Chương 2
✨
"Trên tay bồ dính gì kìa?" Renjun hỏi, nằm vắt vẻo trên cái ghế sô-pha của Yerim bên cạnh Jaemin. Cậu trai vươn người muốn chạm vào tay cậu, tỏ ý muốn giải mã đống chữ cái đã mờ đi ở trên đó, nhưng Jaemin đã nhanh chóng rụt tay lại khỏi tầm với của người kia.
"Không có gì đâu." Cậu đáp, nghe gì chứ chẳng thuyết phục chút nào hết. Renjun nhướn một bên mày.
"Mẹ em nói người ta có thể bị ngộ độc từ vết mực dính trên da đó." Chenle ló đầu ra từ dưới đất cách bọn họ một khoảng, không thực sự chú ý đến người khác vì mắt thằng bé lúc này đang bám chặt vào Yerim trong lúc thằng bé sơn một màu xanh sáng bóng lên móng tay của cô bạn.
Cô nàng đảo mắt. "Đôi khi chú mày nghe y như một đứa tiểu học vậy."
Chenle cười nhăn răng: "Tui cũng có thể tô móng tay bà y như một đứa tiểu học, nếu bà chị muốn?"
"Mày dám đi á!" Cô bạn hét lên.
Trong tràng cười ha hả của Chenle, Renjun đụng nhẹ vào người Jaemin lần nữa. Trong một giây ngắn ngủi, Jaemin cho rằng cậu bạn sẽ lại hỏi về dòng chữ trên tay cậu, và não cậu đã cuống cuồng định sẵn vài lý do biện hộ, nhưng Renjun chỉ cười và nói: "Nhớ hồi mình còn học cấp một và bồ bảo bồ muốn xăm hình đôi hông? Cái đó nhìn y chang vậy á."
Jaemin bật cười khi nhớ lại. Bọn nó đã trộm cây chì kẻ mắt của mẹ cậu và làm tèm nhem hết đống lời bài hát tiếng Anh bị sai chính tả được viết nguệch ngoạc trên tay và chân của hai đứa. Bà giận xanh hết cả mặt khi phát hiện, nhưng trước khi bắt tụi nó rửa sạch đi, bà đã lén chụp lại vài pô hình và gửi cho dì của Renjun. Cậu khá chắc là dì Huang vẫn còn treo một hai khung ảnh gì đó quanh nhà mình.
Dì của Renjun có một niềm yêu thích nhất định đối với nhiếp ảnh. Jaemin nghĩ cậu có thể dành ra hàng giờ ngồi trong phòng khách của họ mà vẫn không tài nào xem hết đống ảnh được bày ra. Căn phòng được chắp dán từ nhiều tấm hình khác nhau. Hầu hết là hình của Renjun, kể từ lúc cậu mới chuyển vào ở cùng dì khoảng đầu tiểu học cho tới tận bây giờ, và ngắm nhìn chúng cảm tưởng như một chuyến du hành xuyên thời gian. Jaemin đa phần đều xuất hiện ở đấy trong gần hết những khoảnh khắc được chụp lại, sau tất cả.
Renjun quay trở lại với cuộc thảo luận mà cậu và Yerim đã nói với nhau khoảng một tiếng trước hay gì đó, bàn về bộ phim mà cả bọn sẽ coi vào tối nay, và Jaemin thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ hôm thứ Ba, không còn chuyện gì kì quặc xảy ra nữa. Cậu không còn ngủ dậy trong cơ thể của người lạ nào khác. Có một lần cậu tỉnh giấc sau khi vô tình ngã khỏi giường và đã hoảng lên trong vài giây, vì không thể nhận dạng được căn phòng của chính mình khi bị lật ngược lại, nhưng đó may mắn thay chỉ là báo động giả và cậu thề với bản thân là sẽ không bao giờ nghĩ về nó lần nào nữa.
Yerim cũng sớm ngừng phàn nàn về "trò đùa kì cục" của cậu, và lúc này đây, vào một ngày thứ Bảy, mọi chuyện tưởng chừng như thật xa vời, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Jaemin không có gì để phàn nàn về điều đó, cậu thà không phải đối diện với nó thêm lần nào nữa và chấp nhận là nó đã xảy ra, kể cả khi bản thân vẫn không lý giải được tại sao, còn hơn là để một tên lạ mặt nào đó sống thay mình.
Cậu vẫn nghĩ về người đó, dù vậy, ở thời điểm hiện tại, và tự hỏi cậu ta đã đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào. Cậu mong là người kia cũng sẽ vượt qua được. Nếu phải mất ngủ vì chuyện này thì khá là ngớ ngẩn ấy. Có lẽ bạn bè của cậu ta sẽ chỉ ra được vài điểm bất thường, giống như Yerim, nhưng bọn họ giờ này chắc cũng quên rồi nhỉ? Jaemin nghĩ mình đã làm khá tốt trong việc giả vờ làm một người mà cậu không hề quen biết, dù gì đi nữa. Bạn của Jeno có khi còn chẳng để ý nữa không chừng.
Jaemin lắc đầu khi nhận ra mình bị mắc kẹt với ý nghĩ kia. Cậu thậm chí còn không biết người nọ là ai. Mà có khi tất cả những chuyện này thậm chí còn không phải là thật. Hồi đầu tuần thì còn có cảm giác hơi thực một chút xíu, nhưng giờ quay trở lại với con số không, cộng thêm xa cách về mặt cảm xúc, Jaemin thừa nhận có tồn tại khả năng "Jeno" rốt cuộc có lẽ chỉ là một mảng nhỏ trong trí tưởng tượng của mình.
"Ô kê, vậy là quyết định rồi nhé!" Chenle líu lo cái miệng, trong lúc đó, kéo Jaemin khỏi những suy nghĩ trong đầu. "Không bàn nữa, mệt mấy người ghê. Giờ coi phim Mộc Lan đi nè."
Thằng nhóc phóng lên từ dưới sàn và lao về phía đầu đĩa DVD của Yerim, và không lâu sau đó tiếng nhạc Disney mở màn quen thuộc lấp đầy căn phòng khách nhỏ ấm cúng.
Cả bốn người bắt đầu nhại theo vài câu thoại đang phát đầu tiên của bộ phim chạy trên màn hình. Không khó để nhận ra bọn họ đã coi đi coi lại bộ phim này biết bao nhiêu lần trước đó để đến mức quen thuộc như thế này, Jaemin chợt nghĩ sau một hồi quan sát, khi đầu của Renjun thả lỏng và nằm yên vị trên vai của Jaemin.
Bộ phim vẫn chưa bắt đầu được bao lâu, và thường thì Jaemin mới là đứa ngủ gật sau một lúc, thế nên cậu cẩn thận nhướn người về phía trước để kiểm tra xem cậu bạn của mình đã ngủ hay chưa. Renjun đáp lại bằng một nụ cười. "Mình không có ngủ gật đâu." Cậu khẳng định với Jaemin. "Tại người bồ dễ chịu quá thôi."
Jaemin gật gù và thu người về chỗ cũ. Cậu cố gắng ngồi yên hết mức có thể, vậy mà không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác mình động đậy quá nhiều. Renjun hình như không để ý, vẫn giữ nguyên vị trí của mình và đặt hết sự chú ý vào bộ phim.
Reflection bắt đầu vang lên, và hệt như trước chưa một lần sai sót, Renjun khẽ ngân nga theo câu hát dưới hơi thở nhè nhẹ của mình.
Jaemin dành một khoảng thời gian để bỏ hết ngoài tai những âm thanh phát ra từ bộ phim và tập trung vào tiếng hát của Renjun. Cậu đã nghe người bạn của mình hát bài hát này không biết bao nhiêu lần, còn nhiều hơn nữa nếu tính cả những bài khác, nhưng luôn có một cái gì đó ở giọng hát của Renjun mê hoặc Jaemin, đến độ có thể quên hết mọi thứ xung quanh. Lúc còn bé cậu từng một lần nói với Renjun rằng cậu ắt hẳn phải là một chàng tiên cá, vì giọng hát của cậu mê người đến như vậy. Renjun đã lật đật chạy đi tìm hiểu cái khái niệm chàng tiên cá kia và thận trọng hỏi Jaemin liệu cậu có cho rằng Renjun muốn giết cậu hay gì không, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. "Không đâu, ngốc ạ." Jaemin bật cười. "Mình biết bồ sẽ hông bao giờ giết mình đâu, tụi mình là bạn thân mà!"
Khoảng một năm trước đó, bọn họ rủ nhau đi karaoke trong hè, và Renjun đã chọn cho mình một bản ballad bằng tiếng Trung. Jaemin cho tới tận bây giờ vẫn không nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra trong 3 phút ấy, ngoại trừ sự thật là Renjun đang hát. Và dù sao thì đó cũng là thứ duy nhất đủ quan trọng để nhớ, cậu vẫn luôn tự nhủ là vậy.
Cũng chính tại thời điểm ấy, cậu nhớ rõ với một chút hậm hực, là lúc Yerim bắt đầu nghi ngờ về cơn cảm nắng của cậu đối với Renjun.
Chuyện đó, theo như những gì cậu nói với cô bạn khi ấy, và đã nói đi nói lại rất nhiều lần sau đó nữa, là một suy nghĩ hoàn toàn ngớ ngẩn. Người ta không tự dưng đùng một cái chuyển sang yêu người bạn thanh mai trúc mã của mình trong vòng một nốt nhạc, ít nhất trên thực tế thì không. Cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc của bản thân đối với Renjun bị khác đi. Họ vẫn luôn như vậy, hai người bọn họ, và Renjun sẽ luôn là người bạn thân nhất và khiến cậu thoải mái nhất khi ở bên. Jaemin nghĩ cậu chắc chắn sẽ nhận ra nếu có phát sinh tình cảm nào đó khác, giả như cách nhìn của cậu về Renjun có thay đổi chẳng hạn.
"Tui nói đúng quá còn gì nữa, chỉ là mấy người hông dám chấp nhập sự thật thôi. Jaemin, nói phụ tui cái coi."
Jaemin ngầm rủa xả bản thân vì đã bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện một lần nữa. Cậu thực sự cần phải ngừng việc sống trong suy nghĩ trong đầu mình mới được.
Yerim xoay người về phía cậu, gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng . "I'll Make A Man Out Of You mới là bài hát hay nhất trong tất cả các bộ phim." Cô bạn khẳng định.
May nhờ có sự đánh trống lảng từ cô bạn, Jaemin giả vờ trầm ngâm. "Ồ, tui cũng không biết nữa. I Won't Say I'm In Love có tồn tại đó, bồ biết hông?"
"Mình đã bảo bồ ấy sẽ nói vậy rồi mà." Renjun cười khúc khích.
"Tại sao tui lại làm bạn với mấy người vậy trời?!" Yerim thốt lên, giơ tay đầu hàng.
"Thì bởi tụi này ngầu lòi với cả bà yêu đám tụi tui nữa chứ sao." Chenle chốt hạ. "Giờ thì im lặng, và coi phim đi nè."
Sự yên tĩnh chỉ kéo dài khoảng 20 phút, trước khi Chenle tự mình phá vỡ nó. "Em đói bụng." Thằng bé thông báo.
"Vậy thì đứng lên và tự đi kiếm đồ ăn đi." Yerim mắng. "Chú mày biết đồ để ở đâu và cũng đủ tuổi để được tin tưởng đứng trong bếp một mình mà, đúng không?"
"Nhưng em hông muốn đi một mình đâu!" Chenle rên rỉ.
Yerim vẫy vẫy tay về cặp đôi đang ngồi trên ghế sô-pha. "Vậy thì hỏi một trong hai đứa kia đi. Chị mày không di chuyển đâu."
Chenle lập tức trưng ra đôi mắt cún con với Jaemin và Renjun, nhưng rất nhanh chóng ngừng lại. "Ui cha." Thằng nhóc cười. "Đáng yêu ghê."
Jaemin nhăn mày lại. "Cái gì cơ?"
"Renjun ngủ gật rồi kìa." Chenle giải thích. "Chị Yerim, nhìn nè!"
"Ui thánh thần ơi, trái tim đen tối lạnh lẽo của tui tan chảy luôn rồi nè." Yerim kêu lên bằng tông giọng ngang phè nhất có thể trong lúc ném một nụ cười đầy ẩn ý về hướng của Jaemin mà Chenle, may mắn thay, không chú ý đến. Cậu chỉ đảo mắt khó chịu rồi cúi nhẹ về phía trước để nhìn vào khuôn mặt của Renjun.
Đôi môi của Renjun khép hờ, lông mi xòe ra trên má, một lọn tóc nhỏ rơi trên trán cậu bạn. Ngón tay của Jaemin ngứa ngáy chỉ muốn vuốt nó ra khỏi khuôn mặt cậu, và có lẽ cậu đã làm như vậy, nếu như Renjun không động đậy ngay đúng khoảnh khắc đó.
Cậu trai vẫn luôn thuộc kiểu người dễ bị tỉnh giấc, Jaemin thầm nghĩ và khẽ mỉm cuời khi Renjun hít nhẹ vào và chớp chớp đôi mắt để mở chúng ra.
"Bồ bảo là bồ hông ngủ gật đâu." Jaemin bật cười, khi Renjun ngồi thẳng người lại và ngáp.
"Vậy chắc mình nhầm rồi." Cậu bạn nhún vai, dời tầm mắt khỏi Jaemin và đôi lông mày nhướn lên. "Em bị gì vậy?" Cậu nói với Chenle.
Khi Jaemin quay người lại để nhìn, thì đã thấy Chenle cười tươi đến mức đáng sợ. "Đâu có gì đâu." Giọng thằng bé lảnh lót, một tí thuyết phục cũng không có.
"Em đói bụng quá, Renjun. Đi lấy đồ ăn với em nha?"
Và Renjun, y như bản chất người bạn ân cần của cậu, thở dài và đứng lên. "Mình đột kích đống sô-cô-la bí mật của bồ đây, Yerim." Cậu thông báo trước khi cậu và Chenle biến mất trong phòng bếp.
"Tui phải đi tìm chỗ giấu đồ khác mới được." Yerim càm ràm, với chính bản thân nhiều hơn là Jaemin, nên cậu chỉ phì cười và để yên như vậy.
Cô bạn có vẻ vượt qua nỗi mất mát sô-cô-la khá nhanh, đột nhiên thu mắt về phía cậu với một cái nhìn đặc biệt khiến cậu khiếp sợ từ nhiều tháng trước. "Vụ hồi nãy hơi bị dễ thương đó nha." Cô bạn nói.
Jaemin muốn phàn nàn, nhưng lại quyết định phớt lờ đi thay vào đó. "Vụ nào cơ?"
Yerim làm một cử chỉ không rõ ràng hướng về cậu. "Nguyên cả vụ hồi nãy luôn. Cái vụ gay lọ mềm xèo này ý." Cậu ta nheo mắt lại với cậu. "Bồ biết chính xác ý tui là gì mà."
"Chả biết bồ đang nói gì hết." Jaemin quyết tâm lắc đầu, mặc kệ tiếng thở dài khó chịu phát ra từ người bạn thân. "Tui chưa bao giờ tham gia cái vụ-" Cậu giơ ngón tay bắt chước dấu ngoặc kép. " 'gay lọ mềm xèo' nào trong đời hết."
"Ờ đúng rồi." Yerim đảo mắt. "Bồ là thằng con trai thẳng nhất tui từng thấy."
"Nào nào, đừng chọc ghẹo nhau nữa nè." Giọng nói của Renjun chợt vang lên từ phía cửa. Cậu bạn và Chenle bước vào phòng, thả vài túi khoai tây chiên và sô-cô-la lên bàn khách.
"Ủa sao gọi Jaemin là trai thẳng vậy?" Chenle hỏi, đặt mông xuống chỗ của mình trên sàn nhà.
Jaemin ném một cái nhìn cảnh cáo về hướng của Yerim, cô bạn nhanh chóng gạt phắt đi bằng một cú đảo mắt lần nữa. Dù kiên quyết về thứ tình cảm không tồn tại của Jaemin đối với Renjun đến mức nào đi chăng nữa, cô nàng chưa bao giờ thực sự nhắc tới nó trước mặt Renjun, và Jaemin luôn biết ơn điều đó. Vì nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo một cách không cần thiết thôi.
"Không có gì quan trọng đâu." Yerim kết thúc. "Renjun, bồ hông có chôm hết đống Oreo nữa đó chứ?"
Bốn người bọn dễ dàng cuốn vào cuộc trò chuyện về đồ ăn vặt bắt đầu từ đó, những phút cuối cùng của bộ phim hoàn toàn bị bỏ quên cho đến khi Yerim rốt cuộc cũng cướp lại được một túi bánh quy từ tay Renjun. Jaemin vô cùng yên vị ngồi xử lý túi Dorito, lắng nghe tiếng Renjun khẽ nhẩm theo bài hát ở phần kết phim, trước khi Yerim ló đầu lên lần nữa và tuyên bố cảm thấy chán.
"Mấy bồ nên làm giống tui đi." Cô bạn quyết định.
Trước khi bất kỳ người nào trong bọn kịp phản ứng, Yerim với tay tới một cái giỏ xách nhỏ nằm trên bàn và thảy một nắm lọ sơn móng tay về hướng cả bọn. Jaemin tin là cô bạn cố tình nhắm vào đầu cậu, kịp thời né tránh lọ màu "Giggly Periwinkle" trong gang tấc.
Renjun cười và nhặt lên một cái lọ màu xanh neon, đưa cho Chenle. "Màu của em đó nhóc."
Ngay lập tức, Yerim nhảy khỏi cái ghế bành của mình và ngồi chung chỗ với Chenle trên sàn nhà. "Chị sơn cho nhóc! Junnie, bồ có thể chọn màu cho Jaemin."
"Tuân lệnh, thuyền trưởng." Renjun cười tươi rói, cầm lên cái giỏ xách mà cô bạn vừa lấy ra.
"Mình không nghĩ sơn móng tay hợp với mình đâu." Jaemin bắt đầu phản đối, nhưng Renjun chỉ chậc lưỡi và lắc đầu.
"Đây là lý do mà bồ ấy gọi bồ là trai thẳng đó." Cậu nói, và Jaemin đá nhẹ vào đầu gối cậu bạn.
"Mình ghét hết mấy bồ." Cậu càu nhàu.
"Không, bồ hông có đâu." Renjun tặng cho cậu thêm một nụ cười sáng chói trước khi tập trung trở lại với bộ sưu tập sơn móng tay của Yerim. Jaemin có thể nói cho Renjun biết là người bạn của mình đã đúng, hoặc cậu có thể nói cho cậu ấy rằng nụ cười của cậu thật đẹp, cả hai đều là thật và đều là ý nghĩ thực sự của cậu, nhưng cậu quyết định chọn cách im lặng.
Một phút sau, Renjun khẽ thốt lên một tiếng mừng rỡ. "Nó đây rồi."
Cái lọ trong bàn tay của cậu có màu hồng, đủ trầm để không bị coi là bóng lưỡng, nhưng vẫn cực kỳ, ừm, hồng. Jaemin thích nó, nhưng cậu sẽ không thừa nhận liền đâu. Cậu cho là Renjun đã biết, đằng nào cũng vậy, cậu có thể nhìn thấy điều đó trong nụ cười của người kia khi cậu bạn xoay người lại để đối mặt với cậu và nắm lấy bàn tay của Jaemin.
Thật tuyệt, Jaemin nghĩ, khi Renjun thấp giọng ngâm theo tiếng nhạc Yerim bật lên sau một hồi im lặng, cả bốn người chỉ ngồi đó, thoải mái với sự hiện diện của nhau. Bàn tay của Jaemin đặt trên đầu gối của Renjun, cậu trai lớn tuổi hơn thì tập trung vào công việc của mình, quyết tâm không phá hỏng mọi thứ. Khi cậu chàng hoàn thành lớp sơn đầu tiên trên một bàn tay người nọ cẩn thận bắt lấy cổ tay của Jaemin và đặt lên đùi cậu, nhắc cậu không được di chuyển quá nhiều cho tới khi nào khô mới thôi.
"Mình đâu có phải là đồ ngốc." Jaemin khúc khích.
"Nói lại lần nữa khi nào màu nó khô lại và bồ thành công trong việc giữ nguyên hiện trường." Renjun đáp lại, sự tập trung đã hướng vào bàn tay còn lại của Jaemin.
Chuyện này khá thư giãn, Jaemin nghĩ, ngắm nhìn Renjun khi cậu chăm chú vào màu sắc trên móng tay của Jaemin. Renjun trầm mặc cắn nhẹ môi dưới trong răng, những đường nét hài hòa trên gương mặt thường ngày căng lại vì tập trung. Jaemin nghĩ điều đó thật đáng yêu vì Renjun đã dồn nhiều tâm huyết cho chuyện này đến vậy, dù nó chỉ là một hoạt động nho nhỏ ngốc nghếch ở một tối ngủ qua đêm cùng bạn bè.
"Bồ sắp xong chưa?" Cậu hỏi khi Renjun đặt bàn tay thứ hai của cậu sang một bên, cẩn thận hệt như bàn tay thứ nhất. Cậu mềm giọng mình lại. Có một cái gì đó về sự yên tĩnh của căn phòng, về bầu không khí bình lặng tạo nên từ thứ âm nhạc dịu dàng của Yerim khiến việc lớn tiếng hơn trở nên không phù hợp.
"Chưa hẳn đâu, mình vừa có một ý tưởng." Renjun đáp, nhỏ tiếng hệt như cậu, trong lúc quay lại với cái giỏ của Yerim.
Cậu lôi ra thêm một lọ khác, lần này sẫm một màu đen, và cầm lại một bàn tay của Jaemin, bàn tay có lớp sơn đã khô từ trước.
Đó cũng là lúc Jaemin nhận ra bàn tay của Renjun mềm đến mức nào, khi cậu bạn cẩn thận đem một ngón tay của cậu vào tay.
Cậu đã khá bất ngờ, Jaemin nghĩ, rằng mình chưa bao giờ thực sự để ý điều đó, nếu cân nhắc hết cả triệu lần nắm tay giữa cậu và Renjun kể từ khi cả hai bắt đầu làm bạn. Có lẽ bầu không khí lim dim quen thuộc ở phòng khách của Yerim chính là thứ dã khiến cậu nhận ra điều hiển nhiên này, cậu thơ thẩn, khi nhìn thấy Renjun đưa đầu cọ sơn lên móng tay của cậu một lần nữa. Lần này nó đẹp hơn rất nhiều, Renjun không định tô kín toàn bộ móng. Thay vào đó, cậu tạo ra một thứ gì khác bằng vài nét cọ chuẩn xác. Một bông hoa, Jaemin phát hiện, và ngay khi cậu nhận ra, Renjun ngẩng đầu nhìn lên cậu và mỉm cười thật tươi.
"Đẹp mà, đúng không?" Renjun nói. Tông giọng nhỏ nhẹ mà cả hai dùng để nói với nhau lúc này tạo ra ảo ảnh như thể cả hai đang ở trong một bong bóng riêng của mình, và trong bong bóng ấy, Jaemin nghĩ sẽ ổn thôi nếu mình không đáp lại bằng một câu chọc ghẹo hoặc một trò đùa nào đó. Tất cả những gì cậu làm là chiếu theo nụ cười của Renjun và gật đầu.
Cả bọn chìm vào giấc ngủ giữa đống gối mền lộn xộn trên sàn nhà phòng khách sau đó, và đêm đầu tiên kể từ ngày thứ Ba, Jaemin không còn nghĩ tới việc phải sống một cuộc đời của người khác, không nghĩ tới con người kì lạ mà cậu đã biến thành trong một ngày, thậm chí không nghĩ tới những lời nói chân thành của Yerim trong suốt tuần vừa rồi.
Rơi dần vào giấc ngủ ngon, cậu nghĩ về màu hồng trầm và những bông hoa nhỏ.
Buổi sáng tiếp đó bắt đầu bằng một tiếng meo rõ lớn kế bên đầu cậu, cùng tiếng đập cửa ồn ào phát ra từ cửa trước và chắc chắn là ít màu hồng trên tay của cậu hơn so với trí nhớ của cậu trước khi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip