "

15 phút đồng hồ đã trôi qua rồi, Yoongi đã cố lay người, gọi tên, làm đủ loại trò như một tên ngốc nhưng cô gái nhỏ vẫn không chịu dậy có vẻ em đã ngủ rất say rồi.

Anh đã ngửi ra được có điều gì không mấy tốt đẹp khi gặp phải cái thứ sao quả tạ này ngay từ ngày đầu tiên mà, đúng là em đúng là khắc tinh của anh khi suốt ngày gây ra mọi chuyện xui rủi cho Min Yoongi, từ lúc chạm mặt Joohee đến tận bây giờ, không một phút giây nào anh cảm thấy bình yên.

Nhưng em có thể để chìa khoá ở đâu nhỉ?

Anh cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm nhưng rồi lại thôi. Nhỡ may trong lúc anh đang tìm chìa khoá, đột nhiên có người chạy ra thì sao?, Mọi người sẽ nghĩ anh đang có hành vi biến thái với một cô gái trẻ tuổi nếu họ thấy bàn tay của anh đang sờ mó khắp nơi trên người của em. Vậy thì bộ mặt hiền lành uy tín của anh sẽ để đi đâu chứ?

Trên cuộc đời của Min Yoongi chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày nào đó bản thân sẽ phải làm điều này... nhưng anh nghĩ rằng anh phải cho sao quả tạ này ngủ qua đêm trong nhà của mình thôi.

Aishh, đúng là một cô gái phiền phức. 

Không còn một sự lựa chọn nào khác, Yoongi đành lòng phải bế em lên rồi đi gần đến Sofa nhà mình.Sao cô ta nặng quá vậy!!? Cô đã ăn những thứ gì vào mồm cơ chứ? 

Yoongi thực sự cảm thấy bực bội hai hàng lông mày cứ chau lại ngay sau khi đặt thành công cái thứ này lên trên ghế Sofa, anh đã phải mất một lúc lâu để lấy lại không khí ngay sau khi bế Joohee xuống. Thật sự rất mất sức đấy!

Anh cần một lời giải thích thoả đáng ngay sau khi cô ta tỉnh dậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip