if i was mario, you would be my only star

a nielwink oneshot

}{

title: if i was mario, you would be my only star

author: jigoo

translator: jhfrthemoon / trăng

original fic's link: https://archiveofourown.org/works/11985729



Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Translated with author's permission. Do not take out.




summary: hôm nay là thứ sáu, thời gian mà daniel và jihoon sẽ làm việc của hai người— chơi game.

}{

daniel và jihoon đã là bạn thân chí cốt của nhau được ba năm. và thứ sáu hàng tuần may mắn được họ đặt là ngày chơi game, bất kể ở kí túc của daniel hay jihoon. miễn là được bung xoã thì sẽ không thành vấn đề chi hết. tụi nó có thể cắm cúi vào cái máy điện tử từ sáng đến tối mà không hề di chuyển lấy nửa xăng-ti-mét, ngoại trừ hai cái mồm liến thoắng ra.

jihoon để bản thân rơi tự do xuống chiếc ghê sofa nhà daniel - điều đầu tiên nó làm khi vừa bước vào ổ của thằng chó bạn thân, cùng với việc xâm nhập cái tủ lạnh và lượn vòng quanh tìm kiếm dấu hiệu của đồ ăn. hôm nay là một ngày thực quá chán chường đối với jihoon. nó lại bị ông tiền bối hwang minhyun, người jihoon theo đuổi nối đuôi suốt sáu tháng trời, đối xử như "kẻ vô hình" và tính ra thì lần này đã là lần thứ chín rồi.

daniel chẳng nói một lời, anh chỉ thở dài một phát và ấn nút khởi động ps4.

đã một tiếng trôi qua và jihoon nghĩ daniel hoàn toàn không hề tập trung vào trò chơi tí gì.

"ugh, daniel mày tự chết luôn cho xong đi. tối nay mày cứ sao sao ấy, như bị nhập vậy, chẳng giống bản thân mày tẹo nào."

jihoon nhăn mặt đầy khó chịu trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

"ồ, xin lỗi chứ hãy nói điều đấy với cái đứa đã chết mười hai lần đi nhé." daniel cãi lại, cố tình nhấn mạnh vào từ 'mười hai' và thành công chọc vào ổ kiến lửa.

"ồ, con mẹ mày."

"cảm ơn vì đã không đánh bỏ danh dự và cũng đm mày." anh bật cười, ắt hẳn đang rất thưởng thức sự cục súc hằn rõ của jihoon.


chúa biết đôi bạn thân kia đã hao phí bao lâu chỉ để chơi game nhưng mà không một đứa nào nhích mông khỏi chỗ. tiếng bấm nút lạch cạch đầy dữ mạnh, âm thanh than vãn và hét hò ầm ĩ là tất cả những gì ta có thể nghe thấy.

"daniel, nghiêm túc đấy, đm mày và cái trò chết đẫm đéo ra cái mẹ gì của mày!" jihoon rủa lấy thằng bạn khỉ go cò gáy khi cả hai vừa hoàn thành độ sáu vàn chơi tầm phao.

"rồi, đm mày và cái trình độ ngu dẩm của mày, jihoon." daniel không thể để mình bị lép vế được.

"hử? đm mày và tiếng cười đáng ghét khó chịu của mày."

điều đó thực không khiến jihoon khó chịu chút nào đâu, nhưng chẳng may lại là thứ đầu tiên nó nghĩ tới lúc ấy, có lẽ là bởi daniel gần như luôn luôn tức trực tặng cho nó một nụ cười toả nắng. anh có thể ngay tức thì bật cười sặc khi jihoon chỉ gãi lông mày, hoặc thậm chí lúc nó chỉ thở thôi cũng nên.

"đm mày và gu thời trang của mày." daniel bất cẩn thốt lên rồi liếc vội một cái sang con jigglypuff phiền phức bên cạnh mình.

đôi mày jihoon nhíu lại, một chút nóng nảy quá mức về nhận xét của daniel. nó dừng ván game và giờ thì mới có ý thức tự giác ngó nghiêng xem xét vẻ ngoài của bản thân hôm nay.

daniel hơi giật mình do trò chơi bỗng bị ngắt giữa chừng rồi nhìn jihoon. anh thấy được nó đang chăm chú quan sát từ chỏm tóc dựng tới đầu ngón chân anh, không bỏ sót một tấc da nào.

"đm mày và đôi chân dài vcl của mày."

daniel chớp mắt vài phát, liền tự lí giải ra trong đầu tại sao jihoon lại quan sát anh tỉ mẩn trong mấy giây đồng hồ. "ừ, đm mày và gò má phúng phính của mày."

"đm mày và cái răng thỏ của mày," jihoon càu nhàu, "chết tiệt, daniel, mày suýt chút nữa bắt được thằng kia rồi!"

daniel khịt mũi, anh làu bàu giải thích với jihoon rằng mình đã có thể bắn chết tên giặc đó nếu nghiêm chỉnh đặt mọi chú ý vào trò chơi thay vì ngồi nghĩ một lời phán hay hơn để thóp trúng tim đen của người bạn. "đm mày và đống aegyo của mày."

"cái đéo gì cơ? mày luôn thích thú với bất cứ aegyo nào của tao mà. đm mày và lời nói dối trá hãm cứt của mày."

"dối trá?" daniel hỏi ngược nó, và một tràng sau đây lần lượt tuôn ra từ miệng anh đã khiến jihoon ngạc nhiên, một trăm nghìn phần ngạc nhiên, "ổn thôi, địt mẹ mày và đôi mắt như chứa cả vũ trụ của mày, nụ cười xinh đẹp của mày, những ngón tay bụ xinh tao yêu thích được chơi cùng của mày, sự hiện diện của mày mà tao luôn chờ đợi vào mỗi thứ sáu. tất cả, con mẹ nó park jihoon."

daniel thở ra một ngụm nhỏ không khí, có lẽ tại hậu quả của việc nói liền không dứt trên. jihoon dừng hoàn toàn trò chơi, không thể nói ra một lời. nó nhìn daniel, người nãy giờ vẫn chằm chặp về phía nó. jihoon cảm thấy bản thân mình kì thực đúng là ngu si đần độn khi nó chẳng thể nào diễn tả nổi khuôn mặt daniel lúc này, nó chẳng thể nhìn thấu xúc cảm chân thực giấu sau đôi mắt của thằng bạn thân.



"và mày biết gì không, jihoon? địt mẹ chính bản thân tao vì tao đã yêu mày kể từ rất lâu về trước và tao yêu mày, trong thì hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip