24.
"Em có thể tha thứ cho anh không? Em yêu anh đúng chứ?"
Em có thể. Em yêu anh
"Em không thể. Em không yêu anh"
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, tôi trở nên chết lặng đi. Con tim tôi trở nên đau nhói, ảo ảnh mờ bắt đầu hiện ra.
"Gì cơ? Em rất xin lỗi, nếu anh thực sự cảm nhận theo chiều hướng đó"
Tôi nói ra hoàn toàn theo chiều hướng khác biệt. Em có yêu anh... có lẽ thế. Em yêu anh bởi vì kể cả anh đã làm sai điều gì thì vẫn cố gắng để làm em mỉm cười. Nó không hề được biểu lộ ra ngoài theo chiều hướng anh nghĩ nhưng anh vẫn đã cố gắng.
"À không, ý em thực sự là thế đấy. Anh đã cố gắng rồi. Cảm ơn anh."
Tôi ôm anh, khẽ nhắm lại đôi mắt khi sự đau đớn lan tỏa ra trong tim tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip